*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Viễn ném dao một cái khiến Lục Văn Lỗi hôn mê bất tỉnh, sau khi đưa đi bệnh viện kiểm tra thì được báo là chắc chắn đã bị chấn động não, vì vậy Cố Viễn phái vài tên vệ sĩ, âm thầm giam giữ Lục Văn Lỗi trong một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cực kỳ cao.
Vốn dĩ dự định của Cố Viễn không chỉ là phải lấy lại tiền của mình, mà còn muốn nuốt toàn bộ số tiền đen tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt đã rửa được… Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng Phương Cẩn đã nhìn thấu quyết định này.
Vì vậy từ khía cạnh nào đó mà nói thì đánh giá của Cố Danh Tông về hắn là đúng, nanh sắc vuốt nhọn, để lộ tài năng, dã tâm quá lớn.
Phương Cẩn chỉ không hiểu vì sao Cố Danh Tông ghét bỏ những phẩm chất này. Nếu nói là dã tâm quá lớn, Cố Danh Tông cũng là một người đàn ông có dục vọng độc chiếm và khống chế cực mạnh, vậy tại sao lại đánh giá người thừa kế bằng một tiêu chuẩn hoàn toàn khác?
Lẽ nào như lời y nói, dã tâm của Cố Viễn càng giống gia tộc của mẹ hắn?
Nhưng nhà ngoại của Cố Viễn cũng là nhà tài phiệt lâu đời, thế lực địa vị đều ném bay nhà họ Trì đi mười tám con phố, cho dù có giống thì liên quan gì?
Từ sau khi Lục Văn Lỗi hôn mê, Phương Cẩn liền tự mình mang theo vệ sĩ đến canh giữ trong phòng bệnh khép kín ở bệnh viện tư nhân, theo dõi tình trạng tỉnh lại của ông ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà đại khái là vì lúc trốn đi thân thể và trạng thái tinh thần đã rất kém, nên đến ngày thứ ba Lục Văn Lỗi mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc đó là đêm khuya, Phương Cẩn đang ngồi trong phòng bệnh xử lý công việc, nghe được tiếng hô của vệ sĩ thì lập tức đứng dậy đi qua, quả nhiên thấy mí mắt của Lục Văn Lỗi đang chuyển động, thân thể co giật, nhìn qua có vẻ là sắp tỉnh lại.
“Các cậu đi thông báo cho Cố tổng đi, còn nữa kêu bác sĩ qua đây.” Phương Cẩn quay đầu dặn các vệ sĩ: “Đi ngay bây giờ đi, tôi ở đây trông chừng.”
Vệ sĩ chần chừ nói: “Nhưng mà nếu để ngài ở đây một mình…”
“Chỉ mấy phút thì có vấn đề gì? Đi nhanh!”
Vệ sĩ lập tức gật đầu đáp ứng, nhanh chóng lui ra ngoài.
Cửa lạch cạch đóng lại, Phương Cẩn lập tức chuyển hướng đến giường bệnh, một tay nhấn huyệt hợp cốc giữa ngón cái và ngón trỏ của Lục Văn Lỗi, một tay bấm mạnh lên huyệt nhân trung của ông ta… Cái bấm này thực sự là vừa chuẩn vừa lực, mấy giây sau cả người Lục Văn Lỗi đã giật nảy lên! Tiếp đó ông ta chậm rãi mở mắt, trong cổ họng lập tức phát ra tiếng kêu nghẹn khàn khàn không rõ. (Huyệt nhân trung là chỗ chính giữa dưới mũi đó, Cẩn ấn 2 huyệt này để kích thích hệ thần kinh)
Phương Cẩn nhanh chóng lấy di động mở một đoạn ghi âm ra, kề vào tai Lục Văn Lỗi, sau đó trong di động truyền ra tiếng một người phụ nữ nghẹn ngào: “Ba đứa nhỏ, chừng nào thì anh trở về vậy, anh có khoẻ không? Em và con bây giờ đang ở thành phó G, tạm thời đều rất an toàn…”
Ngay tiếp theo là tiếng một đứa bé vang lên: “Ba ơi! Ba ơi con nhớ ba!…”
Toàn thân Lục Văn Lỗi chấn động: “Tôi, con trai của tôi…” Sau đó lại mò mẫm muốn cầm lấy di động.
