Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)



Quý Thính xin nghỉ hai ngày, chuyên tâm ở nhà giúp Thân Đồ Xuyên luyện tập đi lại. Thân Đồ Xuyên buồn bực mà phối hợp, khó có được trong toàn bộ hành trình không có oán giận, cho đến lúc Quý Thính vô tình nhìn xuống chỗ tiếp xúc gắn chân giả dính máu, mới biết được đầu gối của cậu bị thương.

Ban đêm, Thân Đồ Xuyên trở lại phòng, gỡ chân giả xuống, nhìn chằm chằm đến phát ngốc chỗ bị gãy hiện bị thương, xem đến nơi đó truyền ra đau đớn, cậu chán ghét đắp chăn lên. Cậu thở phào nằm xuống, lẳng lặng nhìn trần nhà.

Thịch thịch thịch.

Truyền đến tiếng đập cửa, cậu lập tức nhắm mắt lại, mấy ngày nay đều luyện tập đi lại, hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng người ngoài cửa trước sau như một, thật chấp nhất, một lúc sau cậu chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa, lần đầu tiên có loại cảm giác bất đắc dĩ.

Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy được Quý Thính cười đến dào dạt, Thân Đồ Xuyên mặt không biểu tình đỡ khung cửa, không muốn cho cô đi vào: “Có việc gì mau nói, tôi muốn đi ngủ.”

“Cậu cứ ngủ đi, tôi tới bôi thuốc cho cậu.” Quý Thính ỷ vào mình lùn hơn cậu một cái đầu, dáng người lại tương đối nhỏ xinh, linh hoạt chui qua cánh tay cậu đi vào phòng, giống như tiến vào phòng mình, ngồi lên giường cậu, còn nghiêm túc vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh.

Thân Đồ Xuyên có chút đau đầu, dựa khung cửa hỏi: “Bôi thuốc gì?”

“Chân cậu bị thương, là do tôi không tốt, không nên để cậu đi quá nhiều như vậy.” Quý Thính có chút tự trách.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút, bối rồi quay mặt đi: “Tôi không có việc gì, cô đi ra ngoài.”

“Cái gì không có việc gì, lại đây cho tôi xem.” Quý Thính trừng mắt, đứa nhỏ này được cô cẩn thận dưỡng lâu như vậy, hiện tại đột nhiên bị thương, làm thế nào mà không có việc gì?

Thân Đồ Xuyên nhíu mày nhìn cô, đối diện với cô một lát, miễn cưỡng thỏa hiệp: “Cô ra ngoài đi, tôi chính mình bôi thuốc.”

“Không được, cậu khẳng định sẽ bôi qua loa cho xong, tôi bôi thuốc cho, sau hai ngày cậu phải đi học rồi, hiện tại không dưỡng tốt vết thương đến lúc đó mang chân giả vào lại nhiễm trùng, khẳng định sẽ càng nghiêm trọng.”

Quý Thính nói xong kéo cậu lại, Thân Đồ Xuyên nghĩ đến phần còn lại của chân cụt, bộ dáng đáng sợ, cậu xấu hổ buồn bực muốn ném tay cô ra, lại không cẩn thận đánh tới tay cô, phát ra một tiếng “bang” giòn tan, trong lúc nhất thời hai người đều ngây ngẩn cả người. Trầm mặc một hồi, Thân Đồ Xuyên lạnh mặt đi đến mép giường, sau đó đặt mông ngồi xuống.

“Tôi sẽ bôi thuốc cẩn thận, cô đi ra đi.” Cậu cố tình không nhìn biểu tình của Quý Thính, lại trong lúc vô tình liếc thấy được cánh tay một mảnh đỏ ửng, tức khắc trong ngực nghẹn lên.

Quý Thính trong lòng thở dài một tiếng, cô hiểu được Thân Đồ Xuyên vì sao phản ứng kịch liệt như vậy, đơn giản là cảm thấy miệng vết thương thật xấu xí cho nên không muốn bị người ngoài nhìn đến. Nhưng miệng vết thương bị che lại lâu sẽ là thối rữa, cô đến buộc cậu đưa vết thương ra, chẳng sợ quá trình sẽ có chút đau, nhưng ít ra làm vết thương sẽ lành lại mau hơn.

