Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Chương 36: Hồi ức



Bước chân của Hứa Hiện chậm lại, cô thật sự không thể vượt qua khoảng thời gian sáu năm này, nhưng Chu Thuỵ Hi cũng không có suy nghĩ đến gần Tiếu Giang, cô xoay người nhìn về phía Chu Thuỵ Hi, buông bỏ vẻ kiêu ngạo của mình, nghiêm nghị nói: “Tình cảm giữa người với người không thể đo bằng thời gian, Tiếu Giang không thích chị, chị lại tiếp cận anh ấy, Tiếu Giang cũng sẽ không thích chị. Tiếu Giang bảo vệ tôi cho dù là khoảng thời gian sáu năm, tôi không ở bên cạnh anh ấy, khi chúng tôi gặp lại anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi, có lẽ lần đầu gặp mặt có chút xa lạ, nhưng mấy ngày sống chung với nhau, ngay cả sự lạnh nhạt xấu hổ cũng sẽ phai nhạt đi bởi niềm vui.”

Hứa Hiện lạnh giọng nói tiếp: “Chị dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể bù đắp sự quan tâm của Tiếu Giang dành cho tôi, nếu chị còn thích Phó Hoài Nam, vậy đối tốt với anh ta đừng để đến lúc ngay cả Phó Hoài Nam cũng rời xa chị.”

Phó Hoài Nam dường như có ý muốn rời xa cô ta, cô ta có thể cảm nhận được.

Chu Thuỵ Hi đi bướng bỉnh giọng nói bình tĩnh, hung ác nói: “Chị sẽ không từ bỏ Tiếu Giang, tuyệt đối sẽ không!”

Hứa Hiện có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Chu Thuỵ Hi giận dữ rời đi, nguyên chủ không theo đuổi Phó Hoài Nam, có lẽ khoảng thời gian sáu năm này cũng có nguyên nhân, trong sáu năm nguyên chủ không theo kịp bước chân của Phó Hoài Nam, chờ sau khi lớn lên có thể đuổi kịp bước chân của Phó Hoài Nam, trong lòng Phó Hoài Nam có Chu Thuỵ Hi, cũng không thể chứa nổi người nào khác.

Có lẽ cô cần nghiêm túc suy nghĩ về những lời Quý nghiêu nói, đối với cô mà nói nhảy lớp có thể sẽ rất áp lực, nhưng nó sẽ giúp cô giải quyết chuyện tình cảm của Tiếu Giang.

Thời gian trôi qua rất nhanh, từ đứa bé non nớt Hứa Hiện đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Cô gái tên Hứa Hiện là nhân vật phong vân trong trường, mọi người trong Trường trung học trực thuộc Nam Đại biết ở Phụ Thành nổi tiếng có một thiếu nữ tài năng xuất chúng, không những thế lớn lên lại có dáng vẻ xinh đẹp đến mê người mà còn có chỉ số IQ cực cao, liên tục nhảy lớp hai lần, rõ ràng mới 16 tuổi học cấp ba, nhiều lần nhận được giải thưởng Olympic toán học quốc gia.

‘Trường trung học trực thuộc: nghĩa là trường trung học cơ sở trực thuộc. Không thể vào thẳng trường đại học sau khi vào trường trung học cơ sở trực thuộc, bạn vẫn phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học giống như những người khác, không có con đường tắt hay cái gọi là sự quan tâm. Tuy nhiên, một số trường đại học nghệ thuật và thể thao có các quy tắc đặc biệt để giới thiệu nhập học mà không cần kiểm tra, để học sinh đã học tại các trường trung học nghệ thuật của họ có thể ưu tiên nhập học sau khi tham gia một số đánh giá nhất định.’

