Biết sắp được rời khỏi cái nơi chết tiệt này, Lạc Hàm phi người đi thu xếp. Nàng lao nhanh đi lấy gối, chăn đệm, thư từ vứt vào trữ vật không gian, Lăng Thanh Tiêu nhìn Lạc Hàm ôm đồm một đống vo viên quẳng vào, kiềm chế di dời tầm mắt.
Lạc Hàm ở bên cạnh chỉnh đốn hành lý, vật phẩm tùy thân, bùi ngùi cảm thán sự vi diệu của trữ vật không gian. Nếu được chọn mang một thứ về hiện đại, nàng nhất định sẽ lấy nó đem đi.
Đây đúng là vật phẩm thiết yếu của nhà lữ hành.
Lạc Hàm rùm beng lên, ngược lại Lăng Thanh Tiêu thì khác, rất ít vật tư, đại khái là đứng lên thì đi luôn cũng được. Lăng Thanh Tiêu đứng bên ngoài đợi nàng, chờ Lạc Hàm thu thập ổn thỏa, hai người cùng khởi hành.
Phía ngoài Lăng Thanh Tiêu đã bố trí một lượng lớn kết giới xen kẽ với tầng tầng pháp trận, sát trận, mê trận. Thật sự trong mấy ngày này đến ruồi cũng không lọt vào nổi chứ đừng nói là sinh vật sống nào.
Lăng Thanh Tiêu gỡ bỏ từng tầng trận pháp, Lạc Hàm đứng bên cạnh nhìn mà than thở: “Ngươi còn thông thạo cả trận pháp nữa à?”
“Chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi.”
Bề nổi…Lạc Hàm nghe được học thần chốn Tiên giới nói lời khiêm nhường, thật chua chát làm sao.
Chờ cho cái trận pháp cuối cùng được dỡ bỏ, Lăng Thanh Tiêu phất tay, cấm chế bên ngoài bị hủy. Tiếng côn trùng kêu vang như được tháo gỡ xiềng xích, vọng vào tai.
Lạc Hàm hít vào một hơi thật sâu, hương vị tự do đây chứ đâu.
Cấm chế bị hủy, khí tức Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu lại hiện ra trong Tiên giới, trong chốc lát vài tấm phù chú truyền tin lao đến trước mặt. Mấy tấm này đều do Diệp Tử Nam truyền tới, hắn đã yên ổn đặt chân xuống đất Vân Châu, hỏi thăm Lạc Hàm cùng Lăng Thanh Tiêu đường đi có thuận lợi không.
Phù chú truyền tin là loại bùa chú đặc thù, khi phát động chỉ cần dùng một lượng linh khí nhỏ, là phương thức đưa tin phổ biến nhất tại Tiên giới. Viết nội dung lên trên, ấn mã định danh lên – Mã QR phiên bản Tiên giới, sau khi kích hoạt sẽ nhanh chóng chuyển đến tay người nhận.
Ngoài ra còn tùy vào nhu cầu riêng biệt, tốc độ truyền tin, trình độ bảo mật, phạm vi tín hiệu, nguồn cung cấp có thể thỏa mãn đa dạng các loại yêu cầu. Vì trước khi đi không dám xin mã nhận dạng của Lạc Hàm, hắn đành bất chấp mà truyền tin cho Lăng Thanh Tiêu vậy.
Lăng Thanh Tiêu tùy ý lướt nhanh, vung tay lên thu hồi toàn bộ, Lạc Hàm không nhìn thấy rõ nên trở về hồi tin bình an cho Diệp Tử Nam, sau đó dựa theo vị trí trên ngọc bài ấn ký hiệu Chu Tước cùng mã nhận dạng của Diệp Tử Nam lên, truyền linh khí vào kích hoạt.
Ngón tay Lạc Hàm vừa mới rút về, tấm phù chú kia sáng lên xoay một vòng rồi lao đi hòa vào không trung. Lạc Hàm tò mò nhìn theo hướng đó, thêm trầm trồ về sự thần kỳ của giới Tiên nhân: “Vi diệu thật.”
Lăng Thanh Tiêu lẳng lặng chờ nàng di dời tầm mắt mới nói: “Đi thôi.”
Lạc Hàm gật đầu, đang muốn nói chuyện, một tấm phù chú khác bay từ phía chân trời đến. Lao nhanh để lại một vệt sáng trên đường, nhìn tốc lực và mức vững vàng đã biết mức giá của thứ này với bùa chú của Diệp Tử Nam không cùng cấp bậc.
