Dã Tâm Không Tịnh

Chương 6: Lấy hoa đền tội có được không?



Vết đỏ kia quá chói mắt, là son môi của nữ nhân.

Hiện thực cách xa tưởng tượng càng khiến người ta để tâm, dù hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy tận mắt sự thật vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn như cũ.

Ngu Khâm chỉ cảm thấy hắn vô lễ, kim đao vung lên, suýt nữa cắt đứt một đoạn tay áo của Yến Vân Hà.

Chưa kịp nghĩ, Yến Vân Hà đã buột miệng bật thốt: “Ngu đại nhân thật có phúc khi.” Lần theo ánh mắt hắn, Ngu Khâm cúi đầu nhìn một lượt đã nhìn thấy dấu vết trên áo. Yến Vân Hà liếc nhìn chén đồ ăn dang dở trên đất, nghiêng mặt hỏi: “Sao Thái Hậu không giữ ngươi lại dùng bữa cùng?”

Ngu Khâm giơ tay sửa sang cổ áo, lòng bàn tay tái nhợt không có chút sắc máu ấn vào vị trí vết son, càng khiến người khác thấy chói mắt. “Nếu ngươi không có việc gì để làm, có thể về doanh tiếp tục uống rượu.” Y lưu loát thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói.

Hai người nói tới nói lui, đến xưng hô đại nhân làm bộ khách khí cũng đã lười nói.

Yến Vân Hà miệng cười tâm không cười nói: “Việc hôm nay về sau nhất định sẽ trả lễ.” Ý cười trên mặt Ngu Khâm cũng tương tự mà không chạm đáy mắt: “Xin đợi đại giá*.”

……

Hôm sau Yến Vân Hà lập tức đến Đại Lý Tự. Thành Cảnh Đế sẽ không vô duyên vô cớ kêu hắn tra án tử của một vị thị lang bộ Công, còn phải dùng đến Hoàng Thành Tư, nghĩ cũng biết án này không đơn giản.

Tuy chủ bộ sao chép án kiện đã chết nhưng hồ sơ vẫn được giữ ở Đại Lý Tự. Yến Vân Hà một bên điều tra hồ sơ, một bên lệnh cho Hoàng Thành Tư tra xét kỹ càng tỉ mỉ những địa phương mà Triệu Tường đi qua, bao gồm cả phủ đệ có bao nhiêu cái hồ cũng phải tra rõ ràng cho hắn.

Yến Vân Hà bận rộn, Ngu Khâm cũng không hề nhàn rỗi.

Ngự sử buộc tội Yến Vân Hà uống rượu trong quân bị người khác tố giác lạm dụng chức quyền, bị bãi chức, vĩnh viễn không được tái tuyển. Mật thám trong doanh truyền tin cho Cẩm Y Vệ bị đánh gãy hai chân, nâng ra khỏi Thần Cơ Doanh.

Người biết rõ nội tình đều nhìn ra được đây là Yến Vân Hà đang cùng Cẩm Y Vệ phân cao thấp. Chẳng qua có người cảm thấy sự trả thù này của hắn có chút tiểu đánh tiểu nháo. Rõ ràng cáo trạng trên ngự tiền làm hắn tổn thất thảm thương, thế mà chỉ đánh trả như thế thôi? Chẳng lẽ lúc Yến Vân Hà ở biên cương không phải giết người đánh giặc mà gõ kinh niệm Phật nhưng không thành?

Yến Vân Hà không xuất gia, thế nhưng để hắn tiếp tục ở Đại Lý Tự xem hồ sơ khiến hắn phiền đến mức nghĩ đến việc ấy.

Tống Văn thay hắn khêu đèn bưng trà, thay hắn sửa sang lại hồ sơ, trong miệng toàn oán giận: “Đống hồ sơ này được đưa đến cũng thật tốt, một cuốn lại một quyển phải xem, đây là muốn ngài xem đến khi nào chứ.”

“Một vị Thần Cơ Doanh đề đốc khác giờ chắc chắn đang cười tươi như hoa nở rồi, không có gia tranh quyền với hắn.” Vị Thần Cơ Doanh đề đốc mà Tống Văn nói là một người thuộc chi nhỏ trong gia tộc của Thái Hậu, tên là Khương Phương. Khương Phương hành sự thận trọng, không có tội nhưng cũng không có công, tất nhiên không thể thắng được quân công trên người Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà nhảy dù vào Thần Cơ Doanh, có thể thu nạp nhân tâm nhanh vậy là vì từng có mệnh giao tình với những lão tướng ở biên cương. Đồng thời, hắn là tiểu tướng quân mà danh tướng biên cương Kỳ Thiếu Liên dạy dỗ ra. Kỳ Thiếu Liên xem hắn như người nối nghiệp, đừng nói Thần Cơ Doanh, tam đại doanh trong kinh phàm là từng ra chiến trường, không ai không phục hắn.

