Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 6: Không có đầu óc và không vui vẻ



Trần Kiến Hạ vội vã chạy ra ngoài, tránh xa những ánh mắt sau lưng.

“Có chuyện gì thế?!” Ngữ khí của cô cứng nhắc.

“Vừa nãy… Xin lỗi nhé.”

Bộ dạng thành khẩn nghiêm túc của Lý Nhiên khiến một bụng uất ức của Trần Kiến Hạ không biết phải xả đi đâu, chỉ có thể bối rối cười cười, “Không, vốn dĩ tai nghe chính là của cậu, lúc ấy mình không chú ý, là lỗi của mình.”

Có điều bên trong ngữ khí vẫn ẩn chứa một chút oán trách, thế nhưng Lý Nhiên không hề nhận ra được điều này, nghe thấy cô nói như vậy liền lập tức thở phào một hơi, “Thực sự là mình không cố ý, mình… mình có chút vô duyên. Cậu đừng để bụng nhé. Nhưng mà…”

Cậu khựng lại một chút, Kiến Hạ nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai trước mặt đang cau mày, lộ ra biểu cảm rất khó xử.

“Sao thế?”

Lý Nhiên khó nhọc thốt ra từng từ: “Có thể, trả, máy, CD, lại, cho, mình, không?”

Kiến Hạ im lặng một hồi lâu.

Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác kích động muốn xông tới tát người khác đến thế.

Không phải là tát Lý Nhiên. Là tát chính bản thân.

Vì sao cô lại nhận chiếc máy CD ấy? Vì sao lại hèn mọn kém cỏi đến vậy? Bố mẹ không cho tiền để mua, lẽ nào cô không thể tự tiết kiệm dành dụm hay sao? Vì sao não lại giống như bị ngấm nước mà đi nhận một món quà không rõ ý nghĩa của một người xa lạ? Không lẽ trước khi lên cấp Ba đầu cô đã bị kẹp vào cửa rồi ư?

Đáng đời bị người ta làm cho bẽ mặt.

Từng câu từng chữ của Lý Nhiên đều vô cùng thận trọng, khiến cô đột nhiên rất muốn bật cười. Cậu ta sợ mình sẽ chối bay chối biến đến như thế cơ à?

Trần Kiến Hạ không dám ngẩng đầu lên, vì hai vành mắt đang ầng ậc nước.

“Chờ chút.” Cô nói.

Sau đó xoay người đi vào trong lớp lấy máy CD. Lúc lôi từ ngăn bàn ra khiến một chồng sách loạt soạt rơi xuống đất, cô khom người xuống nhặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên những trang sách.

“Không sao chứ, Kiến Hạ?”

Sở Thiên Khoát vừa hay đi ngang qua gần đó, bèn tới bên cạnh ngồi xuống giúp cô nhặt sách. Cô chỉ lắc đầu, bỏ lại đống lộn xộn cho Sở Thiên Khoát, ôm máy CD vào lòng rồi vội vã bước ra ngoài cửa, nhét nó vào lòng Lý Nhiên.

Vốn dĩ muốn nói gì đó, vãn hồi chút thể diện cuối cùng, thế nhưng thời khắc này trong đại não chỉ tràn ngập mong muốn được về nhà.

“Cái đó, Trần Kiến Hạ, chuyện này thực ra…”

Cô nghe thấy Lý Nhiên sau lưng giải thích gì đó. Nhưng cô không dừng bước.

Mình không quan tâm đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu đi chết đi.

Lúc trở về chỗ ngồi, cô phát hiện sách vở đã được sắp xếp gọn gàng, đang lặng lẽ nằm trong ngăn bàn. Cô gượng gạo ngồi xuống, nước mắt nước mũi khiến cô không thể ngẩng mặt lên, thế nhưng trong tay lại không có khăn giấy.

Đột nhiên trên mặt bàn xuất hiện hai túi. Cô vội vã chộp lấy một túi rút giấy lau nước mũi, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thiên Khoát và Dư Châu Châu.

“Cảm ơn các cậu.” Cô nói.

