Dạ Hành Ca

Chương 40: Thượng tỵ



Đêm tết Thượng Tỵ, đèn hoa rực rỡ, trên đường lớn đông nghịt người, nơi nơi đầy ắp tiếng nói cười.

Ngàn cây phồn hoa, vạn nhà đèn đuốc, trong thuyền hoa tiệm rượu toàn là bóng đỏ bóng xanh nghiêng ngả lẳng lơ, thiếu nữ tuổi xuân cầm phách đỏ tươi mơ hồ hát ca, nước hồ sóng sánh, ngỡ là quá nhân gian. Văn nhân sĩ tử nương dòng nước chảy nhấp chén rượu, lấy thơ tranh tài. Vô số người đẹp lụa là đọ nhau dung mạo mỹ miều, như hoa thơm cỏ lạ khoe sắc trong ngày xuân.

Mùi rượu bay khắp phố, sân khấu nơi nơi, nhìn cả con đường, mọi thứ đều sáng rực lên.

Ca Dạ không hứng thú mấy với thứ đồ bán trên phố, có quầy hàng bán ngọc bội cẩm thạch, dưới ánh trăng mặt ngọc lấp la lấp lánh, nhưng nàng cũng chỉ nhìn rồi thôi. Trái lại nàng có vẻ rất thích còi hình con chim nước, mua cầm chơi một lúc, không lâu sau lại đặt xuống, chụp lấy mặt nạ Côn Luân.

“Thứ này có vẻ giống lúc ta đeo khi giết Thiện Thiện vương.” Đầu ngón tay trắng muốt rờ lên mặt nạ đen bóng, “Thì ra Giang Nam cũng có.”

Cô gái nhỏ tức giận chu môi, đôi mắt lấp lánh phản chiếu, nhưng lời nói ra lại trái ngược hẳn với dáng vẻ. Nàng cười cười che đi phần trên cổ, nhanh nhẹn rẽ bước giữa đám đông, tóc đen da trắng, eo nhỏ gáy đẹp, đi đứng nhanh nhẹn không phát ra tiếng động, đeo mặt nạ đáng sợ vào, trái lại trông như yêu ma một mình đi trong đêm.

Trả tiền cho chủ quầy, hắn nhìn chằm chằm người phía trước rồi đi theo sau, đường phố quá chật không dễ đuổi theo. Chợt trước mắt mơ hồ xuất hiện mấy kẻ hành xử thô bỉ, một trong số đó đang đi về phía Ca Dạ.

Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, dòng người tản ra thành một vòng lớn, chạy tới nhìn xem thì đúng như dự đoán.

Ca Dạ lẳng lặng đứng một bên, một tên thô bỉ ôm tay phải, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, kêu gào như giết heo, hẳn là thấy nàng ăn mặc sang trọng lại không có người hầu đi theo, nên mới nảy ý ăn trộm.

Người xung quanh nào thấy rõ nàng ra tay, chỉ loáng cái gã nam nhân đã vật ngã xuống đât kêu gào, trong chớp mắt đồng bọn xông tới, kêu la điên cuồng, văng lời tục tĩu trươc mặt nàng, toan nhân dịp này mà chuyển từ lén cướp qua đe dọa để vơ vét tài sản. Người đi đường không rõ nguyên do, nên chỉ chỉ chỏ chỏ phóng đoán, đa số đều đồng tình với nữ tử yếu đuối.

Rất ít kẻ dám trêu Ca Dạ, người có thể sống lại càng ít hơn. Hắn không biết là đồng tình hay nên vui nữa, tên côn đồ kia đau tới nỗi sắc mặt tái xanh, tuyệt đối không phải là ngụy trang, nhất định đã bị gãy tay rồi. Nếu ở Tây Vực, Ca Dạ sẽ dùng luôn kiếm, nàng rất ghét động chạm với người khác, mà kiếm có thể giải quyết vấn đề này, nếu mấy tên đó tới gần chút thì…

Một bóng xanh vụt qua, mấy tên ác bá một khắc trước còn đang mắng chửi la lối đã liên tiếp nằm vật ngã ra, giữa vòng tròn lại có thêm một thanh niên tuấn tú. Chưa thấy rõ bóng mà đã nhanh chóng giải quyết xong trận ồn ào, người vây xem cổ vũ, kích động không thôi trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí còn lên tiếng ủng hộ.

“Vẫn ổn chứ?” Hắn hỏi Ca Dạ.

