Sáng hôm sau Quỳnh Dao thức dậy cô mở mắt ra thì thấy đây không phải nhà mình, nhìn sang bên cạnh cô thấy một người đàn ông lạ đang ôm cô.
Nhìn xuống dưới thì cả người cô không có một mảnh vải che thân, Quỳnh Dao cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Cô nhớ là mình đã bị bọn xấu bất, còn ép cô uống cái gì đó rồi có một người đàn ông đã cứu cô, rồi cô nhớ đến cảnh cô nhàu đến ôm anh hôn anh.
Chết rồi cô đâu phải loại con gái chủ động như vậy, cô là con gái ngoan mà càng nhớ Quỳnh Dao càng xấu hổ.
Cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể Quỳnh Dao vào phòng tắm rửa mặt và rửa sơ mình để trở về nhà, nhưng khi nhìn thấy mình trong gương cô thật sự không dám nhìn lần hai.
Trên người cô tất cả mọi nơi đều có dấu vết mờ ám của cuộc kích tình hôm qua, Quỳnh Dao cũng không thèm nhìn đến người đã cứu mình hôm qua là ai gương mặt thế nào?
Cô tìm mảnh giấy viết lại vài chữ rồi rời đi trong âm thầm, cô muốn quên đi mọi thứ về người phụ bạc cô và cả chuyện xấu hổ hôm qua, cô muốn làm lại cuộc đời của mình.
………………….
Bởi vì tối hôm qua Phúc Khang “làm việc” hơi nhiều nên anh ngủ quên, đến khi anh thức dậy thì đã không còn thấy người ở bên cạnh đâu nữa.
Anh hơi nhíu mày bởi vì anh còn định sẽ tìm hiểu về cô bé đáng yêu hôm qua, khi anh ngồi dậy để đi tắm thì nhìn thấy vết máu trên ga giường đó cũng là minh chứng cho sự trong trắng của cô gái nhỏ.
Phúc Khang mỉm cười anh quyết định sẽ tìm hiểu về cô gái đêm qua mới được, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh ra ngoài thì nhìn thấy tờ giấy nhỏ ở trên bàn.
Đi đến cầm lên xem Phúc Khang nhìn thấy nét chữ uyển chuyển và rất đẹp của cô gái nhỏ, nhưng nội dung chỉ vỏ vẹn có một câu:
“Cám ơn anh tối qua đã cứu và giúp đỡ tôi.”
Cầm tờ giấy trên tay anh nói chuyện một mình:
– Tôi giúp đỡ em nhưng mà em vẫn chưa trả ơn cho tôi mà, cô gái nhỏ chúng ta sẽ còn gặp lại.
Phúc Khang ra khỏi chung cư định gọi điện thoại cho người điều tra về cô gái tối qua, nhưng anh vừa cầm điện thoại lên thì nhìn thấy mẹ của anh gọi về, anh bắt máy:
– Con nghe đây mẹ.
Giọng nói của mẹ Lê run rẩy trong điện thoại:
“Chị dâu của con bị tai nạn giao thông rồi….”
Anh lập tức lái xe vào lề hỏi lại:
– Mẹ…mẹ vừa nói cái gì vậy ạ?
“Anna con bé vừa bị xe đâm vào và hiện tại anh hai của con đã vào bệnh viện rồi.”
– Mẹ bình tĩnh ạ, Anna chị ấy ở hiền sẽ gặp lành mẹ đừng lo lắng quá, con lập tức sắp xếp công việc bay san Mỹ liền ạ.
Vừa cúp điện thoại của mẹ là Phúc Khang lập tức lái xe về biệt thự để soạn đồ bay đi Mỹ ngay, công việc thì anh giao lại cho tâm phúc của mình.
…****************…
Còn về phần cô gái nhỏ Quỳnh Dao sao hôm đó trở về cô vẫn đi học bình thường, hoàng cảnh của cô cũng rất tội nghiệp.
Cô sống với mẹ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, bởi vì khi còn trẻ mẹ cô tinh lầm người mới sinh ra cô.
Ông bà ngoại ban đầu không ưa vì con gái hư thân như vậy đã từ mẹ cô, nhưng khi cô lớn lên ngoan ngoãn hiền hậu, ông bà cũng không nỡ bỏ khúc ruột của mình.
Khi cô vào lớp một cô và mẹ trở về sống với ông bà ngoại, mẹ cô còn một người anh trai rất hiền và yêu thương cháu gái của mình.
