Sáng sớm, nắng chiếu vào ngôi biệt thự hắt ra những đốm sáng vỡ vụn.
Tửu Sơ ngồi trong phòng khách, vừa mở TV vừa xử lý số liệu trên máy tính.
TV đang phát tin nóng, vụ án các nam nữ thanh niên mất tích mấy ngày trước đã được phá, hung thủ bị nạn nhân giết.
Nạn nhân may mắn còn sống sót lộ vẻ sợ hãi trước ống kính.
Khi phóng viên đặt câu hỏi cậu ta thoát khỏi sự giam cầm của hung thủ bằng cách nào, nạn nhân điên dại nhìn trái nhìn phải, nói năng lung tung: “Là thiên thần, một thiên thần rất đẹp…”
Cậu ta đang nói mình nhìn thấy một người rất đẹp thì đột nhiên mặt mũi đờ ra như nhớ về cảnh tượng lúc đó, về cái người đứng cạnh tên quái vật đáng sợ nọ.
“Thiên thần? Có người giúp cậu chạy trốn sao?”
Nạn nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, hiển nhiên sự tra tấn trong thời gian dài đã biến cậu ta thành kẻ thần kinh không bình thường.
Tửu Sơ ngẩng đầu nhìn lên, đến khi chàng trai gầy gò được đưa lên xe cấp cứu mới thu mắt.
Đúng như y dự đoán, cảnh sát không tra được manh mối nào khác, cuối cùng kết án bằng việc nạn nhân giết hung thủ.
Dựa theo đầu mối K, Tửu Sơ đã tìm ra thông tin bí mật của Câu lạc bộ Thập Trưởng lão.
Một vài cứ điểm không có trên internet đã bị Tửu Sơ đào ra bằng hết, y định sẽ điều tra từng cái một trong thời gian này.
Tửu Sơ xâm nhập vào một cứ điểm dưới lòng đất được canh phòng nghiêm ngặt nhất, điều động camera giám sát và nhìn thấy trong một phòng họp rộng rãi có vài gã đàn ông bận Âu phục giày da, đeo mặt nạ thỏ đang ngồi hai bên bàn dài thảo luận gì đó.
Tửu Sơ vặn to tiếng.
Đám người đang thảo luận về K, có vẻ thành viên Câu lạc bộ Thập Trưởng lão nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, chúng đã biết chuyện K bị sát hại, kèm theo đó là nỗi tức giận điên cuồng vì mãi vẫn không tìm được manh mối nào khác, chúng bắt đầu tranh cãi và chỉ trích nhau là đồ vô dụng.
“Đám đàn em ngu xuẩn của mày chẳng tra được cái mẹ gì!”
“Đàn em của mày tốt hơn chỗ nào!”
Hai gã đàn ông đeo mặt nạ thỏ chỉ vào mặt nhau mắng.
“Được rồi, đừng cãi nữa, đừng quấy rầy giấc ngủ của thần linh.”
Hình như người đeo mặt nạ thỏ ngồi ở vị trí chính giữa bàn là một lão già, giọng lão già nua mà vững vàng.
“Vâng, thưa ngài chủ tế.”
“Vâng, thưa ngài chủ tế.”
Phòng họp lập tức lặng im, hiển nhiên lão già rất có tiếng nói.
Tửu Sơ thấy lão chậm chạp móc ở trước ngực ra một sợi dây chuyền, mặt đá là một bức tượng thần thu nhỏ.
Sau khi phóng to có thể thấy đó là một bức tượng thần đang cụp mắt nhìn xuống, gương mặt như cười như không, quần áo rách rưới.
Đây chính là Thần Sáng Thế Cosmos trong truyền thuyết thần thoại của thế giới này.
“Thần sẽ chỉ dẫn cho chúng ta.
Ta đã dự kiến được lúc Thần tỉnh dậy, Ngày Phán xét sắp tới rồi, đám dị đoan chỉ là thử thách Thần ban cho chúng ta, chúng ta phải dâng hiến nhiều khổ nạn hơn nữa mới có thể dập tắt cơn phẫn nộ của Thần!”
Nói đoạn, lão giơ cao dây chuyền trong tay, màn hình camera giám sát rung lắc bất thường như thể thật sự có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang tạo ra chấn động trong phòng họp.
Tửu Sơ vừa suy ngẫm vừa miết cánh môi khiến nó ửng đỏ.
Dường như cái gọi là “khổ nạn” trong miệng đám thành viên Câu lạc bộ chính là hiến tế sự thống khổ của người vô tội cho thần linh, e là chúng lại sắp bắt đầu một buổi hiến tế đẫm máu nữa.
Buổi hiến tế lần trước chúng đã bao vây một tòa trung tâm thương mại, những người trong đó bị bỏ đói đến chết nhưng tuyên bố ra bên ngoài là bị bọn khủng bố bắt cóc, cuối cùng qua quít cho xong chuyện.