Vì đeo mặt nạ nên chẳng nhìn ra nàng đang vui hay giận, chỉ đưa tay lau lên tay áo, một động tác chán ghét rõ ràng lại khiến người ta dở khóc dở cười.

Từ nơi đằng xa, một nam thanh niên bị tiếng ồn huyên náo thu hút, rồi trong chớp mắt, hai mắt mở to.

Khó khăn lắm mới chen chúc ra đến bờ hồ, sóng người vẫn cứ nườm nượp như thế, chen chúc trên phố như những đụn mây. Cuối cùng bờ hồ cũng được yên ắng, tiếng sáo trúc theo gió bay tới, phối cùng trăng lạnh sao mờ, khiến khục nhạc như có như không được phen hứng thú khác.

“Có thể lên thuyền xem không?” Nhìn những chiếc thuyền hoa cao lầu treo đèn chập chờn nơi xa, Ca Dạ tò mò.

“Mấy chiếc thuyền hoa này đã sớm cho đạt quan quý nhân thuê rồi, giờ e không kịp nữa.”

“Bên kia cũng vậy sao?” Có mấy chiếc thuyền lầu rộng rãi khác biệt, cả mặt hồ như được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc treo trên thuyền, trên mũi thuyền là những thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, y phục nhẹ nhàng tóc bối vân kế.

“Ở đó thì không.” Hắn chỉ liếc mắt một cái.

“Vì sao?”

“Các nàng…” Có phần lúng túng, giọng hắn hơi ngừng lại, “Không khác mấy ở Mị viên.”

Ca Dạ im lặng rất lâu.

“Nhắc đến Mị viên…” Bỗng nàng mở miệng, “Ngươi không lo cho Yên Dung à?”

“Yên Dung?” Hắn ngẩn người, không hiểu ý nàng là gì, “Cửu Vi sẽ tự chăm sóc.”

Ca Dạ rời đi, Cửu Vi và Tử Túc liên thủ, ắt Thiên Minh sẽ sa sút, vị trí giáo vương tiếp theo rơi vào tay ai không nói cũng biết, hắn cũng không lo cho tình cảnh của Cửu Vi lắm. Còn về phần Yên Dung, nàng là nữ tử tốt, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ có vậy mà thôi, không có quan tâm quá mức.

“Không phải ngươi từng ngủ lại Thanh Gia các ư, sao giờ bạc tình thế, ta tưởng ngươi thích.” Ca Dạ hờ hững nhìn lướt qua, không nghe ra được cảm xúc nào trong câu nói.

Lập tức đầu đau nhức, không ngờ Ca Dạ lại biết được, toan giải thích thì lại không biết phải kể từ đâu, nhất thời cứng họng. Thấy hắn nói không ra lời, Ca Dạ rũ tay áo, trong tròng mắt đen láy phản chiếu ánh đèn sắc nước mơ màng, tươi sáng lại quỷ dị.

“Ngươi rất tin vào Cửu Vi nhỉ, chắc chắn hắn sẽ kế vị được?” Người đeo mặt nạ dường như cười lạnh, “Thiên Minh không dễ bị lật đổ vậy đâu.”

“Có ý gì.”

“Vào hôm Thiên Minh muốn tranh chấp đó, đoán xem ta dùng thủ đoạn gì để hoãn thời gian?”

Hắn vẫn luôn hoài nghi, Thiên Minh không phải hạng người dễ ủng hộ, nhưng lại cam tâm để nàng dùng kế hoãn binh, nhất định là có nguyên nhân.

“Rất đơn giản, là điều kiện trao đổi.” Phớt lời đi hắn yên lặng, Ca Dạ tự mình nói, “Ta nói cho hắn biết, nhược điểm của Cửu Vi nằm ở Sơ Lặc, khống chế Sơ Lặc vương là đủ khống chế nhất cử nhất động của Cửu Vi.”

“Một thoáng ngủ cùng vui vẻ và một đời được tôn sùng tối cao, bên nào nặng bên nào nhẹ. Thiên Minh rạch ròi rất rõ, huồng hồ trong mắt hắn, một khi trở thành giáo vương, sớm muộn gì ta cũng thuộc về hắn ta.”

Bỗng lòng bàn tay hắn lạnh như băng, bên tai chỉ còn lại tiếng nước dập dềnh.

“Ngươi lo sao?” Đột nhiên Ca Dạ bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, vui mừng mà ranh mãnh. Tháo mặt nạ ra, giữa mi mắt có nét đùa cợt.

