Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 33: SƯ PHỤ



Thời Việt vào năm nhất đại học có cùng vài bạn học lập thành đội tham gia liên đấu cao học, lấy được quán quân giải khu vực Đông Hoa, ngày quyết đấu hôm đó, Tiêu Minh Hiên vừa lúc tới hiện trường xem, anh tận mắt chứng kiến thiếu niên ở trên đài lúc đoàn chiến cao địa thần sắc bình tĩnh dùng Lý Bạch một hơi lấy được ngũ sát, dẫn theo đồng đội trực tiếp phá vỡ thạch anh của đối phương.

Thao tác của thiếu niên lưu loát sinh động, tài năng lộ rõ, sắc sảo vô song.

Hiếm hơn là, biểu tình của cậu ta từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ vào lúc cuối cùng nhận được thắng lợi mới lộ ra một chút ý cười.

Tiêu Minh Hiên lúc đó cảm thấy trước mắt phát sáng.

Người thiếu niên này có tiềm lực, tuyệt đối là viên ngọc thô.

Cũng là vì cái loại tâm lý tiếc rẻ tài năng, làm Tiêu Minh Hiên rất quyết đoán đi hậu đài tìm Thời Việt.

Thời Việt đến hiện tại vẫn nhớ được lần đầu gặp mặt sư phụ ở trường đấu—- sau khi lấy được giải quán quân, các bạn học vẫn còn đang kích động ở hậu đài ôm nhau, nhân viên trong ban tổ chức đột nhiên tiến tới nói: “Thời Việt, có người tìm cậu.” Anh quay đầu lại, nhìn thấy ở phía không xa có một người con trai đang đứng mang theo ý cười.

Tiêu Minh Hiên lúc đó đã 25 tuổi, so với bọn nhóc 17-18 tuổi học đại học tự nhiên thành thục hơn nhiều.

Anh khoang thai bước đến trước mặt Thời Việt, ôn thanh nói: “Thời Việt, phải không? Anh là đội trường Minh Thiên của chiến đội Thiên Hoàn, anh muốn cùng cậu đơn độc nói chuyện.”

Trong KPL ngoài ID “Minh Thiên” ra, anh còn được fan gọi là “Minh thần”. Cái ID này đối với đám người thích chơi Vương giả vinh diệu mà nói như sấm bên tai, Thời Việt đương nhiên cũng biết vị tuyển thủ đánh dã giỏi nhất của liên minh, nhất thời không dám tin tưởng: “Minh thần?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Ừ, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh mời khách.”

Đại thần mời cơm, Thời Việt đương nhiên sẽ không từ chối.

Hai người đi tới nhà ăn gần đó, Tiêu Minh Hiên sau khi gọi xong món ăn rất thẳng thắn nói: “Thực ra anh tìm cậu, là vì muốn nhận cậu là đồ đệ, không biết cậu có hứng thú nhận một sư phụ không?”

Thời Việt trong tâm thụ sủng nhược kinh, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Minh thần tại sao lại muốn nhận tôi làm đồ đệ?”

Tiêu Minh Hiên cười nhẹ, nhìn anh nói: “Bởi vì, dựa vào tiềm lực của cậu, chỉ đánh trận liên đấu cấp trường thì quá đáng tiếc, cậu thích hợp với sân khấu lớn hơn.”

Sâu khấu lớn hơn là ở đâu? Đương nhiên là liên đấu chuyên nghiệp KPL đỉnh cấp.

Lời này đối phương không nói ra miệng, nhưng Thời Việt vẫn có thể lĩnh hội— Minh thần là đang có ý tứ dẫn anh tiến vào giải đấu đỉnh cấp.

Tâm can Thời Việt không khống chế được mà kích động nhảy lên, anh vẫn chưa nghĩ tới, bản thân cư nhiên có thể được đại thần giỏi nhất liên minh chứng nhận và coi trọng.

Tiêu Minh Hiên nghiêm túc quan sát ánh mắt của thiếu niên, hỏi: “Vậy người sư phụ này, cậu nhận không?”

Thời Việt không tiếp tục do dự, lập tức đứng dậy đưa một tách trà đến trước mặt Tiêu Minh Hiên, dứt khoát gọi: “Sư phụ.”

Tiêu Minh Hiên cười trực tiếp nhận ly trà uống một ngụm, vỗ vỗ vai Thời Việt, nói: “Cậu là người mới có tiềm lực nhất mà anh từng thấy qua, nếu như cậu đồng ý, trước theo anh học hỏi một thời gian, anh giảng một vài kiến thức về chiến thuật trong liên đấu chuyên nghiệp cho cậu. Đợi lúc cậu có thể xuất sư, anh lại tiến cử cậu với câu lạc bộ game.”

