Dã Tâm Không Tịnh

Chương 40: Đông còn chưa qua, sao xuân đã tới?



Đông chí qua đi, tuyết ngừng rơi, còn được mấy ngày nắng ấm.

Yến Vân Hà không vào cung làm việc, khó có lúc nào hắn lại được nghỉ ngơi một bữa thế này. Sáng dậy hắn sớm luyện quyền, sau đó dẫn Tống Văn đến thư phòng cùng nhau dọn dẹp. Đến khi trời sáng hẳn, mọi sách vở đều đã được kiểm kê một lượt.

Lúc sinh thời Vĩnh An hầu có đam mê sưu tầm sách quý, dù không thể thu thập được bút tích thật cũng sẽ mua bản sao chép.

Thuộc hạ chỉ biết ông thích mua sách nên đều cho rằng ông thích đọc sách, hàng năm có không ít người tặng sách đến phủ. Bởi vậy kho sách của hầu phủ đa dạng chủng loại, Yến Vân Hà đặt một cái ghế nhỏ ở trong viện, ngồi đó lật xem thư tịch*. Yến phu nhân Chung Nhữ dẫn theo nha hoàn thân cận đi ra, thấy dáng vẻ này của hắn liền bắt đầu thở dài.

“Thời tiết đẹp như thế này, con đừng có ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo chút đi!” Yến phu nhân nhíu mày.

Yến Vân Hà đặt cuốn sách về y học trong tay xuống: “Lúc trước con không ở trong phủ, mẹ lại bảo con bận đến không thấy bóng, còn không bằng Bé Ngoan mẹ nuôi còn gì.”

Bé Ngoan là một con chó được nô tài ở Ngự Mã Giám gửi cho Yến phu nhân để bà giải khuây. Nó đã mười tuổi, tuổi già sức yếu nhưng cứ thấy Yến Vân Hà là sẽ nhào lên cắn ngay.

Yến phu nhân trừng mắt, liếc Yến Vân Hà một cái: “Nếu con an phận thừa kế tước vị của phụ thân con, thể nào giờ cũng đã lập gia đình rồi.”

Buổi đầu Đại Tấn dựng nước, dựa trên quân công để phân chia, phong không ít huân tước. Tuy không có ghi chép quy định rõ ràng, nhưng để tránh nhóm quý tộc kết bè kết phái, phần lớn quý tộc chỉ có tước chứ không có chức.

Hiện giờ Yến Vân Hà có thể nhậm chức đề đốc Thần Cơ Doanh là vì được Thành Cảnh Đế trọng dụng, cũng là vì lúc trước hắn đã từ bỏ tập tước. Hắn không muốn sống một đời tầm thường vô vi.

Chẳng qua Thành Cảnh Đế vẫn bảo lưu tước vị này, nếu sau này Yến Vân Hà thành gia rồi có hậu duệ, tước vị này vẫn có thể để lại cho con hắn kế thừa.

Yến Vân Hà vừa nghe Yến phu nhân dong dài liền cảm thấy nhức đầu.

Yến phu nhân nói: “Con ở biên cảnh nhiều năm như vậy, mỗi năm đều bị điều tới điều lui, chỉ có kinh thành là không được triệu về.”

Yến Vân Hà đứng lên, Yến phu nhân đi theo hắn tiếp tục cằn nhằn: “Ta cũng không dám thật sự để con cưới cô nương nào vào cửa đâu, miễn cho phí hoài đời con gái nhà người ta.”

“Nhưng giờ con đã hồi kinh rồi, có phải cũng nên bắt đầu xem mắt không? Nghe nói con gái ngự sử đại phu Tả Anh Sơn cũng học tại thư viện Đông Lâm. Là một cô bé như hoa như ngọc, học rộng lại biết lễ nghĩa, ngạch cửa đã bị bà mối đạp vỡ rồi đấy.”

Yến phu nhân nói vội, lại không đề phòng Yến Vân Hà đột ngột dừng lại, suýt nữa là va vào người hắn rồi. Yến Vân Hà xoay người lại: “Mẹ nói đúng, con quả thật nên ra ngoài.”

“Con muốn đi xem nhà nào?” Hai mắt Yến phu nhân sáng lên.

Yến Vân Hà muốn đến xem Ngu gia, nhưng hắn không đi được, nên cuối cùng vẫn là tới phủ của Phương Tri Châu.

