Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 28: Những sự việc bất thường



Chuyến đi trở về diễn ra ảm đạm, chẳng ai nói với ai một câu, trong khi Herbert không ngừng dày vò bản thân giữa xích mích của cậu với cha mình, và lời của con mèo đen kịp hứa với cậu trước khi nó biến mất. “Loài mèo không bao giờ quên. Cậu cứu tôi một mạng.” Con mèo đã nói như thế, một vẻ cương quyết chắc nịch khi nó gật đầu. “Lấy danh dự của loài mèo, tôi sẽ trả ơn cậu. Tôi sẽ tự tìm đến cậu, khi thời khắc đã điểm. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Herbert không rõ nó muốn ám chỉ điều gì, nhưng chắc chắn có chuyện không hay lại sắp xảy đến.

Ba ngày trôi qua kể từ khi họ trở về Transylvania. Thật nực cười, khi đây trở thành lần hiếm hoi Herbert cảm thấy cô quạnh trong chính căn nhà của cậu ta, bởi sự khó xử giữa cậu và Johannes chẳng thể nào hết căng thẳng, trong khi cả hai đều cùng quá cứng đầu để mà mở lời. Alfred vẫn nhẫn nại như mọi khi, nhưng Ludwig bắt đầu cau có và gã bỏ ra ngoài mỗi khi nhận thấy việc đôi co với Herbert chẳng đem lại kết quả – gã thậm chí còn suýt đánh cả anh mình khi cậu ta buột miệng nói rằng gã lúc nào chẳng có xu hướng bênh vực Johannes hơn. Vào ngày thứ tư, Herbert – sau thêm một hồi Alfred năn nỉ ỷ ôi cậu ta – cuối cùng cũng gõ cửa thư phòng, quyết định rằng chừng nào một trong hai cha con còn chưa chịu mở lòng, thì chừng đó cậu ta còn chưa cảm thấy bình yên.

Johannes mở cửa và nhìn Herbert với một vẻ mệt mỏi quá sức.

“Chúng ta nói chuyện được không?” Herbert thở dài, ngắn gọn hỏi. Johannes lập tức chau mày. “Chuyện về mẹ ấy.” Cậu ta nói thêm.

“Ta xin lỗi” là một câu trả lời ngắn gọn.

Herbert lắc đầu.

“Đừng có xin lỗi, đấy không phải là thứ bây giờ con cần nghe.” Cậu ta khẽ lườm Johannes khi ông ấy không nói gì mà chỉ đứng đó, ậm ừ một hồi lâu. Dường như ông ấy còn chẳng hề tập trung mà chỉ nhìn vào khoảng không phía sau Herbert. Đấy là dấu hiệu đầu tiên, mà mãi sau này khi ngẫm lại Herbert mới nhận ra nó là dấu hiệu của sự bất thường. Nhưng lúc này, cậu ta chỉ tiếp tục, “Tại sao lại giấu con chuyện như thế, cho đến tận lúc này?”

“Lúc đó con còn quá nhỏ, Herbert. Khiến con tổn thương bằng một chuyện ta từng gây ra là một trong những điều cuối cùng ta muốn làm.”

“Vậy nên giấu nhẹm đi bằng những lời nói dối cho đến khi con vô tình nghe thấy thì tốt hơn sao?”

Johannes chỉ cụp mi mà nhắc lại, “Ta xin lỗi.”

“Chẳng lẽ con giống một đứa trẻ con và không đáng tin đến thế?”

“Ta không có ý đó.”

Herbert thở một hơi nặng nề.

“Còn chuyện gì mà cha giấu con nữa không?”

Nhưng Johannes chỉ bất chợt quắc mắt nhìn lên, rồi ông đóng sầm cửa lại.

Hiển nhiên việc đó chỉ càng kích cho ngọn lửa phẫn nộ đã sắp nguôi ngoai của Herbert lại bùng lên và cậu ta dẹp tan mọi ý định nhún nhường với Johannes. Lâu đài lại một lần nữa chìm vào sự im lặng ngột ngạt bởi họ chẳng buồn nhìn mặt nhau. Vào ngày thứ sáu Ludwig đã cố gõ cửa thư phòng để hỏi thăm Johannes, nhưng đáp lại gã chỉ có yêu cầu “Đi đi” đầy cục cằn và giọng Johannes lúc này đã thô ráp thấy rõ. “Đi đi, Herbert.” Johannes nhắc lại, và Ludwig nói vọng vào:

“Không phải Herbert. Là con, Ludwig đây.”

Cánh cửa sớm được mở ra, và Johannes – với cặp mắt lúc này trũng sâu và khuôn mặt hốc hác đến mức Ludwig còn phải bàng hoàng – đối diện gã với một vẻ bối rối khó hiểu.

“Ludwig?”

“Vâng.” Gã trả lời, chau mày không hiểu vì sao cha mình lại nheo mắt dò xét như thể ông ấy không nhận ra gã. “Cha không sao đấy chứ?” Gã cười trừ, hỏi thăm. Johannes chỉ nghiêng đầu.

“À… Là cậu.”

Con mắt trái của Ludwig khẽ giật một cái.

“Cha nói vậy là sao?”

