*Sau đó Diệp Tĩnh Thanh bước vào phòng làm việc của Tôn Thất Thiên, anh lạnh lùng cất giọng:
– Hồi nãy sao không đi đứng cẩn thận đụng phải cô tiểu thư Tiêu Thiên Ngân kia ?
– Là do tôi bất cẩn.
– Bất cẩn sao ?
– Vâng!
– Được, tôi có chuyện muốn nói, ngày mai, em hãy đến Tôn Thị làm việc.
– Tôi….. được mai tôi sẽ đến.
– Em hãy ăn mặc cho đường hoàn, tốt nhất là nên vứt cái đôi bata này của em đi, trong Tôn Thị, nhân viên không được mang bata, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng khách hàng.
– Được.
– Bây giờ em có thể về được rồi
– Được tôi đi đây, Tôn tổng
Vừa bước ra khỏi phòng của Tôn Thất Thiên, cô đến thang máy nhập xuống tần một, vừa xuống tầng một thì đập vào mắt cô là cái cô tiểu thư Tiêu Thiên Ngân kiêu ngạo đang đứng bắt nạt nhân viên trong Tôn Thị, thấy thế Tĩnh Thanh tiến lại phía họ
– Cho hỏi tại sao chị lại bắt nạt nhân viên Tôn Thị vậy ạ, họ đã làm gì sai sao ?
– Đến lượt mày lên tiếng sao ? Mày biết tao là ai không ? Nhìn sơ qua dáng vẻ của mày là tao biết mày không phải là người phụ nữa quyến rũ gì rồi.
Hạ Tú Yên
– Thưa cô, tôi thấy cô Diệp rấy đẹp nữa mới là đằng khác
– Lại là mày, à quên thông báo cho mấy cô luôn bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu với tư cách là quản lí cấp cao của công ty và cũng là quản lí của các cô, liệu hồn đó!!
Nói rồi cô ta kiêu ngạo bước đi, Hạ Tú Yên quay sang vui vẻ hỏi:
– Cô sao rồi, có phải Tôn tổng kêu cô ngày mai đến làm việc đúng không ?
– Uhm, vậy ngày mai chúng ta là đồng nghiệp rồi
– Vui quá
– Xin lỗi Tú Yên, bây giờ tôi bận phải gặp mặt bạn rồi, ngày mai gặp nha
– Ok, bye bye
BỆNH VIỆN TG….
Thịnh Bích bước vào bệnh viện khiến mọi người không khỏi nhìn cô, cô cũng xinh lắm đó chứ
Rồi cô đi lại gặp cô tiếp tân
– Chào cô tôi là Thịnh Bích, lần trước tôi được tuyển vào bệnh viện TG
– Chào cô Thịnh, cô có thể xuất trình giấy tờ và hồ sơ được không ạ ?
Vừa nói Thịnh Bích đưa cho cô tiếp tân một tệp hồ sơ và giấy chứng minh nhân dân
– Đây là giấy tờ và hồ sơ của tôi
Cô tiếp tân nhìn qua một lát rồi mỉm cười đáp
– Cô Thịnh, từ ngày hôm nay cô sẽ là người chuyên bên giao tiếp với bệnh nhân cùng với bác sĩ ở TG
– Tôi có thể hỏi vị bác sĩ đó là ai ?
– Cô hãy đi đến tầng 10, phòng 101
– Được cảm ơn cô
– Không có chi ạ, là trách nhiệm của tôi.
Nói rồi Thịnh Bích đi đến thang máy nhấn nút lên tầng 10, cô mất cả 10′ loay hoay để tìm xem cái phòng 101 ở đâu, cô chửi thầm” Trời má, ai mà lại làm việc trong cái phòng khó kiếm như vậy”
Cuối cùng thì cô tới được phòng 101, cô vội bước vào không nhìn thấy chuông bấm và bản tên ló dòng chữ ” Bác sĩ khoa ngoại thần kinh Diệp Tuấn Du” Thù đập vào mắt cô là người đàn ông đang thay áo phẫu thuật hiện rõ 6 múi và cơ bắp của anh ta, đẹp thật!