Thời Việt cảm kích đáp: “Cảm ơn sư phụ.”

*

Tính cách của Tiêu Minh Hiên đặc biệt tốt, gần gũi lại ôn hòa, đối với đồ đệ như Thời Việt cũng rất tận tâm tận lực chỉ đạo. Tuy rằng anh chỉ lớn hơn Thời Việt có 7 tuổi, nhưng Thời Việt trong lòng luôn đối với anh mười phần kính trọng, hai người trên mặt danh nghĩa là sư đồ, Thời Việt lại cảm thấy anh càng giống anh trai của mình.

Thời Việt từ anh học được rất nhiều thứ, sau đó lại tiến cử anh với câu lạc bộ Thiên Hoàn ở phỏng vấn, trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp chính thức.

Cũng trong năm đó, Thiên Hoàn tại trận chung kết thua trong tay Long Tộc, Tiêu Minh Hiên 26 tuổi, mang theo tiếc nuối không thể lấy được giải quán quân mà công bố xuất ngũ.

Trước khi rời đi, anh tự mình đến tầng cao của câu lạc bộ tiến cử Thời Việt, bàn giao vị trí đội trường lại cho Thời Việt.

Mọi người trong giới đều biết Thời Việt là đồ đệ của Minh thần, muốn thay anh trở thành tuyển thủ đánh dã của chiến đội Thiên Hoàn, nhưng trong giới không nghĩ tới là, người thiếu niên này cùng sư phụ hoàn toàn không giống nhau.

Minh thần tính khí ôn hòa, đánh trận cũng mang theo phong cách thận trọng.

Nhưng cách đánh của Thời Việt lại lộ rõ tài năng, tính xâm lược cực mạnh.

Thiếu niên 18 tuổi, biểu tình từ đầu đến cuối bình tĩnh, dù trên trận đấu liên sát nhiều người, tâm tình của anh cũng không có biến hóa gì, tuổi nhỏ như ậy, tâm lý tư chất lại cực kỳ cường đại.

Mùa giải xuất đạo đó của Thời Việt, dùng Lý Bạch lên sàn đấu diễn ra vô số điển tích— Ti huyết phản sát, cao địa ngũ sát, đơn chiến trộm rồng, thậm chí lúc đồng đội đánh đoàn còn bắt được cơ hồi trực tiếp lén lấy đi thạch anh của đối phương giành được thắng lợi. Trên chiến trường tới vô ảnh, đi vô tung, Lý Bạch hành tung bất định, trở thành ác mộng của nhiều chiến đội. Trong thời gian tiến hành đấu thường quy, tất cả các chiến đội đều không hẹn mà cùng BP Lý Bạch, không cho Thời Việt lấy Lý Bạch lên sàn.

Tuy nhiên, hố tướng sĩ của Thời Việt cũng không ít, Hàn Ngôn, Triệu Vân, A Kha, Dương Tiễn, Đạt Ma, Na Khả Lộ Lộ— các loại tướng đánh dã anh đều biết dùng, hơn nữa còn chơi rất tốt.

Càng đáng sợ hơn là, chiến đội Thiên Hoàn không chỉ có Thời Việt ở vị trí đánh dã sắc bén, còn có Lâm Lạc Nhiên một người chơi trung đơn vô cùng ổn định.

Không giống Thời Việt phong cách bức phá, Lâm Lạc Nhiên lúc ở trận đấu cảm giác tồn tại cực thấp, cậu ta thường xuyên đánh đến vô ảnh, mà đối thủ lúc sơ ý bỏ lỡ sự tồn tại của cậu ta, câu ta sẽ xuất hiện ở thời cơ phù hợp vị trí thích hợp, phối hợp với Thời Việt đánh ra chiến thuật bao vây xuất sắc, gϊếŧ đối thủ trở tay không kịp.

Mùa giải đó của chiến đội Thiên Hoàn tuy nói là đội hình thay máu, nhưng Thời Việt, Lâm Lạc Nhiên hai vị thiên tài tinh tú, cư nhiên nhiên thành công đưa chiến đội Thiên Hoàn tiến vào trận chung kết.

Tuy rằng ở trận cuối cùng bị bại trong tay Lam Nguyệt, như cũ nhận lấy giải á quân, nhưng là một người mới, có thể tiến vào sân đấu trận chung kết, đã nói lên thực lực. Thời Việt, Lâm Lạc Nhiên hai người mới này, cũng được các tuyển thủ khác trong chiến đội và nhóm huấn luyện viên công nhận.

