Lâm Uyên nhíu mày suy nghĩ một chút, “Không tốt.”
Tễ Nguyệt thầm sảng khoái một chút, “Vương gia là bởi vì Hoàng phu vào cung mới đi biên quan sao?”
Lâm Uyên nghi hoặc nói: “Ngươi cảm thấy rất hứng thú với hắn ta?” Lâm Uyên kết thúc chuyện trong tay, nhìn về phía tiểu Vương phi đáng lo của hắn, “Lúc trước binh quyền ở trong tay ta, nước láng giềng xâm lược, trên triều cũng không có đại thần nào có khả năng đảm đương trọng trách, ta vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên liền đi, thuận tiện củng cố binh quyền. Chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn ta?”
Tễ Nguyệt tiếp tục truy hỏi: “Vậy Vương gia vì sao phải cách Hoàng phu xa một chút?”
“Hắn ta không an phận. Trước khi vào cung sẽ cố ý xuất hiện trước mặt ta, sau khi vào cung thì yên tĩnh một thời gian, nhưng từ sau khi Hoàng Thượng bệnh nặng, có lúc phái tiểu thị truyền lời, tặng chút điểm tâm, sau khi hạ triều cũng sẽ phái người mời ta đến Lai Nghi Cung.” Lâm Uyên kết luận một câu: “Rất phiền phức! Ta sợ hắn ta sẽ gây bất lợi cho ngươi.”
Tễ Nguyệt theo lời Lâm Uyên nói, bất giác nắm lấy ống tay áo Lâm Uyên, tới gần Lâm Uyên, khẩn trương hỏi: “Vậy Vương gia làm như thế nào?”
Lâm Uyên buồn cười vỗ vỗ đầu Tễ Nguyệt, “Còn có thể làm như thế nào, phiền toái như vậy, đương nhiên là phái người ngăn cản toàn bộ.”
Tễ Nguyệt thở ra một hơi, trên mặt có chút chán ghét, “Hoàng phu đều là người của Hoàng Thượng, vì sao còn muốn…”
“Còn muốn cái gì?”
Tễ Nguyệt hừ một tiếng, y mới không nói ra.
“Còn muốn cố ý quyến rũ ta?”
“Hoàng phu khẳng định là không có ý tốt, Vương gia không cần bị lừa. Hành động này của hắn ta sẽ hãm hại Vương gia bất nghĩa, làm tổn hại đến danh tiếng của Vương gia.”
Lâm Uyên mặc dù không phải Hoàng Thượng, nhưng hiện tại Hoàng Thượng chỉ là sự tồn tại trên danh nghĩa, Hoàng Thượng cùng Thái tử đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc, e sợ chọc giận hắn. Nhưng tiểu Vương phi của hắn lại không được như hắn, hôm nay không hề có năng lực chống cự bị Hoàng phu cưỡng chế mời vào cung làm cảnh tỉnh Lâm Uyên.
“Vương phi? Ngươi không phù hợp với danh xưng này.”
“Vương gia?”
Lâm Uyên thần sắc có chút hoảng hốt, “Có lẽ, ngươi thích hợp với ‘hậu’ hơn, Vương hậu của ta.”
“Dọa chết ta.” Tễ Nguyệt vỗ vỗ ngực, “Ta còn tưởng rằng Vương gia muốn hưu phi, không muốn để ta làm Vương phi. Vương hậu Vương phi gì đều được. Tễ Nguyệt một chút cũng không cảm thấy Lâm Uyên là đại nghịch bất đạo, trong lời nói có ý đồ soán vị, ngược lại có chút hứng thú hỏi: “Nếu ta làm Vương hậu, có phải tất cả ca nhi trong thiên hạ đều phải nghe theo ta hay không?”
“Ừm, dưới một người, trên vạn người. Nếu tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Tễ Nguyệt hưng trí bừng bừng nói: “Ta muốn cấm bọn họ vào hậu viện của Vương gia, không được quyến rũ Vương gia, cũng không được cười với Vương gia.” Tễ Nguyệt càng nói càng hưng phấn, “Vương gia, ta muốn làm Vương hậu. Ngài phải nhanh chóng trở thành Vua.”
……
Trước khi đi ngủ, Tễ Nguyệt nằm trong lòng Lâm Uyên thế nào cũng không ngủ được, nhỏ giọng nói: “Vương gia, ngươi ngủ chưa?”
“Chuyện gì?”
Vương gia mỗi lần đối với y đều có hỏi tất đáp, cũng không nổi giận, đối với y ôn hòa kiên nhẫn, Tễ Nguyệt lá gan càng ngày càng lớn.
“Vương gia vì sao vẫn không lập phi? Người bình thường không phải đều là sau khi trưởng thành liền cưới phu nạp thị sao?”
“Bởi vì ngươi còn nhỏ.”
Bởi vì y còn nhỏ. Tễ Nguyệt được ‘hống’ đến mặt đỏ bừng, trong đầu giống như đang nổ pháo hoa. Vương gia là bởi vì chờ y nhiều năm như vậy, mới không có thành thân a.
Tễ Nguyệt ngày hôm sau thanh tỉnh mới phản ứng lại, Vương gia căn bản là đang lừa gạt y, Vương gia lại không biết y, hơn nữa, khi đó y mới là một tiểu đồng tám chín tuổi, nói chuyện răng đều bị lọt gió, Vương gia làm sao có thể coi trọng y, vẫn chờ y đến tuổi trưởng thành?