Không chỉ nhận được giải thưởng Olympic toán học mà còn nhận được giải thưởng bàn tay mềm mại*, còn có một cây đàn dương cầm xa xỉ người bình thường không dám yêu cầu, thiếu nữ có tài năng xuất chúng không chỉ học tập xuất sắc, lại có năng lực đáng kinh ngạc, dựa vào việc diễn tấu một khúc dương cầm, thiếu nữ có tài năng xuất chúng đã được mấy trường năng khiếu hạn chấp nhận trúng tuyển trước thời hạn.

* Từ vựng chính – ” bàn tay mềm mại “Từ điển tiếng phổ thông: Không thể chịu được để tấn công hoặc tấn công đủ mạnh không đủ nhanh do hoảng sợ. Ví dụ: “Anh ta nhất thời mềm lòng nên rút roi. Giải thích trên mạng: tay mềm: tay mềm là một từ tiếng Trung, có nghĩa là tay yếu. Đó là một phép ẩn dụ cho việc không thể chịu đựng hoặc không tàn nhẫn.

Thời tiết nóng bức, Hứa Hiện ngồi trong phòng học bật điều hoà, mọi người đều biết Hứa Hiện học tập thích sự yên tĩnh, mọi người theo bản năng hạ giọng xuống, cố gắng không quấy rầy Hứa Hiện.

Đột nhiên ngoài phòng học có tiếng bàn tán xôn xao, Hứa Hiện không nhìn cũng biết đó là ai, gần đây không biết Trương Tử Dương có phải uống nhầm thuốc hay không, luôn khoa trương đến lớp thể hiện tình cảm, bất kể cô có thích hay không.

Trương Tử Dương ôm hoa, đi vào lớp học của Hứa Hiện, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Hứa Hiện, cười lưu manh cầm hoa đưa đến trước mặt Hứa Hiện.

Không phải bông hoa hồng màu đỏ tươi như ngọn lửa, mà là bông hoa hồng màu hồng nhạt hương thơm nhẹ nhàng, Hứa Hiện gạt bông hoa che khuất tầm nhìn ra, mặt không chút thay đổi nói: “Còn hai tháng tôi sẽ tốt nghiệp rời khỏi Phụ Thành, nếu tôi đồng ý với cậu, tình cảm của chúng ta chưa bắt đầu đã phải đối mặt với yêu xa. Chuyện khó khăn nhất khi yêu xa chính là lúc tôi cần cậu, cậu không có mặt, lúc cậu muốn gặp tôi cũng không thể gặp được, cậu có chắc chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài không?”

Hứa Hiện giơ cổ tay lên nghiêm túc nhìn chiếc đồng hồ đơn giản mà quý phái, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi đến thư viện: “Còn năm phút tự học, cậu không muốn rời đi sao? Có thể nhìn thấy mấy đàn em này sẽ đến tấn công tôi.”

Từ nhỏ Trương Tử Dương đã có dung mạo xuất sắc, càng lớn càng thu hút ánh nhìn của người khác, hiện tại cậu ta học năm nhất cao trung đã có rất nhiều đàn em theo dõi.

Cô và Trương Tử Dương lúc đó luôn xung khắc như nước với lửa, khi cô kết thúc năm nhất ở trường sơ trung xin nhảy lớp vào lớp Quý Nghiêu, thái độ của Trương Tử Dương đối với cô có sự thay đổi rất lớn, cũng không còn cãi nhau với cô giống như trước.

Khi Hứa Hiện bắt đầu vào học năm nhất cao trung, Trương Lệ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi Đại Viện, đến khi cô vô tình nghe thấy bố mẹ nhắc đến chuyện này, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, xen vào hỏi: “Anh Tiếu Giang sẽ không bao giờ quay trở về phụ Thành nữa.”