Nghĩ như vậy, cô không làm như cậu mong muốn xoay người rời đi, mà là đi đến bên người cậu ngồi xuống, cúi đầu yên lặng sửa sang lại túi thuốc. Thân Đồ Xuyên vốn dĩ muốn đuổi cô đi, nhưng nhìn đến cánh tay cô hiện lên dấu tay rõ ràng đỏ ửng, cậu muốn nói cái gì cũng không nói được.

“Cái này là thuốc hạ sốt, uống vào.” Quý Thính đưa thuốc cho cậu.

“…… Được.” Thân Đồ Xuyên không tiếng động tiếp nhận, trực tiếp đưa vào miệng nuốt, Quý Thính vội đưa cậu ly nước, Thân Đồ Xuyên do dự một chút rồi tiếp nhận, uống vào hai ngụm.

Quý Thính đưa ly nước, sau đó đưa thuốc bôi cho cậu, Thân Đồ Xuyên không tiếng động tiếp lấy, sau đó chờ cô rời đi.

Một giây hai giây…… Đợi một phút, Thân Đồ Xuyên thấp giọng thúc giục: “Cô về phòng đi, tôi sẽ…”

Một câu chưa nói xong đã nhìn thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, cậu lặng đi, đột nhiên không dám ngẩng đầu lên nhìn Quý Thính.

“Tôi chỉ muốn nhìn miệng vết thương của cậu một chút, tức giận đến như vậy sao?” Quý Thính một bên nỗ lực nháy ra nước mắt, một bên nhìn lén mặt Thân Đồ Xuyên, “Tôi cũng chỉ là quan tâm cậu, lại không có ác ý, vì sao lại muốn đánh tôi, ô…”

Thân Đồ Xuyên cúi đầu: “Tôi không phải cố ý, cô đừng khóc.”

A, ngoan cố cứng đầu cũng có thời điểm chịu thua nha, quả nhiên nước mắt dùng thật tốt, Quý Thính nghĩ như vậy, khóc càng lớn thêm. Đây cũng là do ngày đó say rượu gợi ý cho cô, vị này có thể vì nước mắt mà chịu được cô hồ nháo, nói vậy cũng sẽ vì cô khóc mà cho cô xem miệng vết thương.

Thân Đồ Xuyên không nghĩ tới cô sẽ ủy khuất như vậy, không biết làm sao, đưa khăn giấy cho cô: “Cô đánh lại tôi đi, đừng khóc có được không?”

“Tôi không đánh, cậu rõ ràng biết tôi luyến tiếc đánh cậu.” Quý Thính khụt khịt che lại đôi mắt, nghĩ thầm, không được, thật sự khóc không được.

Không biết Quý Thính đang nỗ lực rặn ra nước mắt, Thân Đồ Xuyên nghe được cô đang tức giận mà còn nói chuyện ôn nhu như vậy, trong lòng thật áy náy: “Vậy cô muốn phạt tôi thế nào cũng được.”

“Tôi, tôi phải giúp cậu bôi thuốc.” Quý Thính trộm ngắm Thân Đồ Xuyên, ra vẻ như một bạn nhỏ nháo chuyện, “Cậu càng không cho tôi bôi, tôi càng muốn làm.”

Thân Đồ Xuyên nam kham quay mặt đi, Quý Thính đúng lúc ra vẻ khóc càng thương tâm. Một hồi sau, Thân Đồ Xuyên thấp giọng nói: “Rất khó xem…”

Quý Thính dừng một chút, bắt được tay cậu. Thân Đồ Xuyên hơi hơi ngây người, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt hồng hồng.

“Cho tôi nhìn đi.” Quý Thính không khóc, ngược lại dùng đôi mắt thành khẩn nhìn, “Cho tôi nhìn xem vết thương của cậu, được không?”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo quần ngủ lên. Từ đầu gối xuống toàn bộ không có gì, chỗ vốn là cẳng chân trống không, chỗ mặt cắt có tầng da kéo lại, trên mặt còn tứa ra chút vết máu.