Không biết lần này chúng bày trò gì nữa đây.
【Khục khục! Người nhận nhiệm vụ ơi cậu thấy chưa, ở thế giới này sức mạnh của cậu nhỏ bé lắm.】
Hệ thống bất ngờ lên tiếng, Tửu Sơ không ừ hử gì mà chỉ hạ mắt xuống.
Gần đây Hệ thống rất ít mở miệng, đột nhiên hôm nay nó lại nói chuyện, tất có toan tính.
【Nếu không hợp tác với tôi thì cả cậu và đối tượng trừng phạt sẽ chết rất thảm.】
【À.】
Tửu Sơ đóng máy tính rồi uống một hớp sữa.
【Cậu! Ở thế giới này cậu chẳng có tí sức mạnh siêu nhiên nào, đấu với đám người đó kiểu gì! Chỉ có thể dựa vào tôi thôi!】
Hệ thống kích động nói năng loạn xạ nhưng Tửu Sơ vẫn bình thản như không, mặc cho Hệ thống tức giận nhảy tới nhảy lui trong não mình đến khi im bặt.
Y ngán ngẩm chống cằm, ngái ngủ nhìn TV bắt đầu phát sóng các vụ án giết người khác nhau.
Dạo này y bận quá, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Tửu Sơ nhớ lại tình tiết truyện sắp tới.
Không lâu sau khi nam nữ chính gặp nhau, Nhà hát Hoa Mai tổ chức một buổi du lịch hè cho toàn bộ nhân viên, cuộc đời bi thảm của đối tượng trừng phạt bắt đầu từ đó.
Nhằm tránh khỏi kết cục ấy, ngoài việc xử lý hai tên biến thái trong nguyên tác Tửu Sơ còn phải đổi địa điểm nghỉ hè cho họ để phòng tình huống bất ngờ.
Tửu Sơ lại mở máy tính lên, bắt đầu tìm chỗ nghỉ hè thích hợp gần thành phố.
Vẫn phải chú ý đến sức hút của nữ chính Ellie, bất cứ lúc nào cô cũng có thể hấp dẫn mấy tên biến thái khó nhằn khiến cốt truyện quay về như thế giới nguyên tác.
Tửu Sơ không thể không đối phó cẩn thận.Lúc này, Di Tân cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ nặng nề.
Hắn mở mắt rồi trở dậy nhìn vết máu chưa khô cạnh giường.
Bức tường hôm qua hắn vừa lau sạch giờ lại tung tóe vết máu, trong phòng ngổn ngang như vừa có người đánh nhau.
Di Tân im lặng nhìn mọi thứ, giây lát sau mới đi vệ sinh cá nhân.
Hắn lau máu trên mặt bằng nước sạch, tuy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn để lại mấy vết sẹo trắng mờ, Di Tân kéo tóc che bớt.
Sau đó hắn ngồi ngốc ở mép giường, gương mặt tái nhợt khuyết thiếu cảm xúc bị bóng đổ trong phòng trùm lên, không biết đang nghĩ gì.
Buổi sáng không có nhiều việc nặng nên Di Tân không tới cũng không ai trách mắng.
Bình thường hắn quen dậy sớm đi làm, mà hôm nay đột nhiên hắn không muốn bận rộn như vậy nữa.
Hắn chỉ thấy mệt mỏi khôn cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều nặng trĩu như đeo đá.
Có lẽ vẽ tranh sẽ giúp hắn khá hơn, Di Tân bèn bắt tay vào vẽ.
Hắn vẽ với vẻ mặt đờ đẫn.
Không thấy tiếng em gái chế giễu bên tai, có lẽ hôm qua hắn nghỉ ngơi quá muộn nên giờ đang ngủ rất say, hoặc do quá hưng phấn mà hắn mất ngủ.
Di Tân vẫn nhớ dáng vẻ hạnh phúc tột độ của Di Tâm hồi hôm, khiến hắn hâm mộ, cũng khiến hắn ghen ghét.
Đôi đồng tử đen kịt của Di Tân tối đi, không tiếp tục nhớ đến những thứ mình căn bản không xứng có được kia nữa.
Hắn vẽ xong rất nhanh.
Nhìn bức tranh hiện ra dưới những nét cọ của mình, dường như Di Tân ngẩn ra một lúc.
Hắn rủ mắt rồi dùng một tấm vải trắng che kín khung tranh, cuối cùng để nó vào góc khuất trong cùng giữa đống đồ linh tinh.
Đến trưa Di Tân vào căng-tin ăn cơm, sau đó hắn bắt đầu làm việc.
Đám đồng nghiệp đứng cách hắn không xa đang bàn tán về album mới mua và những bài hát trong đó của Tửu Sơ.
