Dã Man Thành Nghiện

Chương 38: Mở cửa



Nếu muốn xây dựng một trạm nghiên cứu ở Kanas, thì chọn địa điểm ở làng Tuva là hợp lý nhất. Chỉ là thời tiết ở đây rất lạnh, e rằng đầu tiên phải mượn một chỗ làm văn phòng, sau đó mới xây dựng một trạm nghiên cứu chính thức sau khi dự án đi đúng hướng.

“Văn phòng của tôi có thể cho cậu mượn trước.” Nghe Ninh Du đề nghị xong, Lâm Trường hào phóng nói: “Rất hoan nghênh cậu đến đây nghiên cứu khoa học.”

Ninh Du không lo lắng về thái độ của người dân địa phương, vì sẽ không có ai từ chối người khác đến đây để bảo vệ môi trường.

Cậu nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay, nói thêm: “Chúng tôi cần hiểu sự phân bố của các loài động vật hoang dã ở đây và thu thập càng nhiều trường hợp càng tốt, vì vậy chúng tôi phải thuê một bác sĩ thú y để giúp sức.”

Con gái lớn của Lâm Trường chính là bác sĩ thú y, vấn đề này đã dễ dàng được giải quyết.

Với tư cách là đại diện của khoa học kỹ thuật Ninh Thị, Ninh Du đã tổ chức một cuộc họp kéo dài hai giờ với một số lãnh đạo của khu thắng cảnh Kanas để xác định kế hoạch năm đầu tiên cho dự án mới. Nếu kế hoạch suôn sẻ, một trạm nghiên cứu sẽ được xây dựng vào mùa xuân năm sau để chính thức giám sát các loài động vật hoang dã trong khu rừng này.

“Tôi sẽ sắp xếp để nhóm của tôi đến trong vài ngày nữa,” Ninh Du nói khi kết thúc cuộc họp, “Đến lúc đó làm phiền Lâm Trường giúp tôi giải quyết việc chỗ ở.”

Thực tế, không chỉ đội ngũ của Ninh Du cần giải quyết vấn đề chỗ ở, những ngày này cậu và Tiểu Triệu cũng phải tìm một nơi trú thân.

Nhà của những người dân làng bình thường không có hai phòng, Ninh Du và Tiểu Triệu không thể sống trong một phòng, vì vậy nó đã trở thành tình huống mà Ninh Du từng gặp phải – sống với gia đình của dân làng.

Tuy nhiên, lần này danh lam thắng cảnh không bị cấm đường, Ninh Du và Tiểu Triệu có nhiều hơn một lựa chọn.

“Ninh tổng, mấy ngày nay chúng ta hãy ở khách sạn bên ngoài thắng cảnh.” Tiểu Triệu hiển nhiên không muốn làm phiền người khác, sau khi họp xong liền nói nhỏ với Ninh Du, “Chỉ là đi tới đi lui hơi mệt một xíu, nhưng không mất nhiều thời gian.”

“Ừ.” Ninh Du gật đầu nói: “Buổi sáng chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng Lâm Trường.”

Tiểu Triệu hơi sửng sốt, hỏi: “Anh không ở khách sạn à?”

“Không.” Ninh Du nói,” Tôi có chỗ ở rồi.”

Sau khi dùng bữa tối với người phụ trách khu thắng cảnh, Ninh Du tách khỏi Tiểu Triệu, một mình đến nhà Lâm Lan để xem Cáp Nhật và mấy con bò.

Cáp Nhật dường như đã nhận ra Ninh Du, nó không hề từ chối sự đụng chạm của cậu, còn con bò thì vẫn như xưa, nhưng sau thời gian cho con bú ngực nó đã teo đi rất nhiều.

Sau khi thương lượng công việc với Lâm Lan, Ninh Du lái chiếc hộp số tự động đã mượn để trở lại nhà gỗ nhỏ trên núi.

Túp lều vào mùa đông dường như bị tuyết trắng nhấn chìm, chỉ còn lại hàng rào và tường, gần như không thấy được hình dáng ban đầu.

