Sau khi trở về thành phố không biết vì sao Phúc Khang cảm thấy rất thích hai đứa con của Quỳnh Da, anh đã cho người rửa ra tấm hình của anh chụp cùng ba đứa nhỏ để ở bàn làm việc.
Nhưng sau chuyến đi này anh lại càng cảm thấy Quỳnh Dao có gì đó thu hút anh, trước đây anh muốn tìm cô bởi vì thấy được hoàn cảnh của cô, anh lại lấy đi lần đầu của người ta.
Tự nhiên Phúc Khang lại muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng ở bãi biển nhìn thấy Quỳnh Dao dạy hai đứa trẻ, anh lại muốn có một người vợ như cô.
Nhưng rất tiếc Quỳnh Dao đã có gia đình và có hai con luôn rồi, anh một lần nữa muốn nuôi hi vọng đi tìm cô, đến khi nhìn thấy chồng cô ấy đang coi cửa hàng, gia đình của người ta hạnh phúc như vậy anh không thể đập chậu cướp hoa được.
Ngồi nhìn tấm ảnh mà Phúc Khang suy nghĩ mãi, những người anh cho đi tìm kiếm cô tất cả đã rút về, bởi vì chính anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ ấy rồi.
Bởi vì suy nghĩ mãi mà ba mẹ Lê đi vào ngồi trước mặt anh, mà Phúc Khang không hề hay biết hai người nhìn nhau rồi mẹ Lê hỏi:
– Con đang tương tư cô nào mà ngồi thẫn thờ vậy?
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn thấy ba mẹ ở trước mặt mình mà hết hồn, Phúc Khang nói:
– Ba mẹ…hai người làm con hết hồn.
Ba Lê lên tiếng:
– Là con không tập trung ba mẹ rõ ràng đi vào còn nói chuyện nữa rồi mới ngồi ở đây, con lo xem hình con gái nhà ai mà không để ý thì có.
– Dạ đâu có đâu ạ.
– Cái thằng còn nói không có, ba mẹ định đến nói với con ngày mai ba mẹ cùng anh chị của con về Mỹ, ở đây lo mà tìm con dâu cho ba biết chưa?
– Con chưa muốn kết hôn mà ba.
Mẹ Lê thấy thằng con của mình thật lạ đã 30 tuổi rồi mà không chịu kết hôn, bạn gái cũng không có mà lúc nãy Phúc Khang cứ nhìn vào tấm hình, mẹ Lê cứ tưởng là hình của cô gái nào đó, bà lấy tấm hình xem thử là ai mà con trai bà si mê.
Nhưng khi mẹ Lê lấy tấm ảnh Phúc Khang cũng không ngăn cản, mà cầm tấm hình trong tay mẹ Lê vừa nhìn vào hình mà tay bà rung rung.
Đưa tấm ảnh qua cho ba Lê xem bà nói:
– Ông…ông xem xem….
Ba Lê không biết vì sao vợ mình lại như vậy, ông cầm tấm hình lên xem và rồi hai vợ chồng đều nhìn Phúc Khang chằm chằm.
Anh cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại nhìn mình như vậy? Đó không phải là hình anh hôm đi chơi chụp với mấy đứa nhỏ thôi sao? Đâu phải anh chụp với con dâu của hai người đâu mà ai cũng nhìn anh ghê vậy?
Phúc Khang mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh hỏi:
– Sao vậy? Chỉ là hình con chụp với mấy đứa nhỏ thôi, sao ba mẹ phải phản ứng mạnh như vậy? Làm như con chụp với con dâu hai người không bằng.
Mẹ Lê nhìn anh hỏi:
– Con không chịu kết hôn có phải vì con đã có vợ có con rồi, nên mới không muốn kết hôn và dấu ba mẹ phải không? Con bé là ai tại sao con lại phải dấu ba mẹ?
Phúc Khang không hiểu gì hết vì sao mẹ anh lại nói như vậy? Anh liền cười và biện minh với mẹ Lê:
– Mẹ ơi con làm gì có vợ con gì chứ? Con trai của mẹ còn “ế” đây này làm gì có vợ rồi con gì nữa.
Mẹ Lê chỉ vào Minh Đăng ở trong ảnh và hỏi anh:
– Vậy đứa bé này không phải là con trai của con thì là ai?
Phúc Khang cười nói với mẹ mình:
– Mẹ ơi hiểu lầm rồi hai đứa bé đó là con của người ta, hôm cả nhà đi chơi con thấy dễ thương nên chụp lại thôi.