Trong lòng nàng hơi dự đoán, theo phản xạ mà nhìn Lăng Thanh Tiêu. Tuy chưa xem nhưng về cơ bản có thể đoán được đối phương là ai.
Phù chú tốc độ cao, nhưng lại đến muộn hơn Diệp Tử Nam, sự thật chỉ có một, thứ này đến từ tầng Trọng Thiên cao hơn thôi. Sau khi Lăng Thanh Tiêu bế quan, khí tức ẩn tàng sau cấm chế, phù chú bị mất vị trí mục tiêu, nên đã dừng tại chỗ đợi, khi Lăng Thanh Tiêu xuất quan mới tiếp tục phi hành.
Bởi đó nên tấm bùa chú này mới muộn hơn Diệp Tử Nam.
Phù chú đến gần Lăng Thanh Tiêu tự động giảm tốc, dừng lại trước người hắn một cách chính xác. Vẫn là sườn mặt lạnh nhạt, hắn vung tay giải ấn chú, một hàng chữ hiện lên.
“Tên nghiệt chướng, về Chung Sơn ngay.”
Dòng chữ dừng lại mười giây, sau đó tấm bùa cũng bị đốt thành tro tàn, tiêu thất tại không trung.
Lúc Lăng Thanh Tiêu kiểm tra thư từ cũng không tránh mặt Lạc Hàm nên nàng đã chứng kiến mất rồi. Nàng thấy hơi lúng túng, đáng ra nàng nên dịch tầm mắt đi nhưng chưa kịp làm thì Lăng Thanh Tiêu đã giải trừ cấm chế mở thư ra rồi.
Người truyền được tin như này chỉ có thể là phụ thân của Lăng Thanh Tiêu, gia chủ Chung Sơn Lăng Hiển Hồng, Lạc Hàm thấy gượng gạo khi vô tình chạm phải chuyện gia đình nhà Lăng Thanh Tiêu.
Thấy hắn bình thản triệu hồi Cửu Tiêu kiếm, cũng không nói muốn đi đâu. Chần chờ một lát, khẽ hỏi: “Bây giờ có về Chung Sơn không?”
Tuy nàng đưa ra yêu cầu Lăng Thanh Tiêu làm bảo tiêu một ngàn năm nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi. Trước tiên tìm một cái cớ ràng buộc hai người lại, để từ từ rồi tính can ngăn hắn nổ thiên hạ sau. Nên đối với vị trí nghỉ chân nàng cũng không quan tâm lắm, Lạc Hàm đi theo Lăng Thanh Tiêu hay Lăng Thanh Tiêu đi theo Lạc Hàm, điều kiện tiên quyết bên cạnh có đại ma vương là được rồi.
Giờ Lăng Hiển Hồng đòi Lăng Thanh Tiêu về Chung Sơn, nên Lạc Hàm đã chuẩn bị tâm lý để về cùng hắn rồi đây. Tưởng tượng đến Chung Sơn giàu nứt tường đổ vách, ngại gì một cái giường cho nàng đâu, giờ thứ nàng để tâm chỉ có mỗi Lăng Thanh Tiêu thôi.
Nhìn thấy hắn đọc tin xong mặt đơ như tượng, không bộc lộ bất kỳ sắc thái nào, nhìn hãi quá đi. Thật sự không chịu nổi nữa mới chủ động trưng cầu ý kiến về nơi dừng chân sắp tới.
Lăng Thanh Tiêu lắc đầu, giọng điệu thản nhiên: “Không cần gấp, đến thành trấn lân cận như đã dự trù, sau khi ngươi dùng bữa xong thì khởi hành đi Chung Sơn.”
Lạc Hàm khẽ đáp lời, thật ra nàng không ăn cũng chả sao. Lạc Hàm dè dặt nhìn biểu cảm Lăng Thanh Tiêu, thử hỏi: “Chúng ta bế quan nửa tháng, phụ mẫu ngươi sốt ruột chờ bên kia. Giờ trì hoãn, có vấn đề gì không?”
“Có gì không ổn.” Lăng Thanh Tiêu đáp, “Mọi việc đều có tuần tự, ta đã đồng ý đưa ngươi đi ăn thì sẽ không thất hứa. Chúng ta đi thôi.”
Tên bị rối loạn ám ảnh nghi thức thì sẽ như vậy đấy, nàng ậm ừ rồi yên lặng dẫm lên Cửu Tiêu kiếm.
