Dã Man Thành Nghiện

Chương 11: Tiên nữ tụt quần



Vì hai lựa chọn đều không hoàn hảo, nên Ninh Du lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu – cậu tại sao lại không mặc quần?

Quần lót thay xong đã để trong sọt đồ bẩn, còn chưa giặt tạm thời bỏ qua.

Đối với quần túi hộp của Lý Mộ, Ninh Du cũng bỏ qua một bên vì cậu còn phải đi đánh răng, bôi kem dưỡng thể, đặt đồ ăn nhẹ trên chiếc bàn thấp trong phòng khách, mặc cái quần lỏng lẻo kia rất bất tiện.

Tuy nhiên, cậu không cần phải di chuyển xung quanh trong cuộc họp, hơn nữa lúc đó Lý Mộ cũng sắp về, cậu hoàn toàn có thể mặc nó vào trước, dù có xấu hổ đến mức nào.

Sau khi mọi việc chuẩn bị cho cuộc họp được thực hiện xong xuôi, Ninh Du cũng xuất hiện trên màn hình.

Chiếc áo phông đen với cổ tròn lộ ra gần như toàn bộ xương quai xanh, đường vai rộng làm cho khuôn mặt Ninh Du trông nhỏ hơn, làn da của cậu cũng trong tình trạng tuyệt vời ngay sau khi vừa tắm xong, so với công việc thường ngày thì nhìn cậu bớt nghiêm trọng hơn một chút, và có thêm mấy phần dịu dàng.

【Tiểu Triệu: Chủ tịch Ninh, anh sống trong nhà của một người chăn gia súc sao? 】

Trợ lý Tiểu Triệu đã gửi một tin nhắn qua cửa sổ trò chuyện riêng tư.

【Ninh Du: Kiểm lâm. Bây giờ anh ấy không có ở nhà.】

Ninh Du cầm lấy cốc, rót nước có ga vào rồi uống một ngụm.

【 Tiểu Triệu: Cuộc sống của kiểm lâm có điều kiện tốt như vậy sao?】

Hầu hết những nhân viên khác ở trong màn hình đều đang nhìn thông tin trong tay, hoặc là lắc lư nhãn cầu trái phải, duyệt thông tin trên màn hình, chỉ có Tiểu Triệu nhìn thẳng, hiển nhiên là đang quan sát môi trường Ninh Du đang ở.

【 Ninh Du:? 】

【 Tiểu Triệu: Máy pha cà phê La Marzocco】

Ngày hôm qua, khi Ninh Du lần đầu tiên đến nhà gỗ nhỏ, câu cũng liền nhận ra chiếc máy pha cà phê mà Lý Mộ sử dụng là cùng một kiểu máy với nhà mình. Tuy nhiên, vì bản thân không có sở thích đặc biệt với cà phê nên cậu cũng không mấy quan tâm đến chiếc máy này.

【 Tiểu Triệu: Cái này có giá khoảng 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ】

【 Tiểu Triệu: Kiểm lâm giàu vậy sao? 】

Mức giá từ bốn đến năm vạn nhân dân tệ chỉ là một khoản tiền nhỏ đối với Ninh Du, nhưng cậu biết mức lương của nhân viên công ty, thật không nghĩ rằng mức lương của kiểm lâm miền núi có thể mua được sản phẩm mà hầu hết nhân viên của Ninh thị không thể mua được.

Nghĩ đến việc nghi ngờ nòi giống của Cáp Nhật, trong lòng Ninh Du hiện lên một dấu chấm hỏi, cậu chợt phát hiện Lý Mộ dường như không đơn giản như mình nghĩ.

“Bắt đầu đi.”

Phụ trách bên công ty sản xuất kết nối với màn hình, giọng nói của người chủ trì cuộc họp khiến Ninh Du tạm thời đặt Lý Mộ sang một bên.

Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa hai bên, cuộc họp chính thức bắt đầu.

“Khái niệm về công nghệ của Ninh thị luôn rất tiên tiến. Trong những năm qua, chúng tôi coi công nghệ của Ninh thị là một khách hàng quan trọng. Nhưng lần này…” Người phụ trách nói tiếng Anh, nhìn vào thông tin trong tay và tiếp tục, “Dựa vào trình độ công nghệ sinh học hiện nay, dụng cụ khám sức khỏe cấy ghép có phải là chưa khả quan lắm không?”

Ninh Du không trả lời ngay mà gọi tên của một trưởng dự án.

Người phụ trách được nêu tên bắt đầu giải thích chi tiết dữ liệu thí nghiệm cho bên kia, những dữ liệu này đã quen thuộc với Ninh Du.

Dụng cụ khám sức khỏe có thể cấy ghép hiện đang là hạng mục quan trọng nhất đối với Ninh Du. Nói một cách đơn giản, đó là cấy một thiết bị siêu nhỏ vào cơ thể người để theo dõi dữ liệu của con người trong thời gian thực. Nếu có tình huống bất thường, nó có thể đưa ra chẩn đoán sơ bộ cũng như sớm nhất.

