Dã Man Thành Nghiện

Chương 25: Xem xét (canh thứ nhất)



Máy bay lao lên độ cao 10.000m, kéo theo một vệt mây dài.

Không giống như bay ở các khu vực khác, bầu trời ở Kanas không một gợn mây, qua cửa sổ máy bay, có thể mơ hồ nhìn thấy dãy núi Altai.

Ninh Du vừa rồi còn ngồi ngây ngốc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, sau khoảng thời gian hỗn loạn nhất, hiện tại cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

“Ninh Du?” Lý Triều ở bên cạnh cắt ngang đầu óc trên mây của Ninh Du, “Tiếp viên hàng không hỏi cậu muốn uống cái gì.”

“Nước trái cây, cảm ơn.” Ninh Du nói.

Khi tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đi, Lý Triều đặt ly cà phê trong tay xuống, nói với Ninh Du: “Cậu có vẻ như rất mệt mỏi.”

Ninh Du rũ mắt lẳng lặng uống nước trái cây, thật sự là khó có thể mở miệng nói chuyện bây giờ. Nhưng xuất phát từ lễ ngĩa, cậu vẫn buông cái ly ra, nói với Lý triều: “Mấy ngày nay ngủ không ngon.”

“Có thể nhìn ra được.” Lý Triều nói, “Nếu tôi biết đó là Lý Mộ, tôi sẽ bảo em ấy chăm sóc cho cậu.”

Cái tên mà Ninh Du đang nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trong chủ đề, dục vọng tán gẫu của cậu đột nhiên lao ra như thác lũ.

Thật ra Lý Mộ chăm sóc cậu rất tốt, nhưng để lộ quá nhiều cho Lý Triều thì sẽ không tiện.

Rõ ràng Lý Mộ không muốn Lý Triều nhìn ra sơ hở, nên khi Lý Triều đề nghị ba người đến khách sạn bên ngoài danh lam thắng cảnh để ăn tối, anh ấy liền nói có việc cần làm rồi lái xe trở về núi.

Lúc đầu óc Ninh Du hỗn loạn nhất, chính là lúc cậu nhìn Lý Mộ rời đi.

Theo ý tưởng ban đầu, Lý Mộ chắc chắn sẽ thành công rời đi, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi đáng kể, vị hôn phu của Ninh Du là anh trai của Lý Mộ, anh ấy có vô số lý do để ở lại, thậm chí còn đưa ra quan điểm của riêng mình về cuộc hôn nhân của hai người.

Nhưng anh ấy đã không.

Từ sự việc này, Ninh Du lờ mờ đoán được rằng tuy hai anh em có ý tưởng kinh doanh khác nhau nhưng mối quan hệ của họ không hề rạn nứt.

Ít nhất là trong mười phút ngắn ngủi khi ba người gặp nhau, Lý Mộ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tác động của hoàn cảnh này, cũng chưa nghĩ tới việc tiếp theo phải làm thế nào, vì vậy anh đã chọn cách né tránh.

Kỳ thật, Ninh Du cũng vậy.

Cậu tránh nói về mối quan hệ của mình với Lý Mộ trước mặt Lý Triều, đó cũng là một kiểu lảng tránh, hoặc nói thẳng ra là trốn tránh.

Rất khó để một người đưa ra quyết định hợp lý ngay lập tức vào thời điểm bị sốc. Hơn nữa, tình huống hiện tại vẫn còn phức tạp như vậy, đối với Ninh Du và Lý Mộ sẽ cần một chút thời gian mới có thể tiêu hóa hết.

Chờ sau khi tiêu hóa hết hoàn cảnh, mới có thể thể tìm ra cách xử lý.

Mặc dù né tránh là hành động theo bản năng của hai người, nhưng sau cùng họ cũng phải chuẩn bị tinh thần để làm rõ mọi chuyện, nếu không, đây sẽ là hành động thiếu tôn trọng đối với Lý Triều.

Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng rối ren, Ninh Du nhìn Lý Triều hỏi: “Anh không biết Lý Mộ là kiểm lâm ở Tân Cương sao?”