Xác thật thực xấu, mà càng xấu chính là trái tim Thân Đồ Xuyên bị thương, bị Thân Đồ Xuyên che dấu đi, chẳng sợ chân mủ hay đổ máu cũng không chịu đem cho người xem, mà hiện tại cậu lại bày ra tất cả trước mặt Quý Thính.

Cô ấy sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Chắc chắn là như vậy, trước đây bởi vì cậu quá gầy yếu mà liền cự tuyệt không muốn để cậu cởi quần, hiện tại nhìn đến miệng vết thương như vậy, hẳn là càng giảm hứng thú. Nhưng mà cô ấy đã ký hợp đồng với mình, cho dù có đổi ý cũng sẽ không thể đuổi mình đi, cho nên cậu không sợ.

Trong lòng nghĩ đến mình không cần sợ cái gì cả, phía sau lưng Thân Đồ Xuyên vẫn ra một tầng mồ hôi dày, cậu nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay bởi vì dùng sức nổi cộm lên. Quý Thính nhìn chằm chằm chỗ vết thương hồi lâu, cuối cùng duỗi tay trùm lên chỗ trên mặt.

Thân Đồ Xuyên ngẩn ra, hoảng loạn muốn thối lui nhưng bởi vì ánh mắt của Quý Thính mà ngừng lại. Quý Thính sờ chân cậu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “May mắn vết thương không nặng, dưỡng hai ngày thì sẽ tốt thôi, cậu mấy ngày nay dùng tạm lại nạng, đừng đeo chân giả nữa, có biết không?”

“… Biết rồi.”

Quý Thính cười cười, cúi đầu giúp cậu bôi thuốc, Thân Đồ Xuyên vẫn không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới nhịn không được, hỏi: “Cô không thấy ghê tởm sao?”

Hỏi xong, dưới đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, không hiểu sao chính mình rõ ràng rất sợ nghe được đáp án, lại cố tình như muốn tự ngược mà hỏi ra.

“Ghê tởm cái gì?” Quý Thính mờ mịt ngẩng đầu, dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Thân Đồ Xuyên không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại, cậu cong cong khóe môi, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Quý Thính đau lòng sờ sờ chỗ mặt chân bị gãy, cẩn thận giúp cậu băng bó lại rồi mới đứng dậy rời đi, đi tới cửa còn không quên nhắc nhở: “Kỳ thật chân giả đối với một ngày hoạt động bình thường là cũng đủ ứng phó, sở dĩ bị thương như vậy là do luyện tập quá mức so với bình thường, cho nên không cần quá lo lắng, về sau loại tình huống như thế này sẽ không xuất hiện nữa.”

“Đã biết.”

Quý Thính thấy biểu tình Thân Đồ Xuyên hòa hoãn xuống, lúc này mới về phòng, Thân Đồ Xuyên một mình ngồi hồi lâu suy nghĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười.

Từ hôm đó giống như có gì thay đổi, Thân Đồ Xuyên đột nhiên không còn ngoan cố, trong một đêm trở nên rất nghe lời. Sau khi cậu chuyển trường được một tháng, cậu thi học kỳ được trong 20 hạng đầu, Quý Thính lập tức sướng điên lên, cầm phần tiền lương nho nhỏ mới lãnh mang cậu đi tiệm ăn Tây chúc mừng.

Ăn xong nhìn đến hóa đơn, Thân Đồ Xuyên bật cười: “Tháng kế theo, chúng ta bắt đầu phải ăn mì gói?”

“Mì gói quá quý, mua mì sợi đi, hai đồng mua mì sợi chúng ta có thể ăn ba ngày.” Quý Thính tủm tỉm cười.

Lúc này Thân Đồ Xuyên mang chân giả, tuy rằng đi đường có chút thọt nhưng cũng không rõ ràng, Quý Thính kéo tay cậu, hai người cùng nhau đi bộ về nhà.

Gió lạnh phơ phất, Quý Thính tâm tình không tồi, nhìn đến tay mình giữ tay Thân Đồ Xuyên, cô buồn cười hỏi: “Cậu có cảm thấy hai ta giống như mẹ đang dẫn theo con trai nghịch ngợm đi dạo phố không?”

