Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 34: Đấu thú hội



Ân Đô là một trong ba thành đấu thú lớn nhất của Hoàng Phủ Đế Quốc, nằm ngả về phía Tây, dựa vào dãy Lâm Phong, vị trí địa lý đặc thù đã định trước thành thị phồn hoa này tất nhiên sẽ trở thành một trong những nơi đấu thú nổi danh nhất cả nước.

Đấu thú trận được cử hành tại một sân rộng hình tròn lộ thiên thật lớn, có phần tương tự với đấu trường La Mã cổ đại, nhưng đấu thú trường Ân Đô tinh xảo hơn một chút, thiết lập tổng cộng có ba loại chỗ ngồi, loại thứ nhất đương nhiên là ghế dựa bằng đá, mặc cho gió táp mưa sa, không có mái che, có điều loại ghế này giá thấp, số lượng cũng nhiều nhất.

Loại thứ hai là chỗ ngồi mềm, có mái che nắng, có thị nữ, có tay vịn, có đệm êm, có bàn có nước trà, so với loại thứ nhất tốt hơn không ít, là chỗ mà mấy gia đình phú quý thích ngồi nhất.

Loại thứ ba đương nhiên là bao sương cao quý nhất, lớn lớn nhỏ nhỏ, vị trí của bao sương cực tốt, từ trên đây có thể nhìn thấy toàn cục, nắng không đến mặt mưa không đến đầu, trong một bao sương có tối đa chín chỗ ngồi. Thị nữ nước trà đương nhiên không thiếu, giá cao, số lượng ít, nếu không phải người có tiền thì tuyệt đối không đặt được.

Nơi Lâm Cửu ngồi hiện tại chính là bao sương loại một.

Bọn họ chỉ có hai người thôi, nên đặt một gian bao sương nhỏ, trong bao sương có bố trí nhuyễn tháp, ghế gỗ lim, kỷ trà, lư hương hợp kim in hình thú may mắn, trái phải là hai thị nữ, lúc này thời tiết nóng nực, thị nữ ở bên cạnh quạt quạt, một người khác thì giúp Lâm Cửu đấm lưng bóp vai, thật sự là rất sung sướng.

Cởi chiếc áo choàng tơ lụa trắng như ngọc ra, Lâm Cửu nâng chân bắt chéo nhau, trong miệng nhai quả nho đã được lột vỏ cẩn thận, hưng trí bừng bừng xem đấu thú tràng, đại ma đầu cũng buông áo choàng xuống, nhưng cả người lại luôn phát ra khí tức lạnh như băng khiến người ta không dám thân cận, thị nữ bị ra lệnh đứng lui sang một bên không được tới gần.

Dưới đấu thú tràng, trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của người xem, hai hán tử vạm vỡ, mở cửa cống ra, hai bên trái phải chạy ra hai hung cầm, một con thân gấu đầu hổ, một con thân báo đầu sư, đối đầu, hai hung cầm nhìn chăm chú tựa như thấy cừu nhân, răng nanh nghiến ken két.

Gấu hổ thân hình thật lớn, khí lực cường hãn, báo sư hành động nhanh chóng mãnh liệt, răng nanh sắc nhọn, hai con con nào cũng có sở trường riêng, báo sư thiếu kiên nhẫn khởi xướng tấn công trước, lợi dụng đặc điểm hành động nhanh chóng linh hoạt, đi vòng quanh gấu hổ có thân hình khổng lồ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để tấn công, sau khi chạy ra sau lưng gấu hổ, báo sư mạnh mẽ bổ nhào vào cắn, không phụ kì vọng, báo sư hung hăng cắn vào gáy của gấu hổ.

Nhưng mà gấu hổ thân hình to con, sau khi bị báo sư cắn một ngụm cũng không mất đi miếng thịt nào, gấu hổ bị đau hét lớn một tiếng, móng vuốt gấu đột nhiên vỗ lên thân mình báo sư.