Ninh Du khó khăn kéo vali đến cửa, dựa vào trí nhớ đi ra sau nhà bật công tắc nguồn điện, ngọn đèn màu cam treo ở cửa sáng lên, phát ra ánh sáng yên tĩnh trong buổi chạng vạng.

Vẫn là cảm giác quen thuộc đó.

Ninh Du thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh khu rừng bạch dương tuyết trắng. Con sóc nhỏ đã biến mất từ ​​lâu, trong rừng cây chỉ còn lại tiếng tuyết rơi từ những ngọn cây. Hơi thở ra trên môi tạo thành một màn sương trắng, từ từ tan biến, cái lạnh khiến Ninh Du cất lại tâm trạng thưởng thức phong cảnh.

Bước vào nhà gỗ nhỏ, hệ thống sưởi đã được bật tự động.

Trước khi đường ống nước bị đóng băng, Ninh Du đã vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, đồng thời không quên chuẩn bị một xô nước lớn đề phòng ban đêm cần dùng. Khi cậu xách xô vào nhà gỗ, đáy xô đã chạm ngưỡng cửa suýt làm tràn nước.

Khó khăn lắm mới ổn định được cái xô, Ninh Du thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Cậu đột nhiên nghĩ nếu Lý Mộ ở bên cạnh, nhất định sẽ nói cậu tay chân vụng về… Không sai, Lý Mộ sẽ không để cho cậu làm loại công việc chân tay này.

Tự mình làm cũng tốt, có người làm giúp cũng tốt, mỗi người có một sở thích riêng. Ninh Du đặt cái xô vào bếp, sau đó chui vào chăn bông.

Nhiệt độ lò sưởi vẫn chưa tăng lên, nơi ấm áp nhất trong nhà chỉ có chăn bông. Chăn bông vẫn còn vương mùi cỏ roi ngựa quen thuộc, cậu quấn mình thành một quả bóng, sau đó vươn nửa bàn tay ra khỏi cằm, cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Sau một thời gian dài như vậy, Lý Mộ cũng không có liên lạc với Ninh Du. Không biết có phải vì Ninh Du chiến tranh lạnh khiến anh tức giận hay không, mà khi cậu đã thả Lý Mộ ra khỏi phòng giam, nhưng anh vẫn không nói gì.

Có lẽ ba ngày quả thực là hơi dài.

Ninh Du theo thói quen bắt đầu suy tư, đương nhiên không muốn làm cho quan hệ giữa hai người trở nên cứng ngắc, chỉ hy vọng Lý Mộ đừng đùa cậu ba chữ đó nữa. Nếu hành động của cậu khiến Lý Mộ cảm thấy tức giận thì cậu chỉ đành… tìm cách dỗ dành chồng.

Sau khi thực hiện cuộc gọi, giọng nói nhắc đầu bên kia đã tắt.

Ninh Du cảm thấy hơi kỳ lạ, liền gửi một tin nhắn WeChat khác, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy anh ấy trả lời.

Hừ, xem ra Lý Mộ thực sự rất tức giận.

Cơ thể vừa mới tắm xong dần dần nguội lạnh, Ninh Du đã sớm nhận ra có gì đó không đúng, từ trên giường đứng dậy sờ vào máy sưởi, nhiệt độ vẫn còn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm ấm tay, không thể làm cho căn phòng ấm lên chút nào.

Trai xinh gái đẹp hãy ủng hộ chính chủ ở fanpage Zenn đu boy love

Vào lúc này, nhiệt độ bên ngoài ngôi nhà đã giảm xuống dưới 0, căn nhà gỗ được cho là ấm cúng lại bị bao phủ bởi bầu không khí u ám một cách khó hiểu.

Ninh Du tìm một hồi không tìm được van điều tiết máy sưởi, đành phải mặc lại áo khoác và đắp chăn bông, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mộ, nhưng vẫn nghe thấy lời nhắc đầu bên kia đã tắt máy.

