Hôm sau hai người lên đường trở về Lê gia, ba mẹ Vũ khi hay tin Phúc Khang trở về hai người họ cũng đến thăm anh.
Vừa bước xuống xe hai bé Minh Đăng và Minh Đan đã vội chạy ra ôm chân anh, Phúc Khang cúi xuống ẩm hai đứa lên mỗi đứa một bên, anh nói:
– Ba về với các con rồi đây.
– Ba ơi con nhớ ba lắm.
Minh Đăng cũng không thua em gái cậu bé hôn lên má Phúc Khang một cái nói:
– Con đêm nào cũng nhớ ba, nếu ba còn không chịu về thì con giận ba luôn.
Phúc Khang mỉm cười hôn mỗi đứa một cái nói:
– Vậy may quá ba đã về kịp rồi.
Quỳnh Dao đi đến bên ba cha con nói:
– Hai con đừng quấy xuống đất đi ba bế mệt.
Anh quay qua mỉm cười với cô nói:
– Không sao anh bế bọn trẻ được, em yên tâm.
Rồi cả gia đình nhỏ của Phúc Khang bước vào nhà, ở phòng khách ba mẹ Vũ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Lê.
Còn có anh hai Phúc Hưng cùng chị dâu của anh trở về nữa, bởi vì thời gian anh mất tích cả nhà rất lo lắng, vì vậy anh hai của anh cũng trở về nước tìm kiếm anh.
Vào đến phòng khách anh thả hai bé Minh Đăng và Minh Đan xuống, rồi đến bên cạnh ba mẹ hai bên cúi đầu nói:
– Thưa ba mẹ con đã trở về.
Mẹ Lê mừng rỡ, nước mắt rưng rưng bà đi đến đỡ anh lên, mẹ Lê nói:
– Cuối cùng thì con trai của mẹ cũng trở về nhà an toàn rồi.
– Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi ạ.
– Ba mẹ có lo thế nào cũng không bằng Quỳnh Dao, con bé từ khi con mất tích mỗi ngày đều đến bờ biển chờ tinh tức của con, sau này con phải trân trọng con bé nhiều hơn có biết không?
Nghe mẹ Lê nói như vậy anh gật đầu và quay qua nắm tay Quỳnh Dao, đỡ cô ngồi xuống ghế và trả lời mẹ Lê:
– Mẹ yên tâm đời này con sẽ bù đắp cho cô ấy ạ.
Quỳnh Dao mỉm cười ngồi bên cạnh anh, lúc này ba Vũ lên tiếng nói:
– Con nói được làm được, bằng không ta sẽ đem con gái và cháu của ta sang Macao định cư con sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa.
Phúc Khang nắm lấy tay của Quỳnh Dao rồi nhìn ba Vũ trả lời:
– Ba yên tâm con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ.
Lúc này ba Lê lên tiếng hỏi:
– Giờ con có thể nói với ba thời gian qua con đã ở đâu không?
Phúc Khang gật đầu với ba Lê và nói:
– Dạ, con sẽ kể lại tất cả cho mọi người nghe ạ.
Anh nhìn Quỳnh Dao và bắt đầu kể:
– Hôm đó khi con rớt xuống biển con đã bị thương rất nặng, chân phải và tay trái của con vì bị sống biển đánh đã đập vào đá và bị gãy.
Bàn tay Quỳnh Dao đang nắm tay anh siết chặt lại, Phúc Khang mỉm cười ý nói anh đã ổn và tiếp tục nói:
– Con bị sóng biển đánh vào một bờ biển và may mắn được một đôi vợ chồng ngư dân cứu, họ đã đưa con đến bệnh viện điều trị con đã hôn mê ở đó mấy ngày liền.
Mẹ Lê nói:
– Thật may mắn đôi vợ chồng ngư dân đó họ thật tốt.