“So sánh kiểu gì, tôi chỉ kém cô sáu tuổi.” Thân Đồ Xuyên nhíu mày, gần đây cậu thật càng ngày càng không thích loại kém tuổi vui đùa này. Cô rõ ràng biết quan hệ bọn họ không thích hợp với vui đùa như vậy.

Thấy mình chọc cười không được thưởng thức, Quý Thính vô tội sờ sờ mũi, nói thầm một câu: “Đứa trẻ này thật đáng ghét, càng này càng không đáng yêu.”

Thân Đồ Xuyên rũ mắt liếc cô một cái, nhưng cũng không nói cho cô mình có thể nghe được câu đó.

Đã là 9 giờ tối, trên đường không còn nhiều người, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Thân Đồ Xuyên nhìn bóng của mình và Quý Thính đan xen trên được, đột nhiên toát ra ý tưởng cả đời này như vậy cũng không tồi. Ý tưởng này vừa toát ra, chính cậu cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng không chờ cậu tiếp tục suy nghĩ đã nghe được phía trước có tiếng say rượu ồn ào, âm thanh quen thuộc lập tức làm mặt cậu trầm xuống.

Quý Thính cũng thấy được đám người kia, vội vàng kéo tay Thân Đồ Xuyên, thấp giọng nói: “Bọn họ quá nhiều người, chúng ta đi thôi.” Nói xong trong lòng thầm mắng một tiếng, sao lại gặp đúng phải đám người qua đường Giáp này.

Không sai, đám người say rượu đó chính là đám lưu manh khi dễ Thân Đồ Xuyên khi Quý Thính gặp cậu lần đầu tiên.

Nhục nhã ngày xưa dường như còn ở trước mắt, ánh mắt Thân Đồ Xuyên nặng nề nhìn về phía trước, cuối cùng bởi vì Quý Thính ở đó, cậu lựa chọn xoay người rời đi. Quý Thính sợ cậu sẽ tiến lên tìm người đánh lộn, thấy cậu quay đi rồi cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động rời theo sau.

Chỉ là, tức giận vừa rồi hoàn toàn không phát tiết ra được, đôi mắt Thân Đồ Xuyên tối sầm, hiển nhiên là nghẹn hư. Quý Thính nhớ tới đám du thủ du thực kia theo kết cục trong sách hình như là bị Thân Đồ Xuyên đánh gãy tay chân mất đi nửa cái mạng, trái tim cô chợt bùng lên.

Nếu như trong nguyên văn, làm như vậy là phạm pháp, cô không thể để cậu làm.

“Tôi khát nước, cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi mua bình nước.” Quý Thính nói xong chờ Thân Đồ Xuyên gật đầu mới chạy tới siêu thị ven đường, sau đó chờ lúc cậu không chú ý quay người lại chỗ con đường kia, đọc số xe cũng những người này, cô báo cảnh sát.

Nhớ rõ trong sách có nhắc tới, những tên côn đồ này đều là có tiền án, xem bộ dáng hưng phấn của bọn chúng, hiển nhiên không chỉ là uống rượu, chờ đến khi cảnh sát tới đem về điều tra một chút, bọn chúng chỉ còn chờ vào tù thôi.

Thân Đồ Xuyên vẫn chờ ở ven đường, chờ mãi quá lâu, cậu nhắn tin cho Quý Thính. Thật mau cô trả lời lại, nói là đau bụng đang đi toilet, trong chốc lát mới có thể ra tới. Cậu chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ chờ, suy nghĩ lại quay trở về đám người kia.

Sau khi chân cậu bị cụt đi, người cậu hận nhất là Lý Thác, thứ hai là những tên lưu manh này, Lý Thác làm cậu mất đi thời cơ trị liệu, còn đám người này dẫm đạp cậu vào địa ngục. Gởi thêm tin nhắn, xác định Quý Thính tạm thời vẫn chưa trở về, cậu lạnh mặt đi về đường cũ, trên đường nhìn thấy có đám vật liệu vứt đi, cậu cầm lên một cây gậy gỗ.