Cô hốt hoảng la lên
– Á, tôi xin lỗi, tôi….
Thì cô thấy Diệp Tuấn Du nhìn cô chầm chầm
– Thịnh Bích….. sao em… lại đến đây? Lại không nhấn chuông?
Mặt Thịnh đỏ ửng
– Em đi tìm bác sĩ sẽ hợp tác với em, phòng 101, chắc em nhầm rồi
Nói rồi cô toan bỏ chạy nhưng bị anh nắm lấy tay cô, 2 ánh mắt nhìn vào nhau
– Em không nhầm, anh là bác sĩ phòng 101
– Ơ……
– Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không để bụng đâu, em là đối tác của anh, nên em hãy giúp anh dịch đống hồ sơ này
Nhưng thật ra cô chỉ dịch 1/3 so với anh, thật ra anh là người yêu cầu nhận Thịnh Bích vào vì anh thấy cô gái này thú vị và còn rất đáng yêu nữa, mà anh thì đang cần người giúp đỡ, trong TG anh là bác sĩ có thể gọi là đông khách nhất nên hồ sơ thì chất chòng cần người phụ giúp chứ 1 mình anh với đống hồ sơ này làm sao mà làm xuể.
Thịnh Bích gật đầu đồng ý rồi lao đầu vào làm, cô dịch hồ sơ từ 8h30′ đến 11h trưa, bụng đói lã. Định rủ anh đi ăn thì anh đã mở miệng trước
– Trưa rồi đi ăn với anh không ?
– Vâng, em đói lả ra rồi.
Thấy bộ dạng đói bụng của cô anh bật cười rồi hai người đi ra nhà xe, lấy xe của anh. Anh mở cửa, cô hỏi
– Sao lại không ăn trong bệnh viện ?
– Anh biết có một quán bán há cảo ngon tuyết cú mèo, em có muốn ăn không ?
– Thật sao ? Cám ơn anh nhiều nha bác sĩ Diệp
– Không cần khách sáo
Cô và anh đến được một quán
bán há cảo bình dân trong một con hẻm nhỏ
Vừa thấy anh và cô bước vào, bà chủ hân hoan ra chào đón nồng hậu:
– Du Du, lâu rồi cháu mới đến ăn, chà dẫn theo bạn gái nữa à, xinh quá vậy nè, không thua dì Tĩnh Thanh em họ cháu đâu nha
Tôi định phủ định lại câu nói của bà nhưng anh đã lên tiếng trước
– Đây là Thịnh Bích, bạn thân của Tĩnh Thanh đấy bà
– Vậy sao, xinh xắn quá.
Thịnh Bích ngượng đỏ mặt
– Cảm ơn bà
Rồi Thịnh Bích quay sang nói với Diệp Tuấn Du
– Kêu được chưa, em đói
Anh bật cười muốn véo má cô
– Được rồi
Rồi anh quay sang nói với bà chủ
– Cho cháu 2 bát há cải đặc biệt nha
– Có ngay đợi bà nha hai đứa
– Vâng ạ
Thấy há cảo nóng hỏi thơm ngon, Thịnh Bích lấy đũa ăn gấp gáp, Diệp Tuấn Du thấy vạy cười phì nghĩ thầm” Sau này tôi lấy em về chắc tiền lương của tôi không nuôi nổi em rồi”
Thịnh Bích
– Sao anh không ăn, nguội kìa
– Uhm
– Bà ơi cho cháu 2 bát nữa
Một mình Thịnh Bích ăn hết 3 bát há cảo lớn, Diệp Tuấn Du lắc đầu chịu thua” Nhóc ơi, ăn nhiều vậy”
Sau đó tính tiền ăn, 4 bát chỉ có mỗi 80 tệ
Thịnh Bích nói
– Em trả cho
– Để anh, coi như anh mời đồng nghiệp mới vậy
– Cám ơn, lần sao em mời anh lại.
– Uhm
Rồi họ quay về bệnh viện làm việc đến tối, đáng lẽ coi có hẹn với Tĩnh Thanh, Tiết Hân, Thiên Ngọc, nhưng do công việc bận bịu nên cô đành ở lại bệnh viện đến tối.