***

Nhớ đến những chuyện đã qua, trong lòng Thời Việt nhất thời có chút cảm khái.

Sau khi sư phụ đi, chiến đội Thiên Hoàn trải qua vô số lần thay máu, lại cũng không là một gia đình ấm áp như lúc đầu, đặc biệt là sau khi huấn luyện viên Triệu gia nhập, phong cách của đội ngũ biến hóa càng lớn, mùa giải này đổi Trần, Hứa hai người mới, căn bản không thể so được với những vị tuyển thủ tuyền bối ưu tú.

Thời Việt điều chỉnh tốt tâm tình, trả lời lại weixin của sư phụ: “Em gần đây đều rảnh, thời gian cụ thể thầy quyết định đi.”

Tiêu Minh Hiên rất nhanh trả lời: “Vậy buổi trưa ngày mai, địa chỉ đến lúc đó anh gửi cho cậu.”

Thời Việt: “Được.”

Trận chiến đội trong game vẫn chưa đánh xong, vài đồng đội còn đang đợi anh, Thời Việt bèn không nói nhiều với sư phụ, tính toán mai gặp lại nói.

***

Buổi trưa ngày kế, Thời Việt quả nhiên nhận được địa chỉ Tiêu Minh Hiên gửi tới, lập tức gọi xe đi đến nhà hàng mà sư phụ đặt.

Vừa tiến vào phòng bao liền nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ở đó uống trà, anh mặc một thân tây trang màu xám, đeo một cái cà-vạt có văn màu đồng, đại khái là vừa cùng người làm ăn gặp mặt xong, ăn mặc trang trọng như vậy, nhìn càng so với năm đó thành thục và ổn trọng, hoàn toàn chính là dáng vẻ thành phần tri thức tinh anh trong giới thương gia.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy Thời Việt, khóe miệng của anh mang theo nụ cười ôn hòa giống trước kia, hướng đồ đệ vẫy tay, thân thiết chào hỏi: “A Việt, thật lâu không gặp, càng lớn càng đẹp trai nha!”

Thời Việt cũng khó có khi cười một cái, đáp: “Sư phụ cũng thay đổi không nhỏ.”

Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ: “Hết cách, trên thương trường lăn lộn như vậy, không còn giống như lúc ở câu lạc bộ như vậy đơn thuần.”

Anh chỉ tay về phía chỗ ngồi kế bên, Thời Việt bèn qua đó tự nhiên ngồi xuống, hỏi: “Sư phụ lần này tới Bắc Kinh, là bàn chuyện làm ăn?”

“Ừ.” Tiêu Minh Hiên không nghĩ nói nhiều về chuyện làm ăn, nói đối phương nghe cũng không hiểu, dứt khoát chuyển chủ đề: “Cậu thì sao? Gần đây thi đấu thế nào?”

Thời Việt đơn giản nói: “Vẫn là cái dáng vẻ cũ.”

Nhìn biểu tình bình tĩnh của Thời Việt, Tiêu Minh Hiên không khỏi cười cười, nói: “Tuy rằng sư phụ đã rời khỏi giới game thủ đã lâu, nhưng trận đấu của mấy đứa anh vẫn luôn để ý. Cậu không phải hề là dáng vẻ cũ đi? Trận đấu tuần trước của cùng với GT, cậu căn bản không có ra trận, chỉ có thể ngồi ghế dự bị quan sát, trọng tâm hệ thống hiện tại của Thiên Hoàn, đã triệt để thay đổi.”

Thời Việt che giấu không được, bèn nói thẳng: “Em có thể sẽ tiếp tục ngồi ghế dự bị, ngoại giới đều nói trạng thái của em trượt dốc trầm trộng, sớm đã không bằng ngày xưa.”

Tiêu Minh Hiên hỏi: “Là bởi vì trận bán kết mùa giải trước cậu không phát huy tốt?”

Thời Việt gật đầu.

Tiêu Minh Hiên nói: “Anh cũng xem rất nhiều người chê bai cậu, nói cậu thành cái máy rút tiền ATM của đối thủ, là ai đều có thể gϊếŧ cậu vài lần kiếm ít tiền. Còn có người nói, cậu đánh dã là diễn viên đối thủ phái tới, thực lực mang băng cả ba đường, giúp đối thủ nằm thắng. Trận đấu đó số lần chết của cậu là 5 lần, để lại dấu ấn đối với tất cả tuyển thủ KPL có số lần chết nhiều nhất.”