Khi lên đại học một mình cô lên thành phố lớn sống, đi học và đi làm thêm mặc dù không có ba, nhưng gia đình rất yêu thương cô.
Hôm nay Quỳnh Dao thèm ăn cháo cá nên trên đường trở về cô đã mua, khi về đến nhà trọ chuẩn bị mở cháo ra ăn.
Nhưng khi nghe được mùi cô liền nôn thốc nôn tháo, vội chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn lần nữa ăn cháo cũng bị.
Quỳnh Dao nghĩ chắc do mấy hôm nay ăn uống không đúng giờ, bao tử bất đầu quậy cô thôi thì ngày mai đi khám xem sao?
Buổi sáng khi cô đến bệnh viện đợi đến tên vào khám, lúc này có một bà bầu vừa đi qua vừa nói với người nhà:
– Tháng đầu tiên con không có biết con ăn cái gì cũng ói, hên sao con không uống thuốc bậy bạ mà đi khám thử mới phát hiện có thai, bây giờ về chồng con biết là con trai chắc anh ấy vui lắm.
Sẽ không có gì nếu như Quỳnh Dao không nhớ lại lần đó, sau khi trở về cô quên mất chuyện uống thuốc tránh thai.
Còn có từ hôm đó đến bây giờ đã hơn một tháng rồi cô hình như cũng không tới tháng, không lẽ….
Suy nghĩ đến đó Quỳnh Dao vội đi xuống lầu tìm khoa sản để đăng ký khám xem thế nào, nếu thật sự có em bé thì cô biết phải làm sao đây?
Hiện tại cô cũng không nhớ người đàn ông hôm đó là ai? Bởi vì cô nghĩ cô không nói ra sẽ không ai biết, bây giờ cô phải làm sao đây?
Trong khi đó ở nước Mỹ xa xôi Phúc Khang vẫn còn bận rộn với công việc ở đây, bởi vì chị dâu của anh đã mất anh hai của anh quá suy sụp. Truyện Nữ Phụ
Anh không thể để ba một mình quản lý tập đoàn được, vì thế anh vẫn còn phải ở Mỹ và có lẽ sẽ ở lại lâu dài rồi.
Sáng hôm sau Quỳnh Dao thức dậy cô mở mắt ra thì thấy đây không phải nhà mình, nhìn sang bên cạnh cô thấy một người đàn ông lạ đang ôm cô.
Nhìn xuống dưới thì cả người cô không có một mảnh vải che thân, Quỳnh Dao cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Cô nhớ là mình đã bị bọn xấu bất, còn ép cô uống cái gì đó rồi có một người đàn ông đã cứu cô, rồi cô nhớ đến cảnh cô nhàu đến ôm anh hôn anh.
Chết rồi cô đâu phải loại con gái chủ động như vậy, cô là con gái ngoan mà càng nhớ Quỳnh Dao càng xấu hổ.
Cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể Quỳnh Dao vào phòng tắm rửa mặt và rửa sơ mình để trở về nhà, nhưng khi nhìn thấy mình trong gương cô thật sự không dám nhìn lần hai.
Trên người cô tất cả mọi nơi đều có dấu vết mờ ám của cuộc kích tình hôm qua, Quỳnh Dao cũng không thèm nhìn đến người đã cứu mình hôm qua là ai gương mặt thế nào?
Cô tìm mảnh giấy viết lại vài chữ rồi rời đi trong âm thầm, cô muốn quên đi mọi thứ về người phụ bạc cô và cả chuyện xấu hổ hôm qua, cô muốn làm lại cuộc đời của mình.
………………….
Bởi vì tối hôm qua Phúc Khang “làm việc” hơi nhiều nên anh ngủ quên, đến khi anh thức dậy thì đã không còn thấy người ở bên cạnh đâu nữa.
Anh hơi nhíu mày bởi vì anh còn định sẽ tìm hiểu về cô bé đáng yêu hôm qua, khi anh ngồi dậy để đi tắm thì nhìn thấy vết máu trên ga giường đó cũng là minh chứng cho sự trong trắng của cô gái nhỏ.
Phúc Khang mỉm cười anh quyết định sẽ tìm hiểu về cô gái đêm qua mới được, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh ra ngoài thì nhìn thấy tờ giấy nhỏ ở trên bàn.