Dư Châu Châu khẽ khàng gật đầu, không hề hỏi bất cứ điều gì, vươn tay cầm lấy túi giấy thuộc về mình rồi đứng dậy đi vệ sinh. Sở Thiên Khoát cũng không hỏi han gì, gõ nhẹ lên mặt bàn cô hai cái rồi quay về vị trí của mình.

Lúc này nữ sinh ngồi bàn phía trước cô đột nhiên quay đầu xuống, Kiến Hạ phát hiện người này hình như là Lục Lâm Lâm thi được 116 điểm môn Ngữ Văn mà Vu Ti Ti đã từng giới thiệu, chỉ là vừa nãy do khoảng cách quá xa nên cô không nhận ra rõ ràng.

Lục Lâm Lâm nửa cười nửa không hỏi, “Cậu và lớp trưởng của chúng ta đã có quen biết từ trước à?”

Kiến Hạ hoảng hốt lắc đầu, “Không quen, hôm nay mới quen. Cậu ấy đưa mình tới phòng y tế…”

Nữ sinh chuyển chủ đề, “Trần Kiến Hạ phải không nhỉ?”

Kiến Hạ thụ sủng nhược kinh, “Làm sao mà cậu biết? À, còn cậu là Lục Lâm Lâm nhỉ,” chứng trí nhớ ngắn hạn của cô lại tái phát, “Mình nghe nói cậu học rất giỏi môn Văn, có phải là phần làm văn được trọn vẹn điểm không? Lợi hại quá, từ trước đến giờ mình luôn viết văn kém…”

Lục Lâm Lâm lơ đãng nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý tới lời khen ngợi của Kiến Hạ, “Làm sao mà mình không biết cậu là ai được chứ, vừa nãy nam sinh ngoài cửa lớp hét tên cậu to thế cơ mà.”

Kiến Hạ ngừng thao thao bất tuyệt, khó nhọc cười cười, “Ồ. Là thế à.”

Ngoại hình của Lục Lâm Lâm rất bình thường, dung mạo thuộc loại nếu hoà lẫn vào biển người thì sẽ không tìm ra được nữa, lại cộng thêm với biểu cảm rất nhạt nhoà, bởi thế căn bản không thể đoán ra nổi đang mang cảm xúc gì. Trần Kiến Hạ rũ mi mắt, cũng không suy xét sâu xa xem mục đích mà Lục Lâm Lâm chuyển chủ đề là gì nữa. Cô nhớ lại lời mà Sở Thiên Khoát từng nói, đừng quá nhạy cảm.

“Vừa nãy vì sao mà cậu khóc thế?” Chủ đề của Lục Lâm Lâm xoay chuyển như chong chóng, thế nhưng đều rất trực tiếp.

Ngón trỏ của Kiến Hạ vân vê tờ giấy nhàu rách thành một nhúm, cô đang cười khổ vắt óc nghĩ cách trả lời thì Dư Châu Châu trở về chỗ ngồi.

“Có người tìm cậu.” Cô nói.

Trần Kiến Hạ như người chết đuối vớ được cọc, đứng dậy bước vội ra bên ngoài, sau đó mới nghĩ ra, ở trong ngôi trường mới này làm gì có người nào khác gọi đích danh cô ra đòi gặp mặt cơ chứ.

Người đang đứng dựa tường ở ngoài cửa sau, quả nhiên là Lý Nhiên âm hồn bất tán.

Cậu ta đứng nghiêm chỉnh bên ngoài hành lang, ngay giữa vị trí ánh nắng chiếu từ bốn phía hội tụ, vẻ mặt khép nép mà dè dặt, giống như học sinh Tiểu học chưa làm bài tập bị giáo viên phạt đứng.

Ánh sáng phản xạ từ vỏ chiếc máy CD bóng loáng đó lại khiến đôi mắt Kiến Hạ nhói đau.

Cô nghiêng đầu tránh ánh nắng, dường như chấp nhận số phận mà từng bước từng bước tiến tới.

“Lại là chuyện gì nữa thế?”