Lý Như Nguyệt biết trong lòng Hứa Hiện luôn để ý đến Tiếu Giang, trước kia rõ ràng không muốn nhảy lớp, đến khi Tiếu Giang rời đi cô không còn gặp lại thì ngay lập tức liên lạc với Quý Nghiêu, để thầy Quý giúp cô nhảy lớp. Mùa hè trong tủ có rất nhiều đồ đông lạnh, chiếc hộp đó trong lớp băng lạnh chiếm rất nhiều diện tích, nhiều lần Lý Như Nguyệt lấy chiếc hộp đó bỏ ra ngoài, Hứa Hiện lạnh nhạt uy hiếp nói muốn bỏ nhà ra đi.

Lý Như Nguyệt đã từng mở chiếc hộp đó ra nhìn xem ở bên trong có thứ gì, trong đó có hai người tuyết màu trắng giống như hai cây củ cải, một lớn một nhỏ nụ cười rạng rỡ xếp thành một hàng.

Lần này Lý Như Nguyệt không vứt đồ của Hứa Hiện, bà biết sự điên cuồng của Hứa Hiện đã vượt quá khả năng kiểm soát của bà.

Tiếu Giang không cắt đứt liên lạc với Hứa Hiện, mỗi lần Hứa Hiện lấy được giải thưởng anh luôn biết kịp thời nhờ Tiền Hải Linh mang phần thưởng đưa cho Hứa Hiện.

Tiền Hải Linh nghĩ đến việc chiếm nó làm của riêng, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tiếu Giang, nụ cười mang theo sự đe doạ gọi Tiền Hải Linh lại, cô ấy không khống chế được ngoan ngoãn đưa cho Hứa Hiện.

Trái tim cô ấy dành cho Tiếu Giang, không muốn nhìn thấy Tiếu Giang khổ sở. Cô ấy cam tâm tình nguyện làm việc cho Tiếu Giang, mặc dù chuyện cô ấy làm là chuyện tốt đối với người khác.

Hứa Hiện không biết Tiếu Giang tặng quà cho cô, cô chỉ biết mỗi lần cô nhận được giải thưởng Tiền Hải Linh sẽ đến gặp cô, miễn cưỡng lấy quà đã chuẩn bị trước đưa cho cô, không tự nhiên cổ vũ cô cố lên, để cô lần sau cố gắng hơn, cố gắng giành nhiều giải hơn.

Trong lòng cô rất vui, Tiếu Giang đi rồi còn có Tiền Hải Linh ở bên cạnh giúp đỡ cô, mặc dù Tiền Hải Linh có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, không thể kịp thời đáp lại đối tốt với cô hơn, nhưng không sao cô tin tình bạn của hai người có thể bồi dưỡng.

Đột nhiên, Hứa Hiện nhớ đến Tiếu Giang, trong lòng dâng lên một ý nghĩ tích tiền thưởng đến Nguyên Thành thăm Tiếu Giang, xem gần đây anh đã trải qua chuyện gì, xem Chu Thuỵ Hi có dựa vào khoảng thời gian này, để Tiếu Giang tặng cho cô ta một nụ cười cho không?

Nhưng cùng với việc nghĩ ra phương pháp giải quyết còn phải kiềm chế chính mình.

Nếu chìm sâu hơn nữa, cô sẽ trở nên giống với nguyên thân lúc đầu, cô phải học cách kiềm chế tình cảm của mình, không nên bị cảm xúc dành cho Tiếu Giang chi phối.

Hứa Hiện chịu đựng chuyện này rất lâu rồi, một năm hai năm, cho đến mùa hè cao trung, khi bạn bè của Lý Như Nguyệt dẫn đứa trẻ đến nhà chơi, đứa trẻ đã lấy người tuyết mà Hứa Hiện giấu sâu trong tủ lạnh ra sau đó bóp nát để ở dưới ánh nắng cho nó tan ra.

Lúc đó Hứa Hiện giống như phát điên nhìn rất đáng sợ, lục lọi khắp phòng để tìm bốn con mắt đá màu đen duy nhất còn sót lại, hỏi Lý Như Nguyệt tại sao lấy người tuyết đưa cho đứa trẻ chơi, kết quả đứa trẻ không hỏi đã tự ý lục lọi lấy hộp ra chơi, trước mặt bạn bè của Lý Như Nguyệt, kích động trực tiếp tát đứa trẻ đó, bảo chúng cút ra ngoài.

