Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 43: Lấy họ của vợ cho con



Khi Quỳnh Dao được đưa vào phòng hồi sức thì ba mẹ hai bên cũng đã đến, cô nhìn cách pha sữa lọng cộng của Phúc Khang mà mỉm cười.

Ba mẹ Vũ dẫn hai bé Minh Đăng và Minh Đan đến xem em trai, bé Minh Đăng hỏi:

– Mẹ sao em nhỏ vậy?

Cô mỉm cười trả lời:

– Vì mẹ mới sinh ra em mà con.

Minh Đan lại tiếp tục đưa ra thắc mắc:

– Vậy có phải khi mẹ sinh anh hai và con cũng nhỏ như vậy không ạ?

– Đúng rồi con gái ngoan.

Rồi hai bé Minh Đăng và Minh Đan lại có thêm 1001 câu hỏi vì sao, hai bé liên tục hỏi Quỳnh Dao.

Cả nhà cũng mỉm cười nhìn hai đứa bé đưa ra vô số câu hỏi thắc mắc, cuối cùng Phúc Khang sợ Quỳnh Dao mệt nên đã lên tiếng:

– Thôi hai đứa đừng có hỏi mẹ nữa, mẹ mới sinh để xíu ba cho em ngủ rồi sẽ giải thích hết thắc mắc cho hai con, được không?

Hai bé rất thương mẹ nên khi nghe ba nói như vậy liền đến bên cạnh Quỳnh Dao nói:

– Vậy mẹ nghĩ ngơi đi con và em sẽ không hỏi nữa.

Quỳnh Dao mỉm cười nhìn con trai lớn và nghe cô con gái nhỏ bên cạnh nắm tay cô nói:

– Mẹ ráng nghỉ ngơi khỏe nhé khi về chúng con sẽ phụ mẹ chăm sóc em ạ.

– Được hai đứa rất ngoan mẹ thương.

Nói chuyện với mẹ xong hai đứa đến bên cạnh ông ngoại ngồi không hỏi nữa, mẹ Lê nhìn hai đứa cháu ngoan ngoãn mà hài lòng nói:

– Hai đứa rất ngoan, mà quên mất hai con đã đặt tên cho em bé chưa?

Phúc Khang vừa ngồi cho em bé uống sữa vừa trả lời mẹ Lê:

– Dạ hai đứa con quyết định đặt tên cho bé là Lê Minh Tuấn ạ.

– Tên cũng rất hay vậy con có định đổi họ cho hai bé Minh Đăng và Minh Đan không?

Anh đã cho Minh Tuấn ngủ xong hết anh mới nhìn ba mẹ Lê nói:

– Con định xin phép ba mẹ cho hai bé mang y họ mẹ, chỉ cần cho Minh Đăng và Minh Đan nhập hộ khẩu và vào gia phả nhà ta là được rồi ạ.

Quỳnh Dao bất ngờ với câu nói của anh, cô không nghe Phúc Khang bàn bạc với mình, ba Lê lên tiếng hỏi:

– Tại sao con lại có quyết định đó.

– Hôm nay khi vào phòng sinh cùng với Quỳnh Dao, con cảm nhận được sự đau đớn khi sinh con của cô ấy cho dù ở bên cạnh con cũng không thể đau thay cô ấy, mà cô ấy sinh hai đứa khi không có con bên cạnh nữa, nên con muốn hai đứa nhỏ được mang họ mẹ để sau này hai đứa nhớ được mẹ đã cực khổ với chúng như thế nào trước khi gặp lại con.

Ba mẹ Lê cũng đồng ý với quyết định của anh, ba Lê nói:

– Được ba đồng ý với quyết định của con.

Quỳnh Dao cảm động với quyết định của Phúc Khang và gia đình anh cô nói:

– Con cám ơn ba mẹ ạ.

Mẹ Lê mỉm cười nói:

– Con gái ngốc cho dù mang họ Lê hay họ Vũ thì bọn trẻ đều là con cháu của chúng ta, vậy nên con không cần phải cảm ơn.

– Dạ.

Ba mẹ Vũ lại rất hài lòng với chàng rể này và vui mừng vì gia đình của Phúc Khang yêu thương con gái của họ như vậy, mẹ Vũ nói:

– Chúng tôi rất cảm ơn anh chị đã yêu thương con gái của chúng tôi.

Mẹ Lê đang ngồi bên cạnh mẹ Vũ bà nắm tay mẹ Vũ nói:

– Chị đừng nói như vậy, con bé được chị nuôi dưỡng khó khăn lắm mới lớn lên ngoan ngoãn và sinh đẹp như thế, bây giờ về làm dâu nhà chúng tôi như con gái của tôi vậy nên chị đừng nói cám ơn nữa.

