Nhìn thấy Lý Nhiên, phản ứng đầu tiên của Trần Kiến Hạ là né tránh.
Cô xoay người toan chạy về phía cửa lớp, dù sao cũng chỉ là khoảng cách vài bước chân, thế nhưng Lý Nhiên đã sớm dự liệu được trước. Cô vừa co chân, cậu đã lên tiếng: “Bây giờ mình sẽ hét cực kì to tên của cậu, cậu nói thử xem liệu toàn bộ các lớp ở tầng này có nghe thấy không nhỉ?”
Trần Kiến Hạ lập tức dừng bước.
“Có chuyện gì?” Cô tràn đầy cảnh giác hỏi.
Rõ ràng trong lòng đang âm thầm vui vẻ, rõ ràng là khi nhìn thấy cậu vẫn có thể tự nhiên chào hỏi đùa cợt với mình như thế này, cô đã thở phào một hơi. Thế nhưng thái độ lại không chịu nghe theo sự kiểm soát, trở nên cứng ngắc, cô cũng không biết là vì sao.
Là vì tủi hổ ư? Sợ sẽ bị chế nhạo, bởi thế nên mới dựng lên bức tường thành lạnh lẽo?
Càng là người thiếu cảm giác an toàn lại càng giỏi ngụy trang tự vệ.
“Mình đã làm gì sai?” Khuôn mặt Lý Nhiên tràn đầy sự lúng túng, “Cậu nhìn thấy mình liền chạy cái gì?”
Trần Kiến Hạ phiền muộn. Sao lại ném cho cô câu hỏi này cơ chứ? Lẽ nào bắt cô phải tự hào dõng dạc kể lại chuyện đáng xấu hổ của gia đình mình? Huống hồ, đã lâu như vậy trôi qua rồi, cậu cũng không đi tìm cô, tin nhắn, điện thoại, cái gì cũng đều không có, cô biết phải dựa vào cái gì mà để ý tới cậu đây?
Muôn vàn lời lẽ điên cuồng xoay chuyển trong đầu cô, không cách nào thốt ra, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt cứng đờ.
Lý Nhiên vẫn đang nghiêng đầu đợi cô trả lời, thế nhưng Trần Kiến Hạ chỉ lắc đầu: “Mình phải về lớp tự học rồi.”
“Vì đã lâu quá rồi mình không đi tìm cậu, nên cậu giận rồi à?”
Cái người này bị làm sao thế, phải chừa lại cho người khác chút mặt mũi chứ!
Trần Kiến Hạ có thể cảm nhận được hai tai mình đang nóng lên như có lửa đốt, khuôn mặt cũng đỏ bừng, chỉ có thể trốn vào trong bóng tối của bức tường.
Lý Nhiên cười ha ha, cũng có chút ngại ngùng: “Bạn gái một người anh em của mình bị đứa khác cướp mất, mình giúp nó đi xử lí tình hình, ai dè tên đó lại nhát chết đến thế, chạy đi báo cảnh sát. Cả lũ chỉ có một mình mình số nhọ, bị cảnh sát áp giải vào đồn, bố mẹ đến bảo lãnh cho mình, cãi nhau một trận, mình tức tới mức đi cạo trọc đầu luôn.”
Lý Nhiên vò vò quả đầu đinh của mình: “Mãi mới dài ra được đấy. Xin nghỉ hơn một tuần rồi, không đi học.”
“Không đi học là bởi vì không dám khoe khoang sao?” Trần Kiến Hạ phì cười.
Lý Nhiên lắc lắc đầu: “Dù có cạo trọc thì mình cũng vẫn đẹp trai. Chẳng phải chỉ là vì sợ khiến cậu khiếp đảm hay sao!”
Khoảnh khắc ấy, một đóa hoa bừng nở trong trái tim Trần Kiến Hạ, bé nhỏ mà lộng lẫy giữa một vùng hoang hoải.
Cô không biết nên đáp lại những gì, chần chừ không dám tiến về phía trước, chỉ sợ sẽ bất cẩn giẫm phải nó.
Hồi lâu sau, cô cúi đầu nói: “Mình về lớp đây.” Đi được hai bước, lại ngoái đầu bổ sung: “Mình không sợ đâu.”
Cô không nhìn được biểu cảm của Lý Nhiên đã vội vã chạy đi.