– Dạ thưa mẹ, khi con tỉnh dậy thì cả cơ thể đều không nhút nhít được, tình cờ Trần Bảo Ân hôm đó đến bệnh viện để thăm ai đó, cậu ấy đã nhận ra con và giúp đỡ con làm thủ tục điều trị sau này, bởi vì đôi vợ chồng ngư dân cứu con họ nghèo nên không có điều kiện để giúp con.
Mẹ Vũ và Quỳnh Dao rất bất ngờ vì không nghĩ người giúp đỡ Phúc Khang lúc đó lại là Trần Bảo Ân, cô thắc mắc hỏi:
– Vậy tại sao lúc đó anh không nói với anh ấy báo tin về cho em để em yên tâm, mà Bảo Ân tại sao lại giấu em và mẹ chuyện gặp anh?
Phúc Khang vươn tay lên vuốt ve má cô nói:
– Anh xin lỗi, bởi vì anh đã nói với cậu ấy giữ bí mật giúp anh, anh muốn được suất hiện trước mặt em khi mà anh khỏe mạnh nhất, lúc đó tay và chân của anh bị gãy anh còn bị viên đạn bắn vào lưng nên cần thời gian để bình phục lại, anh đã không muốn gặp em trong tình trạng tồi tệ như vậy.
Hoá ra anh muốn được khỏe mạnh để đứng trước mặt cô, Quỳnh Dao rơi nước mắt nói:
– Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh có biết em đã đau khổ như thế nào không? Nếu anh không trở về thì em và con phải làm sao đây? Em lại sắp sinh nữa thà anh trở về em sẽ không phải đau lòng và lo lắng nhiều như thế.
Phúc Khang ôm cô vào lòng nói:
– Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa anh sẽ không để em phải lo lắng và đau lòng nữa anh xin lỗi em.
Vợ của Phúc Hưng nói đỡ cho em chồng mình:
– Giờ em ấy cũng đã trở về em dâu đừng lo lắng quá và yên tâm nghỉ ngơi đợi ngày sinh được rồi.
Hôm sau hai người lên đường trở về Lê gia, ba mẹ Vũ khi hay tin Phúc Khang trở về hai người họ cũng đến thăm anh.
Vừa bước xuống xe hai bé Minh Đăng và Minh Đan đã vội chạy ra ôm chân anh, Phúc Khang cúi xuống ẩm hai đứa lên mỗi đứa một bên, anh nói:
– Ba về với các con rồi đây.
– Ba ơi con nhớ ba lắm.
Minh Đăng cũng không thua em gái cậu bé hôn lên má Phúc Khang một cái nói:
– Con đêm nào cũng nhớ ba, nếu ba còn không chịu về thì con giận ba luôn.
Phúc Khang mỉm cười hôn mỗi đứa một cái nói:
– Vậy may quá ba đã về kịp rồi.
Quỳnh Dao đi đến bên ba cha con nói:
– Hai con đừng quấy xuống đất đi ba bế mệt.
Anh quay qua mỉm cười với cô nói:
– Không sao anh bế bọn trẻ được, em yên tâm.
Rồi cả gia đình nhỏ của Phúc Khang bước vào nhà, ở phòng khách ba mẹ Vũ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Lê.
Còn có anh hai Phúc Hưng cùng chị dâu của anh trở về nữa, bởi vì thời gian anh mất tích cả nhà rất lo lắng, vì vậy anh hai của anh cũng trở về nước tìm kiếm anh.
Vào đến phòng khách anh thả hai bé Minh Đăng và Minh Đan xuống, rồi đến bên cạnh ba mẹ hai bên cúi đầu nói:
– Thưa ba mẹ con đã trở về.
Mẹ Lê mừng rỡ, nước mắt rưng rưng bà đi đến đỡ anh lên, mẹ Lê nói:
– Cuối cùng thì con trai của mẹ cũng trở về nhà an toàn rồi.
– Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi ạ.