“Ban nãy mình giải thích cậu không chịu nghe. Mình biết mình làm vậy có chút quá đáng, thế nhưng mình cũng là vì chẳng còn cách nào khác. Thực ra ngay từ lúc bắt đầu mình đã nói dối cậu, cái máy CD đó kì thực không phải của chị mình…”

Kiến Hạ mệt mỏi khoát khoát tay ngắt lời cậu, “Cậu thích của ai thì chính là của người đó, tóm lại không phải là của mình. Mình không muốn nhìn thấy cái máy CD đó nữa, và cả cậu cũng thế.”

Lý Nhiên ngây ra, ánh mặt trời khiến vẻ mặt đờ đẫn của cậu ngưng kết lại. Thế nhưng Kiến Hạ không buồn liếc thêm một cái nào, cô rũ mi mắt không biểu cảm xoay người chuẩn bị rời đi. Cuối cùng trước mặt cậu ta, cô đã không còn là cô gái ở thị trấn nhỏ chật vật tìm cách lấy lòng các bạn ở trường mới nữa, mà lần nữa quay về làm cô học sinh ưu tú vừa trầm tĩnh vừa sắc bén ở trường cấp Hai kia.

“Cái này không phải là cái máy CD ban nãy, đây là của mình, vừa nãy là mình hành xử không đúng, đền cho cậu bằng cái này không được hay sao…”

Cách xử lí và giải thích hoang đường này khiến Trần Kiến Hạ rất muốn bật cười, nhưng lại mệt mỏi tới mức không cười nổi, chỉ quay lưng về phía cậu khẽ nhếch môi, không hề dừng bước. Cách gọi là bồi thường này quả thật chẳng khác nào sỉ nhục người khác lần thứ ba, thế nhưng cô cũng chán phải tính toán rồi.

Đều là lỗi của bản thân. Bởi thế phải sâu sắc lĩnh hội lấy bài học, sau đó quên đi toàn bộ mọi chuyện, tránh phải khó chịu trong lòng.

Bỗng nhiên cánh tay cô bị người khác kéo lại, một giây sau, máy CD đã bị nhét vào lòng.

“Thực sự là do mình không đúng. Có điều cậu không cần tha thứ cho mình đâu, nhưng phải nghe mình giải thích!”

Cậu thiếu niên giữ chặt lấy cánh tay cô, dùng lực rất lớn, cơ hồ lớn ngang với âm lượng của cậu. Bên trong hành lang rất ít người, khoảnh khắc ấy điều mà Kiến Hạ lo lắng nhất là các bạn học trong lớp đã nghe thấy câu gào thét mập mờ ý nghĩa này.

Cô chịu thua, ngữ khí dường như phảng phất chút khẩn cầu bất đắc dĩ: “Cậu có thể nhỏ giọng một chút được không? Sao mà cậu ngang ngược thế, dựa vào cái gì mà bắt mình phải nghe cậu giải thích chứ?”

Dáng vẻ của Lý Nhiên lại vô cùng thản nhiên: “Mình giải thích xong, hai người chúng ta đều dễ chịu. Nếu không thì mình ấm ức, mà cậu cũng ấm ức.”

Kiến Hạ cúi đầu, “Hôm nay mình đúng là xui xẻo tận mạng. Cậu cứ từ từ giải thích đi, giải thích xong thì đừng bao giờ tới tìm mình nữa, chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết, được chứ?”

Lý Nhiên giảm bớt lực đạo trên tay, có chút kinh ngạc nói, “Không gặp mặt làm sao được, mình chỉ đem theo máy CD và tai nghe, dây sạc ngày mai lại tới đưa cho cậu mà, nếu không thì cậu sạc điện kiểu gì?”

Kiến Hạ lùi lại một bước, ngồi sụp xuống nền đất, dở khóc dở cười.

“Lý Nhiên, ngũ hành của cậu không chỉ khuyết đức, mà còn khuyết cả tim nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 6: Đồng loại



Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Sở Thiên Khoát, Trần Kiến Hạ quẫn bách tới mức mặt mũi đỏ bừng.

Tâm tình Lý Nhiên khó đoán định, thẳng thắn đến đáng sợ. Mặc dù cậu ta quả thật chưa từng nói cho Kiến Hạ tai nghe, song cô cũng chưa từng có ý định nhận cả chiếc máy CD lẫn tai nghe. Thế nhưng không ngờ lại bị đòi đồ ngay trước mặt lớp trưởng thế này, cô cảm thấy chỉ muốn giết cậu ta.