Biểu hiện của đại ma vương bây giờ làm Lạc Hàm lo lắng không yên. Ngươi bảo hắn phớt lờ mọi thứ thì ở trong bí cảnh hắn thọc Lăng Trọng Dục chiêu nào cũng đậm đà sát khí, ý định giải tỏa cơn giận đang bị tích tụ rất rõ ràng. Ngươi bảo hắn để ý chuyện này thì khi hắn nhìn thấy chỉ trích từ tên phụ thân bất công kia, hắn lại ung dung không hề dao động.
Rốt cuộc thì Lăng Thanh Tiêu đã hắc hóa chưa?
Chịu thôi chứ biết sao giờ.
Sau khi ăn uống ở tửu lâu xong, việc tản bộ tiêu cơm là không tránh được rồi, đang đi dạo lại muốn mua một chút vật phẩm. Cứ vậy kéo theo thời gian vụt mất, kết thúc một ngày.
Ngày hôm sau, Lăng Thanh Tiêu thảnh thơi dắt nàng đến một thành trì to lớn khác, lên phi thuyền về Chung Sơn.
Lạc Hàm tu vi thấp, không thể trực tiếp phi hành về được,
đành chọn phi thuyền cỡ lớn làm phương tiện di chuyển. Trung Trọng Thiên có mười tám tầng, là lực lượng cốt lõi của toàn Tiên giới, diện tích khổng lồ. Chung Sơn thuộc Vân vực phía tây bắc ngụ tại Thập Lục Trọng Thiên, mà vị trí họ đang đứng là ranh giới giữa trung và hạ Trọng Thiên, một nơi hoang vắng lạc hậu, rất xơ xác.
Thử nghĩ đi, từ nơi này chạy về Chung Sơn, chuyến này phiền phức đến cỡ nào.
Lúc trước đám người Lăng Trọng Dục, Túc Ẩm Nguyệt ngồi phi thuyền Lăng gia đến, lúc sau hắn bị trọng thương, thôi thì rụng tay cũng miễn cưỡng coi là trọng thương vậy, phi thuyền Lăng gia nhất định sẽ cấp tốc chở đại thiếu gia hồi phủ rồi, làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc đợi Lăng Thanh Tiêu ở ngoài cửa đâu. Nên đến bây giờ Lăng Thanh Tiêu đành phải tự bắt xe về nhà thôi.
Ban đầu Lạc Hàm còn thấp thỏm, về sau thấy cái dáng đi thong dong của hắn, thuận theo tự nhiên mà đi nhờ thuyền, nàng bình tâm trở lại. Tra phụ, tra mẫu tạo nghiệp nhiều như vậy, cứ ngồi ở nhà mà chờ một chút cũng được.
Cái chuyện đi lại này, vội có kiểu đi của vội mà nhàn nhã thì cũng có cách đi của nhàn nhã. Thành trấn của giới tu tiên khác hoàn toàn với thành trì của nhân giới, đây là lần đầu tiên Lạc Hàm được mở mang tri thức về một Tiên giới chính hãng, chặng đường nhộn nhịp, đầy thứ mới lạ, hứng thú tăng tới cấp độ cao nhất luôn. Hai người đi đi dừng dừng, như du lịch mà về.
Chờ đến khi họ ngồi lên chuyến thuyền cuối cùng để tới Chung Sơn, thời gian trôi nhanh như báo chạy ngoài đồng, thấm thoát bốn tháng đã đi qua.
Nhìn trong không gian của Lạc Hàm nhét đầy đặc sản muôn hình vạn trạng. Thứ Bồ Đề lấy ra chắc chắn thuộc hàng hoàn mỹ, mặt dây hình lá cây nhìn qua thấy chỉ có tinh xảo thôi nhưng thật ra không gian chứa đựng trong đó thực khiến người ta mở mang tầm mắt, trong này Lạc Hàm có chụp cả quả núi vào trong cũng không thành vấn đề luôn, dăm ba món đồ lưu niệm này chỉ chiếm một mẩu nhỏ trong góc thôi.
Đích đến của phi thuyền là Thiên Chiếu thành. Cái tên nói lên tất cả, cả tòa thành trì dùng một tảng đá bạch sắc đồ sộ kiến tạo nên, nguy nga tráng lệ, phóng khoáng và rộng mở, tọa lạc dưới chân Chung Sơn, từ phương xa nhìn xuống tựa như bóng không trung lật ngược.
Thiên Chiếu thành phồn thịnh, cửa tiệm san sát, hội đấu giá, lầu gác pháp khí, phòng giao dịch linh dược, sầm uất vô cùng, danh tiếng lừng lẫy trong tứ đại danh thành tại Thập lục Trọng Thiên.