Trước mặt xuất hiện thân ảnh những người đó, đáy mắt Thân Đồ Xuyên không một tia cảm xúc, cầm gậy gỗ như săn dã thú đi đến gần. Mà cùng lúc đó, Quý Thính cảm thấy thời gian đã đủ, cô từ chỗ núp trong bóng tối quay trở lại, Thân Đồ Xuyên đang căng thẳng, nhìn thấy người đột nhiên từ trong tối lao ra, theo bản năng cậu giơ gậy lên, Quý Thính ngẩng đầu lên liền nhìn thấy như cậu đang muốn đánh mình.

“Tôi chỉ là nói dối một chút mà thôi, cũng không tới mức bị đánh chứ!” Quý Thính gian nan mở miệng, đồng thời lui lại một bước. Cậu thiếu niên thoạt nhìn thật hung dữ.

“……”

* Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thính: Tôi nghĩ, về sau làm chuyện xấu gì, không cần bị Xuyến Nhi phát hiện.

Xuyến: Em nghĩ cũng không được nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)



Thân Đồ Xuyên hít sâu một hơi, buông gậy gỗ xuống: “Cô không phải đi toilet?”

“Toilet người nhiều quá, tôi tùy tiện tìm chỗ…”

“Quý Thính.” Thân Đồ Xuyên ánh mắt nặng nề nhìn về phía cô.

Quý Thính bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Tôi nhớ lúc trước chuyện họ khi dễ cậu, có chút bực bội cho nên quay trở lại xem.”

“Cô quay lại xem thì được gì? Nếu họ bắt lấy cô, biết cô có kết cục gì không?” Nhớ tới lúc trước những người đó ánh mắt tùy tiện nhìn Quý Thính, tuy rằng lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng hiện tại cậu cảm thấy thật ghê tởm, mà người con gái này còn dám trở về một mình, thật nghĩ mình là anh hùng?

Quý Thính “hích” một tiếng: “Cậu thì sao? Vì sao quay trở lại? Tôi đánh không lại bọn họ, chẳng lẽ cậu có thể?”

“Chúng ta không giống nhau.”

“Có cái gì không giống nhau? Đều là song quyền khó địch bốn tay,” Quý Thính nhìn tới gậy gỗ trong tay cậu, nhịn không được trợn mắt lên, “A, thật đúng là không giống nhau, cậu có gậy, vậy muốn làm sao? Đánh cho bọn họ tàn phế sau đó đi ngồi tù? Có nghĩ tới vậy thì tôi phải làm gì?”

“Tôi sẽ không ngồi tù.” Thân Đồ Xuyên lạnh mặt trả lời, tay nắm gậy gỗ thả lỏng một chút. Vừa rồi đích xác cậu từng có ý tưởng đồng quy vu tận cùng chết với những người này.

Quý Thính nhìn đến thần sắc cậu rõ ràng đã hòa hoãn xuống, buông tiếng thở dài, đoạt cây gậy lại, ném đi: “Nếu cậu có ý tưởng như vậy, tôi đây thật đúng là mạnh hơn cậu nhiều, ít nhất tôi không nghĩ tới phạm pháp.”

Cô vừa dứt lời, phía trước truyền đến tiếng còn cảnh sát, tiếp theo là hình ảnh những người này bị cảnh sát vây quanh. Thân Đồ Xuyên chớp mắt một cái, không khỏi nhìn về phía người con gái đứng bên cạnh mình.

“Thấy không, có những thay đổi không nhất định một hai phải dùng bạo lực mới có thể làm người chịu giáo huấn, tôi nhờ cậu, vui lòng sau này mỗi lần cậu xúc động, nghĩ tới hiện tại cậu không phải là một người. Cậu nếu xảy ra chuyện, tôi phải làm sao?”

Quý Thính đúng lúc lên lớp giáo dục, cô muốn đem quan niệm không thể làm trái pháp luật đưa vào trong đầu của cậu ta.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm những người đó bị bắt đi, không phản ứng gì với lời nói của Quý Thính.