Cô rất nhanh rút tai nghe ra, thậm chí một nửa của nó vẫn còn đang ở trên tai phải của cô cũng bị vội vã gỡ xuống, tựa như than củi nóng bỏng tay, trực tiếp nhét vào tay Lý Nhiên.

“Xin lỗi, vừa nãy mình không chú ý. Thật sự xin lỗi.”

Cô cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chiếc máy CD trong lòng cũng bắt đầu nóng lên, không nhìn thấy khuôn mặt chàng trai sau lưng lóe lên một tia sáng kì lạ.

Cứ đi mãi, Trần Kiến hạ đột nhiên cảm thấy hối hận. Nửa phút trước, đáng lẽ cô nên trả lại cả tai nghe và máy CD cho Lý Nhiên. Cô thật là ngu xuẩn, vừa ngu xuẩn lại vừa thiếu cốt cách.

Hối hận tới mức quặn thắt gan ruột. Nhưng nếu hiện giờ lại quay về, lại sợ Sở Thiên Khoát sẽ nhìn ra điều gì bất thường, bởi vậy chỉ có thể căng da đầu tiếp tục bước đi.

Sở Thiên Khoát đi bên cạnh cô, còn Vu Ti Ti đã lặng lẽ mất tăm mất tích.

“Vu Ti Ti đi đâu rồi…” Kiến Hạ mở miệng xoa dịu bầu không khí.

“Có thể là quay về lớp trước rồi, ai biết được.” Sở Thiên Khoát nhún nhún vai.

Cậu không hề hỏi nam sinh cùng trong phòng y tế với Trần Kiến Hạ là ai, cũng chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của chiếc máy CD.

Trần Kiến Hạ âm thầm cảm kích trong lòng. Sở Thiên Khoát dường như có bản lĩnh tránh né được toàn bộ những bối rối của người khác, hướng chủ đề sang giọng địa phương Đông Bắc của giáo viên quân sự và những câu cửa miệng hài hước, khiến cô bị chọc tới mức mặt mày vui vẻ.

“Phải rồi, lớp trưởng, mình nghe nói cậu là người đứng đầu toàn Tỉnh trong kì thi cấp Ba năm nay. Giỏi thật đấy!”

Sở Thiên Khoát không biểu thị ý kiến, mỉm cười: “Tuy thứ gọi là thi cấp Ba này dựa vào thực lực, song đối với những người cùng trình độ như chúng ta mà nói, rốt cuộc ai có thể đứng đầu quả thật giống như chơi xổ số, đều cần đến may mắn nữa. Không có gì đáng để khoe mẽ cả.”

Đây là lần đầu tiên Kiến Hạ nghe thấy lời nói khiêm tốn nào chân thành tự nhiên đến vậy. Mặc dù mới vừa tiếp xúc được hai phút nhưng cô đã thích cậu lớp trưởng ưu tú này từ sâu thẳm đáy lòng. Dù cậu là con trai, lại còn là một chàng trai rất tuấn tú, thế nhưng Trần Kiến Hạ không hề cảm thấy chút xấu hổ mất tự nhiên nào. Sở Thiên Khoát ưu tú tới mức ôn hoà, dùng nụ cười và vẻ lịch lãm của mình bao phủ lên mọi góc cạnh của sự sắc bén.

Bởi thế Trần Kiến Hạ càng cảm thấy thoải mái hơn khi nói những suy nghĩ và trăn trở trong lòng ra.

“Nhưng mình rất lo lắng bản thân không phải là người thuộc cùng một trình độ với các cậu, dẫu gì khả năng dạy và học trên Thành phố so với chỗ mình vẫn có khoảng cách không hề nhỏ. Nếu… Nếu mình thi xếp thứ nhất từ dưới lên thì sẽ bị cười nhạo chết mất…”

Sở Thiên Khoát không hề giả tạo dùng những lời khách sáo an ủi cô.