Lúc vào trong lớp ngồi xuống chỗ, Trần Kiến Hạ có chút ảo não. Vì sao lại không thêm một chữ nữa cơ chứ? Mình không sợ đâu – Mình không sợ “cậu” đâu. Nếu nói thêm một chữ nữa, liệu mọi chuyện có khác đi hay không?
Thế nhưng rốt cuộc là cô muốn truyền đạt điều gì, muốn cậu hiểu được điều gì đây? Trần Kiến Hạ nắm chặt bút, nhìn chằm chằm quyển đề luyện tập môn Hóa trên mặt bàn, từng hàng từng hàng kí hiệu nguyên tố Hóa học xoắn lại thành một vòng tròn, chậm rãi xoay tròn trước mắt, xoáy sâu vào đại não.
Cô không nhịn được nữa, lén lút gửi một tin nhắn.
“Hôm nay tan học xong, cậu có rảnh không?“
Lý Nhiên trả lời rất nhanh, “Gặp ở đâu?“
Cô gần như cười thành tiếng.
Lý Nhiên luôn luôn thế này. Mỗi khi cô vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ bối rối xấu hổ, thận trọng thăm dò một bước, cậu đã thoải mái chạy về phía cô một cách nhanh chóng, không chút chậm trễ, ngay trước khi cô kịp thay đổi chủ ý.
Cô cúi đầu, gõ từng chữ một: “6 giờ, ở cổng bên của trường nhé.”
Trái tim vì vui sướng mà đập thình thịch, những nguyên tố Hóa học nahỷ nhót trong đầu, không biết đã bay về phương trời nào.
Có thể là vì tâm trạng tốt, có thể là vì Sở Thiên Khoát giữ đúng lời hứa, tiết thứ ba tổng vệ sinh buổi chiều không hề khó nhọc như Trần Kiến Hạ đã nghĩ.
Sàn lớp học là xi măng, đã một khoảng thời gian không quét dọn, dầu mỡ của cơm trưa, bùn đất do giày dép mang vào từ bên ngoài khô bết lại trên mặt nền, lần nào cũng phải dùng đến phương thức dọn dẹp đặc thù: bê hết toàn bộ bàn ghế ra bên ngoài, sau đó đi lấy một xô nước lớn, hòa bột giặt vào, nhúng ướt chổi lau rồi mới bắt đầu quết vòng trên sàn nhà. Sở Thiên Khoát lấy chính mình làm gương, chỉ đạo bốn nam sinh khom người lau sàn nhà. Trần Kiến Hạ lại trùng hợp cùng Lục Lâm Lâm cùng lau một ô cửa sổ, chỉ là hai mặt khác nhau, hại cô mỗi lần đón lấy ánh mắt của đối phương đều vô cùng thiếu thoải mái.
Không biết vì sao, nữ sinh kiểu như Lục Lâm Lâm luôn có khuôn mặt khiến người ra không ghi nhớ rõ ràng được, song lại sở hữu một đôi mắt thẩm phán, giống như mỗi ánh mắt, mỗi tiếng cười nhạt đều biểu thị ý nguyện của toàn bộ dân chúng.
Kiến Hạ quỳ xuống đất xé giấy báo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vu Ti Ti đang bê một chiếc ghế đẩu đi qua người cô, ánh mắt nhìn thẳng, khóe môi vương ý cười.
Lúc nào khóe môi Vu Ti Ti cũng mang ý cười, lúc vui vẻ sẽ cười lớn tiếng, thế nhưng không hề thô lỗ, giống như trong lần đầu tiên Kiến Hạ nói chuyện với cô ở phòng y tế. Vụ tờ giấy bôi nhọ kia không hề ảnh hưởng đến nhân duyên của Vu Ti Ti, cũng không hề khiêu khích giới hạn của cô. Nếu đổi lại là Trần Kiến Hạ, có khả năng sẽ trở thành một cục diện hoàn toàn khác biệt.
Đây chính là bản lĩnh của Vu Ti Ti. Luôn nghiến răng mỉm cười, chưa từng trốn tránh. Dần dần bắt đầu có những lời xì xào không tốt về Trần Kiến Hạ, rất may là Kiến Hạ trong lớp hầu như không có người bạn tâm giao nào, bởi thế nên cũng chẳng có ai kể tường tận lại toàn bộ những lời lẽ kia cho cô nghe được. Có điều, chỉ một tín hiệu nhỏ do Lục Lâm Lâm phát ra đã đủ để khiến cô phiền muộn cả ngày rồi.