Ninh Du chợt nhận ra, dường như cậu đã đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng ở đây cậu đã biết hết mọi chuyện, nhưng hóa ra không có Lý Mộ bên cạnh, cậu vẫn không thể sống một mình trong nhà gỗ nhỏ.

Cậu chợt hối hận vì lẽ ra bản thân không nên chiến tranh lạnh với Lý Mộ. Nếu Lý Mộ có thể bị cậu huấn luyện biến thành một người ôn nhu, thì có còn là Lý Mộ nữa không? Nếu Lý Mộ không nói ra ba chữ đó, thì còn là đàn thô lỗ cậu biết nữa không?

Đang suy nghĩ miên man, Ninh Du mơ mơ màng màng mà thiếp đi, trong lòng đã quyết định ngày mai đến khách sạn bên ngoài thắng cảnh, nhưng chưa kịp vượt qua đêm nay, cậu đã bị cơn giá lạnh đánh thức. Cậu run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Lý Mộ.

Nhìn thời gian, đã gần đến con số 0. Lần này cuộc gọi cuối cùng cũng có kết quả, giọng nói chân thành của Ninh Du vang lên trong điện thoại: “Alo?”

“Lý Mộ!” Ninh Du vươn cằm ra khỏi chăn bông, “Máy sưởi trong nhà gỗ điều chỉnh như thế nào, em sắp chết lạnh rồi.” ”

Lý Mộ không trả lời ngay lập tức, bên ngoài căn nhà vang lên một tiếng lộp cộp. Ninh Du căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua cửa kính của bồn rửa mặt, cậu mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có một bóng người đang di chuyển.

“Mở cửa.” Giọng nói trong điện thoại thu hút sự chú ý của Ninh Du.

“Cái gì?” Ninh Du sững sờ.

“Mở cửa đi.” Lý Mộ lại nói, “Tôi sẽ điều chỉnh.”

Ninh Du lập tức nhận ra ai đang đứng ngoài cửa, vội vàng lăn người xuống giường, còn chưa kịp mặc áo khoác đã vội vàng chạy tới. Kéo chốt cửa – không có khóa bên ngoài, nhưng chốt được cài bên trong.

Ánh sáng của ngọn đèn màu cam chiếu vào nhà qua khung cửa, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngoài cửa, anh ta mặc áo len đen vào áo khoác kaki xuông, trên cổ quàng một chiếc khăn kẻ sọc đen xám.

“Lý Mộ!” Ninh Du nói xong vội vàng chạy tới, Lý Mộ đem áo khoác quấn lấy Ninh Du, hỏi: “Còn lạnh không?”

Ninh Du mặc đồ ngủ lắc đầu, ngẩng mặt nhìn Lý Mộ “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi có linh cảm sẽ có một tên ngốc không tự chăm sóc được chính mình.” Lý Mộ đưa Ninh Du và xách va li vào trong, sau đó đóng cửa gỗ lại. Tiên Hiệp Hay

“Anh mới ngốc.” Ninh Du thì thào nói: “Em chưa từng dùng loại máy sưởi này.”

“Công tắc của máy sưởi là màn hình cảm ứng, trước tiên cần phải bật màn hình lên.” Lý Mộ nói, rồi cầm lấy ra điện thoại của anh, “Hoặc em có thể điều chỉnh nó bằng điện thoại di động của mình.”

Hệ thống sưởi trong phòng đã tăng công suất, mặc dù nhiệt độ không thể tăng trong một thời gian ngắn, nhưng sự lạnh lẽo trước đó đã bị cuốn đi. Ninh Du không nhịn được ôm eo Lý Mộ, chớp chớp mắt nhìn anh, tất cả suy nghĩ trong lòng đều biến thành một câu: “Anh thật lợi hại.”

Lý Mộ không hiểu vì sao biết điều chỉnh máy sưởi cũng được coi là lợi hại, cuối cùng anh ôm ngang Ninh Du kéo cậu theo mình nói: “Còn có cái lợi hại hơn, em có muốn thử không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.