Thư phòng Lâm Uyên có dấu vết bị lật, có người truyền tin tức ra ngoài vương phủ, tạo thành một ít tổn thất. Mưu sĩ Tống Triết dưới tay Lâm Uyên đang điều tra việc này. Sau đó liền tra ra Vương phi từng gửi thư tới Tễ phủ, bởi vì thân phận Vương phi đặc thù, Tống Triết cũng không thể trực tiếp thẩm vấn, liền trình cho Lâm Uyên. . Đọc thêm nhiều truyện ở ++ T R Ù M t r u у ệ n .M E ++
“Đi điều tra phương hướng khác, Vương phi nơi này không có việc gì.”
“Vương gia suy nghĩ kỹ. Thừa tướng vẫn là người □□(*), vốn không hợp với Vương gia, Vương phi dù sao cũng họ Tễ, không thể không đề phòng. Vương gia cưới đích công tử Tễ phủ là vì kiềm chế Thừa tướng, khó bảo đảm Thừa tướng sẽ không đem kế liền kế, đưa công tử đến làm gian tế.”
(*) Tui không biết cái ô vuông ở đây là gì nữa, bạn nào biết giúp với ạ.
“Nếu y thật sự là gian tế, cũng sẽ không dùng thủ pháp vụng về như thế, lưu lại nhiều sơ hở như vậy cho ngươi điều tra ra.”
Tống Triết kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Vương gia biết nội dung thư? Là thuộc hạ lo lắng quá nhiều.”
Lâm Uyên đương nhiên là không rõ nội dung thư, chẳng qua Tễ Nguyệt ở cửa sau lén lút tìm một người, đưa chút bạc, đưa thư đến phủ Thừa tướng. Thủ vệ vương phủ trong ngoài chặt chẽ, tự nhiên không có khả năng tránh được ánh mắt của hắn. Nhưng hắn không có thói quen đọc trộm thư của người khác.
Nhưng sau đó Tống Triết tra được manh mối đều mơ hồ chỉ hướng Tễ Nguyệt. Bẩm báo cho Lâm Uyên sau đó chờ Lâm Uyên định đoạt.
Lâm Uyên phái người đi gọi Tễ Nguyệt, trong lúc chờ đợi đọc một lần tình báo Tống Triết trình lên.
“Vương gia, ngài tìm ta?” Lâm Uyên vẫy lui người bốn phía.
“Ngươi đã viết gì trong thư?”
Tễ Nguyệt mê mang một hồi, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, cắn chặt môi.
“Lại đây.”
Tễ Nguyệt vẻ mặt thê lương đi đến bên cạnh Lâm Uyên, sau đó đứng ở giữa hai chân Lâm Uyên, bị vây quanh.
“Ngay cả ta cũng không thể nói?”
“Vương gia,” Tễ Nguyệt há miệng chỉ kêu ra một tiếng như vậy, liền ngậm miệng không nói.
Lâm Uyên xoa xoa đầu, “Chuyện này khó làm.”
Tễ Nguyệt cũng nhìn thấy chữ trên giấy trên tay Lâm Uyên, tái nhợt nói: “Vương gia, không phải ta.”
“Ta biết.” Nhìn bộ dáng Tễ Nguyệt là hạ quyết tâm sẽ không mở miệng nói nội dung thư, không cách nào chứng minh mình trong sạch. Thân phận Tễ Nguyệt vốn mẫn cảm, chỉ có hắn đơn phương không truy cứu, khó có thể phục chúng, những người khác cũng giống như Tống Triết, không tín nhiệm Tễ Nguyệt. Khó bảo đảm sẽ không nghi kỵ Tễ Nguyệt, loại chuyện này, nên sơ không nên chặn. Nếu như hắn đơn giản thô bạo gác sang một bên, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra, khó tránh khỏi ở nơi hắn không cách nào chú ý sẽ phát sinh chuyện cực đoan.
Những người vì chủ tử vì nghĩa quên mình, có khi sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Diệt trừ họa thủy tự cho là có uy hiếp, cho dù sau đó bị chủ tử xử tử trút giận cũng cam nguyện, lấy kỳ hiệu hết thảy đều là vì đại nghiệp của chủ tử. Hắn không cần thủ hạ như vậy, nhưng không thể tránh được trăm phần trăm. Những điều xấu có thể xảy ra, tất cả đều phải được ngăn chặn trước. Hắn không phải là người sẽ đánh cược vận khí tốt.
Mục đích của động thái này là gì? Vu oan Tễ Nguyệt, làm cho hắn hoài nghi Tễ Nguyệt có chỗ tốt gì? Nếu chỉ đơn thuần che dấu thân phận, tìm người chịu tội thay, so với Tễ Nguyệt thân là Vương phi, thì những hạ nhân khác trong phủ không phải tốt hơn sao?.
Không đúng, có lẽ chính là bởi vì thân phận mẫn cảm của Tễ Nguyệt càng dễ khiến người ta hoài nghi. Hạ nhân trong vương phủ đều là khế ước chết, trải qua tầng tầng kiểm tra sau đó an bài vị trí. Nhất là có thể tiếp cận vị trí hạch tâm càng nghiêm khắc, gia thế đều đã được điều tra rất cẩn thận, chỉ từ phương diện động cơ cũng không thể bịa đặt.
Mà Tễ Nguyệt cho dù không làm chuyện gì, đều sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa hắn đối xử đặc biệt với Tễ Nguyệt bị người có tâm nhìn thấy, có lẽ còn có mục đích lợi dụng Tễ Nguyệt dao động tâm thần hắn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
“Mấy ngày nay ngoan ngoãn nghe lời, ủy khuất ngươi.”