Mẹ Vũ gật đầu mỉm cười và mừng vì con gái qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Ba Lê thấy mọi người vui vẻ như vậy ông lên tiếng nói:

– Phúc Khang sau đám cưới của ba mẹ vợ con thì con cũng nên cho Quỳnh Dao một danh phận đi, hai đứa đã có được ba đứa con rồi sao con còn chậm chạp như vậy vẫn chưa cho con dâu ba một danh phận.l à?

Phúc Khang đến bên cạnh Quỳnh Dao ngồi xuống và nói:

– Chắc chắn rồi, con đã chuẩn bị rồi chỉ đợi cô ấy gật đầu thôi ạ.

Quỳnh Dao mỉm cười nói:

– Em đã sinh cho anh ba đứa con luôn rồi còn gì mà gật đầu hay lắc đầu nữa, ngoài anh ra thì ai dám lấy em nữa anh ngốc.

Nghe cô nói như vậy cũng như ngầm đồng ý rồi, Phúc Khang không ngại ngùng cúi xuống hôn lên môi cô nói:

– Em yên tâm anh nhất định cho em một đám cưới linh đình nhất.

Gia đình của Phúc Hưng vì mới bay ở Mỹ về nên đến trễ, anh chọc ghẹo em trai mình:

– Em đó nể mặt người lớn đang ở đây không? Tại sao lại không có ý tứ gì hết vậy?

– Anh có hơn gì em đâu mà nói, không phải lúc anh gặp lại chị dâu anh cũng đâu cần thể diện ở đó mà la em.

Lúc này Phúc Quân lên tiếng bên vực ba mình nói:

– Nhưng mà chú phải nhìn lại ở trong phòng vẫn còn con nít mà, với lại nếu không nhờ con gặp được Minh Đăng và Minh Đan chú làm sao gặp lại vợ ạ.

Phúc Khang mỉm cười đi đến ẩm cháu trai lên cưng chiều nói:

– Đúng đúng chú sai và chú cảm ơn con được chưa?

Lúc này cả nhà mới cười lớn lên, không khí trong phòng của Quỳnh Dao lúc này rất vui vẻ và ấm áp, cuối cùng thì khó khăn của cô gái nhỏ đã qua ngày tháng hạnh phúc đến với cô rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 43: Lấy họ của vợ cho con



Khi Quỳnh Dao được đưa vào phòng hồi sức thì ba mẹ hai bên cũng đã đến, cô nhìn cách pha sữa lọng cộng của Phúc Khang mà mỉm cười.

Ba mẹ Vũ dẫn hai bé Minh Đăng và Minh Đan đến xem em trai, bé Minh Đăng hỏi:

– Mẹ sao em nhỏ vậy?

Cô mỉm cười trả lời:

– Vì mẹ mới sinh ra em mà con.

Minh Đan lại tiếp tục đưa ra thắc mắc:

– Vậy có phải khi mẹ sinh anh hai và con cũng nhỏ như vậy không ạ?

– Đúng rồi con gái ngoan.

Rồi hai bé Minh Đăng và Minh Đan lại có thêm 1001 câu hỏi vì sao, hai bé liên tục hỏi Quỳnh Dao.

Cả nhà cũng mỉm cười nhìn hai đứa bé đưa ra vô số câu hỏi thắc mắc, cuối cùng Phúc Khang sợ Quỳnh Dao mệt nên đã lên tiếng:

– Thôi hai đứa đừng có hỏi mẹ nữa, mẹ mới sinh để xíu ba cho em ngủ rồi sẽ giải thích hết thắc mắc cho hai con, được không?

Hai bé rất thương mẹ nên khi nghe ba nói như vậy liền đến bên cạnh Quỳnh Dao nói:

– Vậy mẹ nghĩ ngơi đi con và em sẽ không hỏi nữa.

Quỳnh Dao mỉm cười nhìn con trai lớn và nghe cô con gái nhỏ bên cạnh nắm tay cô nói:

– Mẹ ráng nghỉ ngơi khỏe nhé khi về chúng con sẽ phụ mẹ chăm sóc em ạ.

– Được hai đứa rất ngoan mẹ thương.

Nói chuyện với mẹ xong hai đứa đến bên cạnh ông ngoại ngồi không hỏi nữa, mẹ Lê nhìn hai đứa cháu ngoan ngoãn mà hài lòng nói:

– Hai đứa rất ngoan, mà quên mất hai con đã đặt tên cho em bé chưa?

Phúc Khang vừa ngồi cho em bé uống sữa vừa trả lời mẹ Lê:

– Dạ hai đứa con quyết định đặt tên cho bé là Lê Minh Tuấn ạ.