Quý Thính nhìn lướt qua, lại nói tiếp: “Đến nỗi những người này, rõ ràng là đã hút chích cái gì. Bọn họ vốn dĩ không sạch sẽ, không tra còn không nói, điều tra một chút sẽ ra một đống tội danh, ít nhất cũng phải ngồi mấy tháng đến mấy năm tù, cũng coi như trả thù bọn họ khi dễ cậu. Về sau không cần nghĩ tới bọn họ nữa, biết không?”

Thân Đồ Xuyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu nhìn về phía cô: “Cho nên cô là do hiểu được khúc mắc cũng tôi mà quay trở lại?”

“Vô nghĩa, không phải cậu, ai nguyện ý phản ứng với đám cặn bã này?” Quý Thính thuận miệng nói.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Quý Thính thật nhu hòa, trong đôi mắt xinh đẹp tất cả đều là hình ảnh cậu, trong lòng Thân Đồ Xuyên khẽ động, nhẹ nhàng vươn tay ra. Quý Thính ghét bỏ nhìn thoáng qua, không muốn chấp nhận ý muốn dắt tay của cậu, Thân Đồ Xuyên mím môi, không vui bắt lấy tay cô, Quý Thính không nhịn được cười một tiếng.

Hai người nắm tay về nhà, Quý Thính cảm khái một câu: “Càng giống mẹ con.” Cô cảm giác như người mẹ ba mươi tuổi đang nuôi con nhỏ.

“…Câm miệng.”

Hai người đi đường đi đi dừng dừng, đi ngang qua công viên còn đứng lại nhìn người khiêu vũ trên quảng trường một hồi, khi về đến nhà đã là 10 giờ. Vì đoạt phòng tắm, Quý Thính vừa mở cửa đã vọt vào phòng, một bước chạy trước đến phòng tắm: “Tôi tắm trước!”

Thân Đồ Xuyên vốn dĩ khinh thường tranh giành với cô, nhưng mà mỗi lần Quý Thính đều phải diễn một lần, bởi vậy cậu chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp: “Mỗi lần đều là cô trước, lần này nên là tôi.”

“Không được, tôi đến trước.” Quý Thính nói xong mở vòi sen ra.

Nhà cũ cách âm không tốt, tuy rằng cửa phòng tắm đóng lại, nhưng trong phòng khách vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng nước chảy từ vòi sen. Hầu kết Thân Đồ Xuyên giật giật, nghĩ đến việc người con gái đang làm trong phòng tắm, vô cớ cảm thấy người nóng lên.

Cậu ho nhẹ một tiếng, xoay người đến ngồi xuống sô pha, tay chân cứng đờ mở TV, chỉ nghĩ đến dùng thanh âm TV át đi tiếng nước, nhưng trong TV chiếu cái gì, nửa điểm cậu cũng không biết.

Quý Thính tắm rửa xong đi ra lập tức cả người vẫn còn hơi nước ngồi xuống bên cạnh Thân Đồ Xuyên, tùy tay cầm một quả táo cắn một ngụm: “Xem cái gì đó?”

“… Không có gì.” Thân Đồ Xuyên đột nhiên đứng dậy, căng mặt đi về hướng phòng tắm.

Quý Thính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu đóng cửa phòng tắm lại thật mạnh, duỗi tay cầm điều khiển từ xa lại, thay đổi vài kênh, nhìn đến tin tức giải trí tin Lý Thác, Dung Tinh về nước, cô sửng sốt, chân mày cau lại. Dựa theo nguyên văn miêu tả, bọn họ hẳn là trở về tìm hiểu một chút thông tin của Lý Thác sau đó sẽ rời đi, mà khi trở lại đã là vài năm sau.

Cô phải nắm được cơ hội này, mau chóng làm Lý Thác khôi phục ký ức, sau đó dẫn cậu ta đến chỗ Thân Đồ Xuyên giải thích, cố gắng làm giảm đi cừu hận trong lòng Thân Đồ Xuyên, tránh cho hai người về sau khi gặp lại, Thân Đồ Xuyên sẽ bởi vì hận ý mà tự hủy nhân sinh.

