Dã Tâm Không Tịnh

Chương 4: Hoài Dương, đừng làm trẫm thất vọng thêm lần nào nữa



Tuy Ngu Khâm là cháu trai Ngu Trường Ân, tính cách lại không giống ông. Nếu giống nhau chỉ sợ hắn cũng không còn sống tới giờ.

Lần đầu Yến Vân Hà tiếp xúc với người này ở Đông Lâm viện đã biết ngay đây là một người có thù tất báo. Hắn đắc tội người này trước cửa Chu phủ cũng đoán trước được có khả năng sẽ bị trả đũa. Tống Văn nói không sai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn chờ Ngu Khâm xuất chiêu.

Ba ngày sau, có ngự sử thượng thư buộc tội Yến Vân Hà uống rượu mua vui trong quân, không có kỷ cương, như vậy làm sao thống lĩnh quân đội.

Cùng ngày hôm đó, Yến Vân Hà bị gọi vào cung.

Yến Vân Hà lớn hơn Thành Cảnh Đế tám tuổi, dựa trên huyết thống thì hắn là anh họ của bệ hạ. Lúc Thành Cảnh Đế còn nhỏ, tình cảm giữa hai người cực kì tốt. Nhưng sau khi đăng cơ, mối quan hệ giữa bọn họ liền không còn là bạn chơi cùng lúc nhỏ nữa mà trở thành quân thần.

Yến Vân Hà đang tự hỏi lát nữa nên ứng phó như thế nào, Nghiêm công công nhìn thấy hắn liền chủ động nói: “Bệ hạ truyền đại nhân yết kiến tại Ngự Hoa Viên.”

Yến Vân Hà cúi đầu nói: “Đa tạ công công.”

Hắn đoán Thành Cảnh Đế còn tâm tình để ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên thì sự tình hẳn là không lớn. Đi vào Ngự Hoa Viên, Thành Cảnh Đế năm ấy mười tám ngồi bên hồ, trong tay cầm gậy, thế mà đang câu cá. Không cần xem cũng biết hẳn là đã sớm có tiểu thái giám lội xuống phía dưới hồ hoa sen mà treo mấy con cá còn sống lên cần câu của Thành Cảnh Đế.

Đế vương trẻ tuổi có một gương mặt anh tuấn, khi thả lỏng dựa vào ghế, dáng vẻ như không màng việc gì, xem nhẹ một thân long bào kia. So với Yến Vân Hà năm đó còn giống một kẻ ăn chơi trác táng hơn. Nhưng cũng sẽ không có ai vì bộ dáng này của đế vương mà xem thường ngài, những người có ý niệm coi khinh ngài đều vì thế mà phải trả cái giá rất đắt, bao gồm cả Thái Hậu.

“Ái khanh lại đây.” Thành Cảnh Đế dùng âm thanh sung sướng gọi Yến Vân Hà tiến lên. Hắn quỳ xuống hành lễ xong cũng chưa thấy Thành Cảnh Đế ra lệnh bình thân.

“Bệ hạ.” Yến Vân Hà vừa định nói chuyện, Thành Cảnh Đế liền nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng thở dài: “Nhỏ giọng chút, ngươi dọa cá của trẫm chạy cả rồi.”

Mãi đến khi câu được cá, Yến Vân Hà đã quỳ đến đổ mồ hôi đầy người, Thành Cảnh Đế mới không nhanh không chậm nói: “Gần đây trong cung nhận được vài cây hỏa súng, ngươi bồi* trẫm đi thử súng.”

Đi vào trường bắn, Thành Cảnh Đế cầm hỏa súng lên, bật lửa kíp nổ, khoa tay múa chân về phía hồng tâm cách đó không xa: “Trương Chính mới vừa vào ngục không lâu, hôm nay ái khanh đã bị ngự sử buộc tội.” Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ hồng tâm bị thiêu cháy đen.

“Hoài Dương.” Thành Cảnh Đế buông hỏa súng: “Trẫm ký thách kỳ vọng rất cao với ngươi mới giao Thần Cơ Doanh vào tay ngươi.”

“Thần tội đáng chết vạn lần!” Yến Vân Hà lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trán hắn đập thật mạnh trên mặt đất, quỳ không bao lâu, Thành Cảnh Đế vươn tay nâng hắn dậy: “Trẫm biết ngươi khó xử, trẫm đột nhiên phong ngươi làm đề đốc Thần Cơ Doanh, những lão tướng trong quân chưa chắc đã phục ngươi.”