Thiên Chiếu thành sinh sống dưới đất Chung Sơn, dựa vào sự phù trợ của Lăng gia, mặt khác nơi này cũng là nguồn cung tài phú(*) kếch xù của Lăng gia, đây là mối quan hệ song phương điển hình tại Tiên giới. Sau khi đến Thiên Chiếu thành, Lạc Hàm cũng không rảnh rỗi mà đi dạo phố, bọn họ ngự kiếm bay lên Chung Sơn trước.
(*) như tài nguyên [từ cũ]
Lạc Hàm đứng trên thân Cửu Tiêu, lên càng cao theo từng tầng, đến khi Thiên Chiếu thành teo nhỏ lại, yên ả nằm lấp ló trong núi xanh, tựa một bạch sắc Thiên nga đầy ngạo mạn. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bạch vân, tầm mắt được khai sáng trong chốc lát, đủ loại màu sắc từ hộ thuẫn chiếu xuyên qua đỉnh núi, kéo ánh chiều tà ra trong khoảng không giữa những đám mây, phía trên thấp thoáng hình ảnh những đình đài huyền ảo nơi mây mù.
Lạc Hàm nhìn mọi thứ trước mặt, thầm thì hỏi: “Này là nơi mà ngươi sinh ra và lớn lên sao?”
Sau khi tiến vào địa phận của Chung Sơn, cảm xúc Lăng Thanh Tiêu được kiềm nén thấy rõ. Nghe được câu hỏi của Lạc Hàm chỉ nhẹ gật: “Ừ.”
Cái nơi phồn vinh chói lóa và ỷ mạnh hiếp yếu, cấu xé đến lạnh căm cùng tồn tại song hành từ xưa tới nay.
Chung Sơn có lệnh cấm không phận(*), khi tới cổng Vấn Thiên bất kì một pháp khí phi hành nào cũng phải buộc ngừng hoạt động, mọi người nhất định phải xuống đất đi bộ. Lăng Thanh Tiêu dừng trên bậc thang, xoay người đỡ Lạc Hàm xuống dưới.
(*) là bầu trời do một quốc gia kiểm soát bao phủ lãnh thổ và lãnh hải của khu vực đó.
Lạc Hàm nhìn lên phía cầu thang cao vút, nhớ lại trước khi vào Bí cảnh Bích Vân họ từng nghỉ chân ở một khách điếm, cớ gì Lăng Thanh Tiêu nói ‘ốc xá đơn sơ’, chỉ tạm mà ở, giờ được đả thông tư tưởng rồi.
Cổng Vấn Thiên đồ sộ và trang nghiêm đứng sừng sững, dọc theo trục trung tâm, hiện ra trước mắt là những cung điện xếp chồng chất, cao thấp nối tiếp nhau, vầng sáng lượn quanh, Tiên hạc cùng Thụy thú(*) thỉnh thoảng bay qua, khắp chốn toát lên khí thế uy nghiêm vắng lặng.
(*) Linh thú mang lại điều phúc lành ở thời cổ đại.
Cổng Vấn Thiên là cửa chính ở phía nam, người qua lại tấp nập, náo nhiệt. Từ khi Lăng Thanh Tiêu xuất hiện, tầm mắt những người đang có mặt trên quảng trường đều âm thầm ập vào Lăng Thanh Tiêu.
Còn kẻ là trung tâm những cuộc đàm thoại Lăng Thanh Tiêu thì ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đáp đất, xoay người đỡ lấy một nữ tử. Vị cô nương kia đội đấu lạp che toàn thân, dung mạo khuất lấp, nhưng đứng cạnh nhị công tử, người vốn nổi danh dung nhan tuyệt thế, vậy mà khí chất không hề bị lép vế chút nào.
Ai thế?
Cùng thời điểm này các ngọc giản truyền tin ở Chung Sơn gần như đều đang đặt chung một câu nghi vấn, tộc nhân Lăng gia nghe tin nhị công tử đã trở về, Lạc Hàm cùng Lăng Thanh Tiêu mới đi được nửa đường, một đám ngươi trào ra từ cổng Vấn Thiên.
Bọn họ nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu, chắp tay hành lễ từ xa: “Nhị công tử.”
Ánh mắt hắn cũng lười nhìn. Lạc Hàm chăm chú theo sau Lăng Thanh Tiêu nên cũng không ngó người ta lấy một cái. Có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới Lăng Thanh Tiêu lại ngang ngược lạnh nhạt đến thế, sửng sốt chững người, lại đuổi theo: “Nhị công tử, gia chủ cho gọi.”
“Ừ.” Hắn đáp lại, chỉ thế thôi chứ làm gì còn nói gì nữa đâu.