“Không biết.” Lý Triều cười bất lực, cầm lấy cà phê uống một ngụm, “Thằng nhóc đó xuất quỷ nhập thần, lúc thì ở trong nước, lúc thì ở nước ngoài.”

“Tôi nghe nói,” Ninh Du dừng một chút, “Anh ta là một người không có việc làm đàng hoàng.”

Đương nhiên, tin tức này không phải đến từ phía nhà họ Lý, cái này là do Ninh Quý nhờ Tiểu Triệu điều tra, nghe nói nhà họ Lý có một cậu con trai nhỏ, không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình, suốt ngày nhàn rỗi, chơi bời lêu lổng.

“Cái này phải xem định nghĩa “công việc đàng hoàng” của cậu đã.” Lý Triều nhún vai, “Em ấy không tham gia vào hoạt động của công ty, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ em ấy vì sự cống hiến trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Nghe điều này, Ninh Du gần như chắc chắn rằng tình cảm của hai anh em họ rất tốt.

“Ngưỡng mộ, nhưng mà…” Ninh Du do dự một chút, cuối cùng chọn cách nói thẳng, “Anh vẫn không ủng hộ.”

Lý Triều đặt cái chén xuống, nhướng mày nhìn Ninh Du, hỏi: “Em ấy nói với cậu về chuyện gia đình à?”

Lý Triều thực sự là một người có đầu óc rất nhạy bén, anh ta có thể nghe thấy thông tin rất sâu từ những lời của Ninh Du, hơn nữa cũng chẳng cần Ninh Du nói rõ.

“Đại khái có nói qua.” Ninh Du tiếp tục, “Nhưng tôi không biết đó là gia đình anh.”

Lý Triều gật gật đầu, mười ngón tay bắt chéo nhau, đặt chúng lên đùi như đang vỗ về chính mình. Ninh Du có thể thấy rằng anh ta đang câu giờ để suy nghĩ làm sao để trả lời.

Mặc dù hai anh em có phần lớn vẻ bề ngoài giống nhau nhưng giữa họ vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt.

Lý Triều đối xử với Ninh Du giống như đang đối xử với các đối tác làm ăn, anh ta luôn chú ý đến lời nói lịch sự, khi trả lời những chuyện về công ty nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ trước.

Còn về Lý Mộ, đừng nghĩ đến lời nói khách sáo, anh ấy không để cho Ninh Du đại tiện tại chỗ đã là tốt lắm rồi.

Ninh Du không thể đặt ra một câu hỏi nào, từ góc độ của công ty, Lý Triều quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc kết hôn.

Bởi lẽ, hôn nhân không chỉ là sự hợp tác làm ăn mà còn là sự hợp tác về chiều sâu của hai bên gia đình. Sau khi Lý Triều và Ninh Du kết hôn, anh ta sẽ dần nắm bắt được chuyện làm ăn của Ninh thị, đối với doanh nghiệp của mình, họ thực sự cần một người “phò mã” chín chắn và vững vàng như Lý Triều.

Nghĩ đến trưởng thành và ổn định, Ninh Du lại đau đầu, cậu lại thật thà mà gọi là anh Lý Mộ, đoạn ký ức này cậu thực sự muốn xóa khỏi cuộc đời mình.

“Bảo vệ môi trường là con dao hai lưỡi, có lợi và có hại đối với doanh nghiệp.” Lý Triều từ tốn nói: “Làm tốt công tác bảo vệ môi trường có thể cải thiện hình ảnh doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải hy sinh lợi ích nhiều hơn. Cậu sẽ ủng hộ phương pháp nào hơn? 

Đề tài này lại được ném cho Ninh Du, đó thực sự là một cảm giác quen thuộc — thói quen của người thành phố.

Giữa hai người, Ninh Du đang ở vị trí thuận lợi, không cần cẩn thận nói chuyện, cứ thế nói thẳng: “Tôi ủng hộ bảo vệ môi trường.”

Vẻ mặt của Lý Triều không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở lộ ra vẻ khó hiểu.

Ninh Du cố ý đưa ra chủ đề bảo vệ môi trường, đương nhiên không phải để cùng Lý Triều bàn bạc về sự phát triển trong tương lai của công ty, mà là ngầm bày tỏ thái độ – cậu đứng về phía Lý Mộ.