“Ba năm trước ta đã cài mật thám vào triều đình Sơ Lặc rồi, trước khi rời khỏi giá được biết bệnh của Sơ Lặc vương đã vào giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ thêm mấy ngày thôi. Thiên Minh biết được thì sao, vẫn không dùng được quân cờ ấy, ngươi có thể yên tâm.”

“Nàng…” Lòng thoáng thả lỏng, nhìn nàng vui vẻ cười, thật chẳng biết nên vui hay giận nữa.

“Ta chỉ đùa ngươi thôi.” Ca Dạ nghiêng đầu, không khác gì chú mèo thất thường, không chịu trách nhiệm nói, “Nhưng lúc tức giận lại thật sự có chút dọa người.”

“Thú vị lắm à?”

Như không nghe ra sự không vui của hắn, nàng gật đầu, “Ngươi là quan tâm nên mới loạn, để Thiên Minh kế vị thì có gì tốt cho ta, vì sao ta có thể để hắn được như ý.”

“Nàng cũng không có ý tốt với Cửu Vi.”

“Nói đúng, nhưng Cửu Vi không có lòng tham như Thiên Mình, sau khi lên làm giáo vương tất sẽ dùng mấy năm để củng cố quyền vị…”

“Một khhi duỗi tay đến Trung Nguyên, nàng cũng có thể vui vẻ tự tại được sao?” Nam tử tức giận nói.

Nếu Thiên Minh nắm quyền hành, dựa vào chấp niệm nhiều năm và không cam lòng bị lợi dụng, nhất định sẽ ra tay vào Trung Nguyên tìm kiếm, tuy Ca Dạ không sợ nhưng cũng sẽ băn khoăn, chẳng bằng dứt khoát để Cửu Vi leo lên ghế ngọc.

Ca Dạ cũng không phủ nhân, cười khẽ, “Bây giờ lại thành người đứng xem sáng suốt.”

“Cửu Vi Thiên Minh vì quyền, Tử Túc vì tham sắc trọng lợi, còn nàng?”

Ngưng mắt nhìn người cũng đứng ngoài cuộc, hắn không nhịn được hỏi, “Giết chết giáo vương rồi, nàng muốn gì.”

“Ta?” nàng khẽ sửng sốt rồi bật cười, bớt đi vài phần hài hước mà thêm vào ít mệt nhoài, “Ta chỉ muốn ngắm những phong cảnh khác nhau mà thôi.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng thấp đi, tới nỗi chẳng nghe thấy, “Xem có khác gì… trong ấn tượng của ta không.”

Tim hắn thoáng động, đang định mở lời hỏi thì bỗng cảm thấy có người ở bên cạnh.

“Vân Thư!”

Cái tên nhiều năm không dùng bất ngờ được gọi, hắn suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Vũ Thương!”

Nam thanh niên trước mắt khí thế dâng trào, chính là đồng bạn cùng ngao du giang hồ năm xưa. Y không tưởng tượng nổi, không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ, đấm một quyền lên vai hắn, “Là ngươi thật sao, ta cũng không dám tin, bảy năm qua ngươi đi đâu đấy!”

Tống Vũ Thương, là con nhà họ Tống ở Kim Lăng, một trong tứ đại thế gia Trung Nguyên.

Gia tộc hai bên có quan hệ tốt, thiếu niên quen biết cùng xắn tay áo xông xáo, cùng uống rượu mạnh nhất, cùng cưỡi ngựa lao vút đi, thề phải dẹp yên những chuyện bất bình trong thiên hạ. Tay cầm vũ khí phóng ngựa rong ruổi báo ân báo thù, bây giờ nhớ lại, đúng là nực cười.

Vui sướng khi trùng phùng qua đi, cả hai đều thấy khó tin, quan sát thay đổi của nhau. Từ biệt bảy năm, giờ gặp lại như cách một đời, may cơn đau nhức ở vai đã nhắc nhở sự tồn tại của thực tế, giơ tay lên tiếp lấy quả đấm khác, hắn không đáp mà chỉ hỏi ngược lại.

“Ngươi đến Giang Nam từ lúc nào thế?”

“Một tháng trước.” Bạn tốt truy hỏi liên tục, “Biến mất nhiều năm thế, rốt cuộc là ngươi đi đâu vậy. Năm đó đại ca ngươi đi tìm đến nỗi sắp điên rồi.”

Trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là lời, mạnh mẽ tới mức suýt nữa đã nói ra hết, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chỉ cười nhạt, “Đi Tây Vực, mới về.” Rồi hắn hít hà một hơi, hỏi tiếp, “Ngươi có biết trong nhà ta ra sao rồi không?”

Có thể nhận ra hắn không muốn nói, Tống Vũ Thương nghi ngờ không thôi, “Tây Vực? Sao đột nhiên lại…” Rồi liếc thấy sắc mặt đối phương, y đổi lời, “Theo ta biết thì vẫn rất tốt, vì chuyện của ngươi mà những năm qua bác trai có phần tiều tụy. Đầu năm ta đến thăm còn nhắc tới, ngoài ra chỉ nghe nói thời gian này bác gái không tốt lắm.” Nhớ lại trưởng bối cương nghị ít nói năm xưa nay chẳng thể che giấu được thương cảm trước chúng tiểu bối, Tống Vũ Thương không khỏi thổn thức.

Không khí nặng nề yên ắng, ngay đến tiếng nhạc cũng biến mất.

“Ngươi không cần phải thế đâu, chỉ cần về một vòng là bệnh tình của bác gái sẽ biến mất thôi, tất có thể khỏe mạnh như trước.” Tống Vũ Thương vội lên tiếng an ủi.

“Là ta bất hiếu.” Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Biết rõ cha mẹ còn đấy, nhưng sau khi rời giáo lại lần lữa không về, cơn đau như thủy triều ùa đến, che lấp mọi suy nghĩ.

“Nếu không phải mặt ngươi quá dễ nhận ra thì ta thật sự không dám nhận đâu. Lâu như vậy mà không có lấy một tin tức, đi Tây Vực thì cũng được thôi, nhưng sao đến cả thư từ cũng không có, đúng là làm người khác trông mong.”

Hắn chỉ có thể cười khổ.

“Về là tốt rồi, à đúng rồi, đại ca ngươi cũng tới Hàng Châu rồi đấy, nếu biết nhất định sẽ vui lắm.” Tống Vũ Thương thấy hắn như có nỗi niềm khó nói, tạm thời không vặn hỏi nữa, chỉ vui mừng xúc động.

“Đại ca cũng ở Hàng Châu ư, sao hai người lại đi với nhau?”

Tống Vũ Thương thở dài ôm vai bạn, trong giọng tràn đầy đáng tiếc, “Cũng là vì ngươi đấy.”

“Ta?”

“Bảy năm trước vì sao ngươi tới Hàng Châu, còn nhớ không?”

Sao có thể quên được, hắn im lặng không nói.

“Bảy năm trước lần đầu ngươi đến Bạch gia, tính gặp đại tiểu thư Bạch giả đã đính hôn mà chưa gặp mặt, kết quả đột nhiên mất tích, không rõ sống chết, tìm không ra.” Giọng Tống Vũ Thương thấp hẳn, tựa như khó mở miệng, “Người ta đợi ngươi năm năm, cuối cùng bác trai nói không thể làm lỡ thanh xuân nữ nhi người ta, nên đích thân đến cửa thoái hôn…”

“Lần này ta đại diện Tống gia cùng đại ca ngươi tới Bạch gia chúc mừng, ba ngày sau chính là ngày lành của đại tiểu thư Bạch gia.” Cho đến hôm nay, Bạch gia vẫn còn tiếc nuối vì mất đi người con rể gia thế lẫn nhân phẩm đều tuyệt vời, chỉ vì trời xui đất khiến mà mất một đoạn lương duyên, sao có thể không khiến người ta than thở chứ.

“Hôm nay huynh ấy bị Bạch lão gia giữ lại phủ làm thượng khách, để ta dẫn ngươi đi.” Tống Vũ Thương là người nóng tĩnh, nghĩ đến đâu là hành động ngay.

“Đừng…” Hắn thoát khỏi lôi kéo của người bạn, “Giờ ta còn mặt mũi nào mà đến Bạch gia nữa.”

“Vậy chúng ta đổi nơi khác nói chuyện, để ta gọi người ra giúp người.” Tống Vũ Thương dừng lại, “Người đi với ngươi… Ủa, người đâu rồi?”

Hắn bỗng ngoái đầu, bóng người bé nhỏ đứng dưới tàng cây đã biến mất.

Chỉ còn lại liễu rũ đón gió, khúc ca mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.