“Vợ và con trai ông hiện nay vẫn tốt, nhưng bắt đầu từ ngày mai còn có thể tốt hay không còn phải nhìn tâm tình của tôi.” Phương Cẩn hành động trước một bước thu điện thoại lại, từ trên cao nhìn xuống theo dõi ông ta rồi nói: “Nội dung trong giao dịch của ông thì không cần nói ra, tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn biết vì sao ông nói Cố đại thiếu gia không thể lên vị. Nếu đáp án khiến tôi hài lòng, ngày mai tôi sẽ đưa vợ và con trai ông tới đây cho ông gặp họ một lần, thế nào?”
Lục Văn Lỗi nhìn Phương Cẩn đăm đăm, con ngươi khẽ run lên.
Bây giờ đã là hơn hai giờ khuya, sắc mặt của Phương Cẩn có chút tái nhợt vì thức đêm mấy ngày liền, nhưng vẻ mặt băng lãnh ánh mắt sắc bén, âu phục trên người cắt may tinh tế vừa vặn khéo léo, vạt áo cổ tay đều gọn gàng tỉ mỉ, dưới ánh đèn của phòng bệnh khuy măng sét bằng titan ở tay áo phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo của kim loại.
Bộ dáng của cậu nhìn như có thể lên bàn đàm phán bất cứ lúc nào, thậm chí nếu đi dự họp chính thức, loại khí chất này cũng sẽ không có nửa phần yếu thế.
“…” Lục Văn Lỗi há miệng, hồi lâu sau mới phát ra âm thánh: “Tôi phải… thấy con tôi trước…”
“Vậy cả đời ông cũng sẽ không thấy được nó.” Phương Cẩn bình tĩnh nói: “Cứ việc thử một chút đi, ông sẽ phát hiện tôi là một người nói được thì làm được.”
Trong phòng bệnh có một sự tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi, máy móc chữa bệnh phát ra tiếng tít tít có quy luật. Trên hành lang bệnh viện đang truyền đến tiếng bước chân cách đó không xa, đó là tiếng vệ sĩ dẫn bác sĩ đi về bên này.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Lục Văn Lỗi tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Phương Cẩn, khàn giọng nói: “…Cố Viễn cậu ta… không được…”
“Cậu ta không phải, cậu ta không phải con… con ruột của Cố Danh Tông…”
Con ngươi của Phương Cẩn đột nhiên thắt lại!
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra ầm một tiếng, vệ sĩ và bác sĩ y tá đồng thời ùa vào, gần như chen tới giường bệnh cùng một lúc. Phương Cẩn không tự chủ được mà lui về sau nửa bước giữa đám người, lại chỉ thấy Lục Văn Lỗi há miệng liều mạng nhìn về phía cậu, phát ra âm thanh “A a”.
“Ngày mai tôi sẽ mang con trai ông đến.” Phương Cẩn bỏ lại một câu ngắn gọn, cũng không để ý nữa, xoay người hỏi vệ sĩ: “Đại thiếu gia đâu?”
“Đại thiếu gia đang trên đường tới ạ.” Vệ sĩ không dám hỏi câu nói lúc nãy Phương Cẩn nói với Lục Văn Lỗi là có ý gì, chỉ quy củ nói: “Đại thiếu gia bảo ngài đi nghỉ một lúc trước đi, thiếu gia tới sẽ gọi ngài dậy.”
Phương Cẩn gật đầu, không nói lời nào mà đi ra khỏi phòng bệnh.
…
Trên hành lang bệnh viện vô cùng yên lặng, ánh đèn sáng ngời chiếu lên vách tường trắng tinh, sáng chói đến mức khiến người ta có chút choáng váng.