Cậu biết Lý Triều là người nhạy cảm, cho nên cậu tin rằng chỉ với chút thông tin này, Lý Triều sẽ có thể nghe ra ý nghĩa sâu xa hơn – giữa hai người Ninh Du và Lý Mộ có một loại tình cảm rất thân thiết.

Nghĩ xâu xa sẽ thấy đây là một vấn đề hiển nhiên.

Tính đến hôm nay, Ninh Du và Lý Triều mới chỉ gặp nhau ba lần, nhưng cậu và Lý Mộ đã ở bên nhau năm ngày.

Xét về mặt thời gian, Lý Mộ cũng là người có lợi thế hơn.

Xa hơn nữa thì chuyện đã xảy ra giữa Ninh Du và Lý Mộ trong những ngày qua cũng là một câu hỏi kích thích suy nghĩ.

Ninh Du không thể nói với Lý Triều rằng mình đã ngủ với em trai của anh ta, nhưng cậu lại có thể dùng gợi ý này để cho Lý Triều hiểu rằng mối quan hệ của cậu và Lý Mộ không hề đơn giản, như này có thể thông qua thái độ của Lý Triều để biết phản ứng của anh ta.

Từ rừng núi trở về thành phố không chỉ là sự thay đổi bầu không khí mà còn là sự thay đổi trong phong cách xã hội của Ninh Du.

Tuy rằng cậu không thích cách nói chuyện như Thái Cực Quyền này, nhưng là một người có trình độ xã giao, cậu cũng phải cân nhắc khi lên sân khấu không thể nói ra một số lời khó chịu.

Đánh giá từ ánh mắt của Lý Triều, rõ ràng là anh ta đã nhận được tín hiệu của Ninh Du.

Anh vuốt cằm trầm ngâm nói: “Nhưng cả hai công ty chúng ta đều không đi theo con đường bảo vệ môi trường.”

“Tôi biết.” Ninh Du nói, “Vậy kế tiếp anh có ý tưởng gì?”

“Thay vì nói về suy nghĩ của tôi, chúng ta hãy nói về suy nghĩ của cậu.” Lý Triều lại đánh trái bóng về lại cho cậu, “Thực ra, trước khi Lý Mộ rời đi, công ty đã thảo luận nghiêm túc về việc có nên để em ấy tham gia vào các công việc cốt lõi hay không, nhưng tất cả các cổ đông đều không đồng ý với đường lối thân thiện với môi trường của em ấy. “

“Phải không.” Ninh Du không khỏi kinh ngạc, cậu nghe được ẩn ý của Lý Triều – mọi thứ không liên quan gì đến suy nghĩ của tôi, đó là quyết định của tất cả cổ đông của công ty.

Sau khi nghĩ lại, hôn sự của hai người không chỉ là chuyện của nhà họ Lý, mà còn là chuyện của Ninh gia, cho dù Ninh Du muốn công ty đi theo con đường bảo vệ môi trường, với tư cách là kỹ sư trưởng, cậu cũng không dám đưa ra quyết định này, rất có thể cậu cũng sẽ giống như hoàn cảnh của Lý Mộ, bị tất cả các cổ đông bác bỏ.

Nếu nghĩ xa hơn, có lẽ các cổ đông của Ninh Thị cũng sẽ không đồng ý để Lý Mộ – một người “không cùng chính trị” làm phò mã của Ninh Thị.

Lời nói của Lý Triều và Ninh Du đều có ẩn ý, đánh Thái Cực Quyền qua lại mấy lần, nhưng phải thừa nhận rằng, lập trường của Ninh Du yếu hơn một chút.

“Ninh Du, đây là một thế giới coi trọng đồng tiền.” Cuối cùng Lý Triều cùng nói ra những gì mình nghĩ, “Tôi thật sự rất thích em trai mình, nhưng tôi không thể em ấy thế vào vị trí của mình được.”

Ninh Du hít một hơi thật sâu, uống cạn nước ép trong ly.

Có lẽ vì cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, Lý Triều đổi sang một chủ đề vui vẻ: “Cậu có biết tại sao nhóc thối Lý Mộ lại yêu thích bảo vệ môi trường không?