Phương Tri Châu nghiêm túc nghỉ tắm gội**, Hàn Lâm Viện vốn là nơi thanh nhàn. Chỉ là anh là đề cử quan của Hoàng Thành Tư, dù có ở trong phủ thì thư từ cũng chưa từng ngừng đưa tới gửi đi.

Đặc biệt là Ẩn Nương hồi kinh, tiện thể ở nhờ Phương phủ. Cả chú chim nàng mang tới còn phải chuyển thư tới tới lui lui, từng người đều bận rộn hơn Yến Vân Hà.

Khi Yến Vân Hà bước chân vào phủ, con quạ đen đang đứng chải vuốt lông tóc trên khung cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn thấy Yến Vân Hà, nó lập tức ‘phạch’ một tiếng vọt qua, bị Yến Vân Hà tóm một cái đã bắt được cổ, nó liền ‘cạc cạc’ kêu loạn.

Ẩn Nương đang may vá gì đó, thấy Yến Vân Hà bắt con chim của mình như vậy nên cả giận: “Yến Hoài Dương, buông Pi Pi của ta ra!”

Yến Vân Hà lơ đãng thả tay đang túm con quạ ra: “Ngươi đang thêu cái gì đấy?”

Hắn ngồi một bên, lia mắt nhìn miếng vải trong tay Ẩn Nương. Có một bài thơ tình xiêu vẹo trên đó, ghi cái gì mà ‘một ngày không gặp như xa cách ba năm’.

Yến Vân Hà nhăn nhó: “Ngươi có thể bình thường được không?”

Ẩn Nương có thể nhanh tay dùng ngân châm gây thương tích cho người khác nhưng lại rất gian nan trong việc thêu thùa: “Ta sắp phải gặp bệ hạ. Hàng năm ta đều khoác lác với ngài ấy là ta sẽ tặng cho ngài một cái khăn tay, năm nay thế nào cũng phải làm cho xong một cái.”

“Bệ hạ sẽ không nhận đâu.” Yến Vân Hà cố ý nói.

Ẩn Nương phản bác: “Không thành vấn đề, tâm ý của ta mới là thứ quan trọng nhất. Nói không chừng ngài ấy nhìn thấy cái khăn này sẽ vui vẻ, sẽ cho phép ta ở lại kinh thành.”

Yến Vân Hà hỏi: “Cho nên ngươi lấy lòng bệ hạ chỉ là vì muốn được triệu về kinh?”

Ẩn Nương bị kim đâm vào tay, hít hà một tiếng: “Thì sao chứ.”

“Tặng quà phải thể hiện thành ý. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, chi bằng ngươi mang cái cuốn sách kẹp vàng kia dâng cho bệ hạ?” Yến Vân Hà gợi ý.

Đôi mắt Ẩn Nương trợn tròn xoe: “Ngươi có phải người không? Ta cực khổ để dành chút gia tài lâu như vậy! Hơn nữa, chút ngân lượng này còn không đáng giá bằng một khối ngọc bội mà bệ hạ đeo trên eo!”

Yến Vân Hà cười: “Ta thấy ngươi không phải thích bệ hạ đâu, ngươi chỉ mưu tính tiền tài của ngài ấy thôi.”

Ẩn Nương đúng tình hợp lý nói: “Ta tham tiền háo sắc thì sao? Ai bảo bệ hạ là người có nhiều tiền nhất, còn đẹp trai như vậy!”

Yến Vân Hà không thể thừa nhận hắn có chút ghen tị. Ẩn Nương có thể thoải mái hào phóng tặng khăn tay tự thêu cho Thành Cảnh Đế. Còn hắn, đưa chút than đến Ngu phủ hắn cũng không dám.

Phương Tri Châu nhìn lá thư trong tay, cũng không nhìn lên: “Không có việc gì thì đừng có tới làm phiền ta, có chuyện thì nói thẳng đi.”

Ẩn Nương tặc lưỡi: “Các ngươi không thể vào thư phòng bàn chuyện à, một hai cứ phải nói ở đây làm gì!”

Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng, ôm bức thêu của mình rời đi.

Yến Vân Hà ngừng cười, nghiêm túc hỏi: “Án Ngô Vương tiến triển thế nào rồi?”

Phương Tri Châu phân loại từng lá thư: “Dù có là Hoàng Thành Tư cũng không cách nào can thiệp vào loại án lớn như thế này. Chúng ta chỉ có việc trình báo chứng cứ phạm tội, quyết định cuối cùng phải tùy vào bệ hạ.”

