Sau khi đem được Quỳnh Dao về Lê gia Phúc Khang lập tức làm thủ tục cho Minh Đăng và Minh Đan về thành phố A học, tiện thể anh nhập hộ khẩu cho hai bé về nhà mình luôn.
Nhà của Quỳnh Dao và mẹ Vũ ở thành phố biển Phúc Khang đã làm theo lời của mẹ Vũ, bán đi và số tiền đó anh đưa lại cho mẹ Vũ.
Quỳnh Dao khi về Lê gia cô định đi ra ngoài bán những thứ mà cô đang bằng len, nhưng mà Phúc Khang không cho anh không muốn cô cực khổ nữa, muốn cô ở nhà anh nuôi.
Nhưng Quỳnh Dao nhất định không chịu cuối cùng thì cô ở nhà đang len, rồi up lên trang cá nhân của mình bán ai đặt hàng thì cô nhận và làm việc tại nhà, gửi đi online như công việc kinh doanh trước cô từng làm vậy.
Ở Lê gia nhưng thẻ do Phúc Khang đưa Quỳnh Dao không bao giờ sử dụng, cô chỉ sử dụng tiền do chính mình làm ra thôi, mặc cho anh nói thế nào cô cũng không bao giờ nhận.
Hôm nay mẹ Vũ lên tìm Quỳnh Dao và thăm hai đứa cháu, bọn trẻ thấy bà ngoại thì rất vui vẻ vì thật sự bọn trẻ rất nhớ bà ngoại.
Khi hai đứa nhỏ đi học rồi mẹ Vũ cùng với Quỳnh Dao ra quán cafe để nói chuyện, mẹ Vũ hỏi cô trước:
– Con có thắc mắc người đàn ông hôm đó là ai không?
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn mẹ Vũ hỏi:
– Không lẽ người đó là…
Quỳnh Dao không nói thẳng ra mà chỉ nói lắp lững, bởi vì sau hôm đó cô có nhờ Phúc Khang đều tra giúp và biết một ít chuyện, nhưng cô vẫn muốn chính tay nghe mẹ Vũ nói sự thật.
Mẹ Vũ thấy cô nói như vậy mẹ cũng nghĩ là Quỳnh Dao đã biết gì đó rồi, bà nói:
– Người đàn ông đó thật ra là ba ruột của con, người đã bỏ đi khi vừa biết mẹ mang thai con.
– Ông ấy là người bỏ rơi mẹ bao nhiêu năm nay à? Vậy tại sao bây giờ lại quay về đây làm gì?
– Ông ấy muốn chịu trách nhiệm với con và nhận lại con.
Cô nhìn mẹ Vũ hỏi:
– Vậy mẹ có đồng ý tha thứ cho ông ấy không? Mẹ chấp nhận bỏ qua hết tất cả à?
– Không, đó là lý do vì sao mẹ kêu con đến ở với Phúc Khang và bán đi ngôi nhà đó để mẹ về quê, mẹ không muốn nhận lại ông ấy nhưng ông ấy là ba của con, mẹ cần phải cho con biết được sự thật.
Khi nghe mẹ Vũ nói như vậy Quỳnh Dao im lặng không trả lời gì thêm, bởi vì bây giờ cô không biết nên nhận lại hay không, suy nghĩ lại tại sao bản thân của cô với mẹ lại giống nhau như vậy.
Nhưng Minh Đăng và Minh Đan đỡ hơn là 4 năm đã gặp lại Phúc Khang, hai đứa bé còn nhỏ nên dễ dàng nhận lại ba, còn cô đã hai mươi mấy năm rồi làm sao cô nhận lại được đây.
Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì ba của Quỳnh Dao xuất hiện, ông bước đến bàn hai mẹ con đang ngồi gọi:
– Quỳnh Chi và…và con gái.
Khi nghe ông gọi Quỳnh Dao hơi bất ngờ bởi cô không nghĩ ông ấy lại tìm đến đây, còn mẹ Vũ vừa gặp ông liền đứng lên để rời đi nhưng ông đã nắm tay bà lại nói:
– Quỳnh Chi em có thể nghe anh giải thích được không?
Mẹ Vũ liếc mắt nhìn ông nói:
– Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau hết, năm đó ông kêu tôi đợi ông đi một lát rồi sẽ quay lại, nhưng rồi ông đi bao lâu? Đến bây giờ quay lại vậy là ông đã thật sự giữ lời hứa chưa?
