Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 22: Chồng của Quỳnh Dao



Mấy hôm sau Quỳnh Dao ngày một rảnh rỗi hơn, bởi vì tất cả những việc liên quan đến hai đứa nhỏ Phúc Khang đều dành làm hết với cô.

Như đưa đón con đi học, tắm rửa cho Minh Đăng bởi vì Minh Đan là con gái nên anh để cho Quỳnh Dao làm, rồi chơi với con dẫn con ra bãi biển chơi và chăm sóc con ăn.

Chỉ có duy nhất một đều mà cô không thích, nhưng không thể nào một cái miệng mà nói lại ba cái, đó là chuyện Phúc Khang đi đến đâu cũng nói là ba của hai đứa nhỏ.

Người ta hỏi hai đứa cũng đồng loã với anh, bọn trẻ đều đồng thanh gọi Phúc Khang là ba, làm cho cô ra ngoài ai gặp cũng hỏi:

“Quỳnh Dao cậu đẹp trai ở cùng nhà với con là chồng của con à?”

– Dạ không phải.

“Vậy tại sao con của con toàn gọi cậu ấy là ba? Thôi đừng có dấu nữa, dì chúc mừng con nha! Bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng qua rồi.”

Thế là nỗi oan này có nhảy sống Nin cũng không rửa hết, hôm nay anh Bảo Ân người con trai lớn của cô Hạnh có đến cửa hàng hoa của mẹ Vũ gặp Quỳnh Dao.

Bởi vì anh đi làm ở thành phố lớn lâu lâu mới về quê thăm nhà, khi anh nghe mọi người xung quanh nói chồng của Quỳnh Dao đã trở về.

Nhưng chuyện của Quỳnh Dao anh và mẹ của anh là người hiểu rõ nhất, kể cả cô ấy còn không biết ba của hai đứa nhỏ là ai? Thì làm sao có chuyện chồng của cô quay về.

Chuyện là thế nào anh phải đi tìm hiểu cho rõ ràng mới được, từ xa Bảo Ân đã thấy Quỳnh Dao đang đứng cấm hoa, anh đi đến mỉm cười với cô nói:

– Em cũng thật khéo tay nha! Bán được nhiều không em?

– A…anh Bảo Ân, anh mới về à? Ngồi ghế đi anh em cấm sắp xong rồi.

Anh ngồi xuống ghế và vờ hỏi:

– Mẹ Vũ về quê rồi một mình em coi hai cửa hàng làm sao xuể?

Quỳnh Dao vừa cấm hoa vừa trả lời anh:

– À, cửa tiệm ở nhà của em đã có người coi giúp rồi ạ?

– Em mướn người phụ giúp em à?

Cô quay lại cười với anh nói:

– Làm gì có anh, em làm gì có tiền để thuê người.

– Vậy em gửi ai?

Quỳnh Dao cũng không dấu làm gì bởi vì cô là người ngay thẳng mà:

– Cửa tiệm của em có anh Phúc Khang coi giúp rồi ạ, em cũng chỉ bán ở đây đến trưa là đóng cửa rồi không có bán cả ngày như lúc có mẹ của em ở đây.

Trần Bảo Ân nghe được cái tên lạ anh hỏi:

– Phúc Khang là ai? Họ hàng của em à?

– Dạ không phải, anh ấy là một người mà em đã cứu thấy hoàn cảnh của anh ấy tội nghiệp quá nên em cho ở lại nhà em mấy hôm nay ạ.

Anh hơi nhíu mày bởi vì một người đàn ông ở trong nhà của cô như vậy có an toàn không? Bảo Ân nói:

– Sao em lại cho người lạ ở lại nhà, gia đình của em lại đơn chiếc có ba mẹ con lỡ có gì rồi sao?

Quỳnh Dao mỉm cười nói:

– Không sao đâu ạ, anh ấy là người tốt chỉ phụ em mua bán và chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi, ngoài ra không có làm gì quá đáng hết nên anh đừng có lo.

Cô suy nghĩ chỉ có duy nhất chuyện đêm nào Phúc Khang cũng mộng du, rồi qua ôm cô ngủ đến sáng ra thì thật sự anh ấy không có chuyện gì quá đáng thật.

Nhưng cô không dám nói chỉ sợ Bảo Ân lo lắng, rồi sẽ đến tai cô Hạnh và mẹ Vũ sẽ biết chuyện, ngoài ra cô cũng không có gì là dấu diếm không nói thật cả.