“Tôi thấy nó khác biệt lắm!”
“Nghe opera mãi phát chán.
Bài hát của Tửu Sơ thật sự rất phản nghịch nhưng nghe đi nghe lại cả trăm lần vẫn thấy hay, như có ma lực í!”
“Thế cậu mua bao nhiêu bản?”
“Một chứ mấy, tranh cướp nhau mà mua, sém nữa tôi cũng không mua được!”
“Cậu tuyên bố sẽ tặng Ellie một bản mà? Sao thế, tính nuốt lời hả?”
Bọn họ luyên thuyên một hồi lại quay sang nữ ca sĩ được chào đón nhất Nhà hát.
Ellie từng liên tục là tiêu điểm trong câu chuyện của mọi người, nhưng không biết từ bao giờ trung tâm câu chuyện đã biến thành một người khác.
Một chàng ca sĩ ở tít trên cao, đẹp đến độ không thể rời mắt, xa đến độ không thể với tới nhưng vẫn khiến người ta nhiệt tình thảo luận.
“Hề hề, tôi chỉ có một bản thôi, không nỡ bỏ thật mà.”
“Chẹp chẹp!”
Đám người cười phá lên, Di Tân ngồi ở đầu kia sân khấu, hoàn toàn cách biệt với họ.
Hôm nay hắn có vẻ im lặng lạ thường, toàn tâm toàn ý làm việc như thể công việc sẽ khiến hắn quên đi những chuyện khiến huyệt thái dương đau nhức và đầu óc bấn loạn.
Mấy nhân viên khinh miệt nhìn bóng người bận rộn của Di Tân, mặt lộ rõ vẻ xem thường.
Họ nhỏ giọng bàn tán về Di Tân, rất không vừa mắt với cái kiểu tranh việc của hắn.
“Làm thế sẽ được ông chủ cho thêm tiền chắc, đồ chó săn!”
Nhân viên mới tới cũng rất khinh thường Di Tân, anh ta cảm thấy Di Tân làm vậy là để khoe khoang sức mạnh, cứ như thể biến họ thành những kẻ lười biếng thì hắn sẽ được ông chủ khen ngợi vậy.
“Thằng đấy cả ngày sầm mặt, rúc dưới hầm từ sáng đến tối chả biết làm cái gì, đúng là buồn nôn!”
“Dưới hầm? Phòng chứa đồ linh tinh ngày trước á?”
“Ừ, từ lúc nó tới chẳng ai dám xuống đó nữa, không biết thằng quái thai này quậy thành cái gì luôn rồi!”
“Đang rảnh nè, đi xem thử không?”
Nhân viên mới dậy lòng hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem nơi ở của thằng quái thai kia tởm cỡ nào, sau này họ sẽ có thêm một chủ đề để chế giễu hắn.
Mấy nhân viên khác nhìn nhau một cái, ai nấy đều rục rịch.
Nhân lúc Di Tân mải miết làm việc, họ đi về phía hầm.
Bậc thang đi xuống thấp nhỏ, loang lổ vết mốc nhưng không bị rêu bám, không hề ảnh hưởng tới việc đi lại, dường như có người quét dọn một lượt, không bẩn như họ tưởng.
Cửa hầm bị khóa, nhưng đám nhân viên có chìa khóa dự phòng.
Sau khi mở cửa, họ không nhìn thấy cảnh tượng rác chất thành núi hay xác động vật chết vì ngược đãi đang bốc mùi hôi thối như trong tưởng tượng mà chỉ thấy một căn phòng có thể nói là sạch sẽ.
Căn phòng khá rộng với một cái giường và một bộ bàn ghế đơn giản, ngoài ra còn có đống đồ linh tinh và tranh vẽ được chất trong góc.
Và một bức tường dán đầy ảnh chụp.
Căn phòng được phân chia rất rõ ràng, một bên là các loại đồ dùng được bày biện ngăn nắp như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, một bên là đồ đạc hỗn loạn với bức tường dán đầy ảnh.
“Đồ biến thái!”
Đám nhân viên săm soi những tấm ảnh dán trên tường.
“Ây dà, thằng này là fan của Tửu Sơ bay ơi.”
“Chắc Tửu Sơ buồn nôn chết mất!”
“Hahaha, đúng nhỉ!”
Đám nhân viên vừa nói vừa quan sát đống ảnh, chợt có kẻ xé ảnh xuống định mang về làm của riêng, những người khác thấy vậy cũng tranh nhau lấy mấy tấm.
Tuy họ rất coi thường tên quái thai Di Tân nhưng không thể không nói hắn rất giỏi sưu tầm, tất cả chỗ ảnh này đều là đồ hiếm có khó tìm.
“Ở đây còn nhiều tranh lắm này!”
Lấy xong ảnh, có nhân viên cầm mấy bức tranh được đặt gọn gàng dưới đất lên, nhìn thấy người phụ nữ váy trắng không mặt trong tranh.
“Đừng bảo là Ellie nhé, tao buồn nôn rồi đấy, thằng quái thai ấy còn thích cả Ellie nữa cơ!”
“Chắc thằng cặn bã đó theo dõi Ellie lâu rồi! Nếu có ngày Ellie xảy ra chuyện thì trăm phần trăm là nó làm!”
Đám nhân viên ghê tởm nhíu mày, hận không thể đốt trụi đống tranh này.
Họ không ngần ngại ném tranh xuống đất, mặc cho bụi bặm nhuộm bẩn bức vẽ đẹp đẽ.
“Ở đây còn một bức, cất kĩ ghê…”
Nói đoạn, một nhân viên lôi một bức tranh ra khỏi đống đồ linh tinh.
Tranh được phủ một lớp vải trắng.
Sau khi mở ra, gã nhân viên nhìn thấy bút pháp còn tỉ mỉ hơn cả những bức lúc nãy.
Những gam màu đơn giản được phối hợp vô cùng tinh tế, khác hẳn với sự cứng nhắc rập khuôn của mấy bức tranh vẽ người phụ nữ váy dài trắng.
Bức vẽ này như đang ngưng tụ thứ một tình cảm kỳ dị khiến nó trông bắt mắt lạ thường.
Màu sắc và kết cấu tranh đều rất tinh vi.
Khi lớp vải trắng dần rơi xuống, hình ảnh một chàng trai trẻ tay chống cằm khẽ tì vào bàn nghỉ ngơi hiện ra trước mắt mọi người.
Gã nhân viên ngẩn người, ánh mắt dính chặt vào gương mặt trắng như tuyết và mắt mày quyến rũ của người trong tranh.
Lần đầu tiên trong đời gã nhận ra rằng đôi khi một bức vẽ chân dung có thể lột tả vẻ đẹp của một người còn hoàn hảo hơn cả ảnh chụp.
So với những tấm ảnh chụp lén đăng trên tạp chí ở bức tường đằng kia, bức tranh này càng khiến người ta mê mẩn.
“Đây là…”
Gã nhân viên say sưa ngắm nhìn, im lặng hồi lâu không nói thêm gì nữa.
Mấy người khác tò mò nhìn qua cũng chưa hoàn hồn, như thể chìm đắm vào thế giới trong tranh không thoát ra nổi.
Bức tranh này chân thực như thể họa sĩ đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chàng ca sĩ khẽ cụp mắt ngồi bên bàn dưới tầng hầm, mà góc nhìn đặc biệt trong tranh còn vi diệu hơn, như thể đây là góc nhìn của một người đang ẩn mình trong bóng tối, cẩn trọng phác họa từng đường nét của y bằng ánh mắt dè dặt.
Sự chuyển đổi sáng tối và phối màu tinh tế khiến cả bức vẽ trông sống động như thật, khán giả có thể cảm nhận được tình yêu và niềm khao khát mãnh liệt qua từng nét vẽ.
“… các người đang làm gì?!”
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp âm u truyền tới, bóng người cao to như quái vật đứng ở cửa vào chặn hết ánh sáng sau lưng.
Tầng hầm bỗng tối sầm, chẳng hiểu sao đám nhân viên thấy sợ thót tim và nhìn ra cửa.
Khi đối diện với ánh mắt tối tăm của gã trai, cơ thể họ lập tức cứng đờ.
Tuy họ thích ngầm chế giễu và miệt thị Di Tân nhưng không ai dám đối mắt với hắn, bởi ánh mắt như đang nhìn thẳng vào vật chết ấy khiến người ta rơi vào hoảng sợ tột độ.
Đó là nỗi sợ bí ẩn bắt nguồn từ sâu trong gen, chẳng có nguyên nhân nhưng đủ khiến người ta khiếp hãi.
Tầng hầm âm u và gã đàn ông cao to xấu xí, đây chắc chắn là cảnh mở màn kinh điển nhất của một bộ phim kinh dị, ngay giây tiếp theo có xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu cũng chẳng ai thấy lạ.
Đám nhân viên sợ run bần bật bỏ tranh và ảnh trong tay xuống, họ cố giữ bình tĩnh hòng nói gì đó nhưng hai chân đã bất giác run rẩy.
“Cút!!!”
Đôi mắt đen kịt của Di Tân không lọt một tia sáng, hắn dễ dàng tóm cổ áo của đám nhân viên và lẳng họ ra khỏi cửa.
Trong tiếng kêu rên đau đớn của đồng nghiệp, hắn quay vào trong hầm.
Nhìn căn phòng bị lật tung, thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là bức tranh mình vừa vẽ hồi sáng.
Lớp vải che đã bị kéo xuống nhưng bức tranh ấy không hư hại gì, còn mấy bức tranh vẽ người phụ nữ váy trắng mà Di Tân từng vô cùng quý trọng nằm ngổn ngang bên cạnh nhưng hắn chẳng mảy may chú ý.
Đưa bàn tay to lớn nhặt tấm vải dưới đất, ánh mắt Di Tân chạm phải chàng thanh niên trong tranh, một chốc sau hắn mới lặng lẽ cụp mắt rồi phủ vải lên.
【Mày…】
【Vẽ Tửu Sơ đúng không?】
Bên tai truyền tới giọng nói khàn khàn của em gái, lạnh ngắt như rắn độc thè lưỡi.
– Hết chương 023.2-
Lea: Cả chương 23 9k7 từ, 23 trang word, tuy đã ít hơn bản raw gần 3k nhưng tôi vẫn tuyên bố thăng thiên..
Nghe thấy tiếng Di Tâm, bàn tay cầm vải của Di Tân thoáng khựng lại, khớp xương vốn trắng nhợt vì vô thức siết chặt mà trở nên trắng nhởn.
【Di Tân, sao mày không nói gì?】
Dưới tầng hầm, giọng nói âm u của Di Tâm có vẻ chói tai lạ thường.
Gã trai cao to cụp mắt, đôi con ngươi đen kịt không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Môi hắn mấp máy như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Có vẻ Di Tâm đã hiểu ra gì đó, hiếm có lúc hắn không phát cuồng như mọi ngày, nhưng điều đó còn đáng lo hơn bình thường. Dưới vẻ ngoài sóng yên bể lặng là sự phẫn nộ và oán hận tột độ.
Di Tân nhìn bức tranh phủ vải trắng trong tay. Hắn cảm nhận được nỗi oán hận của em gái đang không ngừng tràn vào trái tim chung của hai người như con lũ lớn, cuối cùng tụ thành châm độc thấu xương có thể đâm xuyên linh hồn.
【Tốt nhất là mày bỏ những suy nghĩ không nên có kia đi, Di Tân ạ.】
Giọng Di Tâm trầm thấp đầy căm ghét. Nói đoạn hắn không lên tiếng nữa, dường như đã bỏ qua chuyện này, nhưng Di Tân biết Di Tâm chỉ dằn nỗi hận xuống đáy lòng, chờ đến cơ hội tốt nhất mới báo thù.
Sự thật đúng là vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Di Tâm không nói một lời với Di Tân nhưng mỗi khi đêm xuống, Di Tân chìm vào giấc ngủ mất ý thức thì Di Tâm sẽ nhảy ra quậy tanh bành. Bức tranh phủ vải trắng kia cũng không rõ tung tích, chẳng biết đã bị Di Tâm giấu đi đâu rồi.
Di Tân chỉ biết chắc Di Tâm không làm hỏng nó, hắn biết em gái mình thích Tửu Sơ đến đâu. Ngoại trừ tranh và ảnh chụp ra, mọi thứ còn lại đều bị hắn hủy hoại sạch sẽ.
Đối với những chuyện này, từ đầu đến cuối Di Tân vẫn giữ thái độ cúi đầu nhẫn nhịn. Hắn không phản kháng, mỗi ngày tỉnh dậy hắn vẫn bình tĩnh thu dọn phòng, dù khung tranh bị đập nát hay ga giường rách toang, Di Tân đều dọn dẹp từng cái thật ngăn nắp.
Song Di Tâm ngày một quá đáng, ngày sau phòng tan hoang hơn ngày trước.
Cho đến một sáng nọ, Di Tân vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mấy hàng chữ chửi rủa được viết bằng phẩm màu đỏ tươi trên bức tường ngay đầu giường.
“Mau cút xuống địa ngục!”
“Sao mày còn chưa chết!!!”
“Mãi mãi không có ai yêu mày!”
“Đồ yêu ma quỷ quái thay lòng đổi dạ!”
“GHÊ TỞM!!!”
Di Tân cúi đầu và nhìn thấy phẩm màu chưa khô trên tường nhỏ xuống giường, đỏ rực như máu. Trên mặt hắn vẫn chẳng có chút dao động cảm xúc nào, chỉ có mu bàn tay tái nhợt căng ra làm mạch máu xanh phồng lên, trên đốt tay thuôn dài hãy còn sót vệt màu.
Di Tân đứng dậy. Nhìn mặt đất bừa bãi hắn bỗng cảm thấy dường như bên tai lại có tiếng ầm ĩ thoắt ẩn thoắt hiện, lần đầu tiên hắn cảm thấy có phần không thể chịu đựng được cơn đau giật cục ở thái dương.
Cảm giác như não sắp nứt ra, thế giới trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình.
Phải uống thuốc rồi!
Di Tân cau mày lấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra, bàn tay khẽ run như đang dự báo trạng thái tinh thần đầy nguy hiểm của hắn lúc này, mấy viên thuốc rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy.
Di Tân – sắp mất sạch lý trí – nuốt trọn nắm thuốc, sau đó thế giới dần trở lại bình thường trong tiếng ù ù chối tai. Ánh mắt đờ dại của hắn đã lấy lại tiêu cự, bàn tay cũng thôi run rẩy, chỉ có thái dương vẫn giật từng cơn đau đớn khó người thường nào có thể chịu đựng.
Di Tân không để ý tới cơn đau này, bởi đối với hắn nó quá nhỏ nhặt. Hắn chỉ nhìn lọ thuốc rỗng trong tay rồi nhận ra có vẻ mình đã uống quá nhiều. Đây là thuốc ức chế thần kinh, chỉ một – hai viên đã đủ để Di Tâm mất đi ý thức.
Đằng này hắn lại nốc cả lọ.
Di Tân lật xem lọ thuốc trong tay, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nhìn sang nửa căn phòng của Di Tâm.
Ở cái bàn dán đầy ảnh Tửu Sơ có một tấm vé vào cổng công viên giải trí hôm qua Tửu Sơ mới gửi tới, y đã hẹn với Di Tâm hôm nay sẽ cùng đi công viên chơi.
Hẹn gặp lúc mười giờ trưa, mà giờ đã bảy giờ rồi. Còn ba tiếng nữa.
Di Tân đi tới cạnh bàn và kéo mở một ngăn kéo, quả nhiên nhìn thấy một tấm vé được đặt ngay ngắn. Vé vào cổng không hạn chế thời gian, hôm qua Tửu Sơ đã hẹn mười giờ sáng nay y sẽ đón Di Tâm đi chơi.
“……”
Di Tân không biết vì sao mình lại thấy hơi căng thẳng, hắn cầm lọ thuốc lên lần nữa, thấy mỗi viên có tác dụng năm tiếng. Tuy biết hiệu quả của thuốc không mạnh lên dù uống quá liều nhưng Di Tân nhớ lần trước, sau khi mình uống mấy viên giọng Di Tâm đã biến mất tròn một ngày.
Có lẽ do Di Tân hiếm khi uống thuốc khống chế bệnh tình kiểu này nên hắn không bị kháng thuốc, mỗi lần uống vào thuốc đều phát huy hiệu quả rất tốt, thậm chí còn tốt hơn hiệu quả tốt nhất được viết trên tờ hướng dẫn.
Di Tân im lặng cất lọ thuốc đi rồi lại nhìn tấm vé trong ngăn kéo. Tấm vé vào cổng in ấn đẹp mắt, mặt trên vẽ một nhân vật hoạt hình đang mỉm cười ngọt ngào pha chút trẻ con trên nền giấy sặc sỡ.
Dưới tầng hầm tối tăm, trong bầu không khí u ám với bức tường đầy chữ màu đỏ máu, Di Tân và nhân vật hoạt hình nhìn nhau mãi không rời mắt.
Mái tóc đen ngắn che phủ gương mặt tái nhợt, vết sẹo hằn sâu mang đến cảm giác khủng bố. Rõ ràng trên mặt gã đàn ông cao to không lộ chút biểu cảm dư thừa nào nhưng dường như từ những chuyển động cứng nhắc của cơ thể, ta có thể nhận ra một chút bối rối lẫn mờ mịt của Di Tân.
Trong sự tĩnh mịch như chết, cuối cùng đầu ngón tay tái nhợt chạm vào tấm vé trong ngăn kéo, sau một thoáng do dự vẫn cầm lấy.Đúng mười giờ sáng Tửu Sơ có mặt ở cổng sau Nhà hát. Trước kia y thường đi cổng trước, nhưng hành động đó có vẻ quá lộ liễu nên giờ Tửu Sơ đã quen chờ ở cổng sau.
Hôm nay y tự lái xe tới để tiện quay về bất cứ lúc nào sau một ngày đi chơi. Địa điểm lần này do Tửu Sơ chọn, nó là công viên giải trí nổi tiếng của thành phố, hơi xa trung tâm nội thành.
Tuy gọi là công viên giải trí nhưng nó giống một công viên chủ đề[1] hơn, diện tích cực lớn, lái xe mất nửa tiếng mới đi được một vòng xung quanh công viên. Các tiện ích giải trí đa dạng cũng như trung tâm mua sắm và nhà hàng trong đó rất thích hợp cho các cặp đôi đến chơi.
Chú Thích [1]
Tửu Sơ dừng xe rồi nhìn vào cổng sau Nhà hát, quả nhiên thấy được bóng “Di Tâm”. Y hạ cửa sổ, vẫy tay ra hiệu hắn có thể lên xe luôn.
Mấy ngày nay Tửu Sơ bận bắn tỉa mấy thành viên của Câu lạc bộ Thập Trưởng lão nên có phần mệt mỏi, hôm nay mới rảnh rỗi nên y hẹn Di Tâm đã lâu không gặp đi hẹn hò.
Đương nhiên có một phần lý do liên quan đến nguyên tác.
Tửu Sơ nhớ lại nội dung gốc, thời gian này hẳn là giai đoạn mập mờ của nam nữ chính. Theo nguyên tác, sự thân mật của nam nữ chính đã khơi dậy lòng thù địch của rất nhiều kẻ ái mộ nữ chính, trong đó có cả nhân cách chủ Di Tân khổ đại cừu thâm.
Nghĩ tới nhân cách chủ luôn tự cho rằng mình yêu nữ chính, Tửu Sơ hơi rối rắm. Dù sao Di Tân cũng là một biến số trong kế hoạch của y, nếu không khống chế thì sau này khó tránh sai sót.
May sao Di Tâm rất mực nghe lời y, đủ để bù trừ cho sự bất hợp tác của nhân cách chủ.
Nhằm đề phòng nhân cách chủ vì quá ái mộ Ellie mà sinh ác ý với nam chính như trong nguyên tác, Tửu Sơ cảm thấy tốt nhất là thời gian này mình nên tranh thủ đưa Di Tâm ra ngoài giải sầu. Chỉ cần tách hắn khỏi nam nữ chính, khiến nhân cách chủ không có thời gian gặp họ thì bớt được rất nhiều phiền toái.
Tửu Sơ mải nghĩ ngợi không nhận ra gã trai cao to lần chần mãi mới tới cạnh xe, hắn mở cửa bằng động tác cứng đơ, sau đó hoang mang ngồi vào bằng tư thế còn luống cuống hơn cả lần đầu Di Tâm lên xe.
Tửu Sơ thoát khỏi dòng suy tư, y vừa định lái xe đi bỗng liếc thấy vẻ mặt hơi máy móc của “Di Tâm”.
Hử?
Tửu Sơ nhìn sang người yêu đang ngồi ở ghế phụ. Lúc đối diện với đôi con ngươi đen kịt đầy căng thẳng của hắn, y thoáng sửng sốt nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục ánh mắt ôn hòa thường ngày.
Là một người làm nhiệm vụ kỳ cựu, từ lâu Tửu Sơ đã tôi rèn được sự bình tĩnh tuyệt đối, huống hồ đây chỉ là người yêu đổi một nhân cách khác thôi mà.
“Em ngồi vững nhé, chúng ta xuất phát đây!”
Hệt dòng suối mát lạnh, dường như giọng nói trong trẻo thanh lãnh của riêng Tửu Sơ có thể chảy vào lòng người ta mà rửa sạch mọi căng thẳng và mệt mỏi.
Gã trai cao to ngồi ở ghế phụ học theo em gái cúi đầu xuống, nhưng khi nghe thấy giọng của Tửu Sơ thì không dằn lòng nổi liền ngẩng đầu ngắm nhìn sườn mặt đang chăm chú lái xe của y mà thất thần.
Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn, đầu lại cúi thấp, ánh mắt tối tăm. Tất cả những thứ này đều thuộc về em gái, mà hắn chỉ là tên trộm nhục nhã thừa dịp chủ nhân không thể để ý mà chôm chỉa báu vật của hắn.
Di Tân hiểu rất rõ điểm này.
Hắn biết mình không nên tới, biết mình nên viện bừa một cớ nào đó để che giấu cho em gái chứ không phải tự ý thay em gái tham gia cuộc hẹn chỉ thuộc về hai người yêu nhau này.
Song Di Tân chẳng tài nào nói rõ cảm giác trong lòng, hắn chỉ có thể che giấu những suy nghĩ không thể cho ai biết của mình bằng một lý do giả dối rằng không muốn làm người yêu của em gái thất vọng nên hắn mới thay Di Tâm hoàn thành cuộc hẹn mà hắn không tới được.
Chứ không phải lý do hèn hạ nào khác.
Di Tân lặp lại, đồng tử hắn hơi giãn ra như thể chính hắn cũng không thể bị lý do này thuyết phục.
Đến tận lúc Tửu Sơ dừng xe Di Tân vẫn chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, huyệt thái dương lại truyền tới cơn đau dữ dội nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản đến độ gần như đờ dại.
“Đi thôi, Di Tân.”
Giọng nói dịu dàng của chàng ca sĩ trẻ vang lên, chẳng hiểu sao lại khiến hắn có ảo giác như y đang gọi tên mình[2]. Tiếc rằng ảo giác chung quy vẫn là ảo giác, trong mắt y chỉ có mỗi em gái hắn mà thôi.