Yến Vân Hà đổi một cuộn hồ sơ khác, đầu cũng không ngẩng lên: “Bệ hạ lệnh cho ta tra án, chưa chắc là chuyện xấu.”

Tống Văn không hiểu: “Thật vất vả mới tạo được uy vọng trong doanh, bệ hạ lại cắt chức ngài, nhìn kiểu gì cũng không phải chuyện tốt mà.”

“Ngự sử cáo trạng ta uống rượu trong quân, ta uống rượu với ai?” Yến Vân Hà xem đến mệt, phiền muộn nhắm mắt tạm nghỉ, thuận tiện trò chuyện cùng Tống Văn.

“Lý tướng quân, Chu tướng quân, còn có Trần tướng quân.” Tống Văn nêu ra mấy cái tên, đều là võ tướng có danh có tiếng trong Thần Cơ Doanh. Yến Vân Hà mở mắt ra: ” Ai báo tin cho ngự sử?” Tống Văn đã hiểu ra, đôi mắt cũng sáng lên: “Cẩm Y Vệ!”

Cẩm Y Vệ là của Thái Hậu, Khương Phương cũng vậy, là người của Thái Hậu. Mặc dù Khương Phương không làm việc này nhưng cũng không khác gì là hắn làm.

Võ tướng trong quân tuy là những người thô tục nhưng xem trọng nhất là nghĩa khí, cực kì khinh thường hành vi thọc đao cáo trạng sau lưng. Binh lính hành binh đánh giặc phần lớn đều uống rượu, không có rượu vào miệng, thời điểm chiến trường đêm tuyết rét lạnh, thương tật cũ đau âm ỉ, làm sao vượt qua được.

Chiêu này của Cẩm Y Vệ nhìn qua thì có hiệu quả, kỳ thật mất nhiều hơn được. Việc này tuy chỉ có mình hắn bị phạt, chẳng lẽ những võ tướng khác không có chút oán hận nào? Vì hành động cố ý này của hắn mà trong doanh truyền rằng hắn không màng chọc giận bệ hạ, một mình nhận tội. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không thể lui tới Thần Cơ Doanh, những võ tướng kia vẫn không ngừng lời mời hắn đến, thân cận thêm không ít.

Hắn phải bội phục Ngu Khâm làm sao mà thoạt nhìn như đang xử lý hắn, kỳ thật lại đang tặng hắn một phần lợi không hề nhỏ. Lúc thế lực bên trong liên kết mạnh nhất là khi đã chịu công kích từ bên ngoài. Hắn không cần động thủ, đã có người thay hắn xử lý mật thám của Cẩm Y Vệ trong quân.

Tống Văn vui mừng khôn xiết: “Không hổ là gia!”

Dứt lời, cậu đem hộp đồ ăn được đem tới từ phủ, mang điểm tâm tinh xảo bên trong bày biện ra: “Dùng điểm tâm trước rồi hẵng tiếp tục xem, đây đều là những món phu nhân cố ý gọi người làm đấy ạ.” Trong đó có một phần Đào Hoa Tô, là món Yến Vân Hà thích nhất. Hắn nhìn miếng điểm tâm hình cánh hoa không khỏi gợi lên chút hồi ức xưa cũ trong lòng.

Ngày trước ở Đông Lâm thư viện, Yến Vân Hà đưa ra thỉnh cầu ngừng chiến với Ngu Khâm không thành, quan hệ giữa hai người càng nảy lửa hơn. Mấy người lại tìm hắn gây phiền toái đều bị hắn dẫn người bao vây, từng người từng người một. Những thư sinh chỉ biết vùi đầu học hành nào từng gặp qua hỗn thế ma vương như vậy đâu. Qua mấy lần uy hiếp, người giở trò cũng giảm đi không ít.

Ngày ấy khó có được hôm thời tiết không tồi, thư viện mở lớp học cưỡi ngựa bắn cung. Rốt cuộc Yến Vân Hà được giải phóng thiên tính, hắn cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết, cài cung giương tên, mười phát trúng mười, chơi vô cùng vui vẻ. Người thiếu niên khí phách hăng hái phóng ngựa vượt qua chướng ngại vật hết cái này đến cái khác làm các học sinh đều cao giọng trầm trồ khen ngợi.

Bởi vì Yến Vân Hà cưỡi ngựa bắn cung vô cùng ưu tú, thế nào cũng thấy là cảnh đẹp ý vui.

