Lý Nhiên buông tay cô ra trước cửa tòa nhà kí túc xá. Mu bàn tay Trần Kiến Hạ đã bị mồ hôi âm ấm của cậu làm cho hơi dinh dính, gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh lẽo.
“Vậy mình về đây nhé.” Kiến Hạ cúi đầu nhìn ngón chân, vạch nhẹ vài đường lên tuyết mới trong vô thức.
“Mau đi đi, à, phải rồi, mấy chiếc này cậu đều cầm mà nghe đi, nghe mãi một chiếc ngán lắm. Mình về nhà sẽ lục lọi lại, còn cái nào không tệ ngày mai đều đưa cho cậu.”
Ngày mai, McDonald’s. Trần Kiến Hạ nghe ra được ẩn ý này, chầm chậm gật đầu.
“Vì sao?” Trần Kiến Hạ xoay xoay chiếc đĩa CD trong tay. Vì sao lại dịu dàng thế này?
Lý Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt: “Vì sao á? Chẳng phải là vì tự cậu không mua nổi sao?”
Cậu có đầu óc không thế! Trần Kiến Hạ đột nhiên rất muốn ném hộp đựng cơm vào bản mặt cún con kia.
Đúng vào lúc cô sắp sửa đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, sau lưng đột nhiên truyền tới một câu: “Không sao đâu.”
“Cái gì không sao?”
Cả khuôn mặt Lý Nhiên chìm trong khói trắng do hô hấp phả ra: “Trong nhà cãi vã khó nghe cũng chẳng sao, dẫu sao…”
Dẫu sao bọn họ đều yêu thương cậu, phải không? Đúng là thần dược chữa vạn bệnh.
Trần Kiến Hạ bất đắc dĩ, lại vừa cảm kích cười một cái với Lý Nhiên đứng dưới bậc thang.
Lý Nhiên lại hét lớn: “Dẫu sao bọn họ là bọn họ, cậu là cậu, đâu phải cậu cầu xin được sinh ra cơ chứ, người một nhà không nhất thiết phải mất mặt cùng nhau.”
… Quả nhiên, miệng chó không mọc nổi ngà voi.
Trần Kiến Hạ theo phản xạ muốn bênh vực người nhà của mình.
Con người thật kì lạ, rõ ràng cô một mình chạy tới Thành phố chính là vì trốn thoát, vì sao khi người khác nói ra, cô lại cảm thấy bị mạo phạm nhỉ? Nghĩ tới đây, Trần Kiến Hạ thoáng ngây ra.
“Cậu không thể ăn nói tử tế được à?”
“Cậu hiểu ý của mình không phải là được rồi hay sao, đâu phải là nói cậu không được phép dạy dỗ bọn họ. Cậu cứ làm chính mình, không cần khó xử vì người khác, dù có là bố mẹ ruột cũng vậy.”
“Vậy cậu làm thế nào mà trở thành bộ dạng hiện giờ thế, không nhận họ hàng?”
“Mình đâu có không nhận,” Lý Nhiên không vui, “Chỉ là phương thức nhận của mình không giống với của những người phàm tục các cậu.”
“Thế cậu cảm thấy… Thế cậu cảm thấy mình và bọn họ không giống nhau? Vậy mình là thế nào?”
Vì sao khi trong trái tim con người có một thứ tình cảm nảy sinh, luôn hứng thú với việc xác định vị trí của mình trong lòng đối phương thế này? Cậu định nghĩa mình như thế nào, cậu đánh giá mình như thế nào, cậu nghĩ về mình như thế nào… Giống như sau khi đã sống rất nhiều năm, ngũ quan đột nhiên bị xóa đi, nhét cây bút vào tay đối phương, nhờ người đó vẽ lại từ đầu khuôn mặt mà người đó yêu thích.
“Cậu thế nào à?”
Trần Kiến Hạ căng thẳng nhìn Lý Nhiên.
Cậu xoa tay nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
“Mình không biết.” Cậu lắc đầu.
Trần Kiến Hạ bất giác có hơi thất vọng.
“Mình cảm thấy,” Lý Nhiên lại bổ sung, “Mình cảm thấy cậu hiện giờ vẫn chưa phải là cậu thực sự. Còn về thực sự là thế nào, mình cũng không biết. Có điều mình cảm thấy dáng vẻ hiện tại, cũng rất tốt.”
“Thật sao?”
“Thật. Đi đây!”
Cô nhìn theo bóng cậu băng qua ngã tư, chạy về phía một chiếc xe taxi.
Lúc chìm vào giấc ngủ, Trần Kiến Hạ cuộn tròn người lại, bàn tay trái bị cậu nắm lấy áp chặt vào lồng ngực, được cả người bao trọn, nhưng dường như vẫn không ấm áp bằng nhiệt độ ở lòng bàn tay của cậu.
Thực ra khi đứng ở cổng lớn, cô muốn hôn cậu.