“Những tên thích khách kia đâu?” Yến Vân Hà hỏi.

Phương Tri Châu nói: “Đã chuyển giao cho Đại Lý Tự. Đêm qua đã có kết quả điều tra, chúng đều là tử sĩ của Ngô Vương.”

Yến Vân Hà nhíu mày: “Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, cứ cho là Ngô Vương thật sự muốn mưu phản, vậy vì sao sau khi ông ta bị bắt thì vẫn có thích khách xuất hiện ở cung yến?”

“Có gì kỳ lạ đâu, nếu Ngô Vương đã lên kế hoạch từ lâu, tất nhiên sẽ không thể chỉ dựa vào mỗi thuốc súng.” Phương Tri Châu nói.

Yến Vân Hà: “Ta cảm thấy sự hành động của đám thích khách này rất khả nghi. Cứ như muốn chứng thực cho âm mưu tạo phản của Ngô Vương vậy.”

Phương Tri Châu lắc đầu: “Căn cứ trên manh mối Trần Thanh cung cấp và sổ sách của Triệu Tường thì người đứng sau mua thuốc súng xác thật là Ngô Vương, không sai được.”

Phương Tri Châu nói tiếp: “Lúc trước, Ngô Vương là người có khả năng đăng cơ nhất giữa các hoàng tử. Hiện nay ông ta chẳng những thành phiên vương, còn phải chịu quản chế của Tông Nhân Phủ***, không có chiếu truyền thì không được về kinh. Năm trước mẹ đẻ của Ngô Vương, Trương thái phi, hoăng thệ*² mà ông ta còn không thể trở về tế bái.”

Yến Vân Hà nói: “Năm đó khi Ngô Vương đến đất phong không hề có ý làm phản. Khi đó triều đình còn chưa bắt đầu tước phiên, trong tay có không ít binh mã, cần gì phải chờ qua ngần ấy năm mới bắt đầu hành động?”

Phương Tri Châu cong môi: “”Có lẽ khi đó ông ta không dám thật sự phạm thượng, nhưng nếu như có người kích động thì sao?”

Yến Vân Hà lạnh lùng hỏi: “Ai?”

Phương Tri Châu thở dài: Năm trước Ngô Vương thu nhận một mưu sĩ. Nghe đồn người này cực giỏi mưu lược, đã làm được không ít chuyện cho Ngô Vương.”

Yến Vân Hà lập tức biết được kết quả khi nhìn sắc mặt Phương Tri Châu: “Không bắt được người đó.”

Phương Tri Châu gật đầu: “Đã sớm chạy thoát rồi.”

“Tên mưu sĩ này từ đâu ra, trông như thế nào?” Yến Vân Hà hỏi.

Phương Tri Châu đáp: “Nghe nói dung mạo người này đã bị hủy hoàn toàn, giọng khàn khàn, cực kỳ thần bí. Cũng không biết Ngô Vương tìm từ đâu ra.”

Yến Vân Hà biết Phương Tri Châu đã tiết lộ quá nhiều, còn hỏi tiếp, anh cũng sẽ không nói gì thêm.

Hắn đứng dậy, đột nhiên hỏi Phương Tri Châu: “Ngươi nói xem có thể nào Ngu Khâm…một lòng trung thành với bệ hạ không?”

Ngay khi dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Phương Tri Châu. Chỉ thấy đôi lông mày nhướng lên, biểu cảm như nghe thấy điều gì hoang đường: “Ngươi biết ngươi đang nói gì chứ?”

Ánh mắt kia tựa như đang nghĩ có lẽ Yến Vân Hà mất trí rồi.

Nhận ra biểu cảm của Phương Tri Châu không phải diễn, Yến Vân Hà thu ánh mắt: “Chỉ suy đoán thôi. Chẳng phải mấy ngày trước bệ hạ cũng không có ngăn ta cứu y sao?”

Phương Tri Châu hạ giọng: “Dù Ngu Khâm vô dụng cũng là cháu trai của Ngu công, nếu y vừa vặn chết cạnh ngươi thì phải giải thích như thế nào?”

Yến Vân Hà nhún vai: “Coi như ta bị quỷ ám đi.”

Phương Tri Châu đau đầu giơ tay vẫy vẫy, ý muốn xua hắn đi: “Được rồi, ngươi đi nhanh đi, không phải vẫn có việc khác à?”

Yến Vân Hà dừng bước chân: “Hiện giờ ta nhàn nhã ở nhà, làm gì có việc để làm?”