Đi đến cầm lên xem Phúc Khang nhìn thấy nét chữ uyển chuyển và rất đẹp của cô gái nhỏ, nhưng nội dung chỉ vỏ vẹn có một câu:
“Cám ơn anh tối qua đã cứu và giúp đỡ tôi.”
Cầm tờ giấy trên tay anh nói chuyện một mình:
– Tôi giúp đỡ em nhưng mà em vẫn chưa trả ơn cho tôi mà, cô gái nhỏ chúng ta sẽ còn gặp lại.
Phúc Khang ra khỏi chung cư định gọi điện thoại cho người điều tra về cô gái tối qua, nhưng anh vừa cầm điện thoại lên thì nhìn thấy mẹ của anh gọi về, anh bắt máy:
– Con nghe đây mẹ.
Giọng nói của mẹ Lê run rẩy trong điện thoại:
“Chị dâu của con bị tai nạn giao thông rồi….”
Anh lập tức lái xe vào lề hỏi lại:
– Mẹ…mẹ vừa nói cái gì vậy ạ?
“Anna con bé vừa bị xe đâm vào và hiện tại anh hai của con đã vào bệnh viện rồi.”
– Mẹ bình tĩnh ạ, Anna chị ấy ở hiền sẽ gặp lành mẹ đừng lo lắng quá, con lập tức sắp xếp công việc bay san Mỹ liền ạ.
Vừa cúp điện thoại của mẹ là Phúc Khang lập tức lái xe về biệt thự để soạn đồ bay đi Mỹ ngay, công việc thì anh giao lại cho tâm phúc của mình.
…****************…
Còn về phần cô gái nhỏ Quỳnh Dao sao hôm đó trở về cô vẫn đi học bình thường, hoàng cảnh của cô cũng rất tội nghiệp.
Cô sống với mẹ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, bởi vì khi còn trẻ mẹ cô tinh lầm người mới sinh ra cô.
Ông bà ngoại ban đầu không ưa vì con gái hư thân như vậy đã từ mẹ cô, nhưng khi cô lớn lên ngoan ngoãn hiền hậu, ông bà cũng không nỡ bỏ khúc ruột của mình.
Khi cô vào lớp một cô và mẹ trở về sống với ông bà ngoại, mẹ cô còn một người anh trai rất hiền và yêu thương cháu gái của mình.
Khi lên đại học một mình cô lên thành phố lớn sống, đi học và đi làm thêm mặc dù không có ba, nhưng gia đình rất yêu thương cô.
Hôm nay Quỳnh Dao thèm ăn cháo cá nên trên đường trở về cô đã mua, khi về đến nhà trọ chuẩn bị mở cháo ra ăn.
Nhưng khi nghe được mùi cô liền nôn thốc nôn tháo, vội chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn lần nữa ăn cháo cũng bị.
Quỳnh Dao nghĩ chắc do mấy hôm nay ăn uống không đúng giờ, bao tử bất đầu quậy cô thôi thì ngày mai đi khám xem sao?
Buổi sáng khi cô đến bệnh viện đợi đến tên vào khám, lúc này có một bà bầu vừa đi qua vừa nói với người nhà:
– Tháng đầu tiên con không có biết con ăn cái gì cũng ói, hên sao con không uống thuốc bậy bạ mà đi khám thử mới phát hiện có thai, bây giờ về chồng con biết là con trai chắc anh ấy vui lắm.
Sẽ không có gì nếu như Quỳnh Dao không nhớ lại lần đó, sau khi trở về cô quên mất chuyện uống thuốc tránh thai.
Còn có từ hôm đó đến bây giờ đã hơn một tháng rồi cô hình như cũng không tới tháng, không lẽ….
Suy nghĩ đến đó Quỳnh Dao vội đi xuống lầu tìm khoa sản để đăng ký khám xem thế nào, nếu thật sự có em bé thì cô biết phải làm sao đây?
Hiện tại cô cũng không nhớ người đàn ông hôm đó là ai? Bởi vì cô nghĩ cô không nói ra sẽ không ai biết, bây giờ cô phải làm sao đây?
Trong khi đó ở nước Mỹ xa xôi Phúc Khang vẫn còn bận rộn với công việc ở đây, bởi vì chị dâu của anh đã mất anh hai của anh quá suy sụp. Truyện Nữ Phụ
Anh không thể để ba một mình quản lý tập đoàn được, vì thế anh vẫn còn phải ở Mỹ và có lẽ sẽ ở lại lâu dài rồi.