Có người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng có người không giỏi.

Dưới bóng cây bày bàn ghế, bên trên bày thư tịch và trà để học sinh cưỡi ngựa mệt dùng nghỉ ngơi, cũng tiện thể học tập. Yến Vân Hà chăm chú nhìn qua, quả nhiên có Ngu Khâm trong đám người.

Ngu Khâm vẫn mặc một thân y phục học sĩ, không thể ngăn Yến Vân Hà hoài nghi liệu người này có phải chỉ có hai bộ y phục để thay hay không bởi chưa từng thấy y mặc bộ xiêm y nào khác. Yến Vân Hà híp mắt nhìn Ngu Khâm đang cúi đầu đọc sách, bỗng nảy ra một ý. Hắn giương cung lần nữa, lúc này Triệu Nghi đang bưng điểm tâm và trái cây đi về phía Ngu Khâm.

Liếc mắt một cái đã thấy Yến Vân Hà đang giương cung cách đó không xa, hắn lập tức kinh hãi đánh rơi trái cây xuống đất, một tiếng: “Ngu Khâm!” còn đang kẹt trong học, mũi tên đã xé gió lao tới.

Tiếng gió xào xạc, mũi tên xé tan ngày xuân êm đềm, cây đào lay động, cánh hoa bay múa đầy trời. Phảng phất như bị mưa hoa đánh trung, đột nhiên làm người kinh ngạc lại không kịp phòng bị. Hoa rơi đầy đất, nhuộm lên toàn thân Ngu Khâm. Cánh hoa ở khắp mọi nơi trên sách, trên tóc, trên vạt áo và cổ tay áo y.

Đầu sỏ gây tội cưỡi ngựa đến dừng trước mặt Ngu Khâm, hắn tiện tay nhổ mũi tên đang đâm xuyên cành cây xuống, cúi đầu, mắt cười cong cong, rất vô tội nói: “Xin lỗi, trượt tay.” Dứt lời, hắn dùng mũi tên hái một bông đào ném vào trong lòng Ngu Khâm: “Nếu có mạo phạm, ta lấy hoa đền tội có được không?”

____________________________________________________________________________

*đại giá: đại lễ trả ơn, mình không biết ghi sao cho hợp nên giữ nguyên raw


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 6: Lấy hoa đền tội có được không?



Vết đỏ kia quá chói mắt, là son môi của nữ nhân.

Hiện thực cách xa tưởng tượng càng khiến người ta để tâm, dù hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy tận mắt sự thật vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn như cũ.

Ngu Khâm chỉ cảm thấy hắn vô lễ, kim đao vung lên, suýt nữa cắt đứt một đoạn tay áo của Yến Vân Hà.

Chưa kịp nghĩ, Yến Vân Hà đã buột miệng bật thốt: “Ngu đại nhân thật có phúc khi.” Lần theo ánh mắt hắn, Ngu Khâm cúi đầu nhìn một lượt đã nhìn thấy dấu vết trên áo. Yến Vân Hà liếc nhìn chén đồ ăn dang dở trên đất, nghiêng mặt hỏi: “Sao Thái Hậu không giữ ngươi lại dùng bữa cùng?”

Ngu Khâm giơ tay sửa sang cổ áo, lòng bàn tay tái nhợt không có chút sắc máu ấn vào vị trí vết son, càng khiến người khác thấy chói mắt. “Nếu ngươi không có việc gì để làm, có thể về doanh tiếp tục uống rượu.” Y lưu loát thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói.

Hai người nói tới nói lui, đến xưng hô đại nhân làm bộ khách khí cũng đã lười nói.

Yến Vân Hà miệng cười tâm không cười nói: “Việc hôm nay về sau nhất định sẽ trả lễ.” Ý cười trên mặt Ngu Khâm cũng tương tự mà không chạm đáy mắt: “Xin đợi đại giá*.”

……

Hôm sau Yến Vân Hà lập tức đến Đại Lý Tự. Thành Cảnh Đế sẽ không vô duyên vô cớ kêu hắn tra án tử của một vị thị lang bộ Công, còn phải dùng đến Hoàng Thành Tư, nghĩ cũng biết án này không đơn giản.

Tuy chủ bộ sao chép án kiện đã chết nhưng hồ sơ vẫn được giữ ở Đại Lý Tự. Yến Vân Hà một bên điều tra hồ sơ, một bên lệnh cho Hoàng Thành Tư tra xét kỹ càng tỉ mỉ những địa phương mà Triệu Tường đi qua, bao gồm cả phủ đệ có bao nhiêu cái hồ cũng phải tra rõ ràng cho hắn.