Phương Tri Châu lại lần nữa bắt đầu xử lý công việc: “Ẩn Nương muốn đưa khăn thêu cho bệ hạ, ta đoán ai đó cũng muốn tặng gì đấy cho người ta. Mùa đông này còn chưa qua, mùa xuân sao đã tới rồi?”

Yến Vân Hà xấu hổ đến mức mặt có chút ửng đỏ, nhanh chóng chạy khỏi Phương phủ.

Hắn trở về Vĩnh An Hầu phủ, chui đầu vào nhà kho lục lọi hồi lâu. Đến tận khi màn đêm buông xuống, hắn mới thay một bộ đồ đen, đạp lên màn đêm rời đi.

Năm đó lúc sư phụ dạy Yến Vân Hà thuật khinh công, có lẽ không nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ dùng công phu của mình dạy dỗ ra đi trèo tường nhà người khác.

Tuy rằng Ngu phủ cũ kỹ, nhưng không rách nát.

Yến Vân Hà không định ở lâu, chỉ muốn để đồ lại rồi rời đi liền. Nhưng hắn nghe thấy có tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ, có ai đó tới gặp Ngu Khâm.

Yến Vân Hà lật một miếng mái ngói lên, nhìn từ đó xuống. Hóa ra là thái y hoàng cung đang bắt mạch cho Ngu Khâm, nhìn kỹ thì thấy kia là thái y ngự dụng của Thái Hậu.

Không lâu sau, thái y buông cổ tay Ngu Khâm ra, để lại phương thuốc rồi để lão bộc dẫn đường, rời khỏi Ngu phủ.

Yến Vân Hà lắng nghe phương thuốc kia, phần lớn đều là dược liệu quý báu, trong đó có không ít vật ngự dụng trong cung.

Thái Hậu xuống tay cũng thật hào phóng, cũng chịu lấy lòng người. Đánh người ta suýt chết, sau đó lại không tiếc mà chi một khoảng tiền lớn để chữa trị.

So ra, đồ vật Yến Vân Hà mang từ hầu phủ tới thật đúng là không đủ tốt.

Yến Vân Hà vừa định gắn miếng ngói lại chuẩn bị rời đi, liền thấy Ngu Khâm vậy mà ngồi dậy, gian nan bước về phía cái bàn, hình như là muốn rót một chén nước uống.

Đám nô tài này không biết đem nước trà để cạnh giường người bệnh sao? Ngu phủ sao lại ít tôi tớ như vậy, không thể thuê thêm vài người à?

Đột nhiên thân thể Ngu Khâm lảo đảo, chật vật chống bàn. Chén trà rơi vỡ trên mặt đất, y nghiêng người sắp ngã.

Yến Vân Hà vội vàng phi thân từ trên nóc nhà xuống, trèo qua cửa sổ vào phòng. Còn chưa định thần, kim đao đã đánh úp lại.

Mũi đao kia còn chưa lại gần hắn đã bị chủ nhân thô bạo thu hồi. Ngu Khâm bởi vậy mà bị phản phệ, sắc mặt lại trắng hơn vài phần. Y chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhíu mày nhìn Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà gỡ mặt nạ trên mặt xuống, hậm hực nói: “Ta…tới xem người thế nào.”

Hắn vươn tay rót trà mà ban nãy Ngu Khâm không rót được, rót tràn đầy một tách rồi đưa tới: “Không phải ngươi muốn uống nước sao?”

Ngu Khâm nhìn tách trà kia, rồi nhìn Yến Vân Hà.

Ngay khi Yến Vân Hà cho rằng người này sắp nói vài lời lạnh nhạt để hắn biết rõ lập trường của bọn họ, nói mấy lời bảo hắn không cần nhân từ, không nên nương tay này nọ. Ngu Khâm lại vươn tay nhận lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Đầu ngón tay đụng vào tay hắn rất lạnh, nhưng không lạnh cóng như đêm đó nữa.

Dường như trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, Yến Vân Hà quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một gốc hoa đào vốn không nên xuất hiện vào mùa đông.

Bình sứ đặt bên giường, rực rỡ nở rộ.

*thư tịch: sách vở cũ.

**chữ gốc là hưu mộc nhật, ngày xưa theo lệ thì cứ mười ngày là quan lại được nghỉ một ngày để tắm gội.

***Tông Nhân Phủ: là cơ quan quản lý việc nội bộ hoàng tộc.

*²Hoăng thệ: từ để chỉ phi tần của Hoàng đế qua đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 40: Đông còn chưa qua, sao xuân đã tới?