Khi cậu nói, dáng vẻ hiện tại cũng rất tốt – cô đột nhiên rất muốn nhào xuống bậc thang, ôm chặt lấy cậu, hỏi, vậy thế này thì sao?
Trần Kiến Hạ đã ảo tưởng vô số lần về nụ hôn đầu của mình, đối tượng từng là rất nhiều nam minh tinh, cũng từng có một lần là một học sinh thể dục * vóc người đặc biệt cao lớp cách vách, đây đều là những chiếc hộp đen bên trong tâm trí Trần Kiến Hạ. Có vài đối tượng ảo tưởng qua một đoạn thời gian đến bản thân cô cũng không dám đối diện, cảm thấy mất mặt không tài nào tả nổi.
(* Học sinh thể dục (体育生): Học sinh có môn chuyên là Thể dục, bao gồm cả học sinh cấp Hai và Ba, nhờ đạt được thành tích thể dục thể thao đặc biệt mà được tuyển thẳng/cộng điểm ưu tiên vào cấp Ba hoặc Đại học chuyên ngành liên quan.)
Những bạn học từ năm cuối Tiểu học đã bắt đầu lén lút nắm tay đó, nhất định cho rằng loại mọt sách như Trần Kiến Hạ không biết tình yêu là cái gì.
Làm sao không biết được cơ chứ. Bên trong lồng ngực cô cũng có nhốt vô vàn chú bươm bướm, dập dờn bay lượn, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi.
Phải sáng mắt sáng lòng, lựa chọn đúng người, trân trọng yêu quý lẫn nhau, bạch đầu giai lão.
Lý Nhiên có phải là người như thế hay không? Chắc chắn không phải rồi, cô dù thế nào cũng phải tìm một người học giỏi.
Trần Kiến Hạ trong khoảnh khắc bị sự chảnh chọe của mình dọa sợ, tỉ mỉ ngẫm nghĩ, thật đúng là ấu trĩ tới mức buồn cười.
Ngàn vạn lần không thể nói với người khác.
Cô rúc trong ổ chăn nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ, chốc lát cười ngu, chốc lát lại buồn bã, cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng rất tốt, rồi lại lo lắng lần tiếp theo sẽ lại gặp phải người không nên gặp phải…
Trần Kiến Hạ đột ngột trở mình xuống giường, chân trần đứng trên nền đất. Căn phòng đã tắt đèn không hề tối đen như mực, những đêm có tuyết rơi luôn sáng hơn một tẹo, ánh đèn đường phản xạ lên khung cửa sổ, giấy dán kính lấp lánh sắc màu.
Cô nhắm mắt lại, co chân lên, nhẹ nhàng hôn không khí.
Bọn họ sau đó ngày ngày tan học xong đều tới McDonald’s cùng học bài, hay nói chính xác thì, chỉ có Trần Kiến Hạ tự học, thỉnh thoảng giúp Lý Nhiên làm một hai tờ đề không thể không nộp. Sau khi một lần nữa chạm mặt Du Đan ở McDonald’s, bọn họ lập tức chuyển địa điểm sang hàng Pizza Hut. Nơi đây đắt hơn McDonald’s một chút chút, hơn nữa còn là ghế ngồi kiểu sô pha thành tựa cao, xác suất gặp phải bạn học tương đối nhỏ, có lợi hơn so với việc cúi đầu trốn tránh.
Nhưng không ai nhắc tới cái nắm tay ngày hôm đó. Không một ai đặt câu hỏi qua, loại né tránh này, rốt cuộc là vì đang sợ hãi điều gì. Thanh giả tự thanh hay trong lòng có quỷ, không ai chủ động nghiên cứu sâu sắc.
Lý Nhiên không còn phá rối Trần Kiến Hạ nữa, lúc gặp phải trong trường, cậu cũng phối hợp với Trần Kiến Hạ, giả vờ không quen biết lẫn nhau. Thế nhưng sau khi mỗi lần chạm mặt trôi qua, Trần Kiến Hạ xoay lưng bỏ đi, khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.
Ôm ấp bí mật, sẽ mang lại cho người ta một loại cảm giác ưu việt vô cùng to lớn.
Đương nhiên, lúc đi ngang qua cửa lớp (2), đụng phải Lý Nhiên và một đám bạn học cấp Hai trong đó có cả Lăng Tường Xuyến đang cười nói đùa nghịch, cô cũng phải không đổi sắc mặt mà bình thản lướt qua.
Giữa người với người cũng thật là kì lạ, rõ ràng là càng xáp vào thì càng gần gũi, biên giới lại ngày càng rõ rệt. Kẻ đầu nóng dựa vào một luồng nhiệt tình mà tiến vào nội tâm người khác, sẽ luôn phải bị lưới điện làm thương một lần, mới biết được khi nào nên tiến nên lùi.
Trần Kiến Hạ nghe thấy mấy bạn học nam đang cùng đi vào nhà vệ sinh phía sau lưng lớn tiếng nói chuyện.