Một Vu Ti Ti thế này, một đám quần chúng kích động giống Lục Lâm Lâm thế này, đều xuất hiện để vây khốn một Trần Kiến Hạ rụt rè thận trọng. Thế nhưng những người như Lục Lâm Lâm cũng không có lập trường, khi Vu Ti Ti gặp họa, bọn họ cũng trở mặt xem trò vui của cô giống hệt như những gì đã làm với Kiến Hạ, tựa như một đám cá ăn thịt người, không có lấy một chút đồng cảm.
Trần Kiến Hạ ưu tư nghĩ ngợi, dùng giấy báo vò nhàu lau ô cửa kính nhỏ, tờ giấy đã rách mà cô cũng không phát hiện ra.
Lúc này một bạn nam không cẩn thận đá đổ xô nước, hắt hết lên nửa dưới ống quần của Sở Thiên Khoát, Vu Ti Ti đứng bên cạnh bục giảng, vội vã rút ra một miếng vải khô đưa qua: “Lớp trưởng, mau lau đi!”
Sở Thiên Khoát mỉm cười cảm ơn, đang cúi đầu lấy vải khô lau qua lau lại thì xung quanh chợt im lặng như tờ.
Lăng Tường Xuyến duyên dáng xuất hiện ở cửa sau của lớp (1), toàn bộ các hoạt động dọn dẹp bên trong phòng học giống như bị nhấn nút tạm dừng, rất nhiều nam sinh không dám nhìn thẳng vào cô, thế nhưng đều không hẹn mà cùng ngừng lại động tác.
“Sở Thiên Khoát, thầy Chủ nhiệm tìm cậu.” Lăng Tường Xuyến nở nụ cười, nói xong liền lùi về sau một bước, thế nhưng không rời đi, cứ tiếp tục đứng ở vị trí cách cửa lớp hơi xa đường hoàng chờ đợi, tựa như hoàn toàn không hề nhìn thấy những người bên trong căn phòng vì sự xuất hiện của cô mà im phăng phắc.
Trong cuộc sống vô vị của học sinh, một vị khách ngoại lai xinh đẹp nhận được ánh mắt chằm chằm thế này không có gì là kì quái. Điều kì quái là, cô gái bị nhìn chằm chằm ấy lại mỉm cười rạng rỡ, rõ ràng đã khiến toàn bộ những cô gái giản dị tầm thường khác trong lớp bị lu mờ triệt để, thế nhưng không hề giả tạo, mà cũng không hề khoe mẽ. Đằng sau dáng vẻ tự nhiên hết sức ấy là sự kiêu ngạo xuất phát từ trong cốt cách, Trần Kiến Hạ tự biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ bắt chước được.
Thế nhưng cô vẫn vô thức học theo tư thái của Lăng Tường Xuyến, đứng thẳng người, thả lỏng vai, giống như một chú thiên nga phô trương vẻ đẹp.
Sở Thiên Khoát thả miếng vải xuống, cũng phóng khoáng đường hoàng đi về phía cửa sau, trước lúc rời đi còn không quên dặn dò một câu: “Kiến Hạ, cậu chỉ đạo mọi người tiếp tục dọn dẹp nhé.”
Chỉ có Vu Ti Ti vẫn còn ngẩn ngơ đứng ở chỗ trống chính giữa bục giảng, vị trí này nhìn có chút bối rối, mà cô cũng ngây người ra. Kiến Hạ nghe thấy Lục Lâm Lâm cười khẩy một tiếng.
“Vu Ti Ti thích lớp trưởng của chúng ta,” Lục Lâm Lâm liếc mắt ẩn ý với Trần Kiến Hạ, “Nhìn thấy chưa? Chẳng có gì bất ngờ cả.”
Thấy không, cá ăn thịt người chuẩn bị ngậm máu phun người rồi.
Còn đang nói dở, Vu Ti Ti đã thẳng thắn đi về phía bọn họ, trong tay cầm miếng vải mà Sở Thiên Khoát vừa dùng để lau quần, cười với Lục Lâm Lâm: “Lục Lâm Lâm, cậu lên lau bảng đi, cái này để mình làm cho.”
Lục Lâm Lâm vô cùng luyến tiếc bỏ tờ giấy báo xuống, không ngừng ngoảnh đầu, dáng vẻ đắm đuối kia khiến Kiến Hạ có chút không chịu nổi, suýt chút nữa thì hứa hẹn với cô nhất định sẽ đem chủ đề của cuộc nói chuyện ngày hôm nay viết lại thành sách, xin cô hãy yên tâm rời đi.
