Dã Man Thành Nghiện

Chương 31: Cho anh thời gian



Người mình thích ở bên cạnh, cùng với căn nhà gỗ ấm áp như mùa xuân, không còn nơi nào thoải mái và dễ chịu hơn ở đây.

Ninh Du lăn qua lăn lại, nằm ở trên ngực Lý Mộ, nhìn thẳng anh hỏi: “Anh nói nghiêm túc chứ?”

Tuy rằng vẻ mặt của Lý Mộ không biểu hiện gì là đang nói đùa, nhưng Ninh Du vẫn muốn chắc chắn, bởi vì câu hỏi này thật sự rất quan trọng.

Lý Mộ hơi nâng cái gối sau đầu lên, không có trả lời thẳng thắn là có hay không, mà đặt giả thiết: “Nếu tôi nghiêm túc thì sao?”

Nếu thật, thì Ninh Du sẽ bắt đầu nghiêm túc xem xét đề nghị này.

Cha mẹ không cho phép cậu sống ẩn dật trên núi, vì vậy ở trong căn nhà gỗ đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi thứ ở thành phố.

Từ bỏ công việc, từ bỏ dự án con chip sức khỏe bị dang dở giữa chừng; từ bỏ địa vị xã hội, không ai đoái hoài đến thân phận con trai cả của nhà họ Ninh; từ bỏ tài sản, thứ quý giá nhất trên người có thể chỉ còn lại thẻ tín dụng vô hạn màu vàng đen – mà khả năng cao nó cũng sẽ bị khoá do không còn cổ phiếu của Ninh gia.

Cha mẹ sẽ phàn nàn về sự bướng bỉnh của cậu, đồng nghiệp sẽ cho rằng cậu thật ngu ngốc, có lẽ chỉ có Lý Triều mới nâng ly rượu đỏ và nói: “Cậu dũng cảm hơn tôi nghĩ”, nhưng phần lớn sẽ mang theo giọng điệu mỉa mai.

Từ bỏ những gì người khác mơ ước để đổi lấy một kỵ sĩ bóng đêm, cho tương lai dù cậu có hài lòng với lựa chọn hôm nay, hay hối hận về nó, thì ít nhất suy nghĩ trong lòng cậu bây giờ đang trở nên rõ ràng hơn.

“Em đồng ý.” Ninh Du nói.

“Em chắc chắn?” Lý Mộ có chút kinh ngạc, “Tôi rút lại chữ ‘nếu’, hiện tại tôi sẽ để em ở cùng, em thực sự nguyện ý sao?”

Lý Mộ hiển nhiên không tin Ninh Du sẽ đưa ra một quyết định dễ dàng như vậy.

Vì câu “Em sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anh” không phải là giải pháp tối ưu cho vấn đề của hai người. Điều này giống như một lời âu yếm nói cho xong để làm cho đối phương vui vẻ, chứ không được coi là nghiêm túc.

“Em thật sự nguyện ý.” Ninh Du lãnh đạm cười, không nghiêm túc như Lý Mộ, “Nhưng em có một chuyện muốn hỏi anh.”

“Nói đi.” Lý Mộ nói.

“Anh sẽ nguyện ý cùng em đến thành thị sống chứ?” Ninh Du hỏi.

“Có lẽ nơi này phù hợp để chúng ta hơn.” Lý Mộ cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề, “Chúng ta đã quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, cũng cùng nhau sinh sống một khoảng thời gian, nếu trở về thành phố, chúng ta sẽ phải tái điều chỉnh thói quen sinh hoạt.”

Nụ cười trên khóe miệng của Ninh Du biến mất, lần đầu tiên cậu che giấu cảm xúc trước mặt Lý Mộ, kéo ra một nụ cười ngoài ý muốn: “Chẳng qua là một môi trường khác thôi mà, vẫn là của hai chúng ta. “

“Khách quan mà nói, môi trường của thành phố phức tạp hơn— “

Nghe đến đây, sự kiên nhẫn của Ninh Du đã cạn kiệt, cậu đứng dậy khỏi ngực Lý Mộ, dùng tay chống đỡ phần thân trên của mình, gương mặt không biểu cảm gì.

Lý Mộ rốt cục cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngồi dậy nói: “Từ từ, anh chỉ là đang phân tích …”

“Tôi không cần anh phân tích.” Ninh Du nói.

Cậu biết Lý Mộ nói được đạo lý, biết Lý Mộ lý trí hơn mình, nhưng cậu không muốn nghe bất cứ điều gì về vấn đề này nữa, cậu chỉ muốn Lý Mộ nói một câu “Tôi nguyện ý” với cậu.