“Rốt cuộc bỏ xuống rồi à?”
“Bỏ xuống cái gì?” Là giọng nói mất kiên nhẫn của Lý Nhiên.
“Giả vờ cái gì, trước đây không phải hễ nhìn thấy Lăng Tường Xuyến là cậu liền bỏ chạy sao?”
“Không bỏ chạy thì làm thế nào, không có quan hệ tốt với các cậu, nào có ai không biết cậu và cô ấy còn cả Tưởng Xuyên nữa ba người từ nhỏ đã mặc chung một chiếc quần cùng lớn lên.
“Không chịu nổi nữa rồi, vẫn chua xót thế này, mình thấy cậu bình thường, cứ tưởng cậu đã ổn cả rồi cơ.”
“Cút!… À, Lăng Tường Xuyến gần đây rốt cuộc thế nào, trông có vẻ mất tinh thần vậy?”
Trần Kiến Hạ bước nhanh vài bước, rẽ vào phòng vệ sinh nữ, không còn nghe rõ gì nữa.
Cùng học bài với Lý Nhiên không hề làm nhiễu loạn tiến độ của Trần Kiến Hạ, cô trước nay cũng chưa từng vì cảm xúc cá nhân hay tán chuyện linh tinh mà bị phân tâm, ngược lại hiệu suất còn cao hơn.
“Có lúc nhìn cậu làm đề thế này, cảm giác cũng rất sảng khoái, từng hàng từng hàng tính toán ra kết quả, vừa so đáp án, hê, đúng hết! Rất có cảm giác thành tựu.”
“Ngưỡng mộ à?”
“Không ngưỡng mộ.” Lý Nhiên ngáp một cái, tiếp tục đọc sách.
Lý Nhiên quả thật khiến người ta khó hiểu. Cậu thế mà đang cầm một quyển “Tỉnh thế hằng ngôn” * xem đến là chăm chú – mới tháng trước cậu hãy còn đang mặc áo tang cho nấm.
(* Tỉnh thế hằng ngôn (1627): Là một cuốn tuyển tập ngắn của nhà văn Phùng Mộng Long cuối thời nhà Minh, phản ánh bộ mặt xã hội đương thời và tâm tư tình của cảm người dân.)
“Cậu xem có hiểu không?”
“Xem đại khái thôi, làm sao hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng chữ một được chứ? Mệt lắm.”
Kiến Hạ lườm một cái, Lý Nhiên đầu cũng không buồn ngẩng lên, cầm một gói tương cà chưa xé dí rất chuẩn xác vào trán cô.
“Mình đâu phải là học sinh giỏi duy nhất mà cậu quen,” Trần Kiến Hạ lầm bầm, “Có gì đáng ngưỡng mộ cơ chứ.”
“Bọn họ đều không chăm chỉ thế này giống cậu, lúc làm đề con mắt phát sáng, viết chữ dùng lực, ngòi chì kim gãy bắn cả lên mặt mình.”
Trong lòng Kiến Hạ có chút không thoải mái, ý gì chứ, trong số tất cả những người thành tích tốt chỉ có mình chăm chỉ, nói mình ngốc nghếch chậm tiêu hở?
“Phải, mình không thông minh bằng Lăng Tường Xuyến.”
Ánh mắt Lý Nhiên chầm chậm chuyển từ văn cổ sang Trần Kiến Hạ, khó hiểu nghiêng đầu: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?”
Trần Kiến Hạ không trả lời, cắn môi dồn sức viết công thức của định luật vạn vật hấp dẫn ra giấy nháp, lần nữa làm gãy ngòi bút chì.
“Cậu xem cậu xem, lại bắn lên mặt mình rồi!” Lý Nhiên cầm mẩu ngòi chì đang định nói chuyện thì bị một giọng nam cắt ngang.
“Trần Kiến Hạ?”
“Vương Nam Dục?” Kiến Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, “Cậu đến ăn cơm à?”
Vương Nam Dục có chút ngại ngùng: “Mình mời quản lí của mình ăn cơm, vừa ăn xong, tiễn ông ấy đi rồi, đột nhiên phát hiện bỏ quên găng tay ở đây, vừa vào trong thì nhìn thấy cậu.”
“Công việc thế nào? Lần trước đã hẹn ra ngoài ăn cơm rồi, kì thi tháng của bọn mình lại tới…”
Lý Nhiên không thể tin nổi nhìn Trần Kiến Hạ cứ thế cười cười nói nói rời khỏi bàn của bọn họ, cùng cậu nam sinh không biết mọc ra từ đâu kia tới bên sô pha ngồi xuống.
Vương Nam Dục vui vẻ kể về việc mình đã vượt qua kì thử việc.
“Kì thực cũng không phải công việc nghiêm chỉnh gì, có điều công ti du lịch này của bọn mình không phải loại lừa đảo, quản lí vẫn rất chính quy, mặc dù giám đốc là cậu họ của mình, nhưng mình vẫn cảm thấy phải tự dựa vào nỗ lực của bản thân để vượt qua kì thử việc, không thể vì là họ hàng mà làm loạn quy củ.”
“Nên như thế, cậu làm được mà.”
Trần Kiến Hạ cười đặc biệt xán lạn, nhiệt tình tới mức khiến Vương Nam Dục không rời mắt nổi, có chút thụ sủng nhược kinh * – Cậu đã làm được việc gì đặc biệt xuất sắc sao?
(* Thụ sủng nhược kinh: Vì được yêu quý bất ngờ mà sinh ra lo lắng, sợ hãi.)
“Phần mình phụ trách là sân trượt tuyết, phải rồi, cậu có muốn đi không? Cuối tuần sau nếu như học hành không quá bận rộn thì đến chơi đi, mình sẽ nói với cậu mình một tiếng, thêm một bạn nữa vào đoàn cũng không vấn đề, không thu tiền!”
“Thêm hai người có thu tiền không?” Lý Nhiên xen vào.
Biểu cảm của Trần Kiến Hạ cứng đờ, Lý Nhiên xuất hiện ở bên bàn nở nụ cười với Vương Nam Dục: “Xin chào, mình là… bạn học của Trần Kiến Hạ.” *
(* Haha, vì dịch câu này sang cấu trúc thuần Việt nên bị mất đi một chút cái hay :)) Trong Tiếng Trung, chữ “của Trần Kiến Hạ” (định ngữ) sẽ để trước chữ “bạn học” (danh từ), đại khái là: “Mình là của Trần Kiến Hạ… bạn học.” Đọc câu gốc trong Tiếng Trung đáng yêu hơn một tẹo, vì đoạn ngập ngừng nằm ở phía cuối, giống như kiểu anh Lý của chúng ta rất đắn đo sầu não, muốn xưng mình là “bạn trai” nhưng lại không dám ấy 😝)
Vương Nam Dục thân thiện cười một cái, đang định mở miệng nói chuyện, Lý Nhiên đã trở về chỗ của mình ngồi, khiến Vương Nam Dục vô cùng bối rối.
Trần Kiến Hạ lại hiểu Lý Nhiên có ý gì. Vương Nam Dục vào cửa liền dẫn cô đi, căn bản không hề nhìn thấy Lý Nhiên đang ngồi bên phía đối diện, cậu là đang trả đũa. Người khác không nhìn thấy cậu một lần, cậu cũng phải không nhìn thấy một lần,
Trần Kiến Hạ lườm một cái, không may bị Vương Nam Dục nhìn thấy: “Cậu trở nên hoạt bát rồi.”
“Có sao?”
“Đúng đó, ngày trước cậu sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình, nói với mình thường xuyên giữ liên lạc. Chúng ta ngày trước trong lớp không nói chuyện với nhau nhiều lắm, mọi người ở sau lưng đều nói cậu kiêu ngạo, bởi thế mình vẫn còn đang rất ngạc nhiên.”
“Chỉ là mình không thích nói chuyện thôi, nhưng các cậu tám những gì mình đều biết hết,” Kiến Hạ nở nụ cười, “Mình đều nghe lén, mình biết Lý Thần và Nhiêu Hiểu Đình trước khi tốt nghiệp lại chia tay rồi.”
“Hai bọn họ bây giờ lại làm lành rồi,” Vương Nam Dục nhắc đến tám chuyện cũng hưng phấn lên, “Lý Thần và mình là anh em, cậu cũng biết rồi. Cậu ta nói với mình muốn cùng làm ăn với Nhiêu Hiểu Đình, tới Quảng Châu nhập hàng rồi mang về bán. Thị trấn của chúng ta có được bao nhiêu chỗ mua quần áo tử tế đâu chứ, mình cảm thấy hai người bọn họ có thể thành công.”
Trần Kiến Hạ lần đầu tiên tỉ mỉ cẩn thận tìm hiểu về nhóm người xa lạ đã cùng ở trong cùng một lớp học với cô suốt ba năm này. Có người nhập ngũ, có người tới ga xe lửa khuân vác, có người kế thừa nhà máy của gia đình, cả gia tộc đều rất có tiền song lại cho con cháu làm ở nhà máy giày, phải ngủ ngay ở trên chiếc sô pha lò xo đã lòi cả ra…
Cô cũng không biết bản thân mình nghe say sưa thế này rốt cuộc là vì bị lay động bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ của trăm người, hay là vì cảm giác khoái trá khi trả thù được Lý Nhiên?
Trần Kiến Hạ và Vương Nam Dục vui vẻ chuyện trò, lại xuất hiện một cảm giác thoải mái của việc tự lừa dối bản thân – đừng ai nghĩ rằng cô đơn độc đáng thương, cô cũng có bạn học, có bạn bè, có hội chị em ríu rít và các mối quan hệ, chỉ có điều vì bọn họ đều không ở Chấn Hoa, không cách nào tụ tập ở hành lang làm tắc nghẽn đường đi mà diễn màn tình bạn vạn năm trước mặt mọi người được.
Không phải mình chỉ có một người bạn duy nhất là cậu. Trần Kiến Hạ hậm hực.
Mạch suy nghĩ xoay chuyển, lại cảm thấy Lý Nhiên đáng thương.
Kẻ ngốc cũng nhìn ra được là cô đang cố ý phớt lờ cậu, cô quả thực đang tức giận, thế nhưng lí do thực sự rất vô lí. Cậu là người vô tội, lẽ ra có thể xách ba lô lên bỏ đi, nhưng cậu không làm thế.
Lý Nhiên ngồi bên đó lật “Tỉnh thế hằng ngôn”, lật xuôi, lật ngược, vừa nhìn đã biết hoàn toàn là giả bộ.
Thế nhưng cậu vẫn chưa rời đi.
Cậu chưa rời đi. Cô dựa vào cái gì cơ chứ.
“… Sau đó vị khách lữ hành kia rốt cuộc vẫn bị mắc kẹt trên cây, sáu người cứu hộ đều…”
“Vương Nam Dục!”
“Hở?”
Trần Kiến Hạ đỏ mặt: “Cuối tuần… Cuối tuần, mình muốn đi
Toà nhà giảng đường của Chấn Hoa nằm phía trước giao lộ thứ hai, từ xa đã có thể trông thấy. Trần Kiến Hạ dừng bước, xoa mặt một cái. Kì thực gió đã sớm thổi khô nước mắt, chỉ cần cử động nhỏ cũng cảm thấy đau.
“Không cần tiễn mình nữa đâu, tới nơi rồi.” Trần Kiến Hạ ngẩng đầu khẽ nói.
Lý Nhiên quay mặt sang, cũng không hề khách sáo: “Không muốn để giáo viên quản lí nhìn thấy mình à? Thế thì cậu tự về đi.”
Cô không nhìn vào mắt của cậu, vội vã lướt qua cậu rảo bước.
Sự tủi hờn và kích động của ban nãy giống như những vệt nước mắt khô, bị gió thổi khô, đông cứng lại trên khuôn mặt, chỉ càng khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn, chẳng thà đừng khóc nữa cho xong.
Chẳng thà đừng nhắc tới, chẳng thà đừng thăm dò.
Dù cậu cũng thích cô, thì có thể ra sao cơ chứ? Sẽ hẹn hò yêu đương thật sự ư? Bố mẹ và giáo viên sẽ đánh chết cô.
Trần Kiến Hạ khựng lại, muốn nhìn biểu cảm của cậu, thế nhưng cuối cùng vẫn cứng đờ người không ngoái lại, còn bắt đầu chạy bước nhỏ chạy về phía tờ đề điền trống Tiếng Anh trên mặt bàn tầng trên.
Sau đó cô nằm bò lên bàn ngủ gục. Nửa đêm tỉnh dậy, chiếc đồng hồ điện tử trên mặt bàn đang chỉ 1 giờ 20 phút. Máy sưởi trong căn phòng nhỏ hoạt động quá mạnh, khiến người ta rất dễ cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp dài một cái, dụi dụi mắt ngã xuống giường, rúc vào ổ chăn cởi quần áo, vắt từng cái một lên thành ghế, sau đó cuộc tròn người lại thành một khối, vùi cả đầu vào trong chăn.
Lý Nhiên có nhớ tới đoạn truy hỏi kì quặc đó hồi tối của cô không? Có khi nào đột nhiên hiểu ra tâm tư của cô hay không?
Nếu thế thì đúng là rất mất mặt.
Trần Kiến Hạ nhắm mắt lại. Ngủ thôi, khi tỉnh dậy, sẽ tiếp tục là Trần Kiến Hạ nhạt nhẽo mà trong sạch đó.
Ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy trên màn hình di động có một tin nhắn của Lý Nhiên, là một câu hỏi: “Rốt cuộc là cậu sao thế?”
Lần này Trần Kiến Hạ né tránh rất điêu luyện, cô xoá rồi lại gõ, gõ rồi lại xoá, cuối cùng cũng nặn ra được một câu trả lời bình thản phóng khoáng: “Ngày hôm qua xin lỗi nhé. Mọi người đều rất tò mò về chuyện liên quan tới hoa khôi, mình cũng muốn biết thêm một chút, ai bảo mình lại quen biết mỗi cậu cơ chứ! Về sau mới nhận ra làm thế đúng là không để ý tới cảm nhận của cậu, mình cảm thấy rất xấu hổ, bởi thế liền khóc. Cậu giữ bí mật giúp mình nhé, xin lỗi.”
Ấn nút “Gửi” xong, Trần Kiến Hạ có một cảm giác kì lạ.
Dường như cô đã trưởng thành hơn một chút, có thể trơn tru viết ra một đoạn giả dối, thành thục, lịch sự, thậm chí còn biết dùng sự chân thành để lấp liếm những thất thố của bản thân. Có vẻ vài tháng va chạm với bọn Vu Ti Ti gần đây cũng có tác dụng, những bài học nhận được không phải là vô ích.
