Hết 5 ngày Ryan quay về. Có vẻ Ryan chưa kiếm được mảnh tiếp theo của đá Long Thần nên khá thất vọng.
– Anh về rồi. Ryan nằm ra ghế.
Alma mang nước ra rót nước cho Ryan uống.
– Anh lấy được đá Long Thần chưa? Alma lên tiếng hỏi.
– Chưa. Cái này khó lấy. Anh bị cản trở. Ryan nói.
– Đi về hướng nam, tìm kiếm Thần khí Gương sự thật. Alma đưa 1 lá bài ra trước mặt Ryan.
Ryan bật dậy nhìn lá bài, lá bài là hình đôi cánh. Ryan nhìn Alma bất ngờ.
– Em biết cách bói?
– Không, em chỉ tuyên đoán mà thôi. Alma lắc nhẹ đầu.
– Cảm ơn em vì lời gợi ý này. Mai anh sẽ đi lấy nó! Ryan ôm lấy Alma mà mừng rỡ vô cùng.
Alma khẽ gật đầu cứ để cho Ryan ôm.
Hôm sau, Ryan và Alma sau khi ăn với nhau thì Ryan chuẩn bị đi làm việc của mình.
– Anh sẽ đi theo chỉ dẫn của em, Alma. Đợi anh về. Ryan đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô nói.
Ryan quay đi định đi thì tay Alma vô thứ đưa lên nắm lấy tay Ryan lại. Ryan hơi bất ngờ quay lại nhìn cô.
– Có chuyện gì sao, Alma?
– Cẩn thận với những kẻ anh sẽ gặp trên con đường này. Alma bỏ tay xuống nhìn Ryan.
Ryan gật đầu rồi chạy ra khỏi nhà. Cô cũng chỉ nhìn theo. Cô chỉ có thể ở trong nhà, chưa được ra ngoài, tự nhiên xuất hiện 1 cảm giác trong người Alma mà chính Alma không nhận ra. Alma đang lo cho Ryan.
Phía Ryan, Ryan bay thẳng đến hướng Alma bảo. Giờ Ryan hiểu tại sao lại là Alma rồi. Sợi dây vận mệnh đưa cô đến để giúp đỡ Ryan tìm kiếm Đá Long Thần. Người có khả năng tuyên đoán mọi thứ.
Dừng chân tại 1 thị trấn tên Fisher. 1 nơi không phồn thịnh nhưng lại rất hạnh phúc an nhàn. Thành phố của tộc phù thủy. Ryan dừng chân ở 1 quán nước ven đường.
– Chắc đây là chỗ mình nên tìm. Alma đã chỉ đến đây. Ryan nhìn quân bài Alma đã đưa ngày hôm trước.
Ryan đang khá bế tắc thì thấy có nhiều người đang hướng về 1 nơi.
– Chủ quán, cho tôi hỏi. Tất cả đang đi về 1 hướng là họ đi đâu vậy? Ryan hỏi phía chủ quán.
– Có vẻ cậu không biết nhưng hôm nay Công nương của lãnh chúa vùng này trở về. Công nương Alice được Thánh Thiên Long Thần ban tặng Gương sự thật. Là người bảo vệ cho vùng đất này. Ông chủ trả lời.
– À, cảm ơn.
Ryan đứng lên trả tiền rồi đi theo. Alma đã đưa ra lời đó rồi thì Ryan buộc phải gặp người đó.
Đến trước tòa nhà trong thị trấn đó, Ryan nhìn thấy có 1 cô gái với mái tóc vàng, vải cuốn quanh mắt. Tay cầm chiếc gương đang đứng trước toàn dân trong thị trấn này. Ryan khó hiểu khi tại sao mắt cô gái này lại bị băng lại như vậy nên đi hỏi.
– Công nương hợp thể với gương sự thật, vậy nên đôi mắt của người nhìn qua chiếc gương sự thật đó.
Ryan có nghe về điều này khi ở chỗ Đá Long Thần, nhưng không ngờ lại có thật. Đúng là lạ thật.
Đột nhiên 1 tia sáng bắn vào Ryan. Ryan đưa tay lên phá chiêu thức đó bằng 1 tay. Cả người quanh đó ngạc nhiên.
– Ngươi là kẻ nào? Công nương bước xuống hướng của Ryan.
– Xin thứ lỗi công nương, ta là Ryan. Ta đến đây để tìm Gương Sự thật. Ryan cúi nhẹ đầu.
– Gương sự thật đã tự động tấn công ngươi, ngươi nghĩ ngươi lấy được? Vị công nương đó nhếch môi khinh bỉ.
– Không sao, con thú hoang nào rồi cũng bị thuần hóa. Ta nay buộc phải mượn cô chiếc gương này rồi. Ryan cười.
– Vậy xem ngươi có bản lĩnh không? Alice cười nhạt.
Lập tức hàng loạt những mũi tên lao thẳng ra tấn công vào Ryan. Ryan né được tất cả rồi đưa tay ra phía trước. 1 loạt những vũ khí xuất hiện lao đến tấn công trả Alice, Alice không sợ hãi gì, chiếc gương hút toàn bộ vũ khí vào. Chiếc gương vẫn tiếp tục phóng những đường sáng vào Ryan. Ryan né được hết. 2 bên giao chiến bằng phép, người dân tản ra để xem. Không ai dám vào can.
– Công nương, để thần giúp người bắt hắn. 1 chàng trai nhảy ra, tay cầm kiếm tấn công Ryan.
Tay Ryan lập tức xuất hiện thanh kiếm tiếp đòn của chàng trai đó. Cả 2 người solo kiếm pháp rất ác liệt. Nhìn tưởng cân sức nhưng Ryan nhường.
– Có vẻ nói chuyện bình thường 2 vị được rồi.
Ryan lùi lại, 1 vòng ma thuật ngay dưới chân cả 2. Cả 2 chưa kịp làm gì từ dưới mọc lên 1 loạt lên trói cả 2 lại.
– Thả ta ra! Chàng trai tức giận nhìn Ryan.
– Thông cảm nha. Ta chỉ mượn, hứa sẽ trả. Ryan đi lại đặt tay lên vai Alice rồi biến mất.
Ryan biến mất thì cây cối cũng biến mất. Chàng trai kia có vẻ rất tức giận dậm chân đùng đùng.
– Tên chết tiệt.
Ryan đưa Alice đến ngoại ô của thị trấn. Ryan thả Alice ra để nói chuyện.
– Ta là Ryan. Người bảo vệ đá Long Thần. Ta cần gương sự thật để tìm mảnh thứ 4 của Đá Long Thần. Ryan nói.
– Ngài là Ryan, Thần thất lễ rồi Ryan-sama. Alice nghe thấy tên Ryan liền biết là ai, Alice quỳ xuống hành lễ.
– Công nương Alice, mời đứng lên. Ta muốn nhờ cô cho ta manh mối tìm mảnh thứ 4 này. Ryan đỡ Alice dậy rồi lịch sự nói chuyện.
– Vâng.
Alice cầm gương ra trước mặt Ryan, Ryan nhìn vào gương thì thấy được 1 sơn cốc rất đẹp.
– Là thung lũng Nam Dương. Alice nói.
– Cảm tạ công nương đã giúp đỡ. Ta sẽ đưa cô về ngay. Ryan đưa tay ra.