– Tên cũng rất hay vậy con có định đổi họ cho hai bé Minh Đăng và Minh Đan không?

Anh đã cho Minh Tuấn ngủ xong hết anh mới nhìn ba mẹ Lê nói:

– Con định xin phép ba mẹ cho hai bé mang y họ mẹ, chỉ cần cho Minh Đăng và Minh Đan nhập hộ khẩu và vào gia phả nhà ta là được rồi ạ.

Quỳnh Dao bất ngờ với câu nói của anh, cô không nghe Phúc Khang bàn bạc với mình, ba Lê lên tiếng hỏi:

– Tại sao con lại có quyết định đó.

– Hôm nay khi vào phòng sinh cùng với Quỳnh Dao, con cảm nhận được sự đau đớn khi sinh con của cô ấy cho dù ở bên cạnh con cũng không thể đau thay cô ấy, mà cô ấy sinh hai đứa khi không có con bên cạnh nữa, nên con muốn hai đứa nhỏ được mang họ mẹ để sau này hai đứa nhớ được mẹ đã cực khổ với chúng như thế nào trước khi gặp lại con.

Ba mẹ Lê cũng đồng ý với quyết định của anh, ba Lê nói:

– Được ba đồng ý với quyết định của con.

Quỳnh Dao cảm động với quyết định của Phúc Khang và gia đình anh cô nói:

– Con cám ơn ba mẹ ạ.

Mẹ Lê mỉm cười nói:

– Con gái ngốc cho dù mang họ Lê hay họ Vũ thì bọn trẻ đều là con cháu của chúng ta, vậy nên con không cần phải cảm ơn.

– Dạ.

Ba mẹ Vũ lại rất hài lòng với chàng rể này và vui mừng vì gia đình của Phúc Khang yêu thương con gái của họ như vậy, mẹ Vũ nói:

– Chúng tôi rất cảm ơn anh chị đã yêu thương con gái của chúng tôi.

Mẹ Lê đang ngồi bên cạnh mẹ Vũ bà nắm tay mẹ Vũ nói:

– Chị đừng nói như vậy, con bé được chị nuôi dưỡng khó khăn lắm mới lớn lên ngoan ngoãn và sinh đẹp như thế, bây giờ về làm dâu nhà chúng tôi như con gái của tôi vậy nên chị đừng nói cám ơn nữa.

Mẹ Vũ gật đầu mỉm cười và mừng vì con gái qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Ba Lê thấy mọi người vui vẻ như vậy ông lên tiếng nói:

– Phúc Khang sau đám cưới của ba mẹ vợ con thì con cũng nên cho Quỳnh Dao một danh phận đi, hai đứa đã có được ba đứa con rồi sao con còn chậm chạp như vậy vẫn chưa cho con dâu ba một danh phận.l à?

Phúc Khang đến bên cạnh Quỳnh Dao ngồi xuống và nói:

– Chắc chắn rồi, con đã chuẩn bị rồi chỉ đợi cô ấy gật đầu thôi ạ.

Quỳnh Dao mỉm cười nói:

– Em đã sinh cho anh ba đứa con luôn rồi còn gì mà gật đầu hay lắc đầu nữa, ngoài anh ra thì ai dám lấy em nữa anh ngốc.

Nghe cô nói như vậy cũng như ngầm đồng ý rồi, Phúc Khang không ngại ngùng cúi xuống hôn lên môi cô nói:

– Em yên tâm anh nhất định cho em một đám cưới linh đình nhất.

Gia đình của Phúc Hưng vì mới bay ở Mỹ về nên đến trễ, anh chọc ghẹo em trai mình:

– Em đó nể mặt người lớn đang ở đây không? Tại sao lại không có ý tứ gì hết vậy?

– Anh có hơn gì em đâu mà nói, không phải lúc anh gặp lại chị dâu anh cũng đâu cần thể diện ở đó mà la em.

Lúc này Phúc Quân lên tiếng bên vực ba mình nói:

– Nhưng mà chú phải nhìn lại ở trong phòng vẫn còn con nít mà, với lại nếu không nhờ con gặp được Minh Đăng và Minh Đan chú làm sao gặp lại vợ ạ.

Phúc Khang mỉm cười đi đến ẩm cháu trai lên cưng chiều nói:

– Đúng đúng chú sai và chú cảm ơn con được chưa?

Lúc này cả nhà mới cười lớn lên, không khí trong phòng của Quỳnh Dao lúc này rất vui vẻ và ấm áp, cuối cùng thì khó khăn của cô gái nhỏ đã qua ngày tháng hạnh phúc đến với cô rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.