Nói chuyện một lúc thì Bảo Ân nói với cô là anh đi về, nhưng thật ra anh đi đến nhà cô để xem người đàn ông đó là ai?

Khi anh đến nhà của Quỳnh Dao thì thấy Phúc Khang đang ngồi coi cửa hàng, nhưng mà sao người đàn ông này quen quen.

Suy nghĩ một lúc Bảo Ân nhớ ra rồi đây không phải là người đàn ông được hai đứa con của Quỳnh Dao thích đây sao? Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?

Trần Bảo Ân bước vào cửa tiệm và đi đến quầy tính tiền, đối diện với Phúc Khang anh hỏi:

– Anh làm gì ở đây? Tại sao lại tiếp cận mẹ con của Quỳnh Dao?

Phúc Khang đang ở trong quầy tính tiền làm việc từ xa với công ty, bởi vì hôm nay có một dự án quan trọng mà ba Lê không tham gia từ đầu, vậy nên ông kêu anh làm.

Bởi vì đang tập trung nên khi Trần Bảo Ân hỏi anh hơi giật mình một chút, khi nhìn thấy “tình địch” của mình Phúc Khang thản nhiên trả lời:

– Tôi đang coi tiệm cho vợ của tôi anh không nhìn thấy à? Tôi không tiếp cận gì hết cô ấy là mẹ của con tôi thì tôi về giúp đỡ cô ấy thôi.

Nghe anh trả lời như vậy Bảo Ân cảm thấy không hài lòng, anh nói:

– Cái gì mà vợ tôi ở đây? Quỳnh Dao kết hôn với anh hồi nào chứ?

Phúc Khang đang làm việc mà bị làm phiền anh bực bội trả lời:

– Vậy người sinh con cho anh, không gọi là vợ thì gọi là cái gì?

– Nhưng ai nói con của Quỳnh Dao là con của anh chứ?

– Tôi nói.

Phúc Khang thật sự rất khó chịu nha! Anh đang tập trung đang bực à.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Lời của tác giả:

Ngày mai em phải đi rước chồng 😁😁😁

Nên kịp thì em lên thêm chương còn không thì nợ mọi người một ngày nha 🥰🥰🥰

Em cám ơn mọi người đã thích và theo dõi truyện của em ạ ❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 22: Chồng của Quỳnh Dao



Mấy hôm sau Quỳnh Dao ngày một rảnh rỗi hơn, bởi vì tất cả những việc liên quan đến hai đứa nhỏ Phúc Khang đều dành làm hết với cô.

Như đưa đón con đi học, tắm rửa cho Minh Đăng bởi vì Minh Đan là con gái nên anh để cho Quỳnh Dao làm, rồi chơi với con dẫn con ra bãi biển chơi và chăm sóc con ăn.

Chỉ có duy nhất một đều mà cô không thích, nhưng không thể nào một cái miệng mà nói lại ba cái, đó là chuyện Phúc Khang đi đến đâu cũng nói là ba của hai đứa nhỏ.

Người ta hỏi hai đứa cũng đồng loã với anh, bọn trẻ đều đồng thanh gọi Phúc Khang là ba, làm cho cô ra ngoài ai gặp cũng hỏi:

“Quỳnh Dao cậu đẹp trai ở cùng nhà với con là chồng của con à?”

– Dạ không phải.

“Vậy tại sao con của con toàn gọi cậu ấy là ba? Thôi đừng có dấu nữa, dì chúc mừng con nha! Bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng qua rồi.”

Thế là nỗi oan này có nhảy sống Nin cũng không rửa hết, hôm nay anh Bảo Ân người con trai lớn của cô Hạnh có đến cửa hàng hoa của mẹ Vũ gặp Quỳnh Dao.

Bởi vì anh đi làm ở thành phố lớn lâu lâu mới về quê thăm nhà, khi anh nghe mọi người xung quanh nói chồng của Quỳnh Dao đã trở về.

Nhưng chuyện của Quỳnh Dao anh và mẹ của anh là người hiểu rõ nhất, kể cả cô ấy còn không biết ba của hai đứa nhỏ là ai? Thì làm sao có chuyện chồng của cô quay về.

Chuyện là thế nào anh phải đi tìm hiểu cho rõ ràng mới được, từ xa Bảo Ân đã thấy Quỳnh Dao đang đứng cấm hoa, anh đi đến mỉm cười với cô nói:

– Em cũng thật khéo tay nha! Bán được nhiều không em?