“Cha?” Johannes lầm bầm, vẫn tiếp tục quan sát Ludwig. “Sao lại gọi ta như thế?”

“Thế phải gọi như thế nào?”

“Ta không nhớ mình đã nhận nuôi cậu.”

Ludwig lập tức ấp úng:

“Thôi nào, cha đừng đùa như vậy chứ. Không vui đâu.”

“Vậy sao? Nếu cậu nói vậy…” Johannes chậc lưỡi, “hẳn là Herbert đã chấp nhận cho cậu ở lại rồi nhỉ?”

“Hả? Cha đang nói cái gì vậy? Cha quên mất con là ai rồi thật à?”

“Tất nhiên là ta biết cậu là ai chứ.” Johannes phủi tay. Ông ấy nở một nụ cười xuề xòa đến bất an, ra chiều ngẫm nghĩ. “Để xem nào, cái họ của cậu… là von Gehring, có đúng không?”

Ludwig ngay tức khắc thẳng thừng kêu lên, “Cha đừng đùa nữa! Cha mệt đến mức mê sảng rồi à? Tỉnh lại đi!”

“Sao?” Johannes bị lên giọng liền giật mình, chớp chớp mắt. Ông nhìn vào vô định mất một lúc lâu, như thể nhìn xuyên qua Ludwig, trước khi bất ngờ tỉnh táo trở lại mà thều thào, “Ludwig?” Ông hỏi, bấy giờ vẻ bối rối mới không còn. “Con đến đây lúc nào vậy?”

Ludwig không kiềm được liền thốt lên, “Cha không nhận ra con!”

“Làm sao?” Johannes sửng sốt.

“Chỉ mới cách đây vài giây.” Ludwig kể. “Cha hỏi như thể cha quên mất con là ai vậy.” Gã vừa nói vừa vung tay, rồi giọng gã trở nên lo lắng, “Đã có chuyện gì, đúng không, thưa cha?”

Johannes lại ngây người mất ít giây, đảo mắt đi khi ông ấy chìm trong suy nghĩ. Đôi mày ông ấy chau lại khi ông cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. “Cha này?” Ludwig gọi, búng ngón tay để lôi kéo sự chú ý của ông, nhưng Johannes bỏ tất cả ngoài tai, mà vội vã bước qua gã để đi lên tầng, hướng về phía ngọn tháp tây.

Sự việc nhanh chóng gây nên nỗi lo sợ tột cùng khi Ludwig thông báo cho Herbert và Alfred, như một lẽ dĩ nhiên. Song, thoạt đầu họ vẫn tự nhủ rằng có thể do Johannes thật sự bị kiệt quệ bởi những gì đã xảy ra ở Cluj, nhất là sau khi ông ấy có một buổi gặp mặt tổ phụ không mấy suôn sẻ và chết hụt đến tận hai lần. Johannes thậm chí còn yêu cầu được để yên và từ chối tiếp bất kỳ ai, kể cả Herbert. “Có lẽ chúng ta nên để ông ấy nghỉ ngơi.” Họ đã đồng ý với nhau như vậy, và chỉ ghé qua hỏi thăm mỗi đêm một lần, để lại một ít máu phòng khi cần thiết. Nhưng vào cuối ngày thứ chín, tức là, ba ngày sau, Johannes không còn đáp lại nữa. Mặc dù họ đã gõ cửa và gọi ông rất nhiều lần, nhưng chẳng có tiếng làu bàu nào phát ra, cũng chẳng có tiếng ông ấy đuổi Herbert đi như thường lệ. Nhưng họ biết Johannes vẫn ở đó, bởi những tiếng động rất khẽ và ánh đèn vẫn hắt ra qua khe cửa phòng.

“Cha vẫn ổn đấy chứ?”

Herbert cất lời khi cậu ta đánh bạo mở cửa bước vào trong. Căn phòng ở tháp tây lâu đài vẫn luôn chật chội và đem lại cho cậu cảm giác nhàm tẻ, bởi nó chỉ có một ô cửa sổ rất lớn để rọi ánh trăng vào, một bộ bàn ghế cùng vài giá sách treo tường mà cậu chưa bao giờ có hứng thú xem qua, một chiếc lò sưởi nhỏ, và một cỗ quan tài[1] đơn giản để nghỉ ngơi. Herbert nhíu mày khi trông thấy Johannes ngồi cuộn mình trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi.

“Này…” Herbert lại gọi, và Johannes chậm chạp xoay đầu qua. Dường như cảm giác có sự hiện diện của người khác mới khiến ông ấy chú ý, chứ không phải tiếng gọi của cậu. “Cha vẫn ổn đó chứ?” Herbert nhắc lại, tiến đến gần hơn. Sự lo lắng mỗi lúc càng khiến nét mặt cậu ta méo xệch đi khi Johannes chỉ nhìn cậu chằm chằm trước khi nhìn qua Ludwig và Alfred.

Rồi, Johannes rút ra một mảnh giấy, chậm chạp đưa cho con mình.

– —-

[1]: Theo truyền thuyết dân gian, vì ma cà rồng vốn là người chết đội mồ sống dậy, nên chúng thường có xu hướng ngủ trong quan tài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.