Diệp Tĩnh Thanh hẹn Tôn Thất Thiên lúc 8h để đi đến bệnh viện, anh quả thật rất đúng giờ. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe hai người trầm mặc không ai nói câu nào. Cuối cùng Diệp Tĩnh Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im.
– Sao hôm qua anh không gọi cho em? Anh tìm được cô nào xinh đẹp hơn em nên quên em rồi đúng không?
– Cô nương có cần liên tưởng nhiều đến thế không, hôm qua anh bận quá nên quên gọi cho em.
– Em thấy anh có người khác thì có.
Giọng tôn thất thiên trở nên nũng nịu:
– Hazzz, anh vì em mà giữ thân trai trong trắng suốt thời gian qua mà em nói anh như thế. Anh đau lòng lắm đấy.
– Sức! Ai tin anh được chứ.
– Thôi nào, xong việc anh dẫn em đi chơi chịu không?
– Đi đâu? Thật sao?
– Anh nói dối em làm gì?
– Ôi tuyệt quá, cuối cùng cũng được đi chơi. Anh nhớ chọn 1 địa điểm co view thiệt là xuất sắc, em phải sống ảo cho đã một chập mới được.
– Em cũng thích chụp hình sống ảo cơ à?!
– Đúng vậy, con gái phải thế thôi.
Im lặng một hồi, Diệp Tĩnh Thanh nắm lầy bàn tay của anh nhẹ nhàng nói:
– Trị bệnh nhé?
– Thanh Thanh à, em nói gì thế? Anh không có bệnh.
– Thất Thiên, em biết anh thành ra thế này là vì em. Ngay từ đầu em đã biết nhưng nếu em nói ra em sợ anh buồn. Em đã không còn giận anh, anh đừng tự làm khổ bản thân như thế nữa được không?
– Anh không sao đâu, chỉ là nhứt đầu do là việc nhiều thôi.
– Anh đừng dấu em nữa, anh không ổn chút nào, anh đừng tự hại bản thân anh nữa. Anh từng nói anh muốn bù đắp cho em, anh muốn lấy hạnh phúc để làm em quên đi những đau thương của quá khứ nhưng chính anh lại là người khiến em không thể hạnh phúc được, anh như thế làm sao em hạnh phúc? Anh có biết hạnh phúc lớn nhất đời em là Tôn Thất Thiên của em được vui vẻ không?!- Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– Anh biết rồi – Tôn Thất Thiên đau xót lau đi giọt nước mắt của cô an ủi
….. Tạ Thu đang tung tăng trong khu mua sắm, cô ta vẫn cứ nghĩ rằng Phỉ Chinh đã bị Tôn Thất Thiên giết rồi nên cô ta vẫn nhàn hạ tiêu tiền, thỏa mãn cái tham mê.
Chào cô Tạ, cô muốn chúng tôi giúp gì không ạ?- Cô nhân viên của cửa hàng X lịch sự chào hỏi.
– Cô là nhân viên mới à?
– Vâng ạ, tôi vừa mới vào làm hôm qua ạ.
– Tôi không muốn người bẩn thỉu như cô phục vụ.
Cô nhân viên trẻ sượng lại, cô không hiểu sao cái cô gái trước mắt lại có thái độ bất lịch sự như thế.
Cô gái bên cạnh thấy thế bèn nhanh chóng chạy đến:
– Cô Tạ, để tôi giúp cô, cô ấy mới vô nên không biết gì đâu ạ. Cô tạ đừng để ý.
– …..- Tạ Thu nhìn cô ta rồi cười khẩy mang đầy vẻ khinh miệt.
Một lát sau có một đôi nam nữ cực kì đẹp bước vào. Nam rất cao lại có gương mặt đẹp góc cạnh, còn nữ thì ôi thôi đẹp xuất sắc, đảm bảo 2 người này mà sinh ra con chắc chết con dân mất thôi.
– Chào quí khách ạ!
– Chào cô!- Diệp Tĩnh Thanh lịch sự gật đầu, hôm nay cô và anh đến cửa hàng khá đắt đỏ này chủ yếu là muốn mua quà cho dì Tố Du vì ngày mai họ có cuộc gặp với dì.
– Cô cần tôi giúp gì không ạ?
– Cảm ơn cô nhé, tôi định mua một cái túi tặng cho một người tầm 50, phiền cô tư vấn giúp tôi nhé.
– Tất nhiên rồi ạ, trách nhiệm của chúng tôi mà.
Diệp Tĩnh Thanh cười vui vẻ. Hầu Hết những cô nhân viên đều rất thích cô gái trước mắt này. Nhìn qua rất nhẹ nhàng, ăn mặc chuẩn mực, dù không khoát lên mình những bộ cánh đắt đỏ nhưng lại vô cùng tỏa sáng cộng thêm phong cách ăn nói lịch sự, thân thiện nên các cô nhân viên cũng rất vui vẻ vì hên là ngoài cái cô bất lịch sự kiêu căng kia ra thì còn có một cô gái đáng yêu thế này.
Tôn Thất Thiên thì nhàn hạ uống trà đọc tạp chí trên ghế sofa, Diệp Tĩnh Thanh lướt qua một vòng thì để ý đến một chiếc túi xách mùa trắng ngà, kiểu dáng đơn giản nhưng rất bắt mắt, cô quay sang định bảo nhân viên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đi đến, cô gái kia cũng thấy cô, cô ta cất giọng chua chát:
– Lâu rồi không gặp nhỉ? Diệp Tĩnh Thanh
– Ừ lâu rồi không gặp, dạo gần đây cô thế nào?
– Tôi đương nhiên là rất tốt. Không biết Diệp tiểu thư thế nào?
– À tôi cũng tốt.
Tạ Thu để ý thấy cái túi Diệp Tĩnh Thanh đang cầm trên tay rồi quay sang bảo với nhân viên:
– Tôi muốn chiếc túi của cô ta.
Cô nhân viên khó xử, nói:
– Cô Tạ à, cái túi này cô Diệp đã cầm trước nên cô đòi lấy như thế thì không phải.
– Tôi muốn gặp quản lí của cô, cô biết tôi trước giờ rất quen với cửa hàng, tôi kêu quản lí đuổi việc kẻ thấp hèn như cô.
Đang tranh cãi thì có một giọng nam trầm ấm bước đến:
– Cô dám dành đồ của cô gái của tôi à? Gan thế!!
– Anh … anh cũng ở đây sao?
– Thế nào? Tôi không ở đây thì cô làm đến thế nào? Có cần đê tiện đến thế không? Nói thật thấy cô là tôi lại muốn ói, cô bóc mùi của sự ti tiện.
Tạ Thu khóe mắt đã đỏ hoe:
– Mẹ… mẹ không cho phép anh qua lại với cô ta.
– Cô nghĩ lấy bà ấy ra thì làm gì được tôi.
– Bà ấy là mẹ anh.
– Mẹ? Nếu là một người mẹ tốt thì bà ta đã không như thế rồi.
– …..
Anh quay sang nói với nhân viên:
– Phiền cô thanh toán giúp bạn gái tôi. Cô yên tâm, tôi có quen với ông chủ ở đây không đuổi việc cô được đâu
– Cảm ơn ngài ạ!
Tạ Thu tức tối nhanh bước rời đi