Trong phòng tắm Thân Đồ Xuyên cả người nóng lên, đại não như không thể khống chế, không ngừng nghĩ về Quý Thính. Loại xúc động này trước kia cũng đã từng xuất hiện, chỉ là hiện tại không giống trước, tới thật mãnh liệt không thể kềm chế. Cậu ở trong phòng tắm cọ rửa nửa giờ mới thay đồ ngủ ra ngoài.

Mở cửa phòng tắm, vẻ đỏ hồng trên mặt còn chưa hoàn toàn mất đi, cậu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong TV, ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh xuống, chống nạng đến bên cạnh Quý Thính, lấy điều khiển từ xa tắt TV.

“Về sau không được xem mấy tin tức lung tung này nữa.” Thanh âm cậu không thể khống chế được tức giận cùng hỗn loạn.

Quý Thính nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đến, cô tự giác ngồi sang một bên nhường chỗ. Thân Đồ Xuyên mới vừa ở phòng tắm làm chuyện không nên, lúc này tuy rằng tức giận nhưng khi đối mặt Quý Thính lại không thể không mềm lòng, căng người một chút nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, lại lần nữa cường điệu một câu: “Sau này nhìn thấy chuyện gì có liên quan đến Lý Thác đều không được xem.”

“Được, nhưng đầu tiên cậu nói cho tôi nghe tại sao,” tựa như sự tàn tật của cậu, cứ che lại ngược lại sẽ làm chấn thương tâm lý càng ngày càng nặng, cho nên cô muốn cậu chủ động nói cho mình nghe một ít việc, chẳng sợ những chuyện đó cô còn hiểu biết nhiều hơn cậu, “Lần trước cậu giận dữ lên, hình như cũng vì cậu ta, giữa các người đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thân Đồ Xuyên quay mặt đi không nói lời nào, Quý Thính có chút thương tâm: “Cậu không nói cho tôi nghe, tôi sẽ không có biện pháp hiểu được, sau đó tôi sẽ nhanh chóng quên đi, cậu chẳng lẽ về sau cứ muốn vì chuyện này mà phát giận?”

“…Tôi không giận, chỉ là không muốn cô xem đến những chuyện có quan hệ đến cậu ta.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính cũng không chịu thua: “Nhưng cậu nói cho tôi nghe vì sao đi?”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, Quý Thính đang lo lắng có nên lại sử dụng bộ dáng một khóc hai nháo hay không, cậu đột nhiên mở miệng, giọng có chút khàn khàn: “Cậu ta phản bội tôi…”

Quý Thính an tĩnh lắng nghe.

Cùng như trong nguyên văn, chẳng qua lần này là miêu tả từ góc độ nam phụ, bạn tốt cùng bị thương lại đột nhiên biến mất, cậu cho rằng đối phương gặp bất trắc, kéo chân bị thương đi tìm ba ngày ba đêm, cuối cùng miệng vết thương chuyển xấu bị cắt mất chân, tỉnh lại thấy mình bị tàn một chân, liền sống không bằng chết khi biết đối phương đính hôn với cháu gái nhà giàu số một.

Chuyện này so với đối phương đã chết càng làm cho cậu phẫn nộ khó chịu.

“Cậu ta không nghĩ nhận tôi làm anh em có thể nói cho tôi, tôi sẽ không chậm trễ tiền đồ của cậu ta,” Thân Đồ Xuyên ra vẻ bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều đã qua, chỉ có chính cậu hiểu rõ, khi nói ra những lời này, cừu hận phảng phất như giòi trong xương, tra tấn cậu đến sắp phát điên, “Chính là cậu ta cố tình chọn không từ mà biệt, nếu không phải vì đi tìm cậu ta, chân tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện.”

Ánh mắt Quý Thính khẽ động, một lúc sau cô vươn tay ra, an ủi xoa xoa đầu tóc còn ẩm ướt. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng như một con thú nhỏ đặt trán lên trên vai cô, đôi tay ôm chặt lấy eo thon nhỏ.