Thế nhưng thẳm sâu bên trong nội tâm vẫn là sự khó chịu, giống như không biết mình đã mất đi thứ gì. Trần Kiến Hạ lần đầu tiên dùng những lời lẽ trôi chảy đối đáp với bên ngoài, gửi cho Lý Nhiên, gửi cho người duy nhất trong Thành phố xa la mà cô từng không cần phải nói dối.
Mà Lý Nhiên quả nhiên không trả lời nữa.
Tháng 11 và 12 đều trôi qua đầy khó khăn. Học sinh giống như những con vịt bị làm sạch lông, ném vào nồi nước, u ám không thấy đáy. Cả một tháng không có ngày nghỉ lễ nào, ngày ngắn đêm dài, những cơn gió lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn nhốt mình trong phòng, ngồi trước máy sưởi lên men một loại tư vị không thể nói thành lời. Thứ duy nhất được xem là “giải trí” chỉ có hai chuyện: bài thể dục giữa giờ đã được đổi thành chạy bộ, và hội thi hát mùng 9 tháng 12.
Lớp (1) và lớp (2) là hai lớp chọn đứng đầu toàn khối, vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Lớp (2) vì thành tích bình quân trong đợt thi sát hạch, thi giữa kì đều kém lớp (1) một chút, bởi vậy mà cực kì cố gắng trong hội thi hát. Mỗi lần tới tiết tự học, học sinh lớp (1) đều có thể nghe thấy tiếng đủ loại nhạc cụ đang hoà tấu bên lớp (2) cách vách, vô cùng ồn ã.
Điểm trung bình ai cao ai thấp, e rằng chỉ có một mình lớp (1) và lớp (2) quan tâm. Loại sự kiện phải lộ diện mặt mũi như hội thi hát này, mới là cơ hội để toả ánh hoà quang rực rỡ trước toàn bộ học sinh cả khối. Trong buổi họp lớp, Vu Ti Ti năng nổ nhiệt tình, nói Đông nói Tây, không ngờ cuối cùng cũng thực sự tìm ra được một ban nhạc, thậm chí còn là keyboard, guitar bass và dàn trống! Lớp (2) lập tức không vui, nước bọt của những trận cãi vã chỉ chó mắng mèo văng đầy hành lang.
Ngày thứ hai họp lớp, mấy bạn học biết chơi nhạc cụ đều đem hết đến. Tiết tự học, Trần Kiến Hạ nằm bò trên bàn nhìn bọn họ cẩn thận mở hộp đựng nhạc cụ ra, cắm dây điện, lên dây đàn, cả bục giảng như biến thành một chiếc động bàn tơ.
“Cậu có biết chơi nhạc cụ gì không?” Nhân lúc hỗn loạn, cô hỏi Dư Châu Châu.
“Từng học qua Cello.”
Đôi mắt Trần Kiến Hạ sáng bừng: “Thế vì sao không mang tới?”
Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước bảng đen: “Không phải loại nhạc cụ nào cũng có thể kết hợp với nhau.”
Kiến Hạ nở nụ cười có chút ngưỡng mộ: “Mình không hiểu về vấn đề này lắm. Đến hát mình còn không làm được cho ra hồn. Chưa từng học qua bất kì thứ gì cả.”
Thế nhưng em trai đã từng học. Em trai từng học violin nửa năm, vẽ kí hoạ hai tháng, thư pháp một tháng. Trần Kiến Hạ chưa từng học qua thứ gì. Cách nói của mẹ là, em là con trai, hiếu động, ngồi không yên, học mấy thứ này có thể giúp nó áp chế bớt tính cách.
Vì sao phải dùng những thứ tốt đẹp này để áp chế tính cách của cậu? Trực tiếp đánh đòn không phải là được rồi ư?
Trần Kiến Hạ của tuổi 17 nhớ lại sự thiếu kiên trì của bản thân lúc nhỏ. Kì thực cô cũng hiểu rõ, nếu tới lượt mình, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục học được nửa tuần thì bỏ dở giữa chừng, song chí ít cũng được xem như đã từng thử sức. Con người sống trên đời luôn luôn tranh cướp, không phải thứ mà họ tranh cướp chính là cơ hội hay sao?
Dư Châu Châu đã ngủ gục trên mặt bàn, khuỷu tay chọc vào túi bút, cơ hồ sắp đẩy nó rơi xuống đất đến nơi, Kiến Hạ vội vàng giúp cô ấy kéo nó lại về vị trí.
Cô rất cảm kích, về sau Dư Châu Châu chưa từng một lần hỏi qua kết quả cuộc gặp mặt giữa cô và Lý Nhiên, tựa như đoạn đối thoại bên bệ cửa sổ của hai cô gái cũng chưa từng tồn tại. Kiến Hạ cảm thấy mình lại lĩnh hội thêm được một chút kiến thức, hoá ra không cần phải trở thành bạn bè với tất cả mọi người. Giữ một chút khoảng cách, có thể chừa lại cho bản thân một không gian để gặm nhấm sự bối rối.