“Chỉ cần có thứ hạng thì sẽ luôn có người đứng nhất từ dưới lên. Muốn nói đến mất mặt, cậu nghĩ xem, tất cả mọi người đều đang nhìn vào mình, nếu như thủ khoa kì thi cấp Ba… Đừng nói là đứng nhất từ dưới lên, dù chỉ đứng hạng trung cũng đã bị lôi ra cười nhạo rồi. Ai mà không có áp lực cơ chứ, điểm khác biệt chỉ nằm ở tư tưởng.”

Khuôn mặt của Kiến Hạ chầm chậm giãn ra thành một nụ cười tự nhiên.

“Mình hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng.” Cô dõng dạc nói.

“Nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm mình, dù là chuyện học hành hay những vấn đề khác đều được, mình đều sẽ giúp đỡ hết sức.”

Cô toan cảm ơn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Ti Ti đang khoanh tay đứng ở cửa lớp đợi bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù đang mỉm cười.

“Cô Du đang chờ đấy, đừng lề mề nữa, mau vào trong đi.”

Cô ấy nói xong liền tự động tiến vào phòng học, Kiến Hạ dừng bước ở cửa lớp, có chút cầu cứu nhìn Sở Thiên Khoát.

Thế nhưng đối phương lại chẳng có vẻ gì bận tâm tới tính cách thất thường của Vu Ti Ti, bởi thế Kiến Hạ cũng chỉ biết phó mặc cho số phận cứng ngắc đi vào phòng.

Chủ nhiệm lớp Du Đan năm ngoái vừa sinh một bé gái, lần đầu tiên làm mẹ, đã mập lên không ít. Cô đang mặc một chiếc váy liền thân dáng suông, nhìn thấy Kiến Hạ bước vào cửa liền mỉm cười, trông rất thân thiết.

“Nghe nói vừa nãy em bị ngất trên sân vận động à? Sao lại để ra nông nỗi ấy, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Kiến Hạ gật đầu, “Bây giờ em ổn rồi ạ,” nghĩ ngợi một lát lại bổ sung, “Làm phiền lớp trưởng và Vu Ti Ti phải chăm sóc. Là lỗi của em ạ.”

“Khách sáo quá,” Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu, “Cậu đã cảm ơn mấy lần liền rồi.”

“Phải đấy Kiến Hạ, cảm ơn hết cả phần của tổ tông tám đời rồi ấy.”

Trần Kiến Hạ thoáng ngây ra, ngước mắt nhìn Vu Ti Ti đang đứng bên cạnh Du Đan. Đối phương lại híp mắt cười, bị cô chủ nhiệm vỗ đùa vào lưng liền khoa trương kêu lên tránh né, dáng vẻ tự nhiên thoải mái, phóng khoáng hoạt bát, giống như toàn bộ những cảm xúc u ám bí ẩn một phút trước đều chỉ là ảo giác của một mình Kiến Hạ.

Du Đan mỉm cười nói với Kiến Hạ và Sở Thiên Khoát, “Bạn Vu Ti Ti này suốt ngày ăn nói lung tung, thế nhưng cũng rất nhiệt tình, trước khi chính thức lựa chọn cán bộ lớp, Sở Thiên Khoát sẽ tạm thời giữ vị trí lớp trưởng, Vu Ti Ti thì đã làm bí thư Đoàn, chủ yếu phụ trách quản lí các bạn nữ. Lớp chúng ta tổng cộng có 4 học sinh ngoại thành, hai nam hai nữ, những chuyện liên quan tới bốn người này đều phải giao phó cho Trần Kiến Hạ rồi. Tuy em ở kí túc xá nhưng cố gắng giúp cô để mắt một chút nhé. Con gái cô hãy còn nhỏ, bởi thế buổi tối không thể ngày nào cũng trông coi giờ tự học tối được, ba người các em mỗi người một chức trách, vạn sự khởi đầu nan, phải phối hợp với nhau nhiều hơn. Có chuyện gì xảy ra thì tự thương lượng với nhau một chút, nếu không đưa ra được quyết định thì tới tìm cô, được chứ?”

Ba đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Du Đan bàn giao lại công việc sắp xếp học bạ cho bọn họ xong liền đi ra ngoài.

