Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 16-3



Sau một hồi tổn thương lẫn nhau, đôi bạn lại một lần nữa đi đến thống nhất và tiếp tục cùng nhau bát quái.

Úc Khả Khả tò mò hỏi: [Nói đến đây, thái độ của nam hai với nữ bốn cũng có chút kỳ quái, anh ta không phải chỉ yêu thích kiểu phụ nữ có chồng à?]

Có lẽ bởi lúc đầu vô tình bị cô doạ sợ, cho dù sau này đã cùng nhau có khá nhiều cảnh đối diễn, Úc Khả Khả và nam hai cũng dần dần tiếp xúc và trở nên quen thuộc hơn, nhưng vẫn giữ một sự xa cách không thể giải thích được.

Úc Khả Khả cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cô cũng không phải người một hai phải bắt người ta làm thân với mình. Bởi vậy, sau khi diễn xong, hai người sẽ khôi phục trạng thái khách khí xa cách.

Lúc này, cả Lộ Sùng và Trữ Tuyết đều cảm thấy trạng thái của hai người không đúng lắm, còn muốn đứng ra giúp đỡ hoà giải.

Khi đối mặt với những dò hỏi uyển chuyển của họ, Úc Khả Khả không thể nói thẳng nên chỉ đành hàm súc, thành khẩn mà nói: ”Khả năng là bởi vì em vẫn chưa kết hôn.”

Dù sao thì cũng không phải ”vợ người ta” nên không có ưu đãi gì.

Những người khác:???

Là do kết nối mạng của bọn họ quá chậm à? Sao nghe không hiểu gì hết vậy?

Mặc dù, không hiểu lắm về câu trả lời của cô nhưng thấy hai người cũng không bị ảnh hưởng gì khi đóng phim. Cho là chẳng qua đấy là sự bất đồng giữa khí chất, vậy nên cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Ngược lại, điều này chẳng ảnh hưởng chút nào tới việc cô chú ý đến nam hai.

Tuy rằng vẫn như cũ mà tuyệt nữ bốn, nhưng Úc Khả Khả rõ ràng chú ý tới, quan hệ của anh ta và cô này đã thân cận lên nhiều. Ví như, lúc nữ bốn lại đây tìm anh ta đối diễn, biểu tình không tình nguyện lắm nhưng cũng chẳng từ chối, vẫn ỡm ờ đáp lại.

Ngay cả mọi người trong đoàn, vốn là biết đến quan hệ cặp đôi của nam ba và nữ bốn cũng nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Rất kỳ quái!

Đàng gái thì không sao, vì vốn dĩ cặp đôi của nam ba nữ bốn cũng chỉ là hợp đồng. Nhưng mà, đàng trai vốn từ chối quyết liệt bây giờ lại bày ra thái độ ba phải này là như nào?

Úc Khả Khả quả thực tò mò muốn chết.

[Lúc trước khi nữ bốn tìm nam hai nói bóng gió, anh ta tưởng cô này đã biết gì đó nên đang uy hiếp hắn ta. Mà thật vất vả hắn mới bắt được tới tay vai diễn này, tự nhiên là sợ đam mê của mình bị đưa ra ánh sáng.] Hệ thống giải thích: [Cho nên lúc cô này cố tình tiếp cận, dù kháng cự thì hắn ta cũng kiêng kị nhược điểm bị nắm, không dám biểu hiện quá mức xa cách.]

Hệ thống: [Thế nên phương thức ở chung giữa họ thành ra như vậy.]

Úc Khả Khả bừng tỉnh: [Hay lắm, thì ra là vậy.]

[Chẳng qua nữ bốn cũng không phải gu của anh ta, đối với loại diễm phúc này lại như tai bay vạ gió.] Cô không khỏi tiếc hận: [Đáng tiếc, cái sai của nữ bốn chính là việc cô ta chưa có chồng.]

Hệ thống cũng gật gù đồng tình: [Còn không phải sao, cô không biết hắn ta mỗi ngày đau khổ bao nhiêu.]

Thảm, thực sự quá cmn thảm!

Nhưng mà khéo miệng Úc Khả Khả lại không nhịn được nhanh chóng cong lên: [Xin lỗi, mặc dù biết là không nên nhưng mà không thể nhịn được ha hah ha haa ha]]

Hệ thống: [Cho nên lúc ấy tôi đã nói rồi, nam chính đúng là có mắt nhìn, chọn cho cô cái đoàn phim này không phải như cái ruộng dưa sao?]

Úc Khả Khả đột nhiên bị nhắc nhở: [Nói đến đây, có phải sắp đến thời gian anh ta muốn tới thăm ban rồi hay không? Hắn ta còn có thể nhẫn đến bây giờ, đúng là không phải người thương.]