Giữa giờ luyện tập huyên náo, Lăng Tường Xuyến lại tới tìm Sở Thiên Khoát. Cả lớp lại lần nữa chìm vào im lặng, sau khi hai người đó đã rời đi, âm thanh hỗn loạn như bùng nổ.
Lục Lâm Lâm quay đầu lại nói với Kiến Hạ: “Này, cậu có phát hiện ra lần nào cũng là cô ấy tới tìm lớp trưởng của chúng ta không, lớp trưởng chúng ta chưa từng đi tìm cô ấy.”
Trần Kiến Hạ sớm đã nghe thấy cách nói này bắt nguồn từ Vu Ti Ti. Mào đầu luôn là “Này, cậu có phát hiện ra…”, người nghe tuỳ ý hồi tưởng, rồi vội vã gật mạnh đầu. Bởi thế khi mọi người nhìn thấy Lăng Tường Xuyến lần nữa đều có chút “vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ”, Sở Thiên Khoát một thân chính khí đường hoàng phóng khoáng được nữ sinh lớp (1) say sưa bình luận, mỗi chút xa cách đều bị xem là chứng cứ tự mình đa tình của Lăng Tường Xuyến.
Trần Kiến Hạ thay Lăng Tường Xuyến cảm thấy rất bất bình. Bọn họ nào có hay biết, thực ra Sở Thiên Khoát xem Lăng Tường Xuyến là một người bạn đặc biệt. Nghĩ tới đây, Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân: không ngờ cô còn có thể suy nghĩ cho Lăng Tường Xuyến, trong khi Vu Ti Ti chỉ có thể ôm trái tim tràn đầy sự đố kị đi gây tổn thương cho người khác. Cô đúng là rất cừ.
Giữa tiếng guitar bass và tiếng trống, Trần Kiến Hạ tràn trề tinh thần mở quyển “Đề thi tiêu biểu” ra bắt đầu làm đề. Vì Lăng Tường Xuyến, sâu thăm trong tâm trí một cái tên khác lại đang thét gào. Thế nhưng cô vờ như không nghe thấy.
Cuộc thi hát “12-9”, lớp (1) rút thăm được số 1, lớp (2) rút được số 2, đều thuận lợi thể hiện xong màn biểu diễn. Kể ra cũng kì lạ, bản tính của lớp (1) trầm lặng là vậy mà lại hoà tấu bằng guitar bass và trống, trong khi lớp (2) vốn dĩ hoạt bát lại toàn lựa chọn những loại nhạc cụ cổ điển đưa lên sân khấu. Ở phần ca khúc cách mạng bắt buộc chỉ hát qua loa, thế nhưng tới phần ca khúc tự chọn, lớp (2) bất ngờ “bùng nổ”. Bọn họ đồng loạt cởi quân trang đỏ xuống, bên trong là áo phông ngắn tay vàng sáng, giơ tay lên cao cùng vỗ, bắt đầu hát bài “Yêu” của nhóm Tiểu Hổ Đội.
Lăng Tường Xuyến đã uốn tóc xoăn, buộc gọn lên cao, đuôi tóc mềm mại buông dài, đung đưa theo mỗi cử động, giống như một… chú ngựa vừa xinh đẹp vừa thoát tục? Hay là phượng hoàng? Trần Kiến Hạ miên man suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành phép so sánh thầm trong đầu này. Trên áo phông của Lăng Tường Xuyến có in một trái tim đỏ, không giống với tất cả những người khác, vừa hát vừa bước lên từ trung tâm hàng đầu tiên, đứng ở nơi cao nhất đối diện với toàn bộ khán giả bên dưới, khuấy động mọi người cùng vỗ tay theo, sau khoảnh khắc đã làm sôi động cả bầu không khí. Những người khác cũng thay đổi đội hình theo cô ấy, nhịp bước theo tiết tấu nhạc.
Thua rồi, không cần dùng đến thành tích cũng đủ biết là đã thua rồi. Dẫu cảm giác tự hào tập thể có mạnh hơn nữa, trong trái tim mỗi người cũng đều tồn tại một cán cân. Các học sinh của lớp (1) vừa trở về khán đài, còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm giác vui sướng vì phần biểu diễn thuận lợi thì đã bị tạt cho một xô nước lạnh.
Trần Kiến Hạ biết cả cuộc đời này mình sẽ không thể nào giống như Lăng Tường Xuyến, tự tin thoải mái đứng trên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ làm tâm điểm.
Cô ấy thật xứng đáng được thích biết bao. Trần Kiến Hạ xót xa nghĩ.
