Tối đó, cả đám được sắp xếp ở trong lâu đài để lên kế hoạch cứu những người con của Manmaru. Ryan đứng nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn kia để suy nghĩ. Alma ngồi lật bài.
– Chắc là chúng ta nên đi gặp mặt kẻ cầm Ma Long Đao. Ryan nói.
– Chúng ta cùng đi. Alma đi lại cạnh Ryan nói.
– Không. Là anh và Errol đi. Em và Hanaran ở lại với Manmaru -sama. Ryan quay qua nhìn cô nói.
Alma lắc đầu ý không muốn. Ánh mắt Alma lo lắng tỏ rõ rệt.
– Đừng lo, Long Thần đã cho anh ấn thu hồi pháp bảo rồi. Sẽ thu hồi an toàn thôi. Ryan cười chấn an cô.
Alma không nói gì nữa, Ryan cũng không rõ lúc này cô nghĩ gì, nhưng chỉ cần Alma không ra khỏi tầm mắt của anh là được. Alma không đánh bị cuốn vào cuộc chiến ở thế giới này.
Ngày hôm sau, Errol và Ryan đi ra chiến trường. Nơi mà đội quân của Rephoder đóng quân. Cách biên giới Sanda 20km.
Alma chỉ chờ Ryan đi khỏi thì lập tức chạy đi tìm Najinta và Hanaran. Hanaran vẫn còn đang ngủ rất ngon trên giường. Alma xông vào kéo chăn kéo luôn của Hanaran xuống giường làm Hanaran giật mình bật dậy.
– Alma?? Sáng sớm cô tìm đến chỗ tôi làm gì vậy??? Hanaran tức giận nhìn Alma.
– Đi Rephoder. Alma ngắn gọn đáp.
– Hả?
– Ryan đi lấy pháp bảo. Vận mệnh nói 5 người kia đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đi cứu họ. Alma nói.
Nếu là Hanaran vào hôm qua sẽ không tin vào Alma. Nhưng Alma đoán đúng đất nước này có loạn, nên Hanaran giờ tin răm rắp. Hanaran nhanh chóng thay đồ rồi cùng Alma đi ăn sáng đã. Alma vẫn phải nhờ đến Najinta nên Hanaran đi ăn sáng Alma đi kiếm Najinta.
Chỉ tiếc Najinta đã đi ra chiến trường với Ryan và Errol rồi. Nhưng Alma tìm được 1 căn phòng sau điện lớn. Do tò mò nên Alma tiến vào..
Bên trong được bày trí như 1 giáo đường Kito giáo của thế giới của cô. Nhưng thay vì thờ chúa thì họ thờ Manmaru. Trước bức tượng Manmaru, 1 cô gái đang ngồi đó chắp tay cầu nguyện. Alma tiến lại nhẹ nhàng, cô gái đó có vẻ không nhận ra. Alma đi lại ngồi xuống cạnh cô gái ấy. Cô ấy cảm thấy có người đang ngồi cạnh mình nên mở mắt ra quay qua nhìn Alma. 4 mắt chạm nhau, cô gái đứng hình vài s rồi hét lên bật sang 1 bên.
– Co..cô.cô là ai!!!??? Cô gái đó bất ngờ.
– Alma. Alma trả lời.
– Alma? Tôi không biết cô. Nhưng đây là thần điện đấy. Không ai được vào đâu!! Sao cô vào được kết giới vậy?? Cô gái đó nói.
– Tôi đi kiếm Najinta. Tôi đi lạc. Alma trả lời kiểu bị lược từ.
Cô gái đó nhìn Alma từ đầu đến chân. Tuy không biết Alma là ai nhưng là người tốt nên cô gái này không nói lớn tiếng với Alma nữa nên ngồi thẳng dậy, ngồi đối diện Alma. Nhìn mặt Alma vô hại quá mà.
– Tôi là Leshial, người con thứ 6 của Manmaru-sama. Tôi là người canh giữ kết giới bảo vệ của vùng đất Sanda này. Cô gái đó lịch sự với Alma.
Alma gật gật đầu. Leshial đang chờ Alma giới thiệu nhưng mặt Alma vẫn bất biến làm Leshial bị quê á.
– Cô không có gì nói hả? Leshial đầu hơi nghiêng hỏi.
Alma lắc lắc đầu kiểu đúng là không. Giờ Alma đang không biết nói gì với Leshial. Alma cần 1 người dẫn đường cho ra khỏi Sanda mà không chạm mặt với nhóm của Ryan. Nhưng Alma không biết nói sao với Leshial.
– Tôi muốn đi Rephoder cứu những người con của Manmaru -sama. Alma suy nghĩ 1 hồi cũng nói được rồi.
– hả? Đi Rephoder!! Leshial ngạc nhiên.
– Ryan và Errol đang ở phía đường chính. Tôi muốn đi 1 đường khác đến Rephoder nhưng không biết đi đường nào. Họ đang gặp nguy hiểm. Alma nói 1 hơi rồi thở không.
– Các anh tôi đang gặp nguy hiểm!! Leshial ngạc nhiên.
Alma gật đầu. Không chần chừ Leshial đứng lên. Leshial đưa tay ra trước mặt, 1 chiếc gương xuất hiện.
– Mirror, hãy hóa thành tha, thay thế ta canh gác điện thần. Leshial nói.