Đợi Lục Lâm Lâm đã đi xa rồi, Vu Ti Ti liền mở hé cánh cửa sổ về phía của mình, thân thiết kéo tay Trần Kiến Hạ: “Nào, nhìn xem đã sạch sẽ chưa.”
Bọn họ cùng nhau nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài qua lớp kính cửa sổ. Vu Ti Ti rất nghiêm túc kiểm tra kĩ càng một lượt: “Ồ, rất tốt, không có dấu vân tay.”
Kiến Hạ hờ hững gật đầu, thế nhưng Vu Ti Ti lại sáp tới gần ghé vào tai của cô, vui vẻ nói: “Lý Nhiên thích Lăng Tường Xuyến đấy, cậu có biết không?”
“Liên quan gì đến cậu?” Trần Kiến Hạ bật lại.
Phản ứng trước đả kích của con người có bao nhiêu phần là thật lòng? Giống như Trần Kiến Hạ đã buột miệng nói “Liên quan gì đến cậu”, chứ không phải là “Liên quan gì đến mình”.
Ánh mắt Vu Ti Ti u ám, cầm tờ giấy báo trên bệ cửa sổ lên, vo lại thành một cục, cười nhạt nói: “Trước đây khi Lăng Tường Xuyến ngồi xe bus ở đường số 5 về nhà, Lý Nhiên sẽ đạp xe địa hình đuổi theo phía sau, giống như kị sĩ bảo vệ công chúa vậy, toàn bộ người ở cấp Hai Sư Đại đều biết chuyện này.”
Trần Kiến Hạ không hề nhìn Vu Ti Ti, lời vào tai trái ra tai phải. Cô chuyên tâm lau chùi chấn song cửa sổ, không nóng không lạnh đưa ra bình luận: “Vậy thì hẳn là cậu khó chịu lắm.”
Vu Ti Ti ngây người.
“Người trước đây thích thích Lăng Tường Xuyến, mà người hiện giờ thích cũng thích Lăng Tường Xuyến. Cậu thật đáng thương.”
Kiến Hạ nói xong liền bỏ giẻ lau xuống, toàn thân nhẹ nhõm một cách lạ thường, lần đầu tiên trong cuộc đời khí thế bừng bừng chỉ tay vào hai nam sinh nói: “Đã bảo các cậu đi thay nước rồi mà, đen sì sì cả rồi, thế này thì làm sao giặt giẻ được nữa.”
Cô đột nhiên đã biến thành một Ủy viên Lao động cực kì đúng nghĩa. Chó cắn áo rách đôi khi cũng là một câu tổng kết rất chuẩn xác.
Trần Kiến Hạ quay lưng về phía Vu Ti Ti, không biết được giờ phút này biểu cảm của đối phương đang như thế nào.
Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Trần Kiến Hạ một mạch làm hết mười đề đọc hiểu trong quyển chuyên đề Tiếng Anh, làm xong liền giở đáp án ra đối chiếu: từ câu thứ ba trở đi bắt đầu sai, mười để có tổng cộng 50 câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có 4 câu là chọn đúng.
Kiến Hạ đờ đẫn, nhìn chằm chằm trang sách chi chít dấu bút đỏ. Bạn cùng bàn Dư Châu Châu cầm cốc lên uống nước, liếc nhìn quyển sách của cô, nói: “Đối chiếu đáp án đúng trang chưa?”
Quả nhiên. Từ câu thứ ba trở đi cô đã bắt đầu so lệch trang, cứ thế tiếp tục đối chiếu nhầm các câu phía sau. Sơ xuất ngớ ngẩn này mà cũng cần có người khác nhắc nhở.
“Cảm ơn cậu.”
Dư Châu Châu liếc cô một cái, khẽ cau mày: “Cậu không sao chứ?”
“Mình có sao à?”
“Trông cứ như thể sắp khóc đến nơi rồi.”
Trần Kiến Hạ dụi dụi mắt, mu bàn tay không ngờ quả thật ẩm ướt. Điều này khiến cô bối rối. Vừa nãy vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cũng không dám nằm bò lên mặt bàn nghỉ ngơi một lát, đành phải cố gắng chống chọi, bởi vì sợ Vu Ti Ti phía sau sẽ ngộ nhận là mình đang âm thầm khóc. Thế nhưng cảm xúc vẫn không thể dối gạt nổi người khác.
