Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 15: Chú chó thuần khiết



Trần Kiến Hạ nhìn chằm chằm màn hình màu cam, nội tâm hỗn loạn, không nói nổi thành lời đây là cảm giác gì.

Cô cảm nhận được ánh mắt săm soi của Lục Lâm Lâm phía sau lưng nên vội vàng cất điện thoại vào túi, sự vui sướng và hoảng loạn thay phiên nhau chiếm thế thượng phong, tim đập thình thịch từng nhịp – tờ giấy bôi nhọ người khác này, đích thực đã thay cô trả đũa. Mặc dù chuyện này cuối cùng rồi cũng sẽ bị điều tra ra là vu khống (dẫu sao vẫn không thể chối cãi được sự thật), thế nhưng trong mắt của mọi người, không có lửa thì làm sao có khói, Vu Ti Ti nhất định cũng phải có gì đó thì mới gây ra trận náo nhiệt này.

Loại đùa nghịch quái ác vô lý này, gây ra mức độ tổn thương cực cao tới người bị hại.

Thế nhưng biết làm thế nào cơ chứ? Lòng người chính là như thế.

Trần Kiến Hạ nhìn chằm chằm tờ giấy, trong một khoảnh khắc tự cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ xấu xa của bản thân. Song khi nhìn thấy những gương mặt hưng phấn của các bạn học vây xung quanh, cô lại cảm thấy mình không hề phán đoán lầm.

Nhân duyên của Vu Ti Ti ở trong lớp vô cùng tốt, ngày hôm qua khi cô ta hãm hại cô, đại đa số mọi người đều đứng bên cô ta chờ đợi kịch hay. Thế nhưng lúc này thì sao? Không hề có ai đứng ra giúp Vu Ti Ti nói một câu lấy lại công bằng, dù chỉ là xé tờ giấy này xuống thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Trần Kiến Hạ có chút lúng túng đứng giữa đám người nhìn trái nhìn phải, bất ngờ điện thoại di động lại rung lên, có tin nhắn mới.

Cô không hề vội vã mở ra xem mà len lén thăm dò xem Lục Lâm Lâm đang đứng ở đâu, sau đó lùi sang bên cạnh vài bước mới nhân lúc mọi người không chú ý rút điện thoại ra.

Vẫn là Lý Nhiên, song tin nhắn này lại khiến Trần Kiến Hạ hoàn toàn bị bất ngờ.

Mình muốn cậu, bây giờ hãy xé tờ giấy đó xuống.”

Phản ứng đầu tiên của cô chính là dáo dác nhìn xung quanh – tên tiểu tử Lý Nhiên này chắc chắn đang đứng đâu đó gần đây lén quan sát!

Ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng Trần Kiến Hạ cũng nhìn thấy một nam sinh có vóc dáng tương tự Lý Nhiên đứng ở chân cầu thang nơi góc ngoặt, thế nhưng vì khoảng cách quá xa, lại thêm có không ít học sinh qua qua lại lại, bởi thế nên cô không dám khẳng định chắc chắn.

Không rõ vì sao mà Trần Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy dũng khí trào dâng. Cô quay mặt, bước từng bước lớn xuyên qua đám người, xé toạc tờ giấy xuống trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người!

“Mình cảm thấy, mình cảm thấy thế này không được hay cho lắm.” Rốt cuộc cô vẫn có chút nhát gan, giọng nói cũng không cao.

“Cậu nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ? Ngày hôm qua hai người các cậu chẳng phải suýt chút nữa thì lao vào choảng nhau hay sao.”

Trần Kiến Hạ không cần nhìn cũng biết người nói câu này chắc chắn là Lục Lâm Lâm. Cô rất tò mò, bản thân từ trước đến nay luôn cắn răng chịu đựng ấm ức mà vẫn không thuận lợi, cái người mồm mép tép nhảy Lục Lâm Lâm này không rõ vì sao có thể bình an sống tới tận năm 17 tuổi?

Vô lý thật. Hết sức vô lý.

Trần Kiến Hạ không phải là một cô gái có trí thông minh đột xuất. Câu nói này đến chính bản thân cô còn không biết nên đối đáp lại thế nào, thời khắc này lại còn có nhiều cặp mắt đang quan sát như vậy, đủ mọi loại biểu cảm, khiến Trần Kiến Hạ như kiến bò trên chảo lửa.

Không tránh khỏi bắt đầu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cô biết, Lý Nhiên hy vọng cô có thể hiên ngang ra mặt, khí thế ngút trời, vừa đánh tan được sự nghi ngờ lại vừa giành được thiện cảm của mọi người, cùng lúc tiện thể chọc tức luôn Vu Ti Ti.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại thảm hại. Ngay từ lúc nhận được tin nhắn, cô đã biết rõ điều này rồi.