Kỷ niệm giữa Hứa Hiện và Tiếu Giang, cô đều không thể giữ lại được, thuỷ tinh và gốm sứ bị rơi vỡ, còn người tuyết thì bị bóp nát, hết lần này đến lần khác luôn có người phá huỷ những món đồ quý giá của cô.

Hứa Hiện uỷ khuất rất muốn gặp Tiếu Giang, cô không quan tâm đến chuyện cô có trở nên giống như trong cuốn sách gốc hay không, cô chỉ muốn gặp Tiếu Giang.

Muốn nghe giọng nói ôn nhu của Tiếu Giang, muốn anh xoa đầu cô, ôn nhu nói: “Tiểu Hiện ngoan một chút.”

Bây giờ cô biết vì sao Tiếu Giang lại bảo cô cần phải ngoan một chút, không phải vì gánh nặng cũng không phải vì phiền phức, mà vì anh biết mình phải rời đi, không thể kịp thời xuất hiện ở bên cạnh cô, cho nên để cô ngoan hơn, không thể để bản thân bị thương, không phải chịu uỷ khuất, nếu anh không có mặt ở đây, anh không thể bảo vệ cô.

Ngồi trên đường sắt cao tốc, lần theo ký ức tìm ra trường học của Tiếu Giang, đi đến công ty mới mở của Tiếu Giang, Hứa Hiện dùng thời gian ngắn nhất với tốc độ nhanh nhất, ghi nhớ thật kỹ nơi Tiếu Giang đang ở và sự huy hoàng anh đã sáng tạo ra vào trong tâm trí.

Cô nghĩ, vậy mà lại có người liên tiếp phá huỷ những kỷ niệm đẹp giữa cô và Tiếu Giang, vậy cô sẽ lưu giữ những kỷ niệm đó trong đầu, chờ sau khi lớn lên khoe với Tiếu Giang, em đã từng đến thế giới của anh.

Đi qua trường học của Tiếu Giang, những uỷ khuất của Hứa Hiện đều biến mất, cô đi được một chút liền dừng lại, dựa vào những miêu tả trong cuốn sách gốc tìm thời gian vào học và lớp học của Tiếu Giang, hỏi các bạn cùng lớp của anh xem cô phải đi về phía nào.

Lúc đầu, cô nói với bạn học cùng lớp của Tiếu Giang không nên nhắc đến vấn đề này, vì muốn tạo bất ngờ cho Tiếu Giang, nhưng sau đó cô không muốn bạn cùng lớp của Tiếu Giang nhắc đến vấn đề này vì cô không muốn.

Hứa Hiện đứng ở cửa công ty, nhìn thấy Tiếu Giang trong bộ âu phục với đôi giày da, trên tay cầm điếu thuốc nói chuyện với người đàn ông đối diện vô cùng quen thuộc, bên cạnh là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn mặc trang phục búp bê, thân mật ôm lấy cánh tay của Tiếu Giang, cười ngọt ngào.

Khi đó, tâm trạng của Hứa Hiện như thế nào, trời đất sụp đổ? Bình tĩnh như nước sao? Không phải. Cô giống như vươn tay ra đập nát một tổ kiến, chỉ là tổ kiến này không cắn Hứa Hiện, chỉ cắn vào trái tim Hứa Hiện, bị cắn khó chịu đến mức nào cơ chứ?

Tiếu Giang so với trước kia đẹp trai hơn, khuôn mặt tuấn tú ngày xưa còn có nét thiếu niên trẻ tuổi, hiện tại Tiếu Giang nội tâm thâm trầm trưởng thành hơn, mặc dù cười giống như trước nhưng nụ cười ấy đối với cô không còn đơn thuần như thời thiếu niên.