Ý tưởng của dự án có ý nghĩa đột phá trong việc phát hiện sớm các bệnh chính như ung thư, nhưng điểm khó nhất của dự án này không phải là chẩn đoán y khoa mà là chip thiết bị.

Việc sản xuất chip cần có máy in thạch bản. Mặc dù máy in thạch bản DUV đã có thể được sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc, nhưng dự án Ninh Du yêu cầu máy in thạch bản EUV tiên tiến hơn và công nghệ liên quan nằm trong tay các nhà sản xuất nước ngoài.

Người phụ trách bên kia cho biết: “Đánh giá từ dữ liệu mô phỏng, độ chính xác của dụng cụ y tế cấy ghép là dưới 70%, và nó có thể kèm theo những phản ứng từ chối khó lường”.

“Đây thực sự là những vấn đề chúng tôi cần giải quyết tiếp theo.” Ninh Du trả lời, “Nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi phải tạo ra sản phẩm trước rồi mới có thể thực hiện các nghiên cứu sau đó.”

“Anh Ninh, anh có biết máy in thạch bản EUV của chúng tôi mỗi năm sản xuất được bao nhiêu chiếc không?”

“Tôi biết rất ít.” Ninh Du nói.

Đây là thứ mà tiền không thể mua được, cũng vì nguyên nhân đó, khoa học kỹ thuật Ninh thị dù là khách mua, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào mong muốn của đối phương.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần đổi mới của khoa học kỹ thuật Ninh thị, nhưng tôi rất tiếc, chúng tôi vẫn mong rằng sản phẩm của mình có thể được sử dụng trong các dự án thiết thực hơn.”

Câu nói rất hứng thú với các dự án mới chỉ là một lời từ chối tử tế.

Ninh Du thở dài, đau đầu mà xoa xoa lông mày, tuy rằng kết quả không lý tưởng, nhưng đây cũng là thứ cậu đã đoán trước.

Trên thế giới dường như có một luật bất thành văn, chỉ cần là liên quan đến công nghệ kỹ thuật công nghiệp cao, thì không được bán cho Trung Quốc. Nhà sản xuất máy in thạch bản này vốn đã rất tình cảm, không bị ảnh hưởng bởi chính trị và lợi ích, nhưng rõ ràng là dự án này đã không gây ấn tượng với họ.

“Anh Ninh, chúng tôi đang cạnh tranh với một công ty phát triển công nghệ lái xe không người lái.” Có người an ủi.

“Tôi biết.” Ninh Du ngẩng đầu, “Tôi chỉ là… cảm thấy thật đáng tiếc.”

“Anh Ninh,” có người hỏi, “Chúng ta có định tiếp tục dự án này không?”

Ninh Du không có trả lời.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiểu Triệu gửi một tin nhắn qua trò chuyện riêng, cô ấy đã ở bên Ninh Du lâu nhất, có một số điều nhân viên khác không dám nói, nhưng cô ấy có thể nói thẳng ra.

【 Tiểu Triệu: Ninh tổng, hay là chúng ta từ bỏ hạng mục này đi. 】

Ninh Du không thích hai chữ “từ bỏ”, nhưng không có con chip quan trọng nhất, dự án này thật sự không thể tiếp tục.

【 Ninh Du: Để tôi nghĩ. 】

【 Tiểu Triệu: Bây giờ anh nghỉ đi, khi nào về suy nghĩ cũng được. 】

Tiểu Triệu nói đúng, Ninh Du rất cần thư giãn.

Cậu cần phải gác lại mọi câu chuyện xã hội, mọi công việc và để bản thân dành một kỳ nghỉ nhàn nhã.

Tuy rằng 

Mặc dù theo quan điểm hiện tại, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lần này không tính là tốt đẹp, nhưng không thể không thừa nhận, khi ở bên cạnh Lý Mộ, thứ mà cậu cảm thấy là một thế giới hoàn toàn khác, điều này thực sự rất hữu ích cho việc thay đổi tâm trạng bây giờ.

Vừa nghĩ đến đây, Ninh Du đã nhận được một cuộc gọi xã gião.

Cậu thở ra, điều chỉnh tâm trạng, lễ phép nhấc máy nói: “Alo.”

Điện thoại đầu bên kia truyền đến thanh âm của Lý Triều: “Nghe nói dự án lần này tiến triển không suôn sẻ.”

Thiết bị y tế cấy ghép cần sự hợp tác nghiên cứu của nhiều công ty, mà Lý gia lại kinh doanh xí nghiệp hóa chất y dược, đây là một trong những lý do khiến Ninh Du chọn Lý Triều làm vị hôn phu.

Cậu luôn cho rằng khi công nghệ điện tử phát triển đến một trình độ nhất định thì sẽ có xu hướng sẽ chuyển sang công nghệ sinh học, vì vậy Ninh Du luôn lạc quan về ngành dược, nhưng dự án trong tay cậu lần này quả thực có chút đi trước thời đại.

“Chà, chắc cắt đi một nửa.” Ninh Du nói.