Cô ngượng ngùng mở miệng: “Mình…”
Đối phương bình thản chăm chú nhìn cô, khiến tiếng “Mình” bị kéo dài của cô cuối cùng hóa thành một nụ cười thất thố, đột ngột chuyển chủ đề: “Mình cảm thấy Lăng Tường Xuyến thật xinh đẹp.”
Trần Kiến Hạ không hiểu bản thân nhắc tới chuyện của Lăng Tường Xuyến nhằm mục đích gì. Bản tính của phái nữ đã dẫn dắt cô.
Dư Châu Châu gật đầu: “Phải.”
Sau một chữ đó thì không còn gì nữa. Trần Kiến Hạ gượng gạo, cô quả nhiên đã chọn nhầm người để tám chuyện.
Không ngờ Dư Châu Châu lại nhẹ giọng hỏi: “Cậu thích Sở Thiên Khoát à?”
Kiến Hạ bất ngờ tới mức suýt chút nữa xô đổ cốc nước, trong lúc chân tay luống cuống mới bình tĩnh lại, rất may là kể từ mấy tháng sau khi khai giảng bầu không khí của tiết tự học đã không còn yên tĩnh như trước nữa, tiếng nói chuyện rì rầm trong lớp giống như một tấm lưới an toàn, đến cả Lục Lâm Lâm cũng không phát hiện ra cuộc đối thoại thần bí giữa cô và Dư Châu Châu.
Cô đỏ mặt lắc đầu: “Không phải. Đương nhiên không phải.”
Thế nhưng cô cũng không cảm thấy Dư Châu Châu hỏi như thế có gì kì lạ. Ít nhất phải đến một nửa số con gái trong lớp vì Sở Thiên Khoát mà đã bắt đầu đi nghe ngóng về Lăng Tường Xuyến.
Trần Kiến Hạ cảm thấy buồn cười, làm sao cô có thể thích Sở Thiên Khoát được cơ chứ. Sau đó đột nhiên giật mình vì một sự thật khác: thế thì lí do là vì sao?
Cô nhìn chằm chằm cốc nước, ngây ngẩn cả người, ngốc ngếch tới mức lộ liễu.
Cùng với đó, lại là một sự chán nản não nề.
Cô vẫn luôn cho rằng, mối quan hệ giữa mình và Lý Nhiên ngoại trừ sự lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt của Chấn Hoa ra thì chỉ còn một sợi dây cô độc, tuy yếu ớt song cũng rất đặc biệt. Hôm nay mới ý thức được chỉ có mình cô là người lạc lõng giữa Chấn Hoa, là một điểm cô độc duy nhất.
Trần Kiến Hạ cuối cùng không còn chống chọi nữa, kiệt sức nằm bò ra bàn.
Diện tích nhà Trần Kiến Hạ không lớn, cùng lắm là được 40 mét vuông, vốn dĩ chỉ có hai phòng ngủ, bố mẹ ở phòng lớn, cô và em trai ở chung trong phòng nhỏ. Hồi bé không có vấn đề gì, thế nhưng khi hai chị em càng lớn lên thì việc sống chung cũng càng trở nên bất tiện. Đã từng xảy ra những chuyện xấu hổ như, em trai trỏ vào vết máu kinh nguyệt cô không cẩn thận làm rây ra ga giường mà cười ha hả.
Nửa năm nay ôn tập cho kì thi chuyển cấp, cô càng khắc khổ cố gắng, thường xuyên thức khuya học bài tới tận 1 giờ 2 giờ, nhưng em trai lại không ngủ được nếu có ánh sáng, hai chị em vì vấn đề này mà cãi cọ không ít lần. Mẹ mặc dù vẫn luôn thiên vị em trai song đối chuyện thi cấp Ba cũng không dám quá đáng, đặc biệt là sau ngày họp phụ huynh đã được nghe không ít lời khen ngợi đường mật từ các thầy cô giáo, khiến ánh mắt bà nhìn Trần Kiến Hạ dần dần chuyển thành ánh mắt nhìn một con phượng hoàng đang mọc lông mọc cánh, dẫu cho trong lòng vẫn ít nhiều còn mấy phần hoài nghi.
Chị em đấu khẩu tới mức gà bay chó sủa, bố đành phải dùng vách ngăn khoảng không cạnh bàn ăn cơm thành một căn phòng, mua thêm một chiếc bàn nhỏ để cô ngồi bên ngoài học bài.