Hai tay Phương Cẩn để trong túi quần, nhìn bóng đêm sâu lắng ngoài cửa sổ cuối hành lang, mặc dù vài ngày liên tục chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, nhưng cậu lại chẳng buồn ngủ chút nào, ngược lại tinh thần còn tỉnh táo đến mức không cảm nhận được nửa điểm mệt mỏi.
Cố Viễn không phải con trai ruột của Cố Danh Tông?
Đùa gì vậy, chưa nói đến Cố Viễn giống cha hắn bao nhiêu, ngoại trừ mặt mày có chút nét sâu sắc như phương tây, những đường nét hình dáng còn lại gần như chính là Cố Danh Tông hai mươi năm trước; chỉ nói đến việc giám định con ruột theo truyền thống của nhà họ Cố và di truyền nhóm máu AB Rh âm tính mà vạn người không có đến một người, Cố Viễn làm sao có thể không phải là con ruột của Cố Danh Tông?
Nếu như nói Cố Danh Tông bị người họ hàng gần nào đó trong gia tộc cắm sừng, vậy thì càng hoang đường… Nhà họ Cố nổi danh khó có con nối dõi, ba đời con một thì làm gì có họ hàng gần, đi đâu tìm cho ra cái nón xanh này để mà mang!
Phương Cẩn nhíu chặt đầu mày, đúng lúc này cửa thang máy bên hàng lang đinh một tiếng rồi mở ra, cậu vừa quay đầu lại đã thấy Cố Viễn mang theo mấy tên thuộc hạ đi ra.
“Cố… tổng?”
Bước chân của Cố Viễn khựng lại.
Hắn cho rằng Phương Cẩn đã đi nghỉ ngơi rồi, lại không ngờ cậu còn đứng ở chỗ này chờ mình. Không chỉ vậy cậu còn quần áo chỉnh tề, mặt mày trang nghiêm, hai tay để trong túi quần, cũng không biết vừa rồi đang suy tư cái gì, chân mày nhíu chặt vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng.
Chẳng biết tại sao mà hắn thấy Phương Cẩn cô đơn lúc này có chút xa lạ, dường như hoàn toàn khác biệt với bộ dáng dịu ngoan trầm mặc, nhẹ nhàng hoà nhã luôn theo sát phía sau mình thường ngày.
Phương Cẩn lặp lại một lần nữa: “… Cố tổng?”
Cố Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này? Đã trễ thế này còn không đi nghỉ đi?”
Phương Cẩn lấy tay ra khỏi túi quần rồi tự nhiên buông xuống, cúi đầu nói: “Hai ngày nay tôi đều ngủ trong phòng bệnh của Lục Văn Lỗi rồi, vừa nãy ông ta tỉnh lại, bác sĩ y tá cũng ở đấy, tôi liền lui ra ngoài trước.”
Cậu lúc này dường như lại trở về bộ dáng khiêm nhường cẩn trọng trong ấn tượng của Cố Viễn, Cố Viễn dõi theo bên gáy và dưới cằm cậu, bởi vì cúi đầu mà trông chúng có vẻ vô cùng thon dài tạo nên những đường cong tươi đẹp, chẳng biết tại sao trái tim lại đột nhiên đập mạnh lên một cái.
“Tôi qua đó hỏi ông ta mấy câu, cậu ra ngoài chờ tôi trước đi.” Cố Viễn dừng lại một chút, rồi nói: “Tôi sẽ xong nhanh thôi, đợi chút rồi mang cậu về ngủ.”
Câu nói sau cùng đối với Cố Viễn mà nói kỳ thật rất bất bình thường, cho dù hắn muốn hay không muốn, hoặc là làm chuyện gì đó tốn bao nhiêu thời gian, cũng không cần thiết nói lại với trợ lý.
