Diệp Tĩnh Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại, đối diện với cô là Tôn Thất Thiên anh đang vuốt mái tóc của cô:
– Em tỉnh rồi sao?
Giọng nói ấm áp, ôn nhu làm sao!
– Con của em mất rồi đúng không?
– Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh.
– Anh không có lỗi là do nó không được may mắn thôi, có một người mẹ như em.
– Sao em không nói anh nghe sự thật?
-…..
– Chúng ta bắt đầu lại được không em? Anh sẽ bù đấp tất cả
– Anh cảm thấy có lỗi với em sao?
– ….
– Nếu anh thấy có lỗi thì chúng ta ly hôn được không?
Lúc này ánh mắt Tôn Thất Thiên vẫn lạnh nhưng thật ra anh đang rất rối loạn, cô lại muốn rời bỏ anh nữa sao? Không! Anh không thể mất cô được:
– Nếu em muốn ly hôn thì anh không chắc ba mẹ em được an toàn.
Khóe mắt cô ngập nược, nghẹn lên nói:
– Những đau đớn của anh trước đây là do em, em làm anh đau khổ, khiến anh trở nên bấn loạn, khiến anh trở nên nhẫn tâm nhưng em nghĩ em đã trả nợ anh xong rồi. Con cũng mất rồi, em không chịu đau nổi nữa. Chúng ta dừng lại thôi, anh đừng làm em khổ nữa, em cũng sẽ quên hết tất cả.
– Nếu em muốn dừng lại, thì anh cần em trả lời thật lòng một việc, được không em?
– Anh muốn biết chuyện gì?
– Tại sao 5 năm trước em chia tay anh? Thật sự là do anh không có tiền, nghèo khổ sao, hay là vì lí do nào khác?
– Em nghĩ chuyện này anh không còn quan trọng nữa, nên anh không cần biết đâu
– Có phải là mẹ anh ép em không?
Nước mắt Diệp Tĩnh Thanh rơi xuống không ngừng, không đáp lại.
Tôn Thất Thiên cũng đã khóc từ lúc nào không rõ, giọng anh trở nên khàn hơn:
– Sao em không nói cho anh biết?
-…..
– Anh khốn nạn lắm đúng không em, anh khiến em khổ thế này, em hận anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, thật ra anh biết rất rõ lời xin lỗi của anh lúc này không còn tác dụng xoa dịu nỗi đau của em dù là một chút nhưng bây giờ ngoài xin lỗi ra thằng khốn như anh không còn biết nói gì nữa
Diệp Tĩnh Thanh mắt đỏ hoe:
– Có khi em ước rằng chúng ta chưa từng gặp, chưa từng yêu… có lẽ đã tốt hơn rồi đúng không anh?
Anh ôm lấy gượng mặt đầy nước mắt khum người xuống, có thể nghe rất rõ tiếng khóc đau đớn của anh, cô đưa tay lên sờ đầu anh:
– Đã chấm dứt thật rồi!
Tình yêu của hộ đã chấm dứt rồi sao? Tình yêu khiến họ từng vui vẻ, từng khổ sở dày vò trái tim đối phương khiến họ điên loạn, khiến họ đau đến ngạt thở đã chấm dứt thật rồi sao?
Anh ôm lấy cô khóc đau đớn, nước mắt của họ như hòa vào nhau, bỗng chốc những kí ức đau đớn ngọt ngào hiện lại trong tiềm thức họ
Thật sự tới bây giờ mới biết được một điều rằng tình yêu không có sự đồng ý của hai bên gia đình cũng sẽ chẳng thể đẹp mãi được, sẽ có những biến cố xảy ra. Nếu mẹ Tôn Thất Thiên chịu thông cảm, suy nghĩ rõ ràng hơn thì có lẽ bây giờ Tôn thấy Thiên và Diệp Tĩnh Thanh đã không phải đau như thế này. nỗi đau khi nhận ra mình đã hận, đã ngược đãi người yêu mình đến như thế, người hi sinh vì mình, người chấp nhận để mình hận chỉ vì một lí do không muốn làm mất đi tương lai của mình,nỗi đau mất đi đứa con chưa được 3 tháng. Nhưng thật ra, nếu anh đăt niềm tin vào cô nhiều hơn, giá như anh tin vào bản tính tốt bụng của cô, giá như anh điềm tĩnh để tìm hiểu hơn và giá như anh cố gắng kìm nén sự nóng giận bản thân anh lại có lẽ họ sẽ tốt hơn, giờ thì dù thế vẫn để lại trong lòng họ một nỗi đau khó phất lãng đi.
Diệp Tĩnh Thanh hôn lên trán anh, nước mắt không ngừng:
– Cảm mơn anh vì đã cho em biết được yêu một người đôi lúc hạnh phúc đến mức muốn la cả lên, đôi khi lại đau đến mức khó thở thế này.
– Anh đồng ý ly hôn! Nhưng…. chúng ta sẽ coi như chưa bao giờ quen biết nhau sao?
– Không! Chúng ta vẫn là bạn được chứ?
Anh khóc lên gật đầu.
Có lẽ bây giờ mối quan hệ ban bè là tốt nhất, họ cần thời gian để quên đi nỗi đau, cần thời gian để suy nghĩ…
1 tuần sau, Diệp Tĩnh Thanh xuất viện mọi người đều rất vui mừng đến thăm cô chỉ có Tôn thất thiên không đến, có lẽ anh bận vì từ ngày cô nằm viện anh luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Cũng đúng, họ đã chấm dứt tình yêu rồi, anh cần gì phải phí nhiều thời gian vào một người bạn nhiều đến thế. Tiếng báo tin nhắn vanh lên” Em về nhà nhớ uống nhiều nước, ăn nhiều đồ ăn vào. Anh có việc bận không thể đến mừng nên không thể đến chúc mừng em được”
” Không cần đâu bạn của em, anh đã ở bên em suốt một tuần qua”
” Em ăn uống đầy đủ và nhé”
” Vâng”
Ông bà Diệp, Thịnh Bích và cả Diệp Tuấn Du ngạc nhiên về họ, họ có thể làm bạn được sau khi xãy ra chuyện như vậy sao? Họ có thể bình thản nói chuyện như vậy sao? Sao có thể khi gặp nhau mà không sượng được như vậy? Thật ra mà nói ông bà Diệp cũng không giânn Tôn Thất Thiên nhiều vì họ phần nào cũng nghe nói về hoàn cảnh của anh, tính cách của mẹ anh, huống hồ Diệp Tĩnh Thanh còn không giận cơ mà.