Yến Vân Hà bận rộn, Ngu Khâm cũng không hề nhàn rỗi.

Ngự sử buộc tội Yến Vân Hà uống rượu trong quân bị người khác tố giác lạm dụng chức quyền, bị bãi chức, vĩnh viễn không được tái tuyển. Mật thám trong doanh truyền tin cho Cẩm Y Vệ bị đánh gãy hai chân, nâng ra khỏi Thần Cơ Doanh.

Người biết rõ nội tình đều nhìn ra được đây là Yến Vân Hà đang cùng Cẩm Y Vệ phân cao thấp. Chẳng qua có người cảm thấy sự trả thù này của hắn có chút tiểu đánh tiểu nháo. Rõ ràng cáo trạng trên ngự tiền làm hắn tổn thất thảm thương, thế mà chỉ đánh trả như thế thôi? Chẳng lẽ lúc Yến Vân Hà ở biên cương không phải giết người đánh giặc mà gõ kinh niệm Phật nhưng không thành?

Yến Vân Hà không xuất gia, thế nhưng để hắn tiếp tục ở Đại Lý Tự xem hồ sơ khiến hắn phiền đến mức nghĩ đến việc ấy.

Tống Văn thay hắn khêu đèn bưng trà, thay hắn sửa sang lại hồ sơ, trong miệng toàn oán giận: “Đống hồ sơ này được đưa đến cũng thật tốt, một cuốn lại một quyển phải xem, đây là muốn ngài xem đến khi nào chứ.”

“Một vị Thần Cơ Doanh đề đốc khác giờ chắc chắn đang cười tươi như hoa nở rồi, không có gia tranh quyền với hắn.” Vị Thần Cơ Doanh đề đốc mà Tống Văn nói là một người thuộc chi nhỏ trong gia tộc của Thái Hậu, tên là Khương Phương. Khương Phương hành sự thận trọng, không có tội nhưng cũng không có công, tất nhiên không thể thắng được quân công trên người Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà nhảy dù vào Thần Cơ Doanh, có thể thu nạp nhân tâm nhanh vậy là vì từng có mệnh giao tình với những lão tướng ở biên cương. Đồng thời, hắn là tiểu tướng quân mà danh tướng biên cương Kỳ Thiếu Liên dạy dỗ ra. Kỳ Thiếu Liên xem hắn như người nối nghiệp, đừng nói Thần Cơ Doanh, tam đại doanh trong kinh phàm là từng ra chiến trường, không ai không phục hắn.

Yến Vân Hà đổi một cuộn hồ sơ khác, đầu cũng không ngẩng lên: “Bệ hạ lệnh cho ta tra án, chưa chắc là chuyện xấu.”

Tống Văn không hiểu: “Thật vất vả mới tạo được uy vọng trong doanh, bệ hạ lại cắt chức ngài, nhìn kiểu gì cũng không phải chuyện tốt mà.”

“Ngự sử cáo trạng ta uống rượu trong quân, ta uống rượu với ai?” Yến Vân Hà xem đến mệt, phiền muộn nhắm mắt tạm nghỉ, thuận tiện trò chuyện cùng Tống Văn.

“Lý tướng quân, Chu tướng quân, còn có Trần tướng quân.” Tống Văn nêu ra mấy cái tên, đều là võ tướng có danh có tiếng trong Thần Cơ Doanh. Yến Vân Hà mở mắt ra: ” Ai báo tin cho ngự sử?” Tống Văn đã hiểu ra, đôi mắt cũng sáng lên: “Cẩm Y Vệ!”

Cẩm Y Vệ là của Thái Hậu, Khương Phương cũng vậy, là người của Thái Hậu. Mặc dù Khương Phương không làm việc này nhưng cũng không khác gì là hắn làm.

Võ tướng trong quân tuy là những người thô tục nhưng xem trọng nhất là nghĩa khí, cực kì khinh thường hành vi thọc đao cáo trạng sau lưng. Binh lính hành binh đánh giặc phần lớn đều uống rượu, không có rượu vào miệng, thời điểm chiến trường đêm tuyết rét lạnh, thương tật cũ đau âm ỉ, làm sao vượt qua được.

Chiêu này của Cẩm Y Vệ nhìn qua thì có hiệu quả, kỳ thật mất nhiều hơn được. Việc này tuy chỉ có mình hắn bị phạt, chẳng lẽ những võ tướng khác không có chút oán hận nào? Vì hành động cố ý này của hắn mà trong doanh truyền rằng hắn không màng chọc giận bệ hạ, một mình nhận tội. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không thể lui tới Thần Cơ Doanh, những võ tướng kia vẫn không ngừng lời mời hắn đến, thân cận thêm không ít.