Ba người không biết nói gì với nhau, đứng thành một đám trên bục giảng, mỗi người ôm một chồng học bạ lặng lẽ điền.

Trần Kiến Hạ lại phát hiện ra Vu Ti Ti không ngừng nghiêng đầu sang lén quan sát chiếc máy CD đang để trên mặt bàn hàng đầu của mình.

Sau đó Vu Ti Ti đột nhiên bỏ bút xuống nói “mình đi vệ sinh” rồi mất hút bên ngoài cửa.

Trần Kiến Hạ bất giác thở dài một hơi, sau đó nghe thấy tiếng cuòi trầm thấp của Sở Thiên Khoát.

“Sao vậy?”

Cậu lắc đầu, nụ cười càng thần bí hơn, “Con gái các cậu đúng thật là.”

“… Chúng mình… Chúng mình làm sao?”

Sở Thiên Khoát cười một lúc rốt cuộc nghiêm túc trở lại, không trả lời vào trọng tâm: “Kiến Hạ, mình khuyên cậu sau này đừng lúc nào cũng bận tâm tới biểu cảm và tâm trạng của người khác. Nhạy cảm quá không phải điều gì tốt.”

Kiến Hạ cơ hồ đã nghe hiểu, lại có chút mờ mịt.

“Cậu làm thế nào… làm thế nào mà biết mình bận tậm…”

Sở Thiên Khoát không để ý tới cô, cúi đầu soàn soạt viết chữ, viết rất nhanh. Cho tới tận khi Kiến Hạ ảo não viết gần xong chồng học bạ mà mình đã được phân công, mới nghe thấy cậu nhàn nhạt nói, “Có thể là vì trước đây mình cũng từng mắc phải cái tật giống cậu.”

Lớp (1) là nơi tụ hội của đủ mọi loại học sinh, hoạt bát có, trầm tính có, mà những nhân vật đình đám hay mọt sách cũng không thiếu. Điểm chung duy nhất chính là, thành tích đều rất tốt. Vào giờ tập quân sự buổi sáng Trần Kiến Hạ đã được nhận mặt tất cả những người này một lần, thế nhưng vẫn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Buổi chiều, giờ học quân sự kết thúc, mọi người lũ lượt đi vào lớp, cô không muốn bị nhìn thấy đang ngồi một mình bên trong phòng học, bởi thế bèn giả vờ đi vệ sinh, sau đó hoà lẫn vào dòng người đi vào lớp từ cửa sau.

Mọi người chỉ chọn đại chỗ ngồi, vì không lâu nữa Du Đan sẽ gọi tất cả ra bên ngoài sắp xếp vị trí.

Kết quả sắp xếp không ngờ lại là một bàn nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Phương thức này khiến Trần Kiến Hạ cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng Du Đan lại nói qua loa: các em ở cái độ tuổi này, rất dễ suy nghĩ lung tung ở khoảng thời gian then chốt nhất, để ảnh hưởng đến việc học thì sẽ không tốt.

Chiều cao của Trần Kiến Hạ nằm trên mức trung bình một chút, được xếp ngồi ở hàng thứ năm đếm từ trên xuống, hàng thứ tư đếm từ dưới lên, cũng coi như vị trí trung tâm của lớp. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Sở Thiên Khoát và một nam sinh vừa cao vừa béo ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ hai từ dưới lên, đằng trước bọn họ vừa hay chính là Vu Ti Ti và một nữ sinh khác.

Mà ngồi bên cạnh Trần Kiến Hạ là một nữ sinh thanh tú buộc tóc đuôi ngựa.

“Mình tên là Trần Kiến Hạ, là học sinh ngoại thành. Còn cậu?” Cô dồn dũng khí chào hỏi.

“Dư Châu Châu.”

“Viết thế nào?”

“Dư trong ‘thặng dư’, Châu trong ‘châu mạt’ (cuối tuần).”

Trần Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy cô ấy giải thích cái tên của mình thế này mang đến một loại cảm giác kì lạ không thể nói thành lời.

Cô thử kiếm chủ đề nào đó tán gẫu với đối phương, “Hồi cấp Hai cậu học ở đâu?”