Nhưng lúc đó hắn lại nghĩ, bây giờ đã khuya lắm rồi, lúc Phương Cẩn ở chỗ này chờ mình có mệt lắm không, có muốn ngủ không? Nếu như lại tốn thêm quá nhiều thời gian khiến cậu đứng chờ không, có thể cậu sẽ rất không vui thì sao.
…
Cố Viễn dẫn theo mấy người kia chạy đi, Phương Cẩn lại bị câu “mang cậu về ngủ” kia làm cho cậu mất hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần được, sau khi phản ứng kịp thì không khỏi nở một nụ cười tự giễu mình, lắc đầu đi về phía ban công.
Khí trời đang dần nóng lên, nhiệt độ buổi tối lại vô cùng mát mẻ dễ chịu. Bệnh viện tư nhân này không hổ danh là lệ phí đắt đỏ, trong sân vườn cây côi xanh um tươi tốt, rậm rạp tĩnh mịch, rõ ràng nằm ở phố xá sầm uất lại tràn ngập mùi thơm tươi mát của cây cỏ.
Phương Cẩn tựa lên tay vịn lan can, trong đầu vô ý thức nhớ lại ánh mắt Cố Viễn nhìn mình vừa nãy, còn có câu nói “đợi chút rồi mang cậu về ngủ” kia không biết có thật hay không. Suy nghĩ một chút cậu lại thấy có chút nóng lên, nhìn xung quanh không có ai, liền tiện tay kéo lỏng cà vạt, mở hai nút trên cùng của áo sơ mi ra.
…Người ta rõ ràng là thấy mày có năng lực làm việc, xem như coi trọng thuộc hạ mà thôi.
Có thể giữ được sự coi trọng cũng đã không tệ rồi, còn muốn cái này cái nọ, không phải là tự làm mất mặt sao?
Phương Cẩn gần như im lặng mà thở dài, đúng lúc này lại nghe một âm thanh truyền đến từ phía sau: “…Than ngắn thở dài gì thế, nhớ bạn gái à?”
Phương Cẩn đột nhiên quay đầu lại: “Cố tổng?”
Cố Viễn quả nhiên làm xong việc rất nhanh, bưng một ly nước đá vừa uống vừa đi từ hành lang tới, nhìn Phương Cẩn chế nhạo hỏi: “Thật sự đang nhớ bạn gái à?”
Phương Cẩn muốn nói thật ra tôi không có bạn gái, nhưng lời không ra khỏi miệng được nên đột nhiên có chút buồn phiền, đành cười nói: “Đúng vậy… Nhưng mà có nhớ cũng vô dụng, quên đi.”
Sắc mặt Cố Viễn lúc đó lập tức thay đổi.
Nếu như ánh đèn rõ hơn một chút, sắc mặt xanh đen trong nháy mắt của hắn nhất định không giấu được; nhưng lúc này hắn đứng ngược với ánh sáng trên hành lang, ngắn ngủi vài giây đã khôi phục lại bình thường, hắn rất bình tĩnh nói: “Chờ việc này xong rồi sẽ cho cậu một kỳ nghỉ đông để đi cùng bạn gái, nhưng bây giờ cậu là của tôi, những lúc thế này cũng đừng phân tâm nữa.”
Phương Cẩn kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới rũ mi xuống mỉm cười nói: “Được.”
Đêm khuya trong hoa viên cách đó không xa truyền đến tiếng côn trùng kêu, âm vang xa xa, khiến cho bóng đêm vô cùng yên ả. Gió nhẹ cuốn mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ đến ban công, lướt qua giữa hai người, trong nháy mắt đó cả ngọn tóc của Phương Cẩn bị hất lên cũng có thể thấy rõ ràng.
Bầu không khí đột nhiên triền miên ái muội không nói nên lời, ánh mắt Cố Viễn rơi xuống vạt áo và cà vạt buông lỏng của Phương Cẩn, chừng vài giây sau mới mất tự nhiên ho khan một tiếng: “…Thu xếp một chút rồi về thôi. Thuộc hạ sẽ giải quyết hết mọi chuyện, cậu đi theo tôi.”