Hắn phải bội phục Ngu Khâm làm sao mà thoạt nhìn như đang xử lý hắn, kỳ thật lại đang tặng hắn một phần lợi không hề nhỏ. Lúc thế lực bên trong liên kết mạnh nhất là khi đã chịu công kích từ bên ngoài. Hắn không cần động thủ, đã có người thay hắn xử lý mật thám của Cẩm Y Vệ trong quân.

Tống Văn vui mừng khôn xiết: “Không hổ là gia!”

Dứt lời, cậu đem hộp đồ ăn được đem tới từ phủ, mang điểm tâm tinh xảo bên trong bày biện ra: “Dùng điểm tâm trước rồi hẵng tiếp tục xem, đây đều là những món phu nhân cố ý gọi người làm đấy ạ.” Trong đó có một phần Đào Hoa Tô, là món Yến Vân Hà thích nhất. Hắn nhìn miếng điểm tâm hình cánh hoa không khỏi gợi lên chút hồi ức xưa cũ trong lòng.

Ngày trước ở Đông Lâm thư viện, Yến Vân Hà đưa ra thỉnh cầu ngừng chiến với Ngu Khâm không thành, quan hệ giữa hai người càng nảy lửa hơn. Mấy người lại tìm hắn gây phiền toái đều bị hắn dẫn người bao vây, từng người từng người một. Những thư sinh chỉ biết vùi đầu học hành nào từng gặp qua hỗn thế ma vương như vậy đâu. Qua mấy lần uy hiếp, người giở trò cũng giảm đi không ít.

Ngày ấy khó có được hôm thời tiết không tồi, thư viện mở lớp học cưỡi ngựa bắn cung. Rốt cuộc Yến Vân Hà được giải phóng thiên tính, hắn cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết, cài cung giương tên, mười phát trúng mười, chơi vô cùng vui vẻ. Người thiếu niên khí phách hăng hái phóng ngựa vượt qua chướng ngại vật hết cái này đến cái khác làm các học sinh đều cao giọng trầm trồ khen ngợi.

Bởi vì Yến Vân Hà cưỡi ngựa bắn cung vô cùng ưu tú, thế nào cũng thấy là cảnh đẹp ý vui.

Có người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng có người không giỏi.

Dưới bóng cây bày bàn ghế, bên trên bày thư tịch và trà để học sinh cưỡi ngựa mệt dùng nghỉ ngơi, cũng tiện thể học tập. Yến Vân Hà chăm chú nhìn qua, quả nhiên có Ngu Khâm trong đám người.

Ngu Khâm vẫn mặc một thân y phục học sĩ, không thể ngăn Yến Vân Hà hoài nghi liệu người này có phải chỉ có hai bộ y phục để thay hay không bởi chưa từng thấy y mặc bộ xiêm y nào khác. Yến Vân Hà híp mắt nhìn Ngu Khâm đang cúi đầu đọc sách, bỗng nảy ra một ý. Hắn giương cung lần nữa, lúc này Triệu Nghi đang bưng điểm tâm và trái cây đi về phía Ngu Khâm.

Liếc mắt một cái đã thấy Yến Vân Hà đang giương cung cách đó không xa, hắn lập tức kinh hãi đánh rơi trái cây xuống đất, một tiếng: “Ngu Khâm!” còn đang kẹt trong học, mũi tên đã xé gió lao tới.

Tiếng gió xào xạc, mũi tên xé tan ngày xuân êm đềm, cây đào lay động, cánh hoa bay múa đầy trời. Phảng phất như bị mưa hoa đánh trung, đột nhiên làm người kinh ngạc lại không kịp phòng bị. Hoa rơi đầy đất, nhuộm lên toàn thân Ngu Khâm. Cánh hoa ở khắp mọi nơi trên sách, trên tóc, trên vạt áo và cổ tay áo y.

Đầu sỏ gây tội cưỡi ngựa đến dừng trước mặt Ngu Khâm, hắn tiện tay nhổ mũi tên đang đâm xuyên cành cây xuống, cúi đầu, mắt cười cong cong, rất vô tội nói: “Xin lỗi, trượt tay.” Dứt lời, hắn dùng mũi tên hái một bông đào ném vào trong lòng Ngu Khâm: “Nếu có mạo phạm, ta lấy hoa đền tội có được không?”

____________________________________________________________________________

*đại giá: đại lễ trả ơn, mình không biết ghi sao cho hợp nên giữ nguyên raw


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.