“Bác sĩ nói, chân tôi bị thương vốn dĩ không nghiêm trọng, chỉ cần rửa sạch miệng vết thương, băng bó một chút thì tốt rồi, nhưng bởi vì đi tìm cậu ta, tôi căn bản không nghĩ tới đi bệnh viện…” Giọng Thân Đồ Xuyên khẽ run, đột nhiên không nói được nữa.

Quý Thính ôm lấy cậu, hồi lâu thấp giọng nói: “Đều đã qua, có tôi ở đây.” Cô vốn dĩ muốn mượn cơ hội này khuyên bảo vài câu, nhưng mà lúc này lại không nói được nên lời.

Mặc kệ Lý Thác biến mất có phải hay không là hiểu lầm, chân cậu ấy từ đây không thể nào như bình thường chạy nhảy được. Ở trước mặt thương tổn này, tất cả ngôn từ đều có vẻ nhợt nhạt.

Buổi tối hôm nay bọn họ không trở về phòng mà là ôm nhau trên sô pha ngủ. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, không ai nhắc lại chuyện này nữa.

Thân Đồ Xuyên có ý tưởng gì, Quý Thính không rõ, nhưng cô nhất định phải đi tìm Lý Thác, chỉ có nhanh chóng tiêu trừ hiểu lầm, Thân Đồ Xuyên mới có thể giải thoát, mà nhiệm vụ của cô mới có thể mau chóng hoàn thành. Ở thế giới tiểu thuyết càng lâu, cô càng muốn trở về đời sống hiện thực.

Mà trước khi đi gặp Lý Thác, cô phải đem toàn bộ những chuyện mà cậu ta và Thân Đồ Xuyên đã trải qua ghi lại thành tư liệu, như vậy mới có thể mau chóng kích thích Lý Thác khôi phục ký ức. Mà những việc này chỉ có thể làm được lúc cô không đi làm.

Bởi vì cô dưỡng cái sủng vật đặc biệt có thể ăn rất nhiều, mà lại đặc biệt nghèo.

Lại một ngày, 6 giờ sáng, cô giãy giụa rời giường, mới vừa mở cửa nhìn thấy được một cái bóng ở bên ngoài, Quý Thính sợ tới mức cả người đều thanh tỉnh. Đến khi thấy rõ ràng là ai, cô một trận vô ngữ: “Sao cậu lại tỉnh sớm như vậy?”

“Không tỉnh sớm một chút, có phải cô lại một mình rời đi hay không?” Thân Đồ Xuyên ôm cánh tay dựa khung cửa, đáy mắt tràn đầy vẻ không vui, “Cô gần đây làm cái gì, vì sao mỗi ngày đi sớm như vậy, lại là cả nửa đểm mới trở về?”

“…Tôi phải tăng ca.” Quý Thính khụ một tiếng.

Thân Đồ Xuyên đôi mắt híp lại: “Ở cái công ty nhỏ xíu kia, khi nào nhiều việc đến nỗi phải yêu cầu tăng ca?”

“Cậu nói vậy tôi thật không thích, cái gì kêu công ty nhỏ xíu, đó là cơm áo cha mẹ của tôi, tôi vì cơm áo cha mẹ nỗ lực làm việc, có sai sao?” Quý Thính trừng mắt.

Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Quý Thính, ỷ vào thân cao ưu việt, đem cô hoàn toàn bao phủ vào trong người: “Ngày hôm qua tan học tôi đi ngang qua công ty cô, khi đó công ty đã tắt đèn, cô gần đây rốt cuộc đang làm gì?”

“Cái gì cũng không làm, là tăng ca mà, công ty chúng tôi gần đây do bảo vệ môi trường, buổi tối vốn dĩ không bật đèn.” Quý Thính cường căng.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đôi mắt rũ xuống, cúi người đặt trán lên trên vai cô, vẻ như một con cún to mà hỏi rầu rĩ: “Có phải cô không muốn thấy tôi nữa không, cho nên mới cố ý đi sớm về trễ?”

“……” Đứa nhỏ này như thế nào đổi kịch bản?

* Tác giả có lời muốn nói: Quý Thính: Cư nhiên sẽ làm nũng, thật là chịu không được nha…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad