Tờ mờ sáng, cậu giật mình tỉnh giấc cảm nhận bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Khải Tề đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh không phát hiện ra chú thì cậu liền cầm điện thoại lên đặt đồ ăn.
Tháo tác thành thạo đi ra trước cửa chờ người giao hàng tới, để họ gõ cửa kêu thì chú ấy lại thức dậy.
Cậu nhận lấy đồ ăn đem vào bếp, chú trong phòng đi ra thấy thì gấp gáp chạy lại, Khải Tề dơ tay lên:
– Tiểu Tề chưa có làm gì hết?
Cái mặt ngây thơ vô tội khiến người đàn ông phải không kiềm được mà cười phá lên:
– Chưa có gì thì tốt! Tiểu Tề làm gì vậy?
– Mua đồ ăn sáng cho chú, đỡ phải nấu nữa
– Tiểu Tề chê món chú nấu sao?
– Không có, chỉ muốn chú đỡ cực thôi!
Cậu nam sinh từ từ đổ đồ ăn ra dĩa những món đơn giản mà thơm ngon, chú bưng nó để ra bàn. Hai người ngồi ăn cùng nhau rất vui:
– Bữa nay chú có tiết không?
– Nguyên ngày chú đều có tiết
– Chiều nay học xong Tiểu Tề cùng bàn bè đi chơi luôn nên không có về ăn cơm tối cùng chú
– Tiểu Tề đi với ai?
– Đi với Nhất Lục và mấy người bạn khác
– Sau này Tiểu Tề ít đi chơi với cậu Nhất Lục đó đi
Cậu nhóc đang ăn rất ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn người đàn ông này:
– Chơi cùng một người đẹp trai như thế thì Tiểu Tề cũng sẽ được lây cái đẹp đó
– Tiểu Tề ở cạnh chú bao lâu nay cũng đó đẹp lên tí nào!
– Vậy chắc do chú chưa đủ đẹp trai
– Trên đời này chỉ… có Tiểu Tề dám nói chú như vậy!
Ăn xong rồi thì chú đi vào phòng thay đồ cầm một cái áo khoác lên có một tấm hình rơi ra người đàn ông cúi xuống nhặt lên.
Hình bên trong là hai người đàn ông cười rất tươi khoác vai nhau, một người chính là Giang Thiệu còn người kia là một người gương mặt thanh tú, mềm mại, có vẻ rất mỏng manh yếu ớt.
Người đàn ông quan sát tấm hình rất lâu vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã, cầm chặt tấm hình trong tay:
– Năm năm rồi, anh đã không gặp em năm năm rồi.
Khải Tề ở nhà đang chăm chỉ làm bài tập cảm thấy cổ rất khô nên đã đứng lên đi đến tủ lạnh vừa mở cửa tủ đã thấy có nhiều món ăn trong đó, cậu tò mò bày chúng ra bàn.
– Nhìn ngon quá vậy! Trang trí đẹp quá đi nếu hâm lại thì sao còn được vẻ đẹp này chứ!
Người con trai này lấy điện ra mở máy ảnh lên ngắm nghía rất lâu mới chụp được một tấm hình rất ưng ý thì liền đăng lên mạng xã hội với caption “Yêu người đầu bếp này quá đi mất”
______________
Người đàn ông mặc cái áo sơ mi trắng tay dài thêm một cái cà vạt xám cùng quần tây dài xám và đôi giày thể thao đen đi trên hành lang dài.
Giảng viên Dương Kiêu Hoa đi phía sau thấy ông chú thì liền chạy nhanh lên nắm lấy cánh tay:
– Giáo sư Vũ, tối nay rảnh không?
Vẻ mặt điển trai nhìn vào cô gái đang nắm lấy cánh tay thì anh lại từ từ rút ra:
– Tối nay tôi có hẹn với bạn rồi, cô Dương có việc gì không?
Cô phụ nữ này lại rất yểu điệu, nhẹ nhàng và mềm mỏng, còn nở nụ cười tươi:
– Chỉ là muốn mời giáo sư đi xem phim nhưng anh bận thì thôi vậy!
– Vậy hẹn khi khác
Vị giáo sư trả lời rất ngắn gọn quay người rời đi nhanh chóng, để lại người phụ nữ đầy si mê anh:
– Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy!
Đang đi trên hành lang thì cái điện thoại rung lên, Giang Thiệu điềm tĩnh lấy điện thoại ra xem lại thấy tin cậu nhóc nhỏ ở nhà vừa đăng miệng bỗng cười lên rất ấm áp và dịu dàng.
Cậu nam sinh đến trường vào buổi chiều với cái áo sơ mi trắng bên ngoài là áo gile màu be và quần suông dài màu be, giày thể thao màu nâu thì lại gặp người chú hết tiết chuẩn bị về.
Hai người đi ngang qua nhau, người đàn ông nói thì thầm với cậu:
– Nhớ về sớm
– Dạ
– Chú ở nhà đợi
_____________
Khải Tề cùng với Nhất Lục, Đàm Tuyết thêm vài người bạn khác cùng nhau đi ra khỏi trường cười nói vui vẻ với nhau. Đám sinh viên này cùng nhau đi vào một quán vỉa hè ngồi xuống những cái ghế mũ nhỏ gọn.
Bọn họ gọi một đống chả chiên, ốc luộc xả, toàn những món để nhậu và gọi thêm rất nhiều bia ra. Mỗi người cầm trên tay lon bia mà cụng lon:
– Uống một lần thật đã nha!
Những người trẻ này cùng nhau ăn uống rất vui, bọn họ lại chú ý qua người đẹp bên cạnh:
– Cô gái uống cũng được lắm đó!
Đàm Tuyết ngồi qua sát bên cạnh Khải Tề có vẻ rất e thẹn, cười tủm tỉm:
– Tôi cũng chỉ uống được chút này thôi!
– Đàm Tuyết có bạn trai chưa?
– Tôi vẫn chưa có
Bạn nam đang nói chuyện bỗng dưng rất vui nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt:
– Vậy tôi có cơ hội không?
– Tôi có người mình thích rồi
Khải Tề cảm thấy rất hứng thú vừa uống vừa nhìn qua cô bạn này:
– Để ý ai đó? Mình thấy Nhất Lục cũng được lắm đó
Cậu bạn thân này tự dưng khoác vai Tiểu Tề vẻ mặt lại khó chịu:
– Mày đừng có nói năng linh tinh
– Ê mà cái ông giáo sư Vũ