Cảm xúc nên bình đẳng, không ai có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân mình. Ninh Du đã mở đầu sẵn sàng nguyện ý vì người kia, Lý Mộ cũng nên cũng dốc hết sức vì cậu.

Không cần biết sau này hai người họ sống ở đâu, Ninh Du cảm thấy đây là một vấn đề cần được thảo luận sau khi họ có cùng tâm tư. Một số người có thể hy sinh nhiều, một số có thể hy sinh ít hơn, chỉ cần hiểu được ý định của đối phương, những điều này đều có thể được cân bằng.

Nhưng rõ ràng, Lý Mộ cảm thấy rằng thực tế quan trọng hơn trái tim.

Anh vẫn giống như lúc trước bàn về vấn đề văn minh và bảo vệ môi trường, bình tĩnh và lý trí phân tích xem hai người thích hợp sống ở đâu hơn. Như anh nói, nếu cả hai muốn gác lại mọi thứ và bên nhau bền chặt thì quả thật thành phố này có quá nhiều cám dỗ, núi rừng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng anh lại quên mất một tiền đề rằng Ninh Du đã bày tỏ sự sẵn sàng của mình, gạt mọi thứ sang một bên trước khi anh kịp phân tích.

Mà bản thân anh lại không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

“Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi, Du Du.” Lý Mộ nói, “Tất nhiên tôi muốn sống ở thành phố với em.”

“Không, đây không phải là suy nghĩ của anh.” Ninh Du nói, “Anh đang do dự.”

Nếu Lý Mộ thực sự đang suy nghĩ về đề xuất của Ninh Du, thì phải giống như cậu vậy, liệt kê những thứ anh muốn vứt bỏ và những vấn đề anh đang gặp phải, sau đó đưa ra lựa chọn, thay vì bỏ qua bước lựa chọn mà bàn luận về mặt sau của vấn đề.

“Em quá tuyệt đối, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Tôi chỉ mất thêm một chút thời gian, nhưng kết quả cuối cùng lại chắc chắn là như ý mình.” Khi Lý Mộ nói đến đây, giọng điệu dịu đi rất nhiều, anh kéo tay Ninh Du, “Du Du, tôi thích em, không gì có thể nghi ngờ về điều đó. “

“Anh có biết tại sao chúng ta lại có suy nghĩ khác nhau không?” Ninh Du thờ ơ, “Bởi vì anh chỉ thích em, còn em thì yêu anh.”

Lần đầu tiên Ninh Du nói đến mức Lý Mộ câm con mẹ nó mồm luôn.

(Zenn: tao bực lắm rồi.)

Anh cau mày, mắt mở to, môi mấp máy, nhưng không có gì phát ra cả.

Đến khi di động của Ninh Du vang lên, cậu lăn người xuống giường nghe điện thoại, giọng nói của Ninh Tâm từ đầu bên kia truyền đến.

“Mẹ đã nhờ bảo mẫu nấu cháo rồi gửi qua cho con, sao con không ở nhà?”

“Con ra ngoài một lát, mẹ có thể bảo cô ấy để ở trong nhà.”

“Được rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé. “

“Mẹ đừng lo, ngày mai con sẽ đến công ty xử lý công việc. “

Ninh Du cúp điện thoại, Lý Mộ liền hỏi: “Ngày mai em đi làm kiểu gì?”

“Đêm nay tôi sẽ quay về.” Bây giờ còn chưa đến tám giờ tối, cậu hoàn toàn có thể đến Ô Lỗ Mộc Tề đổi chuyến bay đêm về Cẩm Thị.

“Ninh Du, em đừng giận tôi.” Lý Mộ đau đầu nói, “Em có biết trong khoảng thời gian này tôi đã nhớ em như thế nào không?

“Tôi không giận, anh cần thời gian, tôi sẽ cho anh thời gian. “

Ninh Du không dọn dẹp đồ vào vali mà chỉ lấy một cái ba lô nhỏ, cầm theo tài liệu và những thứ cần thiết khác, không thương lượng với Lý Mộ thẳng thừng nói: “Đưa tôi tới sân bay.”

“Du Du… ” Lý Mộ trầm mặc một hồi, cũng không biết làm sao để Ninh Du bình tĩnh lại.

Anh không phải là kẻ quấy người, những lời của Ninh Du đều có trọng tâm, anh thực sự đã không trả lời tốt câu hỏi ban đầu, bây giờ nếu anh cố gắng khắc phục nó, nó sẽ chỉ càng thêm nhạt nhòa.