Ba Lê lên tiếng hỏi:
– Con chắc chứ?
– Dạ con chắc chắn, thật sự con không có vợ con gì mà dấu ba mẹ hết hai người nghĩ nhiều quá rồi.
Hai ông bà lần nữa nhìn nhau sau đó mẹ Lê lục ở trong ví của bà ra một tấm hình, bà đưa cho anh xem.
Cầm tấm hình mẹ Lê đưa Phúc Khang xem rồi mỉm cười nói:
– Mẹ thương con quá ta đến bây giờ mà vẫn còn giữ hình của con à?
Ba Lê thật sự tức chết với thằng con của mình, ông giật lại tấm hình và để xuống bên cạnh Minh Đăng ông nói:
– Con nhìn đi.
Lúc này nụ cười trên môi của Phúc Khang cứng đơ, bởi vì đứa bé trong tấm ảnh của anh chụp và đứa bé trong tấm ảnh cũ kỹ kia hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước.
Có khác chăng là đứa bé anh chụp có thêm hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, còn anh thì không có cầm hai tấm hình lên so sánh một lần nữa, anh nói một mình:
– Không lẽ lần đó…
Ba Lê lúc này bán tín bán nghi hỏi:
– Con đừng có nói con không thấy đứa bé này giống con lúc nhỏ nhé!
Anh thật sự trả lời ba Lê:
– Dạ con không biết, chả trách khi con nhìn thấy Minh Đăng con liền cảm thấy thằng bé rất quen, không lẽ hai đứa bé này là con của con?
Mẹ Lê cũng bó tay với anh bà nói:
– Con ra ngoài ăn chơi thế nào mà có con rơi con rớt mà cũng không biết vậy hả con?
Phúc Khang liền nói:
– Không có, để con từ từ giải thích cho ba mẹ, hai người đợi con một chút.
Nói rồi anh đứng lên xoay lưng lại với ba mẹ Lê lấy điện thoại ra gọi cho một người nói:
– Anh lập tức đến địa chỉ mà tôi vừa gửi điều tra về cô ấy và hai đứa bé cho tôi, tôi muốn trong vòng hôm nay phải có kết quả.
Sau khi trở về thành phố không biết vì sao Phúc Khang cảm thấy rất thích hai đứa con của Quỳnh Da, anh đã cho người rửa ra tấm hình của anh chụp cùng ba đứa nhỏ để ở bàn làm việc.
Nhưng sau chuyến đi này anh lại càng cảm thấy Quỳnh Dao có gì đó thu hút anh, trước đây anh muốn tìm cô bởi vì thấy được hoàn cảnh của cô, anh lại lấy đi lần đầu của người ta.
Tự nhiên Phúc Khang lại muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng ở bãi biển nhìn thấy Quỳnh Dao dạy hai đứa trẻ, anh lại muốn có một người vợ như cô.
Nhưng rất tiếc Quỳnh Dao đã có gia đình và có hai con luôn rồi, anh một lần nữa muốn nuôi hi vọng đi tìm cô, đến khi nhìn thấy chồng cô ấy đang coi cửa hàng, gia đình của người ta hạnh phúc như vậy anh không thể đập chậu cướp hoa được.
Ngồi nhìn tấm ảnh mà Phúc Khang suy nghĩ mãi, những người anh cho đi tìm kiếm cô tất cả đã rút về, bởi vì chính anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ ấy rồi.
Bởi vì suy nghĩ mãi mà ba mẹ Lê đi vào ngồi trước mặt anh, mà Phúc Khang không hề hay biết hai người nhìn nhau rồi mẹ Lê hỏi:
– Con đang tương tư cô nào mà ngồi thẫn thờ vậy?
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn thấy ba mẹ ở trước mặt mình mà hết hồn, Phúc Khang nói:
– Ba mẹ…hai người làm con hết hồn.
Ba Lê lên tiếng:
– Là con không tập trung ba mẹ rõ ràng đi vào còn nói chuyện nữa rồi mới ngồi ở đây, con lo xem hình con gái nhà ai mà không để ý thì có.
– Dạ đâu có đâu ạ.
– Cái thằng còn nói không có, ba mẹ định đến nói với con ngày mai ba mẹ cùng anh chị của con về Mỹ, ở đây lo mà tìm con dâu cho ba biết chưa?
– Con chưa muốn kết hôn mà ba.