Hệ thống: [Cô đem anh ta cho vào danh sách đen rồi làm sao mà tìm được người, chẳng qua tôi cảm thấy anh ta hẳn là sắp không thể nhịn được nữa rồi.]

Úc Khả Khả tức khắc bừng tỉnh.

Bảo sao cô cứ thấy khoảng thời gian này an tĩnh lạ, so sánh không giống nguyên sách cho lắm.

[Thôi kệ, sao cũng được.] Thoả mãn tò mò xong, cô qua loa mà bỏ qua chủ đề này, [Cho dù hắn có thật sự tới, cùng người chị dâu như chị đây thì có liên quan gì, không quan trọng]

Vì thế lực chú ý của cô lại bị mớ dây dưa dây cà của đoàn phim cuốn đi.

Quan hệ của Lộ Sùng với Trữ Tuyết cũng dần dần thân quen hơn, cả hai trao đổi kinh nghiệm diễn xuất trước đó cho nhau, sau đó lại chỉ dạy lại cho Úc Khả Khả và Lê Hinh Nhuỵ.

Bốn người bọn họ nghiễm nhiên trở thành một tổ nhỏ chăm chỉ học tập, bị chụp thành ảnh ”behind the scenes-đằng sau hậu trường” đăng lên Weibo Official của đoàn phim. Từ đó dấy lên một hồi thảo luận cùng trêu chọc.

Úc Khả Khả cuối cùng cũng có độ nổi tiếng nhất định, mọi người đều biết Trữ Tuyết và Lê Hinh Nhuỵ rất quý cô, nhân duyên trong đoàn phim rất tốt.

– –Mặc dù cô cũng không quan tâm lắm.

Nam ba gần đây im lặng như gà, nam hai cùng nữ bốn thì vẫn dây dưa vướng víu như vậy. Có điều, sắc mặt của phó đạo diễn thì càng ngày càng kém theo mỗi lần điều trị. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Lê Hinh Nhuỵ càng ngày âm trầm, lão ta quy hết sự tình đều là do cô.

Lê Hinh Nhuỵ thực ra cũng cảm nhận được ánh mắt doạ người kia. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra cái gì, nhưng đoán đại khái chắc là sự tình xấu hổ kia.

Nhưng mà em gái này tuy trong lòng run sợ nhưng một chữ cũng không dám nói. Mỗi ngày ngoại trừ quay phim ra thì như cái đuôi nhỏ vùi đầu theo Úc Khả Khả.

Vì thế mà phó đạo diễn không tìm ra thời gian nào cô ở một mình, ông ta đành phải nghĩ ra tay từ nơi khác.

Đêm hôm ấy, vì là ngày đầu tiên không có cảnh quay nào nên Úc Khả Khả có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Tự gọi cho mình một bữa ăn khuya coi như là khao cho chính mình khoảng thời gian này đã vất vả như vậy. Sau đó là nhắn một bài văn ngắn 500 gửi cho Quý Cảnh Diệp để đảm bảo anh không quên cô.

Nhận được bài tiểu luận quấy rồi Quý tổng: ”…..”

Quãng thời gian này, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ địa vị của mình, thời điểm mỗi khi gọi cơm thì mới được nhớ đến, còn là kiểu nhớ ”mất bò mới lo làm chuồng”. Anh đã tập mãi thành quen, thực sự quen rồi=)))

Mỗi lần nhìn thấy đoạn văn thao thao bất tuyệt cô gửi đến, anh liền biết cô vừa gọi cơm, bởi vậy nên chỉ tuỳ tiện nhìn lướt qua, sau đó không quan tâm nữa.

Chỉ có thể nói, đây chính là ưu điểm duy nhất của Úc Khả Khả—–

Tất cả những bài văn đều do cô tự viết, kì ba hơn là tất cả nội dung đều chưa từng trùng lặp, hơn nữa mỗi chữ đều được gõ rõ ràng(chắc ý là không nhắn tắt ấy). Ít nhất không qua loa lấy lệ đến mức từ chỗ nào copy paste ra rồi gửi cho anh ta, còn coi như có một chút xứng với ”Tình yêu cùng nỗi nhớ”.

Cũng không biết Quý tổng đối với những dòng tâm ý của cô không mấy hài lòng, Úc Khả Khả sau khi gõ và gửi tin nhắn xong chợt nghe hệ thống réo: [Xảy ra chuyện rồi, tôi đã biết là phó đạo diễn sẽ không thể bỏ qua cho nữ chính mà.]

Úc Khả Khả lập tức ngồi thẳng dậy: [Lão ta động thủ rồi sao?]

[Nói chính xác hơn thì là hai người hợp mưu.] Hệ thống nói: [Phó đạo diễn vì sự việc kia nên vẫn ghi hận nữ chính, mà em họ lão ta lại đột nhiên coi trọng nữ chính, vừa hay biết được anh họ muốn trả thù cô nên gã bèn đưa ra cái ý kiến.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.