– A…anh Bảo Ân, anh mới về à? Ngồi ghế đi anh em cấm sắp xong rồi.

Anh ngồi xuống ghế và vờ hỏi:

– Mẹ Vũ về quê rồi một mình em coi hai cửa hàng làm sao xuể?

Quỳnh Dao vừa cấm hoa vừa trả lời anh:

– À, cửa tiệm ở nhà của em đã có người coi giúp rồi ạ?

– Em mướn người phụ giúp em à?

Cô quay lại cười với anh nói:

– Làm gì có anh, em làm gì có tiền để thuê người.

– Vậy em gửi ai?

Quỳnh Dao cũng không dấu làm gì bởi vì cô là người ngay thẳng mà:

– Cửa tiệm của em có anh Phúc Khang coi giúp rồi ạ, em cũng chỉ bán ở đây đến trưa là đóng cửa rồi không có bán cả ngày như lúc có mẹ của em ở đây.

Trần Bảo Ân nghe được cái tên lạ anh hỏi:

– Phúc Khang là ai? Họ hàng của em à?

– Dạ không phải, anh ấy là một người mà em đã cứu thấy hoàn cảnh của anh ấy tội nghiệp quá nên em cho ở lại nhà em mấy hôm nay ạ.

Anh hơi nhíu mày bởi vì một người đàn ông ở trong nhà của cô như vậy có an toàn không? Bảo Ân nói:

– Sao em lại cho người lạ ở lại nhà, gia đình của em lại đơn chiếc có ba mẹ con lỡ có gì rồi sao?

Quỳnh Dao mỉm cười nói:

– Không sao đâu ạ, anh ấy là người tốt chỉ phụ em mua bán và chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi, ngoài ra không có làm gì quá đáng hết nên anh đừng có lo.

Cô suy nghĩ chỉ có duy nhất chuyện đêm nào Phúc Khang cũng mộng du, rồi qua ôm cô ngủ đến sáng ra thì thật sự anh ấy không có chuyện gì quá đáng thật.

Nhưng cô không dám nói chỉ sợ Bảo Ân lo lắng, rồi sẽ đến tai cô Hạnh và mẹ Vũ sẽ biết chuyện, ngoài ra cô cũng không có gì là dấu diếm không nói thật cả.

Nói chuyện một lúc thì Bảo Ân nói với cô là anh đi về, nhưng thật ra anh đi đến nhà cô để xem người đàn ông đó là ai?

Khi anh đến nhà của Quỳnh Dao thì thấy Phúc Khang đang ngồi coi cửa hàng, nhưng mà sao người đàn ông này quen quen.

Suy nghĩ một lúc Bảo Ân nhớ ra rồi đây không phải là người đàn ông được hai đứa con của Quỳnh Dao thích đây sao? Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?

Trần Bảo Ân bước vào cửa tiệm và đi đến quầy tính tiền, đối diện với Phúc Khang anh hỏi:

– Anh làm gì ở đây? Tại sao lại tiếp cận mẹ con của Quỳnh Dao?

Phúc Khang đang ở trong quầy tính tiền làm việc từ xa với công ty, bởi vì hôm nay có một dự án quan trọng mà ba Lê không tham gia từ đầu, vậy nên ông kêu anh làm.

Bởi vì đang tập trung nên khi Trần Bảo Ân hỏi anh hơi giật mình một chút, khi nhìn thấy “tình địch” của mình Phúc Khang thản nhiên trả lời:

– Tôi đang coi tiệm cho vợ của tôi anh không nhìn thấy à? Tôi không tiếp cận gì hết cô ấy là mẹ của con tôi thì tôi về giúp đỡ cô ấy thôi.

Nghe anh trả lời như vậy Bảo Ân cảm thấy không hài lòng, anh nói:

– Cái gì mà vợ tôi ở đây? Quỳnh Dao kết hôn với anh hồi nào chứ?

Phúc Khang đang làm việc mà bị làm phiền anh bực bội trả lời:

– Vậy người sinh con cho anh, không gọi là vợ thì gọi là cái gì?

– Nhưng ai nói con của Quỳnh Dao là con của anh chứ?

– Tôi nói.

Phúc Khang thật sự rất khó chịu nha! Anh đang tập trung đang bực à.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Lời của tác giả:

Ngày mai em phải đi rước chồng 😁😁😁

Nên kịp thì em lên thêm chương còn không thì nợ mọi người một ngày nha 🥰🥰🥰

Em cám ơn mọi người đã thích và theo dõi truyện của em ạ ❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.