Ba của Quỳnh Dao nắm chặt tay mẹ Vũ nói:
– Anh thật lòng xin lỗi em và con có thể em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng ít nhất em nên nghe anh giải thích hết tất cả, lúc đó em và con có đồng ý tha thứ hay không anh cũng đồng ý.
Rồi ông quay qua nhìn Quỳnh Dao như cầu cứu, cô cũng thật sự muốn biết vì sao ba mình lại bỏ đi lâu như vậy cô nhìn mẹ Vũ nói:
– Hay là mẹ ngồi xuống nghe ông ấy nói hết đi ạ, ít nhất chúng ta cũng nên nghe xem ông ấy muốn nói gì?
Mẹ Vũ còn chần trừ một chút nhưng Quỳnh Dao cũng muốn biết sự thật, bà nghe con gái nói như vậy thì mẹ Vũ đồng ý.
Lúc này bà mới chịu ngồi xuống để nói chuyện cùng với ba của Quỳnh Dao, chứ từ hôm gặp ông ở cửa hàng ở thành phố biển mẹ Vũ luôn tránh mặt ông, không nói chuyện và bao giờ gặp mặt ông ấy.
Ba của Quỳnh Dao thấy hai mẹ con đã đồng ý ngồi xuống để nghe ông nói chuyện, trên gương mặt ông tỏ rõ nét vui mừng thật sự suốt bao nhiêu năm nay ông cũng không sung sướng gì.
Khi mọi chuyện chuẩn bị nói chuyện thì Phúc Khang cũng đến, anh hứa là sẽ đưa mẹ Vũ và Quỳnh Dao đi ăn nên đúng giờ đến đón hai người.
Mẹ Vũ tuy không nói ra nhưng bà nhìn thấy sự quan tâm của Phúc Khang dành cho Quỳnh Dao, thật ra bà cũng ưng ý chàng rể này.
Nhưng bà không biết vì sao Quỳnh Dao vẫn chưa chấp nhận Phúc Khang, vì thế chuyện của bà với ba của cô cũng không cần phải dấu diếm anh làm gì.
Vậy nên vô tình Phúc Khang lại là người biết được nghe mọi chuyện luôn, còn Quỳnh Dao chẳng quan tâm anh có muốn nghe hay không cũng mặc kệ.
Sau khi đem được Quỳnh Dao về Lê gia Phúc Khang lập tức làm thủ tục cho Minh Đăng và Minh Đan về thành phố A học, tiện thể anh nhập hộ khẩu cho hai bé về nhà mình luôn.
Nhà của Quỳnh Dao và mẹ Vũ ở thành phố biển Phúc Khang đã làm theo lời của mẹ Vũ, bán đi và số tiền đó anh đưa lại cho mẹ Vũ.
Quỳnh Dao khi về Lê gia cô định đi ra ngoài bán những thứ mà cô đang bằng len, nhưng mà Phúc Khang không cho anh không muốn cô cực khổ nữa, muốn cô ở nhà anh nuôi.
Nhưng Quỳnh Dao nhất định không chịu cuối cùng thì cô ở nhà đang len, rồi up lên trang cá nhân của mình bán ai đặt hàng thì cô nhận và làm việc tại nhà, gửi đi online như công việc kinh doanh trước cô từng làm vậy.
Ở Lê gia nhưng thẻ do Phúc Khang đưa Quỳnh Dao không bao giờ sử dụng, cô chỉ sử dụng tiền do chính mình làm ra thôi, mặc cho anh nói thế nào cô cũng không bao giờ nhận.
Hôm nay mẹ Vũ lên tìm Quỳnh Dao và thăm hai đứa cháu, bọn trẻ thấy bà ngoại thì rất vui vẻ vì thật sự bọn trẻ rất nhớ bà ngoại.
Khi hai đứa nhỏ đi học rồi mẹ Vũ cùng với Quỳnh Dao ra quán cafe để nói chuyện, mẹ Vũ hỏi cô trước:
– Con có thắc mắc người đàn ông hôm đó là ai không?
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn mẹ Vũ hỏi:
– Không lẽ người đó là…
Quỳnh Dao không nói thẳng ra mà chỉ nói lắp lững, bởi vì sau hôm đó cô có nhờ Phúc Khang đều tra giúp và biết một ít chuyện, nhưng cô vẫn muốn chính tay nghe mẹ Vũ nói sự thật.