“THCS số 13.”

Đối phương không hề hỏi lại theo phép lịch sự xem quê nhà Trần Kiến Hạ ở đâu, giống như căn bản không hề muốn tiếp tục trò chuyện. Trần Kiến Hạ vắt óc mà vẫn không tìm ra được chủ đề nào tiếp theo, đành phải từ bỏ.

Dư Châu Châu tương đối ưa nhìn, mắt mày thanh tú, trắng trẻo gọn gàng, thế nhưng rất không thích chú ý tới người khác. Loại lãnh đạm này không xuất phát từ lòng kiêu ngạo, Trần Kiến Hạ nghĩ, đột nhiên cảm thấy, “không bận tâm tới biểu cảm và tâm trạng của người khác” mà Sở Thiên Khoát nói có lẽ chính là dáng vẻ này.

Thế nhưng, một trái tim trời sinh vốn đã nhạy cảm, phải làm thế nào mới có thể trở nên chai lì được đây? Cô hy vọng có thể thay đổi, song không thể đơn giản chỉ cần dựa vào một câu “đừng nghĩ ngợi quá nhiều”.

Cô lại lần nữa ngoái đầu nhìn về phía vị trí của Sở Thiên Khoát.

Mọi người xung quanh đều đang nhiệt tình bắt chuyện với cậu, cậu cũng đang nở một nụ cười sáng lạn, lịch sự, thoải mái, tràn đầy sự thân thiện và sức sống.

Trần Kiến Hạ lại nhớ tới dáng vẻ thản nhiên như không của Sở Thiên Khoát khi đối diện với sắc mặt u ám bất định của Vu Ti Ti. Bất luận nhìn từ góc độ nào, về phương diện EQ, cậu đều mạnh hơn một Kiến Hạ hẹp hòi rất nhiều. Thế nhưng cậu lại nói bọn họ có cùng tật xấu.

Vậy thì cậu của hiện tại, có phải đã khắc phục được nhược điểm này rồi hay không?

Trần Kiến Hạ xoay đầu nghĩ ngợi linh tinh một hồi, vô tình chạm phải ánh mắt của Vu Ti Ti.

Ánh mắt ấy không ngờ lại là lạnh lẽo và căm ghét. Trong một khoảnh khắc Trần Kiến Hạ không biết phải làm như thế nào, định thần lại, Vu Ti Ti đã cùng bạn nữ cùng bàn cười hi hi ha ha tán chuyện, khiến cô có cảm giác bản thân quả thực đã bị ảo giác.

Cô quay đầu lại, khẽ khàng thở ra một hơi.

“Cậu đã nghe nói đến việc sẽ có kì thì sát hạch chất lượng chưa?” Cô chưa tuyệt vọng tiếp tục lần nữa gợi chủ đề.

“Chưa.”

“… Có thi sát hạch thật đấy.” Trần Kiến Hạ nhấn mạnh lại.

“Ừm.”

Trần Kiến Hạ chán nản nằm bò lên mặt bàn, vùi đầu sâu vào cánh tay.

Cô nhớ nhà rồi. Dẫu mẹ không bằng lòng chi tiền mua máy CD cho cô, dẫu lớp cấp Hai hỗn loạn như một nồi cháo đặc, thế nhưng cô muốn về nhà.

Cái lớp này toàn bộ đều là biến thái.

“Hình như ngoài cửa có người tìm cậu.”

Giọng nói của Dư Châu Châu thanh thoát trong trẻo, Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, bên ngoài cửa trước xuất hiện một mái tóc đỏ, nhìn thẳng về vị trí của cô.

Lý Nhiên. Lý Nhiên đang cười hì hì.

“Trần Kiến Hạ!” Cậu ta hét lớn.

Bên trong lớp học im phăng phắc.

Kiến Hạ bị đủ mọi loại ánh mắt hiếu kì nhìn theo tới mức sắc mặt tái xanh.

Tiểu tử này quả nhiên là ngũ hành khuyết đức. Nên đổi tên thành Lý Đức Toàn * thì hơn.

(* Lý Đức Toàn: Tên một thái giám hầu hạ hoàng đế Khang Hi triều Thanh xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.