Phương Cẩn vẫn chưa lấy lại tinh thần: “Nhanh vậy sao?”
“Vô số người từ hai phía chính tà đều đang truy tìm ông ta, tên họ Lục kia đã sớm sợ vỡ mật rồi, tôi bảo ông ta ký một cái hợp đồng chuyển nhượng tài sản là trực tiếp xong việc… Ông ta còn hận không thể quỳ xuống ôm đùi tôi, đáng tiếc ông ta nên làm thế từ sớm thì hơn. Tôi còn tưởng rằng ông ta kiên cường lắm, mất công tôi còn đặc biệt dẫn chuyên gia tra tấn tới, vừa rồi không gọi cậu vào là sợ cảnh tượng quá máu me, làm quá doạ cậu khóc lên thì làm sao bây giờ?” (Mẹ, ăn rồi suốt ngày cứ nói con ngta khóc nhè:v)
Phương Cẩn thầm nghĩ sao anh cứ nghĩ em sẽ khóc vậy, rõ ràng là không có mà… Lúc này cũng chỉ nghe Cố Viễn dừng lại một chút, rồi lại nói: “Đừng ngủ ở bệnh viện, đêm nay đến nhà của tôi ở một đêm đi, chiều rồi lại lên công ty.”
“…Hả?”
“Tôi là vì tiện cho cậu thôi! Hơn nữa như vậy ngày mai cậu mới có thể lái xe chở tôi đi! Muốn đi đâu đó?”
Phương Cẩn mờ mịt nói: “Tôi không có muốn…”
Đúng lúc này cậu lại ngừng nói, ánh mắt lướt qua vai Cố Viễn, nhìn qua hành lanh bệnh viện.
Chỉ thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang, một tay để trong túi quần, một tay ôm bản ghi chép, đang chậm rãi đi từ chỗ cửa thang về hướng phòng bệnh của Lục Văn Lỗi, đồng thời còn quay đầu nhìn sang chỗ ban công xa xa ở bên này, tầm nhìn đang rơi lên người Phương Cẩn.
Một khắc kia Phương Cẩn nhận ra người nọ.
…Rõ ràng là Vương Vũ đội trưởng an ninh của nhà họ Cố!
Trong đầu Phương Cẩn vừa vang lên một tiếng ầm, lại thấy ánh mắt Vương Vũ nhìn về phía cậu có thâm ý khác, rồi anh ta lập tức đưa tay đẩy cửa phòng bệnh của Lục Văn Lỗi ra.
“Cậu làm sao vậy?” Cố Viễn chú ý tới sự khác lạ của Phương Cẩn, hắn quay đầu muốn nhìn về phía sau.
Ngay trong một phần ngàn giây, Phương Cẩn cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tay lạnh run mà giữ Cố Viễn lại!
Trong tay Cố Viễn vốn đang cầm ly nước, đột nhiên bị chụp lại, nước trực tiếp hắt ra, ào một cái văng đầy người Phương Cẩn.
“Làm sao vậy? Phương Cẩn cậu…”
Nhưng mà ngón tay Phương Cẩn không hề buông lỏng, dường như hoàn toàn không ý thức được đó là một tư thế rất mờ ám, cậu chỉ một mực nắm lấy hai tay Cố Viễn như người chết chìm vớ phải khúc gỗ nổi vậy, lòng bàn tay dán lấy nhau không chút kẽ hở, thân thiết như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Có vẻ như Cố Viễn vì kinh sợ mà đã quên giãy tay ra, một lát sau mới nhíu mày hỏi: “Cậu làm gì vậy, Phương trợ lý?” (Chắc tui tin thím sợ:v)
“… Tôi… tôi không ở nhà ngài đâu Cố tổng, hình như không tiện lắm, chúng ta đều là nam…”
“Thì là nam mới được mà, cậu sợ tôi làm gì cậu sao?”