“Không sao, có thể bắt đầu lại từ đầu.” Lý Triều nói, “Tôi tin cậu có thể làm được.”

Ninh Du không có trả lời ngay, kỳ thật cậu cảm thấy mình không thể làm được nữa.

Rõ ràng là con đường này đã bế tắc, và cậu chỉ đang lãng phí thời gian để tiêu hóa nó. Lời động viên của Lý Triều rất dịu dàng, nhưng truyền đến tai Ninh Du lại không hề thoải mái như vậy.

Điều này giống như một bức tường cao mười mét đang đứng sừng sững trước mặt, và bên cạnh có một người không phải nhảy cổ vũ cậu có thể nhảy qua.

Nhưng cuối cùng, Ninh Du không không hề trách Lý Triều, bởi vì cậu biết, những câu Lý Triều an ủi mình đều là xuất phát từ trong tâm.

Cậu trả lời “cảm ơn”, sau đó nói chuyện phiếm với Lý Triều rồi cúp điện thoại.

Bây giờ tâm trạng của Ninh Du là không muốn làm việc, không muốn giao lưu hay nghĩ về bất cứ điều gì. Cậu ngã xuống ghế sô pha thả lỏng cơ thể nhưng chỉ một lúc sau đã nhận được một tràng phản kháng từ trong bụng.

Nhìn nhìn thời gian, bây giờ 12 giờ 50, Lý Mộ chắc cũng sắp trở lại.

Ninh Du quyết định lấp đầy cơn đói của mình bằng đồ ăn nhẹ trước, dù sao với tâm trạng hiện tại, cậu rất cần đồ ăn vặt để an ủi.

Cậu đứng dậy đi ra phòng khách, nhưng vừa bước được một bước thì chiếc quần rộng thùng thình trượt từ eo xuống đến mắt cá chân, để lộ đôi chân trần trắng nõn.

Chuyện này thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trùng hợp thay, cửa nhà gỗ bất ngờ bị mở ra, Lý Mộ từ bên ngoài bước vào.

Ninh Du sững sờ tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt Lý Mộ rơi thẳng vào đùi mình, lúc này cậu mới phản ứng kịp, nhanh chóng ngồi xổm xuống kéo quần lên.

“Anh không nhìn thấy cái gì hết!” Ninh Du vội vàng nói.

Lý Mộ về muộn, vừa lúc thấy quần cậu từ thắt lưng tuột xuống trong nháy mắt, chẳng khác nào một ông chú đáng khinh cởi quần trước mặt bọn trẻ con.

May mắn thay, chiếc áo phông đen không quá ngắn, che đi những phần quan trọng nhất của cậu.

Ở bên kia, Lý Mộ cũng không ngờ vừa về đến nhà liền nhìn thấy một con thiên nga trắng hoảng sợ, nó còn tự lừa gạt mình giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi thấy rồi.” Lý Mộ đương nhiên sẽ không có lòng tốt như vậy, vừa thay giày vừa nói, “Cậu cởi quần ở trước mặt tôi.”

“Tôi không có!” Ninh Du lo lắng nói.

“Nếu cậu muốn cởi truồng ở nhà, thì lần sau có thể mặc áo sơ mi của tôi.” Lý Mộ nói đùa, rồi đi về phía phòng bếp, lúc đi qua Ninh Du, anh ta còn liếc nhìn xuống dưới đầy ẩn ý, “Ít nhất nó sẽ không tuột hết như thế.”

“Tôi không có cởi truồng.”

Giọng nói của Ninh Du càng ngày càng nhỏ, bởi vì trước khi Lý Mộ trở về nhà, cậu đã đi lang thang trong phòng với cái mông trần rất lâu.

Nếu sớm biết sẽ như bây giờ, vừa rồi cậu nhất định sẽ không mặc quần.

Suy cho cùng, chân trần còn thanh thoát hơn gấp trăm lần so với bị tụt quần.

Lý Mộ vào bếp nấu ăn, Ninh Du sợ quần của mình lại tuột ra nên đi vào tủ, thay áo phông đen thành áo sơ mi kẻ sọc, trong khi Lý Mộ không chú ý đến liền đem chiếc quần kia cất lại trong tủ.

Quay trở lại phòng ăn lần nữa, Ninh Du đi tới chỗ máy pha cà phê, hỏi Lý Mộ,  “Anh mua cái máy pha cà phê này à?”

Lúc này Lý Mộ đang gọt khoai tây, anh vô thức nhìn lại, kết quả là con dao đi xuống suýt chút nữa cắt vào tay.

Anh chỉ thấy Ninh Du thật sự mặc áo sơmi của mình, đứng bên cạnh máy pha cà phê với hai chân trần, thậm chí cậu ta còn không để ý rằng cúc áo bị cài sai cách, khiến đường viền cổ bị buông lỏng và phần lớn chiếc vai đã lộ ra ngoài.

Lý Mộ “bang” một tiếng, để dao trong tay xuống một, cau mày nói: “Mặc quần vào cho tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.