“Kiến Hạ, cậu làm đúng lắm.”

Câu nói này chẳng khác nào mưa rào kịp thời trút xuống đất hạn. Trần Kiến Hạ giống hệt chú chó của một gia đình nghèo khổ xoay người cảm kích nhìn Sở Thiên Khoát vừa mới xuất hiện.

Sở Thiên Khoát đi vào lớp học liền nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người xung quanh đều tự động dẹp sang hai bên, tạo thành một con đường cho cậu. Cậu bước tới bên Trần Kiến Hạ, vươn tay lấy nốt những góc giấy mà cô chưa xé sạch xuống, vo thành một cục tròn trong lòng bàn tay.

Cậu ôn hòa mỉm cười với Trần Kiến Hạ, biểu cảm tràn đầy sự cổ vũ.

“Hôm qua khiến cậu phải chịu ấm ức rồi, hôm nay vẫn có thể suy nghĩ cho bạn học, Kiến Hạ, cậu đúng là một cô gái tốt.”

Lời này nói ra trước mặt nhiều người như vậy khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy ít nhiều có sự thiên vị, hơn nữa còn hơi chủ quan và độc đoán. Thế nhưng, Sở Thiên Khoát chính là người có khả năng khiến cho cả đám người không thể không gật đầu phụ họa.

Cậu cứ như vậy mà rút ra kết luận. Trần Kiến Hạ không biết nên diễn tả sự cảm kích thế nào.

“Được rồi, đều trở về lớp tự học buổi sáng thôi. Các bạn phụ trách trực nhật nhanh nhẹn một chút, chốc nữa sẽ có phụ trách tuần tới kiểm tra nhé!”

Mọi người từ từ tản ra, Sở Thiên Khoát lại mỉm cười với Trần Kiến Hạ rồi cũng xoay người đi vào lớp từ cửa sau.

“Lớp trưởng!” Trần Kiến Hạ gọi với theo, “Mình… Không phải mình trả thù Vu Ti Ti!”

Sở Thiên Khoát ngạc nhiên nhướng mày, chưa cần suy nghĩ đã trả lời: “Đương nhiên, cậu đâu phải là loại người ấy!”

Trái tim cô bình ổn trở lại, chỉ biết cười ngốc ngếch cúi đầu: “Cảm ơn lớp trưởng!”

Sở Thiên Khoát khoát khoát tay: “Không cần cảm ơn. Chuyện lúc trước cậu nhờ mình, mình cũng chưa làm tốt, cậu không trách mình là tốt rồi.”

Kiến Hạ ngây ra một giây mới hiểu được ý tứ của Sở Thiên Khoát.

Dẫu có chuẩn bị kĩ càng đến đâu thì khi Vu Ti Ti muốn giở trò, rốt cuộc cậu cũng không cách nào ngăn cản nổi.

Thực tình hôm qua cô vẫn cảm thấy ấm ức, trong lòng thoáng có chút oán trách Sở Thiên Khoát – Trần Kiến Hạ thậm chí còn vì để bụng mà cảm thấy khó chịu. Sở Thiên Khoát dù sao cũng chỉ là một nam sinh đồng trang lứa, học hành căng thẳng đến vậy lại còn phải lo quản lí bạn học của cả một lớp, dựa vào vào cái gì mà phải chiếu cố đến cô cơ chứ, cậu chẳng phải là cha ruột của cô.

Trần Kiến Hạ vẫn còn muốn nói nữa, song khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ thấu hiểu trong ánh mắt của Sở Thiên Khoát, cô liền nuốt ngược tất cả vào bên trong. Cô cảm thấy cậu đều hiểu cả.

Sở Thiên Khoát đeo ba lô xoay người rời đi.

Lớp trưởng thật tốt – cô thầm hân hoan trong lòng.

“Đó là ai thế?”

Nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn này, sống lưng Kiến Hạ lập tức cứng đờ.

Thậm chí cô còn không dám quay đầu lại, tựa như chưa hề nghe thấy bất cứ điều gì, co chân chạy vội về phía hành lang khu thực nghiệm.

Trần Kiến Hạ chạy đến mức hụt hơi, cho tới tận khi dòng người đông đúc trong khu giảng đường đã lùi hết về phía sau mới dừng lại trước tấm lưới sắt của khu thực nghiệm.

Vì lí do an toàn, bình thường chân cầu thang mỗi tầng của khu thực nghiệm và khu giảng đường đều có chấn song sắt, chỉ những lớp cần học giờ thực hành mới được đi vào khu vực này dưới sự dẫn dắt của giáo viên quản lí. Trần Kiến Hạ gập người trước cánh cửa, một tay bám lấy song sắt thở dốc, còn chưa kịp ổn định hô hấp đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau.