Trong gian phòng cũ kĩ chật chội, giấy dán tường bốn bên đã bị khói hun tới mức hơi ngả vàng, có một chiếc bàn học mới nhìn cực kì chướng mắt. Biết bao đêm trôi qua, Trần Kiến Hạ đều dựa vào ánh sáng màu cam từ ngọn đèn bàn nhỏ bé, lắng nghe tiếng ngáy của bố mẹ truyền ra từ bên trong phòng ngủ, vùi đầu làm hết tờ đề này đến tờ đề khác. Có những hôm học bài tới quá muộn, cô liền đắp chăn nằm luôn ở sô pha ngoài phòng khách chợp mắt.
Em trai tuy hiếu động hoạt bát song thần kinh lại rất yếu, một tiếng động khe khẽ cũng có thể khiến cậu đề cao cảnh giác. Hơn nữa, kì lạ nhất là, cậu miễn dịch với tiếng ngáy như kéo gỗ của bố mẹ, thế nhưng chỉ một tiếng kéo ghế nhẹ của Trần Kiến Hạ ngoài phòng khách cũng có thể lập tức khiến cậu tỉnh giấc.
Trận cãi cọ nảy lửa nhất giữa hai chị em cũng xảy ra chính vào năm cô thi chuyển cấp này. Em trai 13 tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì, tính tình rất nóng nảy. Một đêm nọ Trần Kiến Hạ không cẩn thận đánh rơi túi đựng bút, bút văng vãi hết ra trên nền đất, cô vội vàng ngồi xuống nhặt thì nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ nhỏ mở đến rầm một cái.
“Chị có định để yên cho em ngủ không thế!”
Lúc đầu, khả năng kiềm chế của cô vẫn rất tốt, vừa xin lỗi vừa dỗ dành cậu. Đúng vào lúc sắp dỗ xong thì bố mẹ vừa tỉnh giấc lại mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài phòng khách, bầu không khí lại quay trở về xuất phát điểm, em trai được nước lấn tới.
Ý trong lời ý ngoài lời đều là ngày nào chị cũng cố tình gây chuyện, chỉ vì muốn cả nhà phải xoay vòng quanh chị. Thi cấp lên Ba thì có cái gì ghê gớm cơ chứ?
Trần Kiến Hạ sớm đã cảm nhận được rằng, em trai ghen tị rồi. Em trai từ trước đến nay vốn chiếm thế thượng phong đã rất lâu không được đè đầu cưỡi cổ chị gái nó rồi.
Chiếc bàn học trong phòng khách ấy tuy không lớn nhưng thiết kế rất hợp lí, có ngăn kéo và giá sách nhỏ được sơn màu trắng sữa. Em trai nhìn thấy liền đỏ mắt, ngay từ lúc mới mua về đã cãi cọ đòi bằng được, thế nhưng vì phòng nhỏ quá nên đành chịu. Huống hồ, là cậu đuổi chị gái ra khỏi phòng, không có lí do gì để được chiếm mất luôn cả chiếc bàn mà bình thường cậu vốn dĩ chẳng bao giờ dùng tới.
Chiếc bàn này như mang trong mình một sức hấp dẫn kì lạ, khiến em trai ở lại ngoài phòng khách càng ngày càng muộn, vừa xem tivi vừa cười ầm ĩ. Chân mày Trần Kiến Hạ nhíu càng chặt, cậu lại càng hả hê, trăm lần như một đều là bố phải đích thân đi ra cưỡng ép cậu về phòng.
“Tivi cũng không cho xem, ngủ cũng không cho ngủ, dựa vào cái gì chứ! Đều nói là các người không cần con nữa, bác gái cả và bác hai, đều nói như vậy, có chị là đủ rồi mà, cần con làm gì, cần con làm gì nữa?”
Nửa đêm nửa hôm em trai gào khóc đến tan nát cõi lòng. Đã sắp 13 tuổi rồi, giọng nói trong thời kì vỡ giọng the thé như cứa vào màng nhĩ khiến đầu Trần Kiến Hạ ong hết cả lên.
Mẹ ôm em trai vào lòng cũng hoe đỏ vành mắt, vội vã dỗ dành cậu, vỗ về cậu. Bố đứng một bên có chút mất kiên nhẫn, thế nhưng vẻ mặt vẫn rất ôn hoà.