Chú Thích [2]
Di Tân ngẩng đầu lên. Hắn theo Tửu Sơ xuống xe, đi vào công viên giải trí nức tiếng toàn thành phố.
“Hôm nay em im lặng thế, không giống mọi khi.”
Tửu Sơ đi bên cạnh Di Tân, đôi mắt dưới kính râm nhìn sang hắn như đang ám chỉ.
Đồng tử Di Tân co lại, hắn hơi hoảng hốt nhìn qua Tửu Sơ, thế nhưng lúc đối diện với đôi mắt lộ ra sau kính râm, hắn chỉ nhìn thấy ý cười dịu dàng.
“Em cứ yên tâm. Anh đã nói rồi mà, dù em có một mặt khác thì em vẫn là người yêu của anh.”
Tửu Sơ lặp lại câu nói mấy ngày trước.
Ngay từ đầu, “một mặt khác” mà Tửu Sơ nói không chỉ bao gồm bản tính vặn vẹo bệnh hoạn của Di Tâm mà còn cả bản chất hai tầng nhân cách của bọn hắn. Nhưng giờ xem ra cả Di Tâm lẫn Di Tân đều không hiểu ý y.
Trong mắt Tửu Sơ thì Di Tâm và Di Tân là một, dù biểu hiện tính cách khác một trời một vực thì bản chất vẫn giống hệt nhau. Tửu Sơ sẽ không vì quen Di Tâm trước mà ôm thành kiến với Di Tân, huống chi Tửu Sơ đã nhận ra trạng thái tâm lý của nhân cách chủ thường xuyên dao động, cho dù bị nhân cách phụ ảnh hưởng thì thái độ của nhân cách chủ cũng quá lung lay bất ổn.
Bị nguyên tác gắn chặt cái mác “bệnh nhân tâm thần”, gã đàn ông này có tinh thần yếu ớt và nhân cách quá hỗn loạn, có lẽ chính hắn cũng không rõ suy nghĩ của mình. Theo Tửu Sơ, dù việc yêu Ellie hay xử lý những chuyện khác, nhân cách chủ của đối tượng trừng phạt đều ấu trĩ giống hệt một đứa trẻ.
Một đứa trẻ giả vờ mình chín chắn hơn nhân cách phụ.
Hắn và Di Tâm vẫn bị nhốt trong bóng ma thời thơ ấu không thể thoát ra, một người trở nên trầm lặng ít lời, một người biến thành tàn bạo khát máu, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang để tự bảo vệ bản thân.
Dù làm kiểu gì cũng không thể thay đổi bản chất khuyết thiếu tình yêu, nhưng tâm lý ấu trĩ khiến bọn hắn không tài nào hiểu được cách yêu một người, nói gì đến biết cách để được người khác yêu.
Thậm chí Tửu Sơ còn đoán có lẽ nhân cách chủ đang rối rắm với chuyện hắn có hảo cảm với cả Ellie và y. Không khéo hắn còn tự cho bản thân là thằng trai đểu một tim hai lòng ấy chứ, Tửu Sơ nghĩ. Như vậy có thể giải thích được thái độ dao động bất định rõ mồn một của hắn.
“!!!”
Mắt Di Tân thoáng mở to ngơ ngẩn nhìn Tửu Sơ bên cạnh, hắn ngắm chàng ca sĩ điển trai mà hoảng hốt như đang nằm mơ. Hắn biết chắc rằng mình hiểu nhầm ý y, rằng dường như chàng trai trước mắt đã biết chuyện hắn và Di Tâm dùng chung cơ thể mà vẫn chính miệng khẳng định y không bận tâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy dù mình có một mặt khác, dù một mặt đó là nhân cách khác thì mình vẫn là người yêu của y.
Ngón tay buông thõng bên người lại run lên, Di Tân lặng lẽ thu mắt, không muốn để bản thân tiếp tục ảo tưởng nữa, hắn sợ mình sẽ đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ mà giả tạo này đến vô phương cứu chữa.
Nhưng người yêu bên cạnh hắn không định bỏ qua như vậy, y nắm ngón tay đang run rẩy của hắn, sau đó hệt như vô số lần Di Tân từng ảo tưởng trong mơ, mười ngón đan cài.
Thân mật như thể hai người là một đôi người yêu thật sự.
– Hết chương 024-
Tác giả có lời muốn nói:
Em Tâm vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị đánh vào tận nhà*:【mắt long sòng sọc】
Lea: Đánh vào tận nhà (thâu gia) là hành động tấn công trực tiếp vào căn cứ của đối phương với một số lượng nhỏ quân trong các trò chơi RTS / SLG khi đội đối thủ không canh nhà, đại khái là em Tâm bị-bắt-ngủ vừa tỉnh dậy đã thấy thằng anh chuyên-đội-nồi-cho-em đã nhảy vào lòng Tửu Sơ aka sân nhà ẻm rồi…