“Cậu chạy cái gì cơ chứ?!”

Cô nghiêng đầu nhìn sắc mặt như vừa giẫm phải phân của Lý Nhiên.

“Mình giúp cậu giải tỏa tâm trạng là sai ư? Sao nhìn thấy mình mà cậu lại bỏ chạy như gặp phải quỷ thế?!”

Xem chừng là ấm ức rồi.

Trần Kiến Hạ cảm thấy rất muốn cười, nhỏ giọng nói: “Mình là vì muốn tốt cho cậu mà.”

“Tốt cho mình?” Lý Nhiên gãi gãi gáy, dáng vẻ nhìn còn giống một chú chó hơn cả cô khi nãy đứng ở cửa lớp.

Trần Kiến Hạ bị chính ý nghĩ của bản thân chọc cười, thế nhưng vì Lý Nhiên vẫn đang nhìn chằm chằm nên đành phải nén xuống.

“… Mình không thể đứng ở đó nói chuyện quá nhiều với cậu, không tốt cho cậu.” Trần Kiến Hạ nghiêm túc, “Nơi đó, nơi đó chính là hiện trường vụ án mà.”

Lý Nhiên đờ ra vài giây.

Sau đó ôm bụng cười điên dại, khiến cánh cửa sắt tay cậu đang giữ lấy cũng rung lên bần bật.

Tiếng cười này chỉ ẩn chứa một hàm ý duy nhất.

Trần Kiến Hạ, cậu đúng là cái đồ ngũ hành khuyết não.

“Mình phải đi rồi,” Trần Kiến Hạ rút điện thoại ra nhìn giờ, “còn có năm phút nữa là chuông vào giờ tự học buổi sáng điểm rồi, hôm nay có bài kiểm tra nhỏ môn Tiếng Anh.”

Cô vừa đi được nửa bước thì bị Lý Nhiên kéo ngược trở lại.

“Trước đây mình làm liên lụy tới cậu, bây giờ mình giúp cậu giải tỏa ấm ức.”

Đây là kể công sao? Trần Kiến Hạ có chút khó xử nhìn cậu.

Lý Nhiên cau mày: “Cậu không cảm thấy mình thật xấu xa ư?”

Ngữ khí vẫn bá đạo như thế, thoạt nghe qua còn tưởng là ép Trần Kiến Hạ phải cảm kích, thế nhưng không rõ vì sao, cô lại nghe ra được một tia bất an ẩn chứa trong đó.

Cô nhìn Lý Nhiên chăm chăm, ánh mắt chuyển từ mái tóc đỏ xuống đôi mắt thuần khiết như mắt chó của cậu.

Thuần khiết giống như… chó? Đây là phép so sánh kiểu gì thế nhỉ?

Trần Kiến Hạ vội vã xua tan đi ý nghĩ kì quái của chính mình, xốc lại tinh thần một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Cậu thực sự cảm thấy như thế?” Lý Nhiên nuốt một ngụm nước bọt.

“Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi,” Trần Kiến Hạ nở nụ cười, “Trong trường có nhiều giám thị đi tuần như thế, nhỡ may cậu bị tóm được thì biết làm sao? Sẽ khiến cậu vướng vào phiền phức mất.”

Thần sắc của Lý Nhiên tươi tỉnh trở lại: “Sợ gây phiền phức cho mình á? Thôi đi, cậu sợ mình kéo luôn cả cậu vào chứ gì? Yên tâm, mình sẽ không bán đứng cậu đâu.”

“Bán đứng mình cái gì?” Trần Kiến Hạ gấp lên, “Mình có bảo cậu đi làm loại chuyện này đâu!”

Lý Nhiên lộ ra biểu cảm “quả nhiên là như vậy”: “Phải, phải, phải, ngài quang minh lỗi lạc biết bao nhiêu, sao lại cần nhờ vả đến đôi tay bẩn thỉu của tôi cơ chứ.”

Trần Kiến Hạ trợn mắt với cậu một cái, không kìm được phì cười thành tiếng.

“Thật mà,” cô vẫn có chút áy náy, “Có phải cậu… Có phải chúng ta, chúng ta có chút quá đáng rồi hay không?”

Hai chữ “chúng ta” khiến tâm tình Lý Nhiên sảng khoái vô cùng.

“Mình có phét lác chữ nào đâu, cô ta quả thật là thi đỗ vào Chấn Hoa xong thì đá luôn người anh em của mình, còn nợ mình một cái máy CD nữa, hai nghìn tệ đấy, có câu nào là vu oan giá họa chứ?”