Trần Kiến Hạ không giải thích gì cả.
Chuyện này còn chẳng được coi là hiểu lầm, cô chỉ đơn giản là làm rơi túi bút, cũng không biết có sóng ngầm gì đã bị nó dấy lên.
Ban đầu vì tranh giành nhà của ông nội, nhà bọn họ và nhà bác hai đã không ít lần xảy ra khẩu chiến, móc mỉa lẫn nhau cũng là chuyện dễ hiểu, ai dè lần này cái miệng sắc sảo của bác cả lại chọc vào đúng chỗ đau của em trai.
Trần Kiến Hạ cố gắng một lát, song vẫn không thể nặn ra được giọt nước mắt giả tạo nào. Bố mẹ từ sau khi em trai chào đời đã bắt đầu thiên vị, cô sớm đã quen rồi, kể cả thứ cảm xúc tủi thân cũng không thể ép ra nổi.
Cô lạnh lùng nhìn hai mẹ con đang khóc lóc thảm thiết trong phòng khách, trở về bên cạnh bàn học, ngồi xuống cúi đầu tiếp tục đọc sách. Luồng sáng từ ngọn đèn bàn như ngăn cách bọn họ thành hai thế giới, cô không muốn tiếp tục bận tâm tới những người nhà đứng ở bên kia nữa.
Qua một lúc, tiếng khóc nhỏ dần, song cô lại nghe thấy tiếng bước chân rầm rập lao về phía mình. Trần Kiến Hạ còn chưa kịp ngẩng đầu, cánh tay của em trai đã vươn tới, hất toàn bộ túi bút, đề thi, giấy nháp… trên bàn xuống đất.
Trần Kiến Hạ đứng dậy, em trai giẫm một cái lên đống giấy trên nền đất, ngẩng đầu định nói gì đó, liền bị Trần Kiến Hạ vung tay bạt tai một cái.
Mẹ lập tức nổi điên, xông tới đỡ em trai, đẩy Trần Kiến Hạ về phía bức tường sau lưng. Trần Kiến Hạ sớm đã biết trước bà sẽ hành động như thế này, đứng rất vững vàng. Mẹ vì thế càng không vui, giơ tay định tát trả một cái nhưng lại bị bố giữ lại.
Cô chỉ đứng bên cạnh bức tường, lặng lẽ, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Vẻ mặt dữ dằn hung tợn của mẹ, cảnh tượng bố mẹ giằng co với nhau, tiếng khóc xé tai của em trai… – trong đôi mắt của cô, tất cả giống như một thước phim câm, vừa rõ ràng lại vừa nực cười.
Trần Kiến Hạ tin là mặt của em trai rất đau. Bởi cô xuống tay rất mạnh.
Hồi nhỏ, mẹ mê tín, thích nghiên cứu mấy thứ như xem chỉ tay, tướng mặt, nhìn thấy tay phải của Trần Kiến Hạ liền nói cô có đoạn chưởng [1], lúc đánh người không nương tay, không thèm nhận họ hàng thân thích.
Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt đầy ghét bỏ của mẹ lúc bế em trai nói đến “không thèm nhận họ hàng thân thích”. Lúc ấy, cô thực sự đã tin, đã vì một đường chỉ tay mà trở nên tự ti, vừa ôm mẹ vừa nói cô sẽ nhận, chắc chắn sẽ nhận.
Thế nhưng phải nhận gì cơ chứ? Là bọn họ không nhận cô mới đúng.
Bố kéo Trần Kiến Hạ ngồi xuống ghế sô pha, xoay đầu tiếp tục khuyên mẹ và em trai. Tiếng cãi cọ ầm ĩ kéo dài tới tận 3 giờ đêm, cho tới tận khi em trai đã khóc mệt, bắt đầu buồn ngủ.
Tinh lực của mẹ dồi dào, sau khi dỗ dành em trai đi ngủ, đóng chặt cửa phòng ngủ nhỏ, liền ngồi xuống sô pha bên cạnh bố, đè thấp giọng nói chất vấn Trần Kiến Hạ. Dạy dỗ tới lui tóm lại cũng chỉ quanh quẩn ở mấy câu: không nhận họ hàng, bạc tình bạc nghĩa, dù học hành có giỏi hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì!
Phải, học giỏi thì có tác dụng gì cơ chứ. Trần Kiến Hạ lặng lẽ nói với bản thân, sau khi thi đỗ vào trường Nhất Trung của Huyện, nhất định sẽ ở nội trú, dù cho lí do chỉ là vì một chiếc bàn học.