Hứa Hiện không quấy rầy Tiếu Giang, lặng lẽ rời khỏi Nguyên Thành, giống như lúc Tiếu Giang lặng lẽ rời khỏi Phụ Thành.

Cô cũng nên học cách tự lập, cô cũng phải học cách buông tay.

Trương Tử Dương không thích đàn em theo đuổi, nhưng cậu biết thích một người hèn mọn thế nào, sợ Hứa Hiện đối xử tàn nhẫn với cậu giống cách đối xử với đàn em cậu không thích, cho nên cậu luôn nhẫn nại, ôn nhu từ chối đàn em.

Cõ lẽ trong vô thức Trương Tử Dương học Tiếu Giang, muốn thay thế vị trí Tiếu Giang trong lòng Hứa Hiện.

“Một Tuần sau, ở Phụ thành tổ chức cuộc thi đàn dương cầm, cậu có muốn tham gia không?”

Hứa Hiện không dừng bước, bây giờ đang ở trên lớp cô không muốn nói chuyện riêng trước mặt mọi người, Trương Tử Dương biết tính cách của Hứa Hiện, cậu đuổi theo Hứa Hiện, sánh vai với cùng Hứa Hiện, hỏi: “Cậu có tham gia không?”

Hứa Hiện liếc cậu một cái, cười nói: “Hỏi tôi gấp như vậy, có âm mưu gì không?”

“Có âm mưu gì? Chẳng qua muốn nhìn thấy cậu mặc váy lụa trắng, cả ngày quy quy củ củ* mặc đồng phục học sinh, cậu không cảm thấy mình xấu.”

*Quy quy củ củ: có nghĩa là hành vi của một người ngay thẳng.

Từ lúc Hứa Hiện học lớp 11 thân thể cao lên nhanh chóng, cao 163 cm, cơ thể đầy đặn quyến rũ, mặt trắng như bạc, ngũ quan tinh xảo mê người, không còn bị người khác nói xấu nữa.

Hứa Hiện mỉm cười, chỉ có Trương Tử Dương kẻ thù không đội trời chung này mới nói cô xấu.

“Ừ, đúng là rất xấu, cậu không nên đến gần tôi, nếu không cậu cũng sẽ bị lây bệnh xấu của tôi.”

Trương Tử Dương cùng Hứa Hiện tuỳ ý chơi đùa, chỉ cần có thể ở cùng Hứa Hiện một khoảng thời gian, cùng Hứa Hiện nói cái gì cũng không quan trọng: “Nếu tôi không đến gần cậu thì còn có ai đến gần cậu? Tiền Hải Linh sao? Cô ta chỉ muốn học, có thể quan tâm cậu bao nhiêu?”

Nói đến Tiền Hải Lin, Hứa Hiện nhớ cuối tuần Tiền Hải Linh có một cuộc thi nhảy. Trước kia Tiền Hải Linh sẽ mua quà tặng cho Hứa Hiện mỗi khi cô giành được giải thưởng, lần này cậu ấy thi đấu cô muốn chuẩn bị quà tặng cho cậu ấy.

Hứa Hiện xoay cổ tay, nhìn đồng hồ đeo tay, cô cười dịu dàng, vậy mua một cái đồng hồ đeo tay cho chị em tốt, lớn tiếng nói với mọi người bọn họ là bạn thân.

Trương Tử Dương gọi Hứa Hiện vài lần, Hứa Hiện đều không đáp lại, cậu đành phải tự mình đe doạ nói: “Hứa Hiện, tôi cần cậu giúp!Cậu phải tham gia thi đấu! Đứng nhất trận đấu này hần thưởng là tám nghìn vạn! Đủ để cậu mua bút cảm ứng rồi.”

Vừa nói ra số tiền thưởng, vẻ mặt Hứa Hiện lập tức vui vẻ: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.