Đông chí qua đi, tuyết ngừng rơi, còn được mấy ngày nắng ấm.

Yến Vân Hà không vào cung làm việc, khó có lúc nào hắn lại được nghỉ ngơi một bữa thế này. Sáng dậy hắn sớm luyện quyền, sau đó dẫn Tống Văn đến thư phòng cùng nhau dọn dẹp. Đến khi trời sáng hẳn, mọi sách vở đều đã được kiểm kê một lượt.

Lúc sinh thời Vĩnh An hầu có đam mê sưu tầm sách quý, dù không thể thu thập được bút tích thật cũng sẽ mua bản sao chép.

Thuộc hạ chỉ biết ông thích mua sách nên đều cho rằng ông thích đọc sách, hàng năm có không ít người tặng sách đến phủ. Bởi vậy kho sách của hầu phủ đa dạng chủng loại, Yến Vân Hà đặt một cái ghế nhỏ ở trong viện, ngồi đó lật xem thư tịch*. Yến phu nhân Chung Nhữ dẫn theo nha hoàn thân cận đi ra, thấy dáng vẻ này của hắn liền bắt đầu thở dài.

“Thời tiết đẹp như thế này, con đừng có ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo chút đi!” Yến phu nhân nhíu mày.

Yến Vân Hà đặt cuốn sách về y học trong tay xuống: “Lúc trước con không ở trong phủ, mẹ lại bảo con bận đến không thấy bóng, còn không bằng Bé Ngoan mẹ nuôi còn gì.”

Bé Ngoan là một con chó được nô tài ở Ngự Mã Giám gửi cho Yến phu nhân để bà giải khuây. Nó đã mười tuổi, tuổi già sức yếu nhưng cứ thấy Yến Vân Hà là sẽ nhào lên cắn ngay.

Yến phu nhân trừng mắt, liếc Yến Vân Hà một cái: “Nếu con an phận thừa kế tước vị của phụ thân con, thể nào giờ cũng đã lập gia đình rồi.”

Buổi đầu Đại Tấn dựng nước, dựa trên quân công để phân chia, phong không ít huân tước. Tuy không có ghi chép quy định rõ ràng, nhưng để tránh nhóm quý tộc kết bè kết phái, phần lớn quý tộc chỉ có tước chứ không có chức.

Hiện giờ Yến Vân Hà có thể nhậm chức đề đốc Thần Cơ Doanh là vì được Thành Cảnh Đế trọng dụng, cũng là vì lúc trước hắn đã từ bỏ tập tước. Hắn không muốn sống một đời tầm thường vô vi.

Chẳng qua Thành Cảnh Đế vẫn bảo lưu tước vị này, nếu sau này Yến Vân Hà thành gia rồi có hậu duệ, tước vị này vẫn có thể để lại cho con hắn kế thừa.

Yến Vân Hà vừa nghe Yến phu nhân dong dài liền cảm thấy nhức đầu.

Yến phu nhân nói: “Con ở biên cảnh nhiều năm như vậy, mỗi năm đều bị điều tới điều lui, chỉ có kinh thành là không được triệu về.”

Yến Vân Hà đứng lên, Yến phu nhân đi theo hắn tiếp tục cằn nhằn: “Ta cũng không dám thật sự để con cưới cô nương nào vào cửa đâu, miễn cho phí hoài đời con gái nhà người ta.”

“Nhưng giờ con đã hồi kinh rồi, có phải cũng nên bắt đầu xem mắt không? Nghe nói con gái ngự sử đại phu Tả Anh Sơn cũng học tại thư viện Đông Lâm. Là một cô bé như hoa như ngọc, học rộng lại biết lễ nghĩa, ngạch cửa đã bị bà mối đạp vỡ rồi đấy.”

Yến phu nhân nói vội, lại không đề phòng Yến Vân Hà đột ngột dừng lại, suýt nữa là va vào người hắn rồi. Yến Vân Hà xoay người lại: “Mẹ nói đúng, con quả thật nên ra ngoài.”

“Con muốn đi xem nhà nào?” Hai mắt Yến phu nhân sáng lên.

Yến Vân Hà muốn đến xem Ngu gia, nhưng hắn không đi được, nên cuối cùng vẫn là tới phủ của Phương Tri Châu.