Mẹ cũng mắng mệt rồi, Trần Kiến Hạ cuối cùng có thể đi ngủ. Trước khi đi ngủ, cô ngồi xổm dưới đất nhặt hết đống bút và đề thi bị giẫm bẩn lên sắp xếp lại gọn gàng, bò lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm chớp mắt đã trôi qua.
Ngày hôm sau, giữa mọi người vẫn còn chút gượng gạo, mẹ trừng mắt với cô, sắc mặt của bố cũng không vui vẻ, trước khi ăn cơm tối em trai còn đá cô một cái. Đến ngày thứ ba thì lại có thể nói chuyện bình thường, ngày thứ tư em trai lại bắt đầu bày trò chọc tức cô trong phòng khách, ngày thứ năm bố mẹ quan tâm hỏi tới điểm số và thành tích thi thử của cô, cô cũng kiêu ngạo mà khoe về xếp hạng thứ tự và những lời khen của thầy cô giáo…
Mọi chuyện lại quay trở về xuất phát điểm như thế. Trần Kiến Hạ hồi tưởng những động tác, lời lẽ, ánh sáng trong căn phòng ấy, tất thảy đều mang một cảm giác xa cách mãnh liệt, giống như một bộ phim điện ảnh không hề có liên quan tới cô.
Người một nhà, không cần thiết chuyện gì cũng phải đem ra nói rõ ràng, dù sao vẫn phải tiếp tục chung đụng, nhắm một mắt mở một mắt, hoà thuận là được rồi, tóm lại không thể ghi hận giống như Vu Ti Ti, sau đó tận lực tìm cách trả thù.
Giữa người với người, chỉ những lúc đã hết tình cảm mới bắt đầu nói lý.
Thế nhưng trong lúc ngồi trên bồn cầu đắm chìm trong mạch suy nghĩ, Trần Kiến Hạ vẫn không tránh khỏi cảm thấy rối rắm.
Phải, cả nhà bọn họ lại làm lành rồi. Em trai lại bắt đầu chọc tức cô, ỷ lại vào cô, không vì một cái bạt tai mà đuổi cô tránh xa; mẹ cũng không xem cô là đồ sao chổi họ hàng không nhận; thế nhưng những trận cãi vã, những sự thiên vị, những việc nhập nhằng chưa phân rõ đúng sai của lúc đó, khi kết thúc cũng không còn nhớ được quá trình diễn biến của sự việc, đã dần dần thay đổi cô, khiến cô trở thành Trần Kiến Hạ của ngày hôm nay.
Trước đây là ánh sáng từ một ngọn đèn bàn, hiện giờ là một cánh cửa. Trên đỉnh đầu vẫn là cái trần nhà ấy, song bọn họ sống ở bên dưới sớm đã cách lòng.
~~~
[1] Chương này khá ngắn nhưng phần giải thích về “đoạn chưởng” sắp tới có lẽ sẽ lại khá dài 😀 Vì cái này thuộc về lĩnh vực mê tín dị đoan xem tướng xem số nên Cá cũng mới đọc được lần đầu TvT (với cả vì thực ra Cá cũng không tin mấy cái này hoàn toàn, huê huê)
Thường thường thì lòng bàn tay của chúng ta có 3 đường: sinh mệnh, trí tuệ và tình cảm (vị trí của ba đường này thì chắc mọi người đều biết rồi chứ? 🙂) Khi xem chỉ tay, con trai sẽ xem tay trái còn con gái sẽ xem tay phải. Nếu hai trong ba đường này gặp nhau tại một điểm, ví dụ như tình cảm và trí tuệ chẳng hạn, sau đó đường vân kéo dài từ bên này sang bên kia, giống như phân tách lòng bàn tay ra thành hai phần, thì người đó gọi là có “đoạn chưởng” (“đoạn” = cắt đứt, “chưởng” = lòng bàn tay).
Bên dưới là một bức hình lòng bàn tay có “đoạn chưởng”.
Theo nhân tướng học, đàn ông có đoạn chưởng là người có khả năng kiếm được nhiều của cải, thành đạt giàu có, thế nhưng phụ nữ có đoạn chưởng lại là người có số mệnh trắc trở, tính cách cứng rắn, thường gây ảnh hưởng không tốt tới người thân xung quanh.
Dịch và biên tập từ baidu.com.