– Ba mẹ có lo thế nào cũng không bằng Quỳnh Dao, con bé từ khi con mất tích mỗi ngày đều đến bờ biển chờ tinh tức của con, sau này con phải trân trọng con bé nhiều hơn có biết không?
Nghe mẹ Lê nói như vậy anh gật đầu và quay qua nắm tay Quỳnh Dao, đỡ cô ngồi xuống ghế và trả lời mẹ Lê:
– Mẹ yên tâm đời này con sẽ bù đắp cho cô ấy ạ.
Quỳnh Dao mỉm cười ngồi bên cạnh anh, lúc này ba Vũ lên tiếng nói:
– Con nói được làm được, bằng không ta sẽ đem con gái và cháu của ta sang Macao định cư con sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa.
Phúc Khang nắm lấy tay của Quỳnh Dao rồi nhìn ba Vũ trả lời:
– Ba yên tâm con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ.
Lúc này ba Lê lên tiếng hỏi:
– Giờ con có thể nói với ba thời gian qua con đã ở đâu không?
Phúc Khang gật đầu với ba Lê và nói:
– Dạ, con sẽ kể lại tất cả cho mọi người nghe ạ.
Anh nhìn Quỳnh Dao và bắt đầu kể:
– Hôm đó khi con rớt xuống biển con đã bị thương rất nặng, chân phải và tay trái của con vì bị sống biển đánh đã đập vào đá và bị gãy.
Bàn tay Quỳnh Dao đang nắm tay anh siết chặt lại, Phúc Khang mỉm cười ý nói anh đã ổn và tiếp tục nói:
– Con bị sóng biển đánh vào một bờ biển và may mắn được một đôi vợ chồng ngư dân cứu, họ đã đưa con đến bệnh viện điều trị con đã hôn mê ở đó mấy ngày liền.
Mẹ Lê nói:
– Thật may mắn đôi vợ chồng ngư dân đó họ thật tốt.
– Dạ thưa mẹ, khi con tỉnh dậy thì cả cơ thể đều không nhút nhít được, tình cờ Trần Bảo Ân hôm đó đến bệnh viện để thăm ai đó, cậu ấy đã nhận ra con và giúp đỡ con làm thủ tục điều trị sau này, bởi vì đôi vợ chồng ngư dân cứu con họ nghèo nên không có điều kiện để giúp con.
Mẹ Vũ và Quỳnh Dao rất bất ngờ vì không nghĩ người giúp đỡ Phúc Khang lúc đó lại là Trần Bảo Ân, cô thắc mắc hỏi:
– Vậy tại sao lúc đó anh không nói với anh ấy báo tin về cho em để em yên tâm, mà Bảo Ân tại sao lại giấu em và mẹ chuyện gặp anh?
Phúc Khang vươn tay lên vuốt ve má cô nói:
– Anh xin lỗi, bởi vì anh đã nói với cậu ấy giữ bí mật giúp anh, anh muốn được suất hiện trước mặt em khi mà anh khỏe mạnh nhất, lúc đó tay và chân của anh bị gãy anh còn bị viên đạn bắn vào lưng nên cần thời gian để bình phục lại, anh đã không muốn gặp em trong tình trạng tồi tệ như vậy.
Hoá ra anh muốn được khỏe mạnh để đứng trước mặt cô, Quỳnh Dao rơi nước mắt nói:
– Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh có biết em đã đau khổ như thế nào không? Nếu anh không trở về thì em và con phải làm sao đây? Em lại sắp sinh nữa thà anh trở về em sẽ không phải đau lòng và lo lắng nhiều như thế.
Phúc Khang ôm cô vào lòng nói:
– Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa anh sẽ không để em phải lo lắng và đau lòng nữa anh xin lỗi em.
Vợ của Phúc Hưng nói đỡ cho em chồng mình:
– Giờ em ấy cũng đã trở về em dâu đừng lo lắng quá và yên tâm nghỉ ngơi đợi ngày sinh được rồi.