Phương Tri Châu nghiêm túc nghỉ tắm gội**, Hàn Lâm Viện vốn là nơi thanh nhàn. Chỉ là anh là đề cử quan của Hoàng Thành Tư, dù có ở trong phủ thì thư từ cũng chưa từng ngừng đưa tới gửi đi.

Đặc biệt là Ẩn Nương hồi kinh, tiện thể ở nhờ Phương phủ. Cả chú chim nàng mang tới còn phải chuyển thư tới tới lui lui, từng người đều bận rộn hơn Yến Vân Hà.

Khi Yến Vân Hà bước chân vào phủ, con quạ đen đang đứng chải vuốt lông tóc trên khung cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn thấy Yến Vân Hà, nó lập tức ‘phạch’ một tiếng vọt qua, bị Yến Vân Hà tóm một cái đã bắt được cổ, nó liền ‘cạc cạc’ kêu loạn.

Ẩn Nương đang may vá gì đó, thấy Yến Vân Hà bắt con chim của mình như vậy nên cả giận: “Yến Hoài Dương, buông Pi Pi của ta ra!”

Yến Vân Hà lơ đãng thả tay đang túm con quạ ra: “Ngươi đang thêu cái gì đấy?”

Hắn ngồi một bên, lia mắt nhìn miếng vải trong tay Ẩn Nương. Có một bài thơ tình xiêu vẹo trên đó, ghi cái gì mà ‘một ngày không gặp như xa cách ba năm’.

Yến Vân Hà nhăn nhó: “Ngươi có thể bình thường được không?”

Ẩn Nương có thể nhanh tay dùng ngân châm gây thương tích cho người khác nhưng lại rất gian nan trong việc thêu thùa: “Ta sắp phải gặp bệ hạ. Hàng năm ta đều khoác lác với ngài ấy là ta sẽ tặng cho ngài một cái khăn tay, năm nay thế nào cũng phải làm cho xong một cái.”

“Bệ hạ sẽ không nhận đâu.” Yến Vân Hà cố ý nói.

Ẩn Nương phản bác: “Không thành vấn đề, tâm ý của ta mới là thứ quan trọng nhất. Nói không chừng ngài ấy nhìn thấy cái khăn này sẽ vui vẻ, sẽ cho phép ta ở lại kinh thành.”

Yến Vân Hà hỏi: “Cho nên ngươi lấy lòng bệ hạ chỉ là vì muốn được triệu về kinh?”

Ẩn Nương bị kim đâm vào tay, hít hà một tiếng: “Thì sao chứ.”

“Tặng quà phải thể hiện thành ý. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, chi bằng ngươi mang cái cuốn sách kẹp vàng kia dâng cho bệ hạ?” Yến Vân Hà gợi ý.

Đôi mắt Ẩn Nương trợn tròn xoe: “Ngươi có phải người không? Ta cực khổ để dành chút gia tài lâu như vậy! Hơn nữa, chút ngân lượng này còn không đáng giá bằng một khối ngọc bội mà bệ hạ đeo trên eo!”

Yến Vân Hà cười: “Ta thấy ngươi không phải thích bệ hạ đâu, ngươi chỉ mưu tính tiền tài của ngài ấy thôi.”

Ẩn Nương đúng tình hợp lý nói: “Ta tham tiền háo sắc thì sao? Ai bảo bệ hạ là người có nhiều tiền nhất, còn đẹp trai như vậy!”

Yến Vân Hà không thể thừa nhận hắn có chút ghen tị. Ẩn Nương có thể thoải mái hào phóng tặng khăn tay tự thêu cho Thành Cảnh Đế. Còn hắn, đưa chút than đến Ngu phủ hắn cũng không dám.

Phương Tri Châu nhìn lá thư trong tay, cũng không nhìn lên: “Không có việc gì thì đừng có tới làm phiền ta, có chuyện thì nói thẳng đi.”

Ẩn Nương tặc lưỡi: “Các ngươi không thể vào thư phòng bàn chuyện à, một hai cứ phải nói ở đây làm gì!”

Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng, ôm bức thêu của mình rời đi.

Yến Vân Hà ngừng cười, nghiêm túc hỏi: “Án Ngô Vương tiến triển thế nào rồi?”

Phương Tri Châu phân loại từng lá thư: “Dù có là Hoàng Thành Tư cũng không cách nào can thiệp vào loại án lớn như thế này. Chúng ta chỉ có việc trình báo chứng cứ phạm tội, quyết định cuối cùng phải tùy vào bệ hạ.”

“Những tên thích khách kia đâu?” Yến Vân Hà hỏi.

Phương Tri Châu nói: “Đã chuyển giao cho Đại Lý Tự. Đêm qua đã có kết quả điều tra, chúng đều là tử sĩ của Ngô Vương.”

Yến Vân Hà nhíu mày: “Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, cứ cho là Ngô Vương thật sự muốn mưu phản, vậy vì sao sau khi ông ta bị bắt thì vẫn có thích khách xuất hiện ở cung yến?”

“Có gì kỳ lạ đâu, nếu Ngô Vương đã lên kế hoạch từ lâu, tất nhiên sẽ không thể chỉ dựa vào mỗi thuốc súng.” Phương Tri Châu nói.

Yến Vân Hà: “Ta cảm thấy sự hành động của đám thích khách này rất khả nghi. Cứ như muốn chứng thực cho âm mưu tạo phản của Ngô Vương vậy.”

Phương Tri Châu lắc đầu: “Căn cứ trên manh mối Trần Thanh cung cấp và sổ sách của Triệu Tường thì người đứng sau mua thuốc súng xác thật là Ngô Vương, không sai được.”

Phương Tri Châu nói tiếp: “Lúc trước, Ngô Vương là người có khả năng đăng cơ nhất giữa các hoàng tử. Hiện nay ông ta chẳng những thành phiên vương, còn phải chịu quản chế của Tông Nhân Phủ***, không có chiếu truyền thì không được về kinh. Năm trước mẹ đẻ của Ngô Vương, Trương thái phi, hoăng thệ*² mà ông ta còn không thể trở về tế bái.”

Yến Vân Hà nói: “Năm đó khi Ngô Vương đến đất phong không hề có ý làm phản. Khi đó triều đình còn chưa bắt đầu tước phiên, trong tay có không ít binh mã, cần gì phải chờ qua ngần ấy năm mới bắt đầu hành động?”

Phương Tri Châu cong môi: “”Có lẽ khi đó ông ta không dám thật sự phạm thượng, nhưng nếu như có người kích động thì sao?”

Yến Vân Hà lạnh lùng hỏi: “Ai?”

Phương Tri Châu thở dài: Năm trước Ngô Vương thu nhận một mưu sĩ. Nghe đồn người này cực giỏi mưu lược, đã làm được không ít chuyện cho Ngô Vương.”

Yến Vân Hà lập tức biết được kết quả khi nhìn sắc mặt Phương Tri Châu: “Không bắt được người đó.”

Phương Tri Châu gật đầu: “Đã sớm chạy thoát rồi.”

“Tên mưu sĩ này từ đâu ra, trông như thế nào?” Yến Vân Hà hỏi.

Phương Tri Châu đáp: “Nghe nói dung mạo người này đã bị hủy hoàn toàn, giọng khàn khàn, cực kỳ thần bí. Cũng không biết Ngô Vương tìm từ đâu ra.”

Yến Vân Hà biết Phương Tri Châu đã tiết lộ quá nhiều, còn hỏi tiếp, anh cũng sẽ không nói gì thêm.

Hắn đứng dậy, đột nhiên hỏi Phương Tri Châu: “Ngươi nói xem có thể nào Ngu Khâm…một lòng trung thành với bệ hạ không?”

Ngay khi dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Phương Tri Châu. Chỉ thấy đôi lông mày nhướng lên, biểu cảm như nghe thấy điều gì hoang đường: “Ngươi biết ngươi đang nói gì chứ?”

Ánh mắt kia tựa như đang nghĩ có lẽ Yến Vân Hà mất trí rồi.

Nhận ra biểu cảm của Phương Tri Châu không phải diễn, Yến Vân Hà thu ánh mắt: “Chỉ suy đoán thôi. Chẳng phải mấy ngày trước bệ hạ cũng không có ngăn ta cứu y sao?”

Phương Tri Châu hạ giọng: “Dù Ngu Khâm vô dụng cũng là cháu trai của Ngu công, nếu y vừa vặn chết cạnh ngươi thì phải giải thích như thế nào?”

Yến Vân Hà nhún vai: “Coi như ta bị quỷ ám đi.”

Phương Tri Châu đau đầu giơ tay vẫy vẫy, ý muốn xua hắn đi: “Được rồi, ngươi đi nhanh đi, không phải vẫn có việc khác à?”

Yến Vân Hà dừng bước chân: “Hiện giờ ta nhàn nhã ở nhà, làm gì có việc để làm?”