“Báo sư kia phỏng chừng không thắng được, đợi lát nữa để người ta mang đầu báo sư đi làm hồng thiêu*( kho tàu) báo sư đầu.” Tiếng đàn du dương, dưới tràng là quyết đấu sinh tử, trong bao sương là một bè thanh nhàn, mấy tuấn nam mỹ nữ tử ăn mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, tụ hợp với nhau cắn hạt dưa, phẩm hương trà, nói chuyện phiếm giết thời gian.

“Không hẳn, không hẳn, ta thấy gấu hổ tuy rằng lưng hùm vai gấu, thân thể cường hãn, nhưng hành động lại vụng về, nếu không có một thân khí lực, chỉ sợ đãi chúng ta ăn không phải là hồng thiêu báo sư đầu, mà có thể là một đôi chân gấu hầm.” Người nói chuyện mặc bộ quần áo màu xanh, đầu đội khăn vấn, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, nho nhã tiêu sái, phiên phiên quý công tử.

“Tứ công tử cảm thấy, trong hai hung cầm này con nào sẽ thắng ?” Hoả Vân Thiên ngay từ đầu đã đoán báo sư sẽ thắng hướng về nam tử tuấn nhã ngồi ở giữa bao sương hỏi.

Áo trắng phiêu phiêu, đầu đội phát quan, hai dải tóc rủ trên vai, một cái đai lưng ngọc san hô màu đỏ, một khối ngọc bội treo ở thắt lưng, mi thanh ngọc tú, phong thần tuấn lãng, một thân quý khí, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế mà chỉ người ở địa vị cao mới có.

Dưới tràng đấu hung ác, trên bao thương thảo luận náo nhiệt, vị tứ công tử này hình như không mấy hứng thú, thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt vẫn luôn quanh quẩn một vẻ u sầu nhàn nhạt.

Hai hung cầm này rốt cuộc con nào sẽ thắng? Bao sương bên kia cũng có hai người đang thảo luận.

“Ta đoán con báo sư kia sẽ thắng, đầu bổn hùng kia tuy rằng da thô thịt dày, nhưng con báo sư kia rất giảo hoạt, mỗi lần chỉ nhăm nhăm cắn vào miệng vết thương, cho dù cắn một lần không được miếng thịt nào, nhưng cắn hai ba lần chẳng nhẽ gấu hổ lại không rơi miếng thịt xuống, bởi vậy mới nói, chỉ có sức mạnh không thôi cũng không được, cần phải có đầu óc a.” Lâm Cửu chậm rãi mà nói, nhìn đúng là mới mẻ thú vị.

Chỉ trong chốc lát, trong tràng thắng bại đã phân, kết quả quả đúng như lời Lâm Cửu nói, bổn hùng bị cắn máu tươi đầm đìa, báo sư thắng một ván.

Một ván qua, lại thêm một ván mới.

Theo miệng cống mở ra, một bên chạy ra một con đỉnh đầu có sừng, con thú lớn táo bạo thân như trâu, trâu một sừng gầm nhẹ hai tiếng, một trận khí thô từ trong lỗ mũi xông ra, thoạt nhìn tính tình hơi nóng nảy, người xem hò hét từng hồi, miệng cống bên kia cũng mở, nhưng mà thật lâu cũng không thấy dã thú chạy ra, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, chỉ thấy một con mèo con màu đen bước ra, vênh váo tự đắc thong thả đi ra ngoài, trong tràng lập tức vang lên những tràng cười không ngớt.

Bây giờ ngay cả một con hắc miêu cũng có thể tham gia thi đấu? Còn không sớm bị con trâu một sừng này húc bay a!

Lâm Cửu nghiêng người ghé vào cửa nhìn xuống, yêu, tiểu thối miêu lên vũ đài, quả nhiên thực rắm thối, rõ ràng nhỏ tí xiu, lại cao ngạo như quân vương, thoạt nhìn có chút đáng yêu, chọc người cười hoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.