Thời Việt: “………..”

Sư phụ đến một chút khách khí cũng không có, trước mặt đem những lời anti fan chê bai nói ra.

Trên mạng chính là vậy, có người khen anh chơi tốt, tự nhiên cũng có rất nhiều người trào phúng anh, những bão táp ngôn luận Thời Việt cũng chẳng hề để ý. Anh để ý, thực ra là thái độ của câu lạc bộ đối với việc này—– Anh cũng tính là tuyển thủ lão luyện trong chiến đội Thiên Hoàn, hoàn toàn bắt anh biến thành cái bia đỡ, làm cho Thời Việt cảm thấy đặc biệt lạnh tâm.

Tiêu Minh Hiên ngừng một chút, lại đổi cách nói: “Anh cảm thấy, bỏi vì một trận trận đấu là phán xét trạng thái của một vị tuyển thủ là rất không có trách nhiệm. Mỗi người đều có lúc trạng thái tốt và trạng thái kém, hơn nữa, mấu chốt ở trận đấu đó vẫn nằm ở giai đoạn BP sai sót, bị đối thủ từ đầu đến cuối tính kế, cậu thực ra cũng đã tận lực, hoàn thành trách nhiệm của một tuyển thủ, không ai có cách làm nào tốt hơn cậu. Thực lực của cậu đặt trong nhóm tuyển thủ KPL, như cũ không hề nghi vấn về việc anh là sư phụ của cậu, cậu vẫn không rõ ràng sao?”

Cảm giác được hiểu rõ, thực sự so với không hỏi đầu đuôi đã chỉ trích làm người ta cảm thấy thoairmasi hơn nhiều. Nghe được sự khẳng định của sư phụ, tâm Thời Việt có chút ấm lên, nói: “Thực ra, ngồi ghế dự bị cũng không là gì, sẽ có một ngày, em sẽ chứng minh được bản thân.”

Tiêu Minh Hiên cười hỏi: “Nếu huấn luyện viên Triệu vẫn luôn không cho cậu ra trận, cậu làm sao chứng minh?”

Thời Việt trầm mặc một lúc, mới thấp giọng nói: “Hợp đồng của em với chiến đội, sau khi mùa giải kết thúc sẽ hết hiệu lực, em tính rời khỏi Thiên Hoàn.”

Từ mùa giải trước câu lạc bộ trầm mặc đối với việc dân mạng mắng anh, làm anh trở thành mũi nhọn cho mọi người chỉ trích, anh đã đối với chiến đội Thiên Hoàn mất đi niềm tin, nếu không bởi vì nguyện vọng của sư phụ chưa hoàn thành, anh sớm đã không muốn đợi ở cái chiến đội này lâu như vậy. Cách nghĩ không giống, ngày ngày cùng huấn luyện viên Triệu đấu đá cũng rất mệt mỏi.

Cách nghĩ rời chiến đội, trước mắc anh vẫn chưa cùng người khác nói. Nhưng đối diện là ân sư đã từng dẫn anh tiến vào giới, anh cảm thấy không cần phải che giấu.

Tiêu Minh Hiên nghe Thời Việt nói, một chút cũng không ngoài ý muốn, nhấc ly trà uống một ngụm, bình thản hỏi: “Rời Thiên Hoàn, nghĩ đến chiến đội nào chưa?”

Thời Việt bình thản đáp: “Liên minh có vài chiến đội có thành tích không tệ đều có tuyển thủ đánh dã riêng, hơn nữa những vị đánh dã này trước mắt trạng thái rất tốt, em cùng bọn họ cũng quen biết, nếu em sang bên đấy khẳng định phải cùng bọn họ tranh giành vị trí, rất có khả năng tạo thành chiến đội thay thế tuần hoàn.”

Tiêu Minh Hiên tán đồng gật đầu: “Một núi không thể có hai hổ, cậu nếu đi đội mạnh thì thực sự sẽ tương đối ngại ngùng. Nhưng là đội ngũ loại hai thì cậu lại không muốn đi nhỉ? Vậy nên?”

Thời Việt dứt khoát nói: “Em muốn tự mình tạo mới một đội ngũ.”

Tiêu Minh Hiên nhảy mày: “Nếu vậy không phải càng thêm khó sao? Tương đương đem mọi thứ ném đi, bắt đầu lại từ con số 0.”