Mẹ Vũ thấy cô nói như vậy mẹ cũng nghĩ là Quỳnh Dao đã biết gì đó rồi, bà nói:
– Người đàn ông đó thật ra là ba ruột của con, người đã bỏ đi khi vừa biết mẹ mang thai con.
– Ông ấy là người bỏ rơi mẹ bao nhiêu năm nay à? Vậy tại sao bây giờ lại quay về đây làm gì?
– Ông ấy muốn chịu trách nhiệm với con và nhận lại con.
Cô nhìn mẹ Vũ hỏi:
– Vậy mẹ có đồng ý tha thứ cho ông ấy không? Mẹ chấp nhận bỏ qua hết tất cả à?
– Không, đó là lý do vì sao mẹ kêu con đến ở với Phúc Khang và bán đi ngôi nhà đó để mẹ về quê, mẹ không muốn nhận lại ông ấy nhưng ông ấy là ba của con, mẹ cần phải cho con biết được sự thật.
Khi nghe mẹ Vũ nói như vậy Quỳnh Dao im lặng không trả lời gì thêm, bởi vì bây giờ cô không biết nên nhận lại hay không, suy nghĩ lại tại sao bản thân của cô với mẹ lại giống nhau như vậy.
Nhưng Minh Đăng và Minh Đan đỡ hơn là 4 năm đã gặp lại Phúc Khang, hai đứa bé còn nhỏ nên dễ dàng nhận lại ba, còn cô đã hai mươi mấy năm rồi làm sao cô nhận lại được đây.
Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì ba của Quỳnh Dao xuất hiện, ông bước đến bàn hai mẹ con đang ngồi gọi:
– Quỳnh Chi và…và con gái.
Khi nghe ông gọi Quỳnh Dao hơi bất ngờ bởi cô không nghĩ ông ấy lại tìm đến đây, còn mẹ Vũ vừa gặp ông liền đứng lên để rời đi nhưng ông đã nắm tay bà lại nói:
– Quỳnh Chi em có thể nghe anh giải thích được không?
Mẹ Vũ liếc mắt nhìn ông nói:
– Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau hết, năm đó ông kêu tôi đợi ông đi một lát rồi sẽ quay lại, nhưng rồi ông đi bao lâu? Đến bây giờ quay lại vậy là ông đã thật sự giữ lời hứa chưa?
Ba của Quỳnh Dao nắm chặt tay mẹ Vũ nói:
– Anh thật lòng xin lỗi em và con có thể em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng ít nhất em nên nghe anh giải thích hết tất cả, lúc đó em và con có đồng ý tha thứ hay không anh cũng đồng ý.
Rồi ông quay qua nhìn Quỳnh Dao như cầu cứu, cô cũng thật sự muốn biết vì sao ba mình lại bỏ đi lâu như vậy cô nhìn mẹ Vũ nói:
– Hay là mẹ ngồi xuống nghe ông ấy nói hết đi ạ, ít nhất chúng ta cũng nên nghe xem ông ấy muốn nói gì?
Mẹ Vũ còn chần trừ một chút nhưng Quỳnh Dao cũng muốn biết sự thật, bà nghe con gái nói như vậy thì mẹ Vũ đồng ý.
Lúc này bà mới chịu ngồi xuống để nói chuyện cùng với ba của Quỳnh Dao, chứ từ hôm gặp ông ở cửa hàng ở thành phố biển mẹ Vũ luôn tránh mặt ông, không nói chuyện và bao giờ gặp mặt ông ấy.
Ba của Quỳnh Dao thấy hai mẹ con đã đồng ý ngồi xuống để nghe ông nói chuyện, trên gương mặt ông tỏ rõ nét vui mừng thật sự suốt bao nhiêu năm nay ông cũng không sung sướng gì.
Khi mọi chuyện chuẩn bị nói chuyện thì Phúc Khang cũng đến, anh hứa là sẽ đưa mẹ Vũ và Quỳnh Dao đi ăn nên đúng giờ đến đón hai người.
Mẹ Vũ tuy không nói ra nhưng bà nhìn thấy sự quan tâm của Phúc Khang dành cho Quỳnh Dao, thật ra bà cũng ưng ý chàng rể này.
Nhưng bà không biết vì sao Quỳnh Dao vẫn chưa chấp nhận Phúc Khang, vì thế chuyện của bà với ba của cô cũng không cần phải dấu diếm anh làm gì.
Vậy nên vô tình Phúc Khang lại là người biết được nghe mọi chuyện luôn, còn Quỳnh Dao chẳng quan tâm anh có muốn nghe hay không cũng mặc kệ.