Trần Kiến Hạ mịt mờ. Người này làm sao có thể ngoa ngoắt thế này được nhỉ? Câu nào câu nấy đều hùng hùng hổ hổ…

Lý Nhiên bị cô nhìn tới mức sởn hết da gà, đột nhiên mất hết kiên nhẫn, đẩy cô về hướng cũ: “Đi, đi, đi. Đi mà làm người tốt của cậu, không liên quan gì tới cậu nữa, cứ xem như là không hề quen biết cái thằng như mình.”

“Làm sao mà thế được cơ chứ?” Trần Kiến Hạ nghiêm túc trở lại.

Cô nghĩ ngợi rồi cũng cúi đầu với Lý Nhiên một cái, khiến cậu sợ tới mức hoảng hốt lùi về phía sau.

“Cậu bị thần kinh đấy à?'”

“Cảm ơn cậu,” Trần Kiến Hạ nghiêm túc nói, “Mình cũng chẳng phải thánh mẫu cao cả gì, cũng muốn độc mồm độc miệng, ai bảo cô ta cứ bắt nạt mình suốt như vậy cơ chứ. Thế nhưng mình lại không biết phải làm thế nào, nói thật lòng, mình không cảm thấy hành động của cậu xấu xa, ngược lại còn cảm thấy đây mới gọi là ‘ăn miếng trả miếng’. Song nếu không có cậu, mình sẽ không thể nghĩ ra được cách độc đáo thế này để trả đũa Vu Ti Ti. Mặc dù… mặc dù thủ đoạn có hơi… ấy ấy, nhưng mà, nhưng mà mình rất vui vẻ!”

Trần Kiến Hạ cảm thấy tảng đá đè nặng lên tim đã lăn sang một bên cùng những lời nói này, một cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái không thể diễn tả được.

Thực ra cô vẫn có thể lựa chọn làm ngư ông đắc lợi, trước mặt Lý Nhiên ra vẻ bản thân là một đóa sen trắng, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thế nhưng, cô không muốn như thế.

Cũng chỉ có ở trước mặt người này, cô mới có thể trò chuyện được lưu loát như thế, có thể thành thật thẳng thắn nói ra tâm tư của mình như thế mà không sợ bị khinh thường hay hiểu lầm.

Thật tốt.

Khuôn mặt Lý Nhiên đỏ lên. Cậu bối rối gãi gãi tai, biểu cảm vô cùng mất tự nhiên, hồi lâu mới nói: “Cậu về lớp tự học đi.”

Kiến Hạ cũng đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cúi mặt vén mấy lọn tóc ra sau tai, gật gật đầu.

Chạy được vài bước lại ngoảnh đầu lại: “Cậu thực sự sẽ không bị giám thị sờ gáy đấy chứ?”

Lý Nhiên dở khóc dở cười: “Có phải là mất tiền đâu, lấy lí do gì mà báo cáo giám thị cơ chứ? Cậu nghĩ bảo vệ rảnh rỗi đến mức ấy sao?”

Cũng có nghĩa là Vu Ti Ti chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rồi?

Còn nữa, sao mà cậu hiểu rõ công việc của nhân viên bảo vệ thế này? Không lẽ là bởi thường xuyên gây ra những chuyện gà bay chó sủa?

Trần Kiến Hạ chớp chớp mắt, nói cho cùng chiêu này vẫn hiểm độc quá rồi. Đối với nữ sinh thì thanh danh quan trọng đến nhường nào cơ chứ.

Cô nhớ lại Vu Ti Ti và Lý Chân Bình từng vài lần dùng cụm từ “yêu đương với nam sinh hư hỏng” mà bôi nhọ mình, cuối cùng không ngờ lại chẳng thành.

Bởi thế, đáng đời.

Cô mỉm cười.

Tiếng chuông vào giờ tự học vang lên bên tai khiến Trần Kiến Hạ giật bắn, vội chạy về phía khu giảng đường.

“Này, phải rồi, nam sinh đó là ai thế?!”

Đã chạy được rất xa rồi mới nghe thấy tiếng hét với theo phía sau. Bước chân của Trần Kiến hạ thoáng chậm lại, thế nhưng vì giờ tự học đã cấp bách nên thậm chí còn không ngoảnh đầu lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 15: Dẫn mình đi



Trần Kiến Hạ tức giận tới mức toàn thân run rẩy rảo bước ra khỏi phòng học, tới tận khi xuống đến tầng 1 tốc độ mới dần chậm lại.

Cô dừng bước, ngẩng đầu mơ hồ nhìn đoạn cầu thang gấp khúc hình chữ Chi *. Vậy là đã kết thúc rồi?