Ninh Du lắc đầu, mặc dù không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng đây lại là chủ đề cậu quan tâm.

“Bởi vì em ấy học ở nước ngoài, rồi tiếp nhận một số ý tưởng mà em ấy cho là tiên tiến.” Lý Triều nói.

“Anh cảm thấy không tiến bộ à.” Ninh Du nói.

“Không, tôi đã nói tôi rất ngưỡng mộ em ấy, nhưng cái gì cũng có cái tốt và cái xấu.” Lý Triều trả lời.

Tuyên bố này quá khách quan, khiến Ninh Du không thể bác bỏ nó. Cậu nhận thấy hai anh em họ rất có lý tưởng, chỉ là coi trọng những thứ khác nhau nên có sự khác biệt về tư tưởng, nhưng vẫn hai người vẫn luôn tôn trọng và không can thiệp vào công việc của đối phương.

“Có lẽ,” Ninh Du nghĩ, “Anh có thể thành lập một bộ phận bảo vệ môi trường đặc biệt.”

“Cậu đang đùa sao?” Lý Triều nói, “Bộ phận này nhất định sẽ có mức độ ưu tiên rất thấp.”

“Cũng không phải là không thể.” Còn hơn là không có.

“Ninh Du, tôi hiểu em ấy hơn cậu.” Lý Triều nói, “Em ấy không thích những thứ ngu xuẩn này.

“… Quả thật.”

Ninh Du cũng biết điều đó, cậu đã đề cập đến việc quyên góp cho Lý Mộ, nhưng Lý Mộ hy vọng cậu muốn bảo vệ môi trường vì chính bản thân cậu yêu thích điều đó.

Bầu không khí dường như trở nên căng cứng trở lại, Ninh Du đột nhiên nghĩ đến chuyện khác liền hỏi: “Đúng rồi, anh ấy bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm.” Lý Triều trả lời, “Nhưng nhiều người cho rằng em ấy trạc tuổi tôi.”

25 …

Tên nhãi ranh này còn bắt cậu gọi là anh trai.

Ninh Du quả thực dở khóc dở cười, nhưng những cảm xúc này qua đi rất nhanh, trong lòng lại tràn đầy cô đơn.

Cậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối, có thể là vẻ mặt che dấu không tốt, Lý Triều nhìn cậu nói: “Xem ra cậu rất không muốn trở về.”

Ninh Du quả thật bất đắc dĩ nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ không trở về. Bởi vì còn hôn ước, chỉ sau khi trở về cậu mới có thể tính toán.

“Không.” Cậu nhìn những ngọn núi quanh co và vô tận dưới chân mình, thì thầm, “Tôi chỉ yêu mảnh đất này.” 

Máy bay hạ cánh xuống Cẩm Thị, sau khi đưa Ninh Du về, Lý Triều cũng trở lại nhà của mình, lúc này trời đã khuya.

Anh trút bỏ sự mệt mỏi mấy ngày qua, bật nhạc trong phòng khách, tự rót cho mình một ly rượu đỏ.

Bên ngoài cửa sổ kính trải từ trần đến sàn là sắc màu đen vàng của cảnh đêm đô thị, dù màn đêm có sâu đến đâu, vẫn luôn có những chiếc xe phóng nhanh trên dải lụa bóng tối, tạo thành luồng sáng này đến luồng sáng khác.

Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày hôm nay, Lý Triều vừa ngắm cảnh đêm vừa nhâm nhi rượu đỏ, điện thoại trên sô pha đột nhiên vang lên.

Anh nhìn ID người gọi, không nhịn được mỉm cười.

“Sao vậy?” Lý Triều trả lời điện thoại.

“Anh về đến nhà chưa?” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tới rồi.” Lý Triều nói.

“Ba mẹ vẫn khỏe chứ?”

“Thôi đi nhóc thối.” Lý Triều nói, “Có việc gì cứ nói thẳng.” 

Đầu bên kia điện thoại im bặt, một lúc sau, giọng nói bình tĩnh của Lý Mộ vang lên: “Em muốn Ninh Du. “

Lý Triều không hề kinh ngạc, lắc lắc ly rượu đỏ, không nói gì: “Anh sẽ xem xét.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.