Thời Việt gật đầu: “Đúng vậy, trùng kiến chiến đội, đầu tiên phải xem xét vấn đề tiền bạc. Còn có, tìm vài vài đồng đội hợp tác cũng không phải việc dễ dàng, hiện tại liên đấu thứ, tranh đấu cũng rất kịch liệt, đội ngũ mới muốn tiến vào KPL, chính là khó hơn lên trời.”

Tiêu Minh Hiên nói: “Cậu nói những khó khăn này thực tế tồn tại, nhưng với sự hiểu biết của anh với cậu, cậu không là người sợ hãi khó khăn. Ngược lại, chỉ cần đã hạ quyết tâm, cho dù gặp phải khó khăn cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua, đúng không?”

Thời Việt: “Không sai. Em đang âm thầm tiếp cận vài nhà đầu tư.”

Tiêu Minh Hiên đánh gãy lời Thời Việt: “Có trợ thủ ngồi ngay trước mặt, cậu không nghĩ tìm sư phụ hỏi sao?”

Thời Việt ngớ ra: “Sư phụ sau khi xuất ngũ, không phải đổi sang làm ăn sao?”

Tiêu Minh Hiên cười nói: “Đúng nha, anh làm ăn vài năm, trong tay có không ít tiền. Lần này quay về, vừa lúc muốn đầu tư một chiến đội.”

Thời Việt: “……………”

Anh hoàn toàn không dám tin tưởng, sư phụ sớm đã xuất ngũ nhiều năm, cư nhiên sẽ vào lúc anh cần nhất từ trên trời giáng xuống, ra tay trợ giúp.

Thời Việt trong lòng cực kỳ chấn động, lại có một chút cảm động.

Anh nhìn người sư phụ đã đưa anh vào giới game thủ, có chút nghi hoặc nói: “Sư phụ sao lại đột nhiên ra chủ ý muốn đầu tư chiến đội?”

Tiêu Minh Hiên nói: “Cũng không phải tự nhiên. Thực ra anh năm đó xuất ngũ rất không cam tâm, cậu cũng biết, anh tham gia nhiều năm thi đấu rồi, lấy được không ít giải á quân và lập quân, mỗi lần đều vô duyên với chiếc cúp quán quân, càng khó chịu hơn là bởi vì sau này trạng thái trượt dốc, không thể không xuất ngũ, giấc mộng quán quân vẫn luôn chưa được thực hiện. Vài năm nay tuy rằng ở trên thương trường làm ăn, nhưng trong lòng vẫn rất tiếc nuối, luôn như âm hồn bất tán, mộng thấy bản thân đứng trên đài giành được giải quán quân.

Thời Việt có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nếu như thành tích không tốt không thể tiến vào mùa giải sau, lấy không được giải quán quân không nói gì, dù sao trình độ vẫn còn ở đó, sớm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị.

Nhưng mỗi lần, đều đến trận chung kết hoặc bán kết bị thua, lúc này giống như đang tham gia cuộc thi leo núi, rất không dễ dàng leo lên đến đỉnh, mắt thấy có thể thuận lợi tiến tới vạch đích, nhưng không ngờ bị người khác vượt mặt— cái cảm giác rất thực sự rất khó chịu.

Thời Việt nghiêm túc hỏi: “Sư phụ thực sự nguyện ý tin tưởng em? Thầy cũng cảm thấy em có thể lấy được quán quân?”

Tiêu Minh Hiên cười nhẹ: “Đương nhiên. Cậu là đồ đệ của anh, anh tin cậu, thực ra cũng là tin tưởng vào ánh mắt của mình.” Anh ngừng một chút, lại nói, “Huấn luyện viên Triệu cư nhiên dám bắt nạt đồ đệ anh như vậy, xem anh chết rồi hay sao? Cậu đừng chung đụng cùng ông ta, hợp tác với sư phụ đi. Lần này anh sẽ làm huấn luyện viên, anh sẽ không để một thiên tài như cậu ngồi ghế dự bị đâu!”

Thời Việt cũng không khỏi cười lên: “Được, vậy sư đồ chúng ta liên thủ, từ đây bắt đầu!”

Hai ngưới đối mắt tươi cười, cụng nhẹ ly bia, một hơi uống cạn.

Từ hôm nay bắt đầu, chúng không chỉ là sư đồ, còn là người hợp tác cùng chiến tuyến vì mục tiêu giành được giải quán quân.

Có một vị đại thần sư phụ hiểu biết siêu cường tham gia, Thời Việt đối với tương lai càng có thêm tự tin.

Huấn luyện viên Triệu? Ở một bên tự sinh tự diệt đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.