Phương Tri Châu lại lần nữa bắt đầu xử lý công việc: “Ẩn Nương muốn đưa khăn thêu cho bệ hạ, ta đoán ai đó cũng muốn tặng gì đấy cho người ta. Mùa đông này còn chưa qua, mùa xuân sao đã tới rồi?”

Yến Vân Hà xấu hổ đến mức mặt có chút ửng đỏ, nhanh chóng chạy khỏi Phương phủ.

Hắn trở về Vĩnh An Hầu phủ, chui đầu vào nhà kho lục lọi hồi lâu. Đến tận khi màn đêm buông xuống, hắn mới thay một bộ đồ đen, đạp lên màn đêm rời đi.

Năm đó lúc sư phụ dạy Yến Vân Hà thuật khinh công, có lẽ không nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ dùng công phu của mình dạy dỗ ra đi trèo tường nhà người khác.

Tuy rằng Ngu phủ cũ kỹ, nhưng không rách nát.

Yến Vân Hà không định ở lâu, chỉ muốn để đồ lại rồi rời đi liền. Nhưng hắn nghe thấy có tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ, có ai đó tới gặp Ngu Khâm.

Yến Vân Hà lật một miếng mái ngói lên, nhìn từ đó xuống. Hóa ra là thái y hoàng cung đang bắt mạch cho Ngu Khâm, nhìn kỹ thì thấy kia là thái y ngự dụng của Thái Hậu.

Không lâu sau, thái y buông cổ tay Ngu Khâm ra, để lại phương thuốc rồi để lão bộc dẫn đường, rời khỏi Ngu phủ.

Yến Vân Hà lắng nghe phương thuốc kia, phần lớn đều là dược liệu quý báu, trong đó có không ít vật ngự dụng trong cung.

Thái Hậu xuống tay cũng thật hào phóng, cũng chịu lấy lòng người. Đánh người ta suýt chết, sau đó lại không tiếc mà chi một khoảng tiền lớn để chữa trị.

So ra, đồ vật Yến Vân Hà mang từ hầu phủ tới thật đúng là không đủ tốt.

Yến Vân Hà vừa định gắn miếng ngói lại chuẩn bị rời đi, liền thấy Ngu Khâm vậy mà ngồi dậy, gian nan bước về phía cái bàn, hình như là muốn rót một chén nước uống.

Đám nô tài này không biết đem nước trà để cạnh giường người bệnh sao? Ngu phủ sao lại ít tôi tớ như vậy, không thể thuê thêm vài người à?

Đột nhiên thân thể Ngu Khâm lảo đảo, chật vật chống bàn. Chén trà rơi vỡ trên mặt đất, y nghiêng người sắp ngã.

Yến Vân Hà vội vàng phi thân từ trên nóc nhà xuống, trèo qua cửa sổ vào phòng. Còn chưa định thần, kim đao đã đánh úp lại.

Mũi đao kia còn chưa lại gần hắn đã bị chủ nhân thô bạo thu hồi. Ngu Khâm bởi vậy mà bị phản phệ, sắc mặt lại trắng hơn vài phần. Y chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhíu mày nhìn Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà gỡ mặt nạ trên mặt xuống, hậm hực nói: “Ta…tới xem người thế nào.”

Hắn vươn tay rót trà mà ban nãy Ngu Khâm không rót được, rót tràn đầy một tách rồi đưa tới: “Không phải ngươi muốn uống nước sao?”

Ngu Khâm nhìn tách trà kia, rồi nhìn Yến Vân Hà.

Ngay khi Yến Vân Hà cho rằng người này sắp nói vài lời lạnh nhạt để hắn biết rõ lập trường của bọn họ, nói mấy lời bảo hắn không cần nhân từ, không nên nương tay này nọ. Ngu Khâm lại vươn tay nhận lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Đầu ngón tay đụng vào tay hắn rất lạnh, nhưng không lạnh cóng như đêm đó nữa.

Dường như trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, Yến Vân Hà quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một gốc hoa đào vốn không nên xuất hiện vào mùa đông.

Bình sứ đặt bên giường, rực rỡ nở rộ.

*thư tịch: sách vở cũ.

**chữ gốc là hưu mộc nhật, ngày xưa theo lệ thì cứ mười ngày là quan lại được nghỉ một ngày để tắm gội.

***Tông Nhân Phủ: là cơ quan quản lý việc nội bộ hoàng tộc.

*²Hoăng thệ: từ để chỉ phi tần của Hoàng đế qua đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.