“Nhưng thu nạp nhân tâm cần từ từ mưu tính, ái khanh quá nóng vội.” Thành Cảnh Đế lắc đầu. Tuy lời nói như thế nhưng những tướng lĩnh trong quân nào dễ thu phục. Yến Vân Hà tự dưng nhảy vào Thần Cơ Doanh, không tạo quan hệ tốt với mấy lão tướng lĩnh đó thì làm sao quản lý được quân đội?

Hắn vì chuyện này, cùng những tướng lĩnh kia uống đến nỗi suýt nữa phun ra máu, lại còn bị ngự sử tấu tội. Tuy rằng quan văn quan võ khinh thường nhau nhưng đám mọt sách đó từ đâu lại biết được việc trong quân, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Cẩm Y Vệ thu thập tình báo, muốn mượn tay quan văn đả kích hắn.

Thành Cảnh Đế có hơi chút rã rời: “Hoài Dương, đừng làm trẫm thất vọng thêm lần nào nữa.” Lời này rất nặng, Yến Vân Hà tái mặt.

Bàn xong chuyện với Yến Vân Hà, Thành Cảnh Đế mới nói mục đích triệu hắn tới hôm nay: “Thị lang bộ Công Triệu Tường mất tích, trẫm lệnh cho Đại Lý Tự nghiêm tra.” Dứt lời, ngài cười châm chọc: “Đại Lý Tự khanh phụ trách án này đang bị Cẩm Y Vệ tra ra tội tham ô, nhận hối lộ, chủ bộ sao chép văn kiện đã chết trong nhà.”

“Đi tra đi, Hoàng Thành Tư tùy ngươi điều động.” Thành Cảnh Đế liếc mắt nhìn Yến Vân Hà một cái. Yến Vân Hà dập đầu thật sâu, quỳ tạ long ân.

Hắn biết trong lòng Thành Cảnh Đế bây giờ vẫn chưa bãi chức đề đốc Thần Cơ Doanh của hắn là đang cho hắn một cơ hội. Nếu án Triệu Tường này làm tốt, việc uống rượu trong quân có thể bỏ qua, hắn vẫn có thể trở lại Thần Cơ Doanh.

Nếu việc không thành, hẳn là phải trở về biên cương ăn gió uống sương.

Từ Ngự Hoa Viên đi ra, cái trán Yến Vân Hà bầm tím rỉ máu, nhìn rõ là vừa mới dập đầu. Nhưng một đám nội thị đi theo phía sau lại nâng mấy cái rương lớn, đây là Thành Cảnh Đế thưởng cho. Các cung nhân nhìn bộ dạng Yến Vân Hà, trong chốc lát cũng không biết rốt cuộc là hắn bị phạt hay là được thưởng.

Chẳng qua Yến Vân Hà chưa vì thế mà mất thánh tâm, nhìn mắt thường cũng biết thế. Yến Vân Hà nhìn như không có biểu cảm gì, thật ra trong lòng ngũ vị tạp trần**. Mặc dù hắn biết hắn và Ngu Khâm đã sớm không còn là thiếu niên lang ở Đông Lâm viện nhưng cũng không thể tưởng tượng Ngu Khâm vậy mà không màng tình đồng môn trong quá khứ, xuống tay tàn nhẫn như thế, vừa ra tay đã muốn chỉnh chết hắn. Làm hắn không chỉ bị bệ hạ tức giận mà còn để toàn bộ cung nhân thấy cái bộ dạng chật vật của hắn.

Nghĩ cái gì liền gặp cái đó, Yến Vân Hà đụng mặt đầu sỏ gây tội Ngu Khâm trên đường rời đi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay Ngu Khâm mặc một bộ quan bào đỏ, eo đeo kim đao, bên cạnh không có hạ cấp*** mà có thị nữ trong cung đưa tiễn. Nhìn phương hướng đi ra, đúng là Từ Ninh Cung của Thái Hậu.

Ngu Khâm vậy mà không mặc kệ Yến Vân Hà như thường ngày mà nhìn cái trán của hắn. Yến Vân Hà suýt nữa là bật cười giận dữ, hắn biết trong mắt Ngu Khâm, vết thương trên trán hắn không phải là vết thương mà là huân chương thành công của đối phương, sợ là trở về rồi cũng phải dạt dào đắc ý ít lâu.

Trong cung người đến người đi, hai người đối diện nhau một thoáng, đi lướt qua nhau.

Ngu Khâm từ trong cung trở về, đã là giờ Tý. Lão bộc trong nhà mở cửa cho y, bưng lên một chén mì đơn giản cho hắn rồi liền lui xuống nghỉ ngơi. Ngu phủ không lớn, càng thiếu người hầu.

Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại ở một nơi keo kiệt như vậy, cũng bị quan viên trong triều lên án nói y làm bộ làm tịch. Y cho rằng có thể duy trì dáng vẻ Ngu công khi còn sống sẽ giúp y không còn là hạng người gian nịnh, chó săn tay sai sao? Thanh danh của Ngu Khâm hỗn động, từ lâu đã không còn để ý những lời thóa mạ đó nữa.

Y cầm đôi đũa, an tĩnh ăn mì. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh nến trước mặt lắc lư, kim đao bên hông nhanh chóng bay ra, hóa thành tàn ảnh, đánh úp trực diện về phía một người không biết xuất hiện trong phòng từ khi nào.

Trong chớp nhoáng chỉ nghe tiếng lưỡi mác vang lên, kim đao bị đánh bay giữa không trung, Ngu Khâm nhanh chóng xoay người nắm lấy trường đao, chưa kịp đánh ra đòn công kích thứ hai liền giữ thủ thế. Trừ hắn, người tới tay cầm hỏa súng, vừa rồi tiếng kim loại thanhh thúy vang lên chính là tiếng va chạm giữa kim đao và hỏa súng.

Yến Vân Hà vuốt qua vết xước trên hỏa súng, nhẹ nói: “Đây là thánh vật ngự ban, Ngu đại nhân, thật to gan.”

Ánh nến bị một giận gió mạnh thổi qua, sau vài lay động cuối cùng đã không cam lòng mà tắt.

Ngu Khâm cầm đao hòa vào bóng tối, trong phủ tiết kiệm, chỉ có một cây nến, chẳng qua việc này trở thành một cơ hội tuyệt hảo để ẩn thân vào chỗ tối. Yến Vân Hà nhẹ giọng cười, không chút hoang mang mà bật lửa hỏa súng, lỗ tai nhúc nhích vài lần liền chậm rãi nhắm họng súng thẳng về phía Ngu Khâm.

“Ngu đại nhân, chi bằng chúng ta đánh cược một phen, là đao của ngươi nhanh hay là súng của ta nhanh?”

– —————————————————————————————————————————-

*bồi: đi cùng, đồng hành.

**ngũ vị tạp trần: ý chỉ cảm xúc phức tạp, hỗn độn.

***hạ cấp: cấp dưới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 4: Hoài Dương, đừng làm trẫm thất vọng thêm lần nào nữa



Tuy Ngu Khâm là cháu trai Ngu Trường Ân, tính cách lại không giống ông. Nếu giống nhau chỉ sợ hắn cũng không còn sống tới giờ.

Lần đầu Yến Vân Hà tiếp xúc với người này ở Đông Lâm viện đã biết ngay đây là một người có thù tất báo. Hắn đắc tội người này trước cửa Chu phủ cũng đoán trước được có khả năng sẽ bị trả đũa. Tống Văn nói không sai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn chờ Ngu Khâm xuất chiêu.

Ba ngày sau, có ngự sử thượng thư buộc tội Yến Vân Hà uống rượu mua vui trong quân, không có kỷ cương, như vậy làm sao thống lĩnh quân đội.

Cùng ngày hôm đó, Yến Vân Hà bị gọi vào cung.

Yến Vân Hà lớn hơn Thành Cảnh Đế tám tuổi, dựa trên huyết thống thì hắn là anh họ của bệ hạ. Lúc Thành Cảnh Đế còn nhỏ, tình cảm giữa hai người cực kì tốt. Nhưng sau khi đăng cơ, mối quan hệ giữa bọn họ liền không còn là bạn chơi cùng lúc nhỏ nữa mà trở thành quân thần.

Yến Vân Hà đang tự hỏi lát nữa nên ứng phó như thế nào, Nghiêm công công nhìn thấy hắn liền chủ động nói: “Bệ hạ truyền đại nhân yết kiến tại Ngự Hoa Viên.”

Yến Vân Hà cúi đầu nói: “Đa tạ công công.”

Hắn đoán Thành Cảnh Đế còn tâm tình để ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên thì sự tình hẳn là không lớn. Đi vào Ngự Hoa Viên, Thành Cảnh Đế năm ấy mười tám ngồi bên hồ, trong tay cầm gậy, thế mà đang câu cá. Không cần xem cũng biết hẳn là đã sớm có tiểu thái giám lội xuống phía dưới hồ hoa sen mà treo mấy con cá còn sống lên cần câu của Thành Cảnh Đế.