(* Chữ “Chi”: 之)

Trước đây mẹ luôn luôn thiên vị em trai, mỗi lúc chị em cãi cọ, nhất định cô sẽ là người bị ăn mắng. Cô cũng đã từng không ít lần tự thề với chính mình phải rời xa quê nhà cho bố mẹ mở to con mắt, nếu còn tiếp tục thiên vị như thế thì thà đừng có đứa con gái này nữa còn hơn. Đồng thời, cô cũng muốn thử xem xem liệu bố mẹ có thương xót mình chút nào hay không — thế nhưng, tất cả đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Song lần này, cô đã thực sự đùng đùng tức giận bỏ đi trước mặt bao nhiêu người!

Bốn bề xung quanh yên tĩnh quá mức. Sau khi bình tĩnh lại, Kiến Hạ mới cảm thấy hơi lạnh. Lúc này cô không khoác đồng phục, trên người chỉ đang mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng tang, trong túi quần chỉ có 20 tệ và một cái di động. Bây giờ cô nên đi đâu đây?

Thế nhưng cô không thể nào quay trở về được. Vài phút trước, cô đã hung dữ hất tay của Lý Chân Bình, lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương: “Bỏ đôi tay bẩn thỉu của cậu ra”… Cô thật sự đã làm được rồi!

Những người khác liệu có hiểu được vì sao cô lại phẫn nộ đến mức đó hay không? Bọn họ không được xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy cô quá hẹp hòi, tính tình lại kích động. Vu Ti Ti dựng kịch quá mức kín kẽ, hãm hại không thành công liền biến thành “vì muốn trả lại sự trong sạch cho cậu ấy”. Người khác sẽ càng cho rằng cô ta tốt bụng hào hiệp, khiến Trần Kiến Hạ càng khó chịu hơn.

Sẽ không có ai hiểu được hết. Kể cả là người đã biết rõ sự tình lại còn có sự chuẩn bị tâm lí như Sở Thiên Khoát cũng bị Vu Ti Ti che mắt cơ mà, không thể cứu nổi cô. Cô cũng không cách nào đem toàn bộ ngọn nguồn chân tướng kể lại cho người khác. Bọn họ sẽ chỉ nói phản ứng của cô với Vu Ti Ti là quá đáng.

Thế giới này thật nực cười biết bao. Rõ ràng là tai hoạ từ trên trời rơi xuống, lại phải cẩn thận không để bản thân phản kích quá mức, mất đi phong độ.

Chính vì giữ gìn cái gọi là phong độ và khí khái này mà hiện tại cô không thể nào quay về lớp lấy áo khoác và ví tiền được. Nghĩ đến đây, Kiến Hạ lại cảm thấy tủi thân đến mức sống mũi cay cay. Cô mơ mơ màng màng rút điện thoại ra, theo thói quen mở khoá màn hình.

Tới tận lúc những tiếng tút tút đều đặn vang lên, Kiến Hạ mới chợt bừng tỉnh.

“A lô?” Giọng nói của Lý Nhiên truyền vào tai cô, dường như có chút không chân thực.

“…”

“Trần Kiến Hạ, cậu có bệnh đấy à, định giả thần giả quỷ cái gì cơ chứ? Nói mau!”

“Mình… Mình nhầm số… Mình vốn dĩ không định gọi…” Kiến Hạ lắp bắp.

Lý Nhiên cười nhẹ một tiếng, không thèm để bụng, càng không buồn nhắc tới việc Kiến Hạ đã bỏ lại cậu một mình trên sân vận động buổi chiều.

“Thế thì mình cúp máy đây nhé.” Cậu nói.

“Đừng!” Kiến Hạ cuống quít, “Cậu… Cậu đừng cúp vội!”

Lý Nhiên không lên tiếng nữa. Hai bên trầm mặc tới mức độ Trần Kiến Hạ nghe thấy được cả tiếng hít thở nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, thổi cả vào tâm trí đang hỗn loạn của cô.

Kiến Hạ nhét tay trái vào túi quần, sờ sờ tờ 20 tệ.

“Cậu… Cậu buổi chiều có còn muốn đi chơi nữa không?” Cô hỏi.

Lý Nhiên khựng lại một lát mới trả lời:

“Không muốn.”

Kiến Hạ đờ đẫn.

Một lúc lâu sau trong ống nghe vang lên một tràng Ha Ha Ha, giọng nói của Lý Nhiên tràn ngập ý cười: “Nhớ mình rồi chứ gì? Ha ha ha, mau, nói vài câu dễ nghe cho ông nội đi. Cầu xin ông dẫn cháu đi chơi!”

Trần Kiến Hạ lập tức ngắt điện thoại.

Vài giây sau, nhạc chuông lảnh lót vang lên, giống như một dòng điện chạy qua khiến trái tim Kiến Hạ cũng hồi sinh trở lại.