Mẹ Lê thấy thằng con của mình thật lạ đã 30 tuổi rồi mà không chịu kết hôn, bạn gái cũng không có mà lúc nãy Phúc Khang cứ nhìn vào tấm hình, mẹ Lê cứ tưởng là hình của cô gái nào đó, bà lấy tấm hình xem thử là ai mà con trai bà si mê.
Nhưng khi mẹ Lê lấy tấm ảnh Phúc Khang cũng không ngăn cản, mà cầm tấm hình trong tay mẹ Lê vừa nhìn vào hình mà tay bà rung rung.
Đưa tấm ảnh qua cho ba Lê xem bà nói:
– Ông…ông xem xem….
Ba Lê không biết vì sao vợ mình lại như vậy, ông cầm tấm hình lên xem và rồi hai vợ chồng đều nhìn Phúc Khang chằm chằm.
Anh cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại nhìn mình như vậy? Đó không phải là hình anh hôm đi chơi chụp với mấy đứa nhỏ thôi sao? Đâu phải anh chụp với con dâu của hai người đâu mà ai cũng nhìn anh ghê vậy?
Phúc Khang mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh hỏi:
– Sao vậy? Chỉ là hình con chụp với mấy đứa nhỏ thôi, sao ba mẹ phải phản ứng mạnh như vậy? Làm như con chụp với con dâu hai người không bằng.
Mẹ Lê nhìn anh hỏi:
– Con không chịu kết hôn có phải vì con đã có vợ có con rồi, nên mới không muốn kết hôn và dấu ba mẹ phải không? Con bé là ai tại sao con lại phải dấu ba mẹ?
Phúc Khang không hiểu gì hết vì sao mẹ anh lại nói như vậy? Anh liền cười và biện minh với mẹ Lê:
– Mẹ ơi con làm gì có vợ con gì chứ? Con trai của mẹ còn “ế” đây này làm gì có vợ rồi con gì nữa.
Mẹ Lê chỉ vào Minh Đăng ở trong ảnh và hỏi anh:
– Vậy đứa bé này không phải là con trai của con thì là ai?
Phúc Khang cười nói với mẹ mình:
– Mẹ ơi hiểu lầm rồi hai đứa bé đó là con của người ta, hôm cả nhà đi chơi con thấy dễ thương nên chụp lại thôi.
Ba Lê lên tiếng hỏi:
– Con chắc chứ?
– Dạ con chắc chắn, thật sự con không có vợ con gì mà dấu ba mẹ hết hai người nghĩ nhiều quá rồi.
Hai ông bà lần nữa nhìn nhau sau đó mẹ Lê lục ở trong ví của bà ra một tấm hình, bà đưa cho anh xem.
Cầm tấm hình mẹ Lê đưa Phúc Khang xem rồi mỉm cười nói:
– Mẹ thương con quá ta đến bây giờ mà vẫn còn giữ hình của con à?
Ba Lê thật sự tức chết với thằng con của mình, ông giật lại tấm hình và để xuống bên cạnh Minh Đăng ông nói:
– Con nhìn đi.
Lúc này nụ cười trên môi của Phúc Khang cứng đơ, bởi vì đứa bé trong tấm ảnh của anh chụp và đứa bé trong tấm ảnh cũ kỹ kia hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước.
Có khác chăng là đứa bé anh chụp có thêm hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, còn anh thì không có cầm hai tấm hình lên so sánh một lần nữa, anh nói một mình:
– Không lẽ lần đó…
Ba Lê lúc này bán tín bán nghi hỏi:
– Con đừng có nói con không thấy đứa bé này giống con lúc nhỏ nhé!
Anh thật sự trả lời ba Lê:
– Dạ con không biết, chả trách khi con nhìn thấy Minh Đăng con liền cảm thấy thằng bé rất quen, không lẽ hai đứa bé này là con của con?
Mẹ Lê cũng bó tay với anh bà nói:
– Con ra ngoài ăn chơi thế nào mà có con rơi con rớt mà cũng không biết vậy hả con?
Phúc Khang liền nói:
– Không có, để con từ từ giải thích cho ba mẹ, hai người đợi con một chút.
Nói rồi anh đứng lên xoay lưng lại với ba mẹ Lê lấy điện thoại ra gọi cho một người nói:
– Anh lập tức đến địa chỉ mà tôi vừa gửi điều tra về cô ấy và hai đứa bé cho tôi, tôi muốn trong vòng hôm nay phải có kết quả.