Sở Thiên Khoát ngồi bên tay phải của cô, không giống với những người khác, khoé môi cậu vẫn mang ý cười, không giận dữ vì sự thất bại của lớp (1), mà cũng không vui mừng hay sững sờ vì Lăng Tường Xuyến, tựa như cậu không hề quen biết bất kì ai, chỉ đơn giản là đang thưởng thức buổi biểu diễn.
“Mình biết có rất nhiều người thích cô ấy.” Ví dụ như Lý Nhiên.
Một câu vô thức của Trần Kiến Hạ đã thu hút sự chú ý của Sở Thiên Khoát. Cậu nở nụ cười không rõ ý nghĩa, nói: “Hẳn là vậy.”
“Còn cậu?”
Câu hỏi thẳng thừng này khiến Sở Thiên Khoát bị sặc nước bọt. Cậu cười khổ lắc đầu: “Lần trước không phải mình đã từng nói với cậu rồi ư, chúng ta…”
“Thực sự là không hề thích cô ấy một chút nào?”
Sở Thiên Khoát thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Kiến Hạ, nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Bản thân Kiến Hạ cũng không biết ý nghĩa của những câu nói này nằm ở đâu. Sở Thiên Khoát không có tư cách gì để đưa Lăng Tường Xuyến đang đứng trên sân khấu đi, mà cũng không có cách nào để mang hình ảnh của Lăng Tường Xuyến trong trái tim Lý Nhiên đi. Dù trái tim Lý Nhiên trống rỗng, thì có thể ra sao cơ chứ? Không lẽ Trần Kiến Hạ đành phải trốn tránh lời hăm doạ đánh gãy chân của bố mẹ, sau đó lén lút yêu đương cuồng nhiệt trong bí mật?
Những đạo lí này cô đều hiểu.
Vô cùng hiểu là đằng khác.
Thế nhưng vào lúc cô hiểu được những đạo lí này, lại chẳng hề ngờ được rằng, thích một người lại khiến cảm xúc thất thường, khó khống chế bản thân đến vậy. Cô ghen tỵ, cô không thể tự giải thoát, cô xót xa trong lòng. Đạo lí cũng không thể cứu rỗi nổi cô.
Lớp xếp thứ ba đang chờ những tràng pháo tay dành cho lớp (2) kết thúc để lên sân khấu. Trần Kiến Hạ lặng lẽ mở quyển từ đơn đặt trên đùi ra, vùi đầu học thuộc, cho tới tận khi lớp thứ ba hát xong, xuống khỏi sân khấu, không biết là ai vụng về đá phải chiếc ghế đẩu, ngã rầm một cái khiến bên dưới rộ lên một trận cười, Trần Kiến Hạ mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Người xui xẻo đang được bạn học đỡ dậy kia, không ngờ lại là Lý Nhiên. Cậu tức giận đá chiếc ghế đã ngáng chân mình, rồi còn cợt nhả làm một động tác tay trêu chọc ban giám khảo đang ngồi ở hàng đầu, bị mấy bạn nam bạn nữ vội vã kéo cậu xuống khán đài.
“Đây là lớp nào thế?” Trần Kiến Hạ hỏi.
“Hình như là lớp (16).” Dư Châu Châu ngồi bên trái cũng đang làm đề, đầu không ngẩng lên.
Kiến Hạ buồn bã. Lý Nhiên đã dẫn cô đi ăn nhiều lần lắm rồi, mời cô đi chơi, dỗ dành cho cô vui vẻ, nhưng cô thậm chí đến cả việc cậu học lớp nào cũng không biết. Trong tiềm thức của cô, dường như cậu không thuộc về Chấn Hoa, mà dựng lên một chiếc lồng đơn độc, bên trong chỉ nhốt một tù nhân duy nhất là chính bản thân.
Đúng là một cách suy nghĩ đầy tính chủ quan. Lý Nhiên không chỉ là học sinh của Chấn Hoa, mà còn là nhân vật nổi tiếng của trường cấp Hai Sư Đại, là quần thần dưới gấu váy của Lăng Tường Xuyến, quan hệ với mọi người trong lớp nhìn cũng có vẻ vô cùng tốt đẹp. Ánh mắt Trần Kiến Hạ dõi theo lớp (16), nhìn bọn họ cười hi hi ha ha ôm vai bá cổ đi về phía mấy hàng ghế dưới cùng của khán đài rồi ngồi xuống. Có một bạn nữ vỗ vào lưng Lý Nhiên, Lý Nhiên quay lại cốc đầu cô ấy một cái, rồi hai người cùng nói nói cười cười, cho tới tận khi giáo viên chủ nhiệm xuất hiện cảnh cáo.
Đôi mắt Trần Kiến Hạ nhói đau.
Cũng rất tốt. Cô cắn môi, dừng lại ở đây thôi, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, nên sớm tỉnh mộng. Rất tốt, thật sự là rất tốt.
Cô nghiến chặt răng nhìn chằm chằm cuốn sách trên đùi. Sau một lúc, Dư Châu Châu liền đặt một gói giấy lên trang sách của cô.