Khoảnh khắc ấy, cô đã quên bẵng đi vụ bê bối vừa xảy ra trên lớp mà ngồi bệt xuống bậc thang, đưa điện thoại lên trước mắt. Hai chữ “Lý Nhiên” nhảy nhót trên màn hình tựa như một chú chó lớn đang nhào tới bên cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Kiến Hạ không khống chế được niềm vui trên gương mặt, giống như một vị nữ hoàng vừa vẻ vang thắng trận trở về.

“Chúng ta đi đâu chơi đây? Vừa nãy không phải đang trong giờ học sao, mình gọi tới mà cậu lại nhấc máy nhanh như thế? Giáo viên không mắng cậu chứ? Còn nữa, cảm ơn áo đồng phục của cậu, may mắn là đồng phục nam và nữ của trường đều giống nhau, mình mặc lên cũng không ai nhận ra hết, lúc nãy quả thật có đôi chút lạnh… À, chết rồi, mình, mình không mang theo bao nhiêu tiền, chỉ đủ ngồi xe bus thôi, cậu cho mình vay trước nhé, khi nào về mình sẽ trả cậu sau…”

Từ đầu chí cuối Lý Nhiên đứng trên bậc thang cao hơn nhìn xuống, hai tay đút trong túi quần, rũ mi mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngán ngẩm nhìn Kiến Hạ lảm nhảm mãi không ngừng.

Bây giờ thì cậu đã có thể xác định, đầu óc của cô gái này chắc chắn có vấn đề.

Kiến Hạ nói được một nửa lại khựng lại. Biểu cảm của Lý Nhiên khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngập, bởi thế bèn bạo dạn bước lên một bước kéo tay áo Lý Nhiên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta cứ đi trước cái đã, ra khỏi cổng trường rồi tính tiếp xem đi đâu chơi. Đi thôi, đi.”

“Rốt cuộc cậu làm sao thế?” Âm lượng của Lý Nhiên chẳng buồn dè dặt đây là nơi hành lang trường học mà hạ thấp bớt xuống.

Kiến Hạ ngây người, há hốc miệng, không thốt ra nổi thành lời.

Cô biết hành động lảm nhảm này của mình quả đúng là không khác nào bị bệnh, thế nhưng cô không kiềm chế nổi, bắt buộc phải ép bản thân nhiệt tình hoạt bát lên.

Trong vài phút đợi Lý Nhiên dưới chân cầu thang, cô có thể cảm nhận được dũng khí đã dần dần trôi đi mất — có lẽ, vẫn nên đường đường chính chính quay trở về là tốt hơn. Nếu cô chủ nhiệm Du phát hiện ra thì nhất định sẽ bị nghe giáo huấn một trận: nổi giận với ai cơ chứ, không dũng cảm đối mặt lại còn trốn chạy, chẳng đáng chút nào.

Dù buổi chiều có gây ra chuyện náo loạn như vậy thì có sao cơ chứ, kết quả cuối cùng vẫn là phải ngồi trong phòng lớp (1) ngoan ngoãn học hành, càng quay về muộn chỉ càng khiến mọi việc bung bét hơn. Cô làm gì có được EQ cao và nhân duyên tốt giống Vu Ti Ti, đây chẳng phải chính là đâm đầu vào ngõ cụt ư?

Thế nhưng Trần Kiến Hạ không cam tâm. Cô nỗ lực trấn áp một bản thân khác yếu đuối như vậy, dùng sự nhiệt tình giả dối để che giấu nỗi khủng hoảng dưới đáy lòng, tỏ vẻ như cái gì cũng không hề hay biết.

Một khi quay trở về phòng học ấy, sẽ là mũi tên đã bắn đi không cách nào lấy lại được.

Cầu xin cậu đấy, hãy dẫn mình đi đi, tranh thủ lúc mình vẫn chưa kịp quay trở về làm Trần Kiến Hạ đáng thương kia.

Cô ngước mắt lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khổ sở nhìn Lý Nhiên.

Lý Nhiên nhất thời bị trấn động bởi biểu cảm của cô, bối rối mấp máy môi, cúi người xoa xoa đầu Trần Kiến Hạ, quả thực rất giống ông nội đang phải dịu giọng dỗ dành cháu gái, “Đi, đi nào, chúng ta đi chơi.”

Không ngờ lại nhận được một cái xoa đầu và một câu nói dịu dàng đến thế này. Tất cả đã khiến vẻ mạnh mẽ nguỵ tạo của Kiến Hạ sụp đổ, nước mắt tắc nghẹn khi nãy trong phòng học giờ đây liền trào ra như đê vỡ.

Cứng rắn chỉ gây phản tác dụng. Kì thực, sự dịu dàng mới chính là thứ khiến con người ta trở nên yếu mềm nhất.

Lý Nhiên sớm đã âm thầm mắng chửi trong lòng. Sao cậu tự dưng lại dính vào chuyện này cơ chứ!

Vừa nhìn thấy nước mắt của nữ sinh là cậu thấy ảo não muốn chết. Trần Kiến Hạ trước mặt đang ngồi xổm trên nền đất mà khóc hu hu, khiến Lý Nhiên bỗng có cảm giác bất lực giống như một con hổ cắn nhầm phải gai nhím.

“Rốt cuộc là làm sao? Có ai bắt nạt cậu à?”

Hai chữ “bắt nạt” vừa thốt ra khỏi miệng, Kiến Hạ liền khóc lóc thảm thiết hơn.

“Thế thì mình giúp cậu đánh nó nhá?” Lý Nhiên cũng ngồi xuống, có chút nén cười hỏi.

Trần Kiến Hạ lắc đầu.

“Đừng quệt nữa, nước mũi sắp bắn lên cả người mình rồi đây này,” Lý Nhiên sờ soạng trong túi quần, lôi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Trần Kiến Hạ, “Này, vừa hay trả nợ cho cậu. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu cũng từng đưa cho mình một tờ để lau mặt.”

Trần Kiến Hạ nhận lấy tờ giấy, xì mũi mạnh một cái, sau đó thuận tay đưa lại cho Lý Nhiên. Ấy thế mà Lý Nhiên cũng cầm, đón tới tay rồi mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn nước mũi dính đầy lòng bàn tay, sắc mặt biến thành màu xanh lè.

Đúng lúc này trên đỉnh đầu truyền tới tiếng bước chân.

“Bây giờ có đuổi theo cũng vô dụng, sớm đã không nhìn thấy rồi, hay là gọi điện thoại cho cậu ấy đi.” Trần Kiến Hạ nghe thấy giọng nói của Sở Thiên Khoát.

“Mình không có số điện thoại của Trần Kiến Hạ.” Giọng nói này là Vu Ti Ti, “Trịnh Gia Thù, các cậu cùng ở kí túc xá, chắc là có số của cậu ấy chứ? Ồ, đúng rồi, mà cậu ấy có dùng di động không vậy?”

Cậu mới là cái đồ không dùng di động ấy, nghĩ là mình không mua nổi hả? Trần Kiến Hạ nghiến răng. Vừa nãy quên béng không đạp cho cô ta một cái. Vu Ti Ti, cậu đúng là chẳng ra gì.

“Mình cũng không có số của Kiến Hạ.” Trịnh Gia Thù lầm bầm đáp.

Mấy người quyết định cùng đi xuống tầng, Kiến Hạ gạt nước mũi, đứng phắt dậy kéo Lý Nhiên bỏ chạy. Lý Nhiên vốn đang ngồi xổm, bị Kiến Hạ đột ngột lôi kéo thô lỗ như thế thì suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất.

Cho tới tận khi ba người đó đã đi xa, Kiến Hạ mới bước ra từ phòng nước trong góc ngoặt, quay đầu nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Lý Nhiên đi đến phía sau cô, xoè bàn tay phải chà mạnh lên lưng áo đồng phục của Kiến Hạ, một đường từ trên xuống dưới.

“Cậu làm gì thế?”

“Lau tay,” Lý Nhiên xoè bàn tay vẫy vẫy trước mặt Kiến Hạ, “Cậu duyên dáng nhỉ, bôi cả một đống nước mũi vào tay mình?”

“Áo đồng phục này là của chính cậu đấy, quên rồi à?”

Biểu cảm của Lý Nhiên lập tức biến đổi vô cùng phong phú.

“Nhưng mà, cậu vẫn không định nói gì với mình sao? Nhiều người như thế tới bắt cậu, không phải là cậu cuỗm quỹ lớp rồi bỏ trốn đấy chứ? Không nhìn ra đấy nhé, im ỉm mà có bản lĩnh làm ra chuyện lớn gớm.” Lý Nhiên cười hỏi.

Trần Kiến Hạ không tiếp lời.

Không hiểu vì sao, dáng vẻ không nhanh không chậm đi tìm cô của ba người vừa nãy lại khiến cô cảm thấy không muốn quay trở về nữa.

“Chúng ta đi thôi.” Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh mắt trở nên kiên định hơn rất nhiều.

Vì đang là lễ kỉ niệm thành lập trường nên nhân viên bảo vệ cũng tuần tra không đến mức quá nghiêm ngặt, bọn họ rất dễ dàng lẻn ra được bên ngoài. Thế nhưng lúc đã yên vị trên xe taxi nhìn đồng hồ tính tiền, Trần Kiến Hạ lại hối hận tới mức đầu óc đều trống rỗng.

Trước ra khi khỏi cổng, cô đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghĩ về lần trước ăn một bữa cơm Tây hết toi 300 tệ, khiến bản thân rất ngại ngùng, bởi thế lần này kiên quyết bảo Lý Nhiên phải đồng ý chia đôi 50 50.

Lý Nhiên gật gật đầu nói được thôi, sau đó không chớp mắt mà đi qua tấm biển báo bến xe bus, băng qua đường giơ tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa, biểu cảm ngây thơ vô số tội.

Da đầu Trần Kiến Hạ căng ra ngồi vào xe, suốt quãng đường chỉ cẩn thận nhìn đồng hồ tính tiền. Khoé mắt Lý Nhiên liếc thấy, tuy không nói năng gì nhưng ý cười thoả mãn đầy mặt.

“Khoe của hay ho lắm đấy hả?” Trần Kiến Hạ cuối cùng cũng nghiến răng.

“Hay ho,” Lý Nhiên cười lớn, “Cực kì hay ho.”

“Có gì ghê gớm đâu cơ chứ, đằng nào cũng không phải là tiền của chính cậu, dựa dẫm vào bố mẹ cả thôi.”

“Thì khoe của chính là khoe bố mẹ mà, không lẽ bố mẹ có bản lĩnh cũng là sai trái? Dù sao bố mẹ cũng mãi mãi là của mình, được phép khoe khoang chứ nhỉ?”

Trần Kiến Hạ tức tới mức hộc máu.

Thế nhưng không rõ vì sao, Lý Nhiên năm lần bảy lượt ở trước mặt cô nói bản thân ngũ hành không thiếu tiền, nói đôi giày của mình một ngàn rưỡi, mời cô ăn một bữa cơm Tây đắt cắt cổ, thậm chí còn cố tình vẫy xe trêu chọc cô, cô lại không hề cảm thấy phản cảm. Tất cả những hành vi này gộp lại cũng chẳng bằng một câu “Ồ, mà Trần Kiến Hạ có dùng di động không vậy” của Vu Ti Ti.

Lẽ nào là vì cô biết cậu không hề có ác ý? Kiến Hạ nghĩ không ra, ngây ngốc quay đầu sang, nhìn tới mức khiến Lý Nhiên mất tự nhiên.

“Nhìn cái gì chứ, muốn làm con dâu của nhà mình à?”

“Cậu có bệnh đấy à?” Kiến Hạ nhắm mắt lại rồi mới lườm.

“Thật mà, có gì không tốt cơ chứ? Nhiều người nỗ lực học hành như thế chẳng phải chỉ vì muốn kiếm tiền thôi hay sao? Cậu làm bà xã của mình rồi thì khỏi cần phí sức lo thi vào Bắc Đại * nữa.”

(* Bắc Đại: Gọi tắt của Đại học Bắc Kinh, cùng với Thanh Hoa là hai Đại học danh tiếng hàng đầu của Trung Quốc.)

Trần Kiến Hạ dở khóc dở cười: “Đừng tự bôi gio trát trấu vào mặt mình nữa đi. Ai nói học hành là để kiếm tiền cơ chứ? Dung tục.”

Lý Nhiên lại không hề tức giận: “Đương nhiên là mình biết có những người thực sự đam mê tri thức, nhưng cũng có người không phải mà. Làm một đề Toán tới tận lần thứ 120, học thuộc mấy bài khoá bình thường có cái rắm mới dùng đến, lẽ nào cũng vì đam mê tri thức? Chẳng thà nói toẹt ra là vì kì thi Đại học, lấy được cái trích dẫn cao siêu một tí, sau này có thể kiếm được thêm chút tiền, thay đổi vận mệnh.”

Cậu vừa nói vừa đột ngột xáp lại gần Kiến Hạ: “Thế còn cậu thì sao? Cậu là vì thực sự khao khát tri thức khoa học văn hoá, hay là vì muốn thoát nghèo thế?”

“Cút!” Kiến Hạ tức xì khói đầu, định lấy khuỷu tay huých một cái lại bị Lý Nhiên giữ lại.

“Gấp cái gì cơ chứ, mình đâu có để cho cậu làm bà xã thật,” Lý Nhiên bực dọc quay đầu ngắm quanh cảnh ngoài cửa sổ, thành thật bổ sung một câu, “Cậu cũng chẳng phải dạng xinh đẹp gì.”

Đầu Trần Kiến Hạ cụng vào cửa sổ.

Giờ phút này, cô thà rằng phải quỳ xuống trước mặt Vu Ti Ti hét lớn “Tôi là kẻ trộm” còn hơn là ngồi chung xe với cái tên tiểu tử ngũ hành khuyết tim này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.