“Em thật sự đi?” Lý Mộ hỏi.

“Ừ.” Ninh Du đã quyết định rời đi, không giống như trước đó rất tức giận, “Nếu anh không giúp, thì tôi sẽ tự mình đi.”

Lý Mộ đành phải lái xe chở Ninh Du đến sân bay Kanas, trên đường đi anh mấy lần muốn nói chuyện với Ninh Du, nhưng Ninh Du luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bức tường sắt được dựng lên giữa hai người, những lời bào chữa yếu ớt hoàn toàn không thể đánh tan.

Khi hai người đến sân bay, Lý Mộ nắm lấy tay Ninh Du, thật sự không muốn cậu rời đi: “Là lỗi của anh, anh đã không nghĩ đến tâm trạng của em, anh xin lỗi, em có thể đừng rời đi không?”

“Anh không sai.” Ninh Du nói một cách bình tĩnh, “Anh nói đúng, môi trường trong thành phố thực sự phức tạp, tôi ở đó sẽ giống tôi bây giờ hơn, không phải là tiên nữ nhỏ vô tư của anh. Vậy nên anh cứ nghĩ kỹ chuyện vừa rồi, đừng níu giữ vô nghĩa.”

Hai ngày thức đêm bay chuyến khuya khiến Ninh Du mất rất nhiều sức lực.

Điều duy nhất khiến cậu được an ủi là cậu đã dọn dẹp phòng và giúp Lý Mộ tắm rửa, cho dù cậu không ở bên cạnh chăm sóc thì vết thương của Lý Mộ cũng không quá bất tiện.

Sáng hôm sau, sau khi ăn vội bát cháo rau do bảo mẫu gửi, Ninh Du đến nơi làm việc đúng giờ với quầng thâm dày đặc dưới mắt, và không ngừng uống cà phê trên tay.

“Ninh tổng.” Tiểu Triệu gõ cửa bước vào văn phòng với vẻ mặt vừa lo lắng vừa tò mò, cô là người duy nhất trong công ty biết Ninh Du đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ trong ba mười giờ qua, “Hai ngày nay anh làm sao vậy?”

“Không sao đâu.” Ninh Du lại uống một ngụm cà phê.

Thấy Ninh Du không muốn nói thêm, Tiểu Triệu cũng không hỏi nữa. Cô nói về công việc kinh doanh: “Các chuyên gia động vật đã đưa ra phản hồi, hướng đi của chúng ta đại khái rất khả thi”.

Sau khi trở về từ Tân Cương, Ninh Du đã có một ý tưởng mới. Do trình độ kỹ thuật của thiết bị kiểm tra thể chất cấy ghép chưa đủ thuần thục nên hoàn toàn có thể thay đổi hướng và cấy vi mạch vào cơ thể động vật, không cần phát hiện bệnh một cách chi tiết mà chỉ cần xác định được phạm vi hoạt động, thời kỳ mang thai, mức độ thể chất của động vật, v.v..

Việc này sẽ đỡ vất vả hơn và chi phí cũng giảm đi rất nhiều, sau khi công nghệ trên động vật hoàn thiện, sẽ không quá muộn để thực hiện nghiên cứu và phát triển trên con người, lúc đó sẽ có rất nhiều dữ liệu hỗ trợ cho nó.

Mặc dù hướng đi này không khả quan về mặt lợi nhuận nhưng nó có thể đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường toàn cầu. Ban đầu, Ninh Du không chắc con đường này có thực hiện được hay không, nhưng giờ với ý kiến ​​của các chuyên gia về động vật, cậu càng quyết tâm thực hiện dự án này.

“Như vậy là được rồi.” Ninh Du nói, “Mười giờ sẽ có cuộc họp, mọi người của bộ phận đều đến tham gia.”

“Được rồi.” Tiểu Triệu nói xong, cô định rời đi, nhưng lại thôi, xoay người hỏi một câu khác, “Dự án này có liên quan đến em trai của Lý tổng sao?”

Tối hôm qua, nghe tin nhị thiếu gia nhà họ Lý bị thương, ông chủ của cô vội vã đi máy bay đến, lúc đó Tiểu Triệu đã cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn.

“Ừ.” Ninh Du uể oải đáp.

“Liệu anh ấy có tham gia vào giai đoạn sau không?” Tiểu Triệu hỏi.

“Không.” Ninh Du khẽ khịt mũi, “Anh ta nghĩ anh ta là ai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.