Đá Long Thần

Chương 7: Giếng phóng xạ



Ryan đưa Alma đến chỗ Oren. Oren thua đậm nên lần này không có ý chống đối nữa. Ryan giúp Alma đẩy ma khí ra ngoài. Xong xuôi thì đi ta chỗ của Alice. Ryan đưa lại cho Alice cái gương

– Cảm ơn công nương Alice, đây, ta trả cho cô. Ryan cúi đầu với Alice.

– Alma-san an toàn thì tốt. Không cần đa lễ. Alice nhận lại cái gương.

– Ryan- sama, Alma-san có sao không? Karia hỏi.

– Alma chỉ bị nhiễm ma khí, không sao. Ta tống đám Ma khí ra ngoài rồi. Ryan trả lời.

Hôm sau, Alma tỉnh dậy, cái đầu tiên Alma thấy là mặt Ryan đang nằm bên cạnh, tay ôm cô. Alma cũng nằm im, đưa tay lên chạm nhẹ vào má Ryan.

“ Khi biết anh ấy đến, mình đã thấy hài lòng… Là cảm giác vui khi tin tưởng người khác sao”

– Anh biết anh đẹp trai rồi. anh thì cười đi. Ryan đưa tay lên nắm tay của Alma trên má mình.

– Cười kiểu gì. Alma ngồi dậy.

– Hmm. Cong môi lên. Ryan ngồi dậy đối diện Alma.

Ryan đưa tay lên kéo miệng Alma lên. Nhưng nhìn gượng gạo lại còn tếu.

– Thôi bỏ đi. Làm sao cười khi em thấy không vui. Ryan cười trừ.

– Vui. Như nào mới là vui? Alma hỏi tiếp.

– Khi mà em thấy trong lòng em thoải mái, thỏa mãn. Kiểu kiểu đó. Ryan nắm lấy tay cô trả lời

Alma làm ra vẻ mặt vẫn như vậy. Không thay đổi gì cả. Chỉ là ánh mắt Alma đã ánh lên sự dịu dàng dành cho Ryan. Ryan thích ánh mắt này vô cùng.

– Đây là đâu vậy? Không phải nhà mình. Alma nhìn quanh.

– Là nhà của Oren. Chúng ta ở tạm, lấy tiên khí ở đây. Mai trở về. Ryan nói.

Alma gật đầu đã hiểu. Ryan lười biếng nằm xuống muốn ngủ tiếp.

– Anh muốn ngủ tiếp.

– Vậy ngủ đi. Alma gật đầu.

– Em ngủ với anh. Ryan kéo Alma nằm xuống rồi ôm cô.

Alma cũng chịu, Ryan tính trẻ con, lại còn làm nũng quá.

– Nè!!!!!! Ryan!! Oren đạp tung cửa đi vào.

Oren nhìn Ryan ôm Alma thì tức điên lên chứ.

– Oren, ngươi vào cũng phải biết gõ cửa chứ. Ryan ngóc đầu dậy nhìn Oren

– Cút về nhà ngươi đi!!

Cả 2 bị đá ra khỏi nhà Oren. Ryan nhìn Alma cười cười.

– Về nhà thôi. Alma nói.

– Ừ.

Cả 2 đang định dịch chuyển đi thì Alice và Karia đi ra.

– Xin dừng bước Ryan -sama. Karia nói.

– Có chuyện gì sao, Kị sĩ Karia? Ryan quay qua nhìn Karia..

– Thưa Ryan -sama. Ngày hôm trước, sau khi ngài về thì 1 ánh sáng đỏ lao xuống dưới hồ nước trong thị trấn. Toàn bộ nước đều bị nhiễm độc nặng. Mong Ryan -sama có thể giúp đỡ chúng tôi không? Alice nói.

Ryan chưa kịp nói gì thì Alma đi lại đưa ra lá bài trước mặt Alice.

– Gương sự thật sẽ chỉ đường đến với bầu trời sao. Alma nói.

Alice đưa ra nhận bài có 1 chiếc gương với những ngôi sao. Nhưng đây là 1 câu nói khó hiểu vô cùng.

– Ý em là sao Alma? Ryan nhìn lá bài rồi nhìn Alma khó hiểu.

– Lá bài cho em thấy thứ màu vàng đó là 1 ngôi sao. Hãy đưa nó về lại bầu trời. Tai ương sẽ kết thúc. Alma trả lời.

– Ra là vậy. Chúng ta đến đó rồi về nhà sau nhé. Ryan nằm tay cô cười.

Alma khẽ gật nhẹ đầu. Cô cũng muốn đi lại nhiều chút. Chứ về nhà cũng không làm gì.

Cả 4 về thị trấn của công nương Alice. Khi vừa đến nơi, Alma có cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra ở đây. Alma bất an nắm lấy tay của Ryan để giữ Ryan lại.

– Chúng ta về nhà đi. Alma nói.

– Sao vậy? Không phải em muốn đi sao? Ryan bất ngờ.

– Cảm giác lạ lắm. Sẽ có kẻ nguy hiểm tấn công thị trấn. Sẽ có người chết. Alma nắm chặt tay Ryan hơn, mặt tuy không biến sắc nhưng ánh mắt ánh lên sự bất an.

Ryan nghe Alma nói thì quay qua nhìn Alice và Karia. Ryan cũng không thể bỏ qua thị trấn này được. Nếu có tai ương, càng phải ở lại.

– Anh đưa em về trước nhé. Anh cần giúp họ. Ryan cầm tay cô nói.

Alma lắc đầu không chịu nhưng mặt vẫn vậy. Ryan cũng kiểu… Mong cô biểu lộ cảm xúc đó.

– Vậy ở cạnh anh. Anh sẽ bảo vệ cho em. Ryan vuốt tóc cô.

Alma gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Alma nhìn qua Alice và Karia, họ cũng ăn cơm chóa quen rồi nên cũng cười cười.

– Ryan, đến chỗ cái giếng đi.

Cả 4 người tiến bước đến giếng nước. Xung quanh mùi tử khí nồng nặc đến khó chịu. Khá nhiều người nhiễm bệnh.

– Cái này không phải là bệnh. Là phóng xạ. Alma nhìn qua 1 vòng rồi quay lại nhìn Ryan nói.

– Phóng xạ?

– Đây là thứ độc hại nhất. Nó phát ra từ giếng. Alma quay lại chỉ vào giếng.

Đột nhiên 1 luồng khí xanh lao từ trong đó lao lên, lao thẳng về hướng 4 người. Ryan đưa tay lên, 1 vòng chắn xuất hiện đỡ lấy khí xanh đó. Ryan đẩy nhẹ tay khí xanh bị văng ngược ra sau hóa thành 1 cô gái toàn thân màu xanh lá. Cô ta đáp xuống đất an toàn nhìn cả 4 người này.

– Các ngươi là những kẻ nào?

– Là ông nội ngươi đây. Thứ độc nhân. Ryan hóa kiếm ra rồi lao lại tấn công cô ta.

– Tôi giúp ngài. Karia cũng rút kiếm lao thẳng đến tấn công cô gái xanh lè kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.