Phương Cẩn chăm chú nhìn Cố Viễn, rất sợ hắn đột nhiên quay đầu lại đi về phía phòng bệnh bên kia, dưới tình thế cấp bách cậu cũng không nghe ra sự mất tự nhiên rõ ràng trong giọng nói của Cố Viễn: “Tôi chỉ lo là có cái gì đó không tiện, lỡ như buổi tối Cố tổng phải gọi người tới chẳng hạn, tôi ở bên cạnh nghe thấy dù sao cũng…”
Cố Viễn cau mày hỏi: “Cậu sợ tôi gọi tình nhân qua sao?”
Phương Cẩn quả thực không thể trả lời được gì, chỉ hơi ngửa đầu nhìn hắn.
Cái tư thế này kỳ thực cực kỳ thân mật, từ góc nhìn của Cố Viễn, thậm chí còn có chút cảm giác ưu buồn man mác… Phương Cẩn tựa như nắm lấy tay đấng cứu thế mà gắt gao siết chặt tay không buông, đôi môi khẽ mở, nét mặt mang theo lo âu và vội vã; phía dưới cổ áo cậu sâu thẳm như vậy, một đường viền thon dài duyên dáng kéo dài từ gáy đến xương quai xanh nổi bật, đến cả hố sâu mê người kia cũng có thể thấy được rõ ràng, xuống chút nữa thì đường viền biến mất vì áo sơ mi bị nước thấm ướt đã trở thành bán trong suốt làm hiện ra phần bên trong.
Rõ ràng thời cơ sai, địa điểm cũng không đúng, nhưng trong lòng Cố Viễn lại đột nhiên hiện ra một cái suy nghĩ thế này: Da tay cậu ấy cũng trong suốt thế này, vậy cũng rất mỏng rất mềm nhỉ.
Không biết sờ vào cảm giác thế nào, mịn màng lạnh lẽo hay là ấm áp mê người đến nỗi có thể hoà tan cả đầu ngón tay vào trong đó?
Cố Viễn hít một hơi thật sâu, muốn áp chế sự kích động từ dòng điện đột nhiên xuất hiện từ điểm cuối của dây thần kinh: “…Đêm nay tôi sẽ không kêu bất cứ ai đến hết, đừng lo lắng Phương Cẩn, tôi chỉ muốn để cậu nghỉ ngơi cho thật tốt một đêm thôi, không có ý gì khác đâu.” (điểm cuối của dây thần kinh là gốc truyền cảm xúc đi các dây thần kinh khác)
“Nhưng mà…” Phương Cẩn không lựa được lời, gần như không biết nói tiếp cái đề tài này kiểu gì: “…Thế nhưng tôi, Cố tổng, tôi…”
Lúc cậu mở miệng đôi môi hơi run rẩy, ánh sáng trên hành lang bệnh viện lướt qua vai Cố Viễn rồi chiếu vào khoé môi của cậu, hiện lên chút bóng loáng, nhìn qua có vẻ hoang mang mà lại mềm mại, quả thực khiến tận sâu trong lòng người ta bùng phát một loại xúc động muốn thô bạo hôn lên đó.
Tình cảnh này kỳ thực quá là mập mờ. Vì tay bị nắm quá chặt, đôi tay rắn chắc của Cố Viễn nửa mở ra, mà cả người Phương Cẩn gần như đều dán vào cực kỳ gần; áo sơ mi thấm nước nửa trong suốt dính vào trên người cậu, có thể mơ hồ thấy được làn da trần trụi, nếu gần thêm nửa bước nữa sẽ thật sự là dựa sát vào lòng Cố Viễn.
Cố Viễn dường như khó mà tự điều khiển bản thân, chỉ có thể cố gắng hết sức để ngăn chặn phấn khởi đang vọt lên từ sâu trong cốt tuỷ, nhưng mà cũng không có tác dụng là bao.
Hơi thở hắn trầm đi, thậm chí cảm thấy mình hơi cứng lên. (Xuất sắc:3)