Đế vương trẻ tuổi có một gương mặt anh tuấn, khi thả lỏng dựa vào ghế, dáng vẻ như không màng việc gì, xem nhẹ một thân long bào kia. So với Yến Vân Hà năm đó còn giống một kẻ ăn chơi trác táng hơn. Nhưng cũng sẽ không có ai vì bộ dáng này của đế vương mà xem thường ngài, những người có ý niệm coi khinh ngài đều vì thế mà phải trả cái giá rất đắt, bao gồm cả Thái Hậu.

“Ái khanh lại đây.” Thành Cảnh Đế dùng âm thanh sung sướng gọi Yến Vân Hà tiến lên. Hắn quỳ xuống hành lễ xong cũng chưa thấy Thành Cảnh Đế ra lệnh bình thân.

“Bệ hạ.” Yến Vân Hà vừa định nói chuyện, Thành Cảnh Đế liền nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng thở dài: “Nhỏ giọng chút, ngươi dọa cá của trẫm chạy cả rồi.”

Mãi đến khi câu được cá, Yến Vân Hà đã quỳ đến đổ mồ hôi đầy người, Thành Cảnh Đế mới không nhanh không chậm nói: “Gần đây trong cung nhận được vài cây hỏa súng, ngươi bồi* trẫm đi thử súng.”

Đi vào trường bắn, Thành Cảnh Đế cầm hỏa súng lên, bật lửa kíp nổ, khoa tay múa chân về phía hồng tâm cách đó không xa: “Trương Chính mới vừa vào ngục không lâu, hôm nay ái khanh đã bị ngự sử buộc tội.” Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ hồng tâm bị thiêu cháy đen.

“Hoài Dương.” Thành Cảnh Đế buông hỏa súng: “Trẫm ký thách kỳ vọng rất cao với ngươi mới giao Thần Cơ Doanh vào tay ngươi.”

“Thần tội đáng chết vạn lần!” Yến Vân Hà lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trán hắn đập thật mạnh trên mặt đất, quỳ không bao lâu, Thành Cảnh Đế vươn tay nâng hắn dậy: “Trẫm biết ngươi khó xử, trẫm đột nhiên phong ngươi làm đề đốc Thần Cơ Doanh, những lão tướng trong quân chưa chắc đã phục ngươi.”

“Nhưng thu nạp nhân tâm cần từ từ mưu tính, ái khanh quá nóng vội.” Thành Cảnh Đế lắc đầu. Tuy lời nói như thế nhưng những tướng lĩnh trong quân nào dễ thu phục. Yến Vân Hà tự dưng nhảy vào Thần Cơ Doanh, không tạo quan hệ tốt với mấy lão tướng lĩnh đó thì làm sao quản lý được quân đội?

Hắn vì chuyện này, cùng những tướng lĩnh kia uống đến nỗi suýt nữa phun ra máu, lại còn bị ngự sử tấu tội. Tuy rằng quan văn quan võ khinh thường nhau nhưng đám mọt sách đó từ đâu lại biết được việc trong quân, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Cẩm Y Vệ thu thập tình báo, muốn mượn tay quan văn đả kích hắn.

Thành Cảnh Đế có hơi chút rã rời: “Hoài Dương, đừng làm trẫm thất vọng thêm lần nào nữa.” Lời này rất nặng, Yến Vân Hà tái mặt.

Bàn xong chuyện với Yến Vân Hà, Thành Cảnh Đế mới nói mục đích triệu hắn tới hôm nay: “Thị lang bộ Công Triệu Tường mất tích, trẫm lệnh cho Đại Lý Tự nghiêm tra.” Dứt lời, ngài cười châm chọc: “Đại Lý Tự khanh phụ trách án này đang bị Cẩm Y Vệ tra ra tội tham ô, nhận hối lộ, chủ bộ sao chép văn kiện đã chết trong nhà.”

“Đi tra đi, Hoàng Thành Tư tùy ngươi điều động.” Thành Cảnh Đế liếc mắt nhìn Yến Vân Hà một cái. Yến Vân Hà dập đầu thật sâu, quỳ tạ long ân.

Hắn biết trong lòng Thành Cảnh Đế bây giờ vẫn chưa bãi chức đề đốc Thần Cơ Doanh của hắn là đang cho hắn một cơ hội. Nếu án Triệu Tường này làm tốt, việc uống rượu trong quân có thể bỏ qua, hắn vẫn có thể trở lại Thần Cơ Doanh.

Nếu việc không thành, hẳn là phải trở về biên cương ăn gió uống sương.

Từ Ngự Hoa Viên đi ra, cái trán Yến Vân Hà bầm tím rỉ máu, nhìn rõ là vừa mới dập đầu. Nhưng một đám nội thị đi theo phía sau lại nâng mấy cái rương lớn, đây là Thành Cảnh Đế thưởng cho. Các cung nhân nhìn bộ dạng Yến Vân Hà, trong chốc lát cũng không biết rốt cuộc là hắn bị phạt hay là được thưởng.

Chẳng qua Yến Vân Hà chưa vì thế mà mất thánh tâm, nhìn mắt thường cũng biết thế. Yến Vân Hà nhìn như không có biểu cảm gì, thật ra trong lòng ngũ vị tạp trần**. Mặc dù hắn biết hắn và Ngu Khâm đã sớm không còn là thiếu niên lang ở Đông Lâm viện nhưng cũng không thể tưởng tượng Ngu Khâm vậy mà không màng tình đồng môn trong quá khứ, xuống tay tàn nhẫn như thế, vừa ra tay đã muốn chỉnh chết hắn. Làm hắn không chỉ bị bệ hạ tức giận mà còn để toàn bộ cung nhân thấy cái bộ dạng chật vật của hắn.

Nghĩ cái gì liền gặp cái đó, Yến Vân Hà đụng mặt đầu sỏ gây tội Ngu Khâm trên đường rời đi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay Ngu Khâm mặc một bộ quan bào đỏ, eo đeo kim đao, bên cạnh không có hạ cấp*** mà có thị nữ trong cung đưa tiễn. Nhìn phương hướng đi ra, đúng là Từ Ninh Cung của Thái Hậu.

Ngu Khâm vậy mà không mặc kệ Yến Vân Hà như thường ngày mà nhìn cái trán của hắn. Yến Vân Hà suýt nữa là bật cười giận dữ, hắn biết trong mắt Ngu Khâm, vết thương trên trán hắn không phải là vết thương mà là huân chương thành công của đối phương, sợ là trở về rồi cũng phải dạt dào đắc ý ít lâu.

Trong cung người đến người đi, hai người đối diện nhau một thoáng, đi lướt qua nhau.

Ngu Khâm từ trong cung trở về, đã là giờ Tý. Lão bộc trong nhà mở cửa cho y, bưng lên một chén mì đơn giản cho hắn rồi liền lui xuống nghỉ ngơi. Ngu phủ không lớn, càng thiếu người hầu.

Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại ở một nơi keo kiệt như vậy, cũng bị quan viên trong triều lên án nói y làm bộ làm tịch. Y cho rằng có thể duy trì dáng vẻ Ngu công khi còn sống sẽ giúp y không còn là hạng người gian nịnh, chó săn tay sai sao? Thanh danh của Ngu Khâm hỗn động, từ lâu đã không còn để ý những lời thóa mạ đó nữa.

Y cầm đôi đũa, an tĩnh ăn mì. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh nến trước mặt lắc lư, kim đao bên hông nhanh chóng bay ra, hóa thành tàn ảnh, đánh úp trực diện về phía một người không biết xuất hiện trong phòng từ khi nào.

Trong chớp nhoáng chỉ nghe tiếng lưỡi mác vang lên, kim đao bị đánh bay giữa không trung, Ngu Khâm nhanh chóng xoay người nắm lấy trường đao, chưa kịp đánh ra đòn công kích thứ hai liền giữ thủ thế. Trừ hắn, người tới tay cầm hỏa súng, vừa rồi tiếng kim loại thanhh thúy vang lên chính là tiếng va chạm giữa kim đao và hỏa súng.

Yến Vân Hà vuốt qua vết xước trên hỏa súng, nhẹ nói: “Đây là thánh vật ngự ban, Ngu đại nhân, thật to gan.”

Ánh nến bị một giận gió mạnh thổi qua, sau vài lay động cuối cùng đã không cam lòng mà tắt.

Ngu Khâm cầm đao hòa vào bóng tối, trong phủ tiết kiệm, chỉ có một cây nến, chẳng qua việc này trở thành một cơ hội tuyệt hảo để ẩn thân vào chỗ tối. Yến Vân Hà nhẹ giọng cười, không chút hoang mang mà bật lửa hỏa súng, lỗ tai nhúc nhích vài lần liền chậm rãi nhắm họng súng thẳng về phía Ngu Khâm.

“Ngu đại nhân, chi bằng chúng ta đánh cược một phen, là đao của ngươi nhanh hay là súng của ta nhanh?”

– —————————————————————————————————————————-

*bồi: đi cùng, đồng hành.

**ngũ vị tạp trần: ý chỉ cảm xúc phức tạp, hỗn độn.

***hạ cấp: cấp dưới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.