Người dẫn đầu có vẻ là quản gia, ông thấy hướng Lăng Thanh Tiêu đang đi không phải nơi chính điện của gia chủ, sốt sắng gân trán giật đùng đùng: “Nhị công tử, gia chủ và đại phu nhân vẫn đang chờ người.”
Đại công tử vốn dĩ ra ngoài cho khuây khỏa, nào ngờ về đến nhà lại bị chém đứt tay, việc này làm đại phu nhân và Bạch phu nhân kinh hãi không thôi. Hai vị phu nhân bất chấp mâu thuẫn, vây quanh Lăng Trọng Dục xót xa rơi lệ, Lăng Hiển Hồng gấp gáp thu xếp từ tiền sảnh về vội, nhìn thương tích trên tay Lăng Trọng Dục, giận dữ.
Dưới cơn thịnh nộ của gia chủ, chất vấn tìm kẻ tội đồ, hỏi xong mới biết, người đó lại là nhị công tử.
Tình cảnh ngày hôm đó, quản gia không muốn nhớ lại thêm lần nào nữa.
Trong khoảng thời gian này, toàn thể trên dưới xuôi ngược Chung Sơn đều nơm nớp lo sợ, nhưng qua hết biết bao nhiêu lần nhị công tử vẫn cứ thong dong đến muộn. bọn họ chờ hẳn bốn tháng mới thấy nhị công tử về. Bốn tháng này, cơn thịnh nộ tích góp lâu ngày của gia chủ và phu nhân, giờ này đến là đón đụng là đánh, bọn họ sắp bẩy cả cái Chung Sơn này lên rồi.
Quản gia một tấc cũng không rời, đi kè kè bên cạnh, Lạc Hàm nhìn ông vội muốn bốc khói đến nơi rồi, định tránh mặt nên nói với Lăng Thanh Tiêu: “Ngươi để lại địa chỉ cho ta, để ta tự tìm là được rồi. Người nhà của ngươi đang đợi, ngươi đến đó trước đi.”
“Bọn họ còn nhiều thời gian lắm, chờ thêm chút nữa cũng không sao.” Lăng Thanh Tiêu thản nhiên đáp: “Một mình ngươi không an toàn, ta đưa ngươi đi.”
Quản gia tăng xông sắp ngất đến nơi, sốt ruột la lên: “Nhị công tử.”
Nhị công tử bị vong ai nhập ý, sao im hơi lặng tiếng mang về một nữ tử, tự dưng cái nết lại còn ôn hòa như thế này được? Nhị công tử không vắt giò lên chạy ngay bây giờ đi, gia chủ sắp gom nửa cái Chung Sơn này lại xiên que hết đấy.
Ngày Lăng Trọng Dục tấn giai kéo Thiên lôi tới, một nửa Chung Sơn bị sét oánh, đến nay còn chưa tu bổ xong nữa. Hiện giờ ngân sách rỗng tuếch, nếu nửa còn lại mà có mệnh hệ gì, thực sự không biết nên sửa chữa như thế nào đây.
Nhưng Lăng Thanh Tiêu là một tên có chủ kiến rất chặt chẽ, nói cho gọn là ý kiến của người khác, ta nghe vào bằng tai trái và cho tuồn ra bằng tai phải, không ăn lời. Lạc Hàm thấy tình thế không ổn, hấp tấp nói: “Nếu không thì ta đi cùng ngươi có được không?”
Lăng Thanh Tiêu dừng chân suy ngẫm, chấp thuận. Ý định ban đầu của hắn là dàn xếp ổn định cho Lạc Hàm trước, nhưng xem tình huống bây giờ, để Lạc Hàm đợi một mình, kể cả có trận pháp cũng chưa chắc an toàn.
Xem ra để hắn tận mắt trông coi vẫn là hợp lý nhất.
Quản gia thấy cảnh vừa rồi, tổn thương sâu sắc, tức muốn ói tiết. Hắn khuyên hết nước hết cái Lăng Thanh Tiêu nghe không lọt chữ nào, thế mà nữ tử kia mới nói một câu, nhị công tử toàn tâm toàn ý chấp thuận, làm vậy mà coi được??
Bùa mê thuốc lú nhà nào, sao công dụng lại khủng khiếp đến thế này, nói đi?
Bà Tác
Lạc Hàm: Thôi để ta tự trông coi hắn là hợp lý nhất.
Lăng Thanh Tiêu: Thôi để ta tự trông coi nàng là hợp lý nhất.
MY NAME’S SỐNG KHỎE SỐNG ĐẸP
Mọi sự đều có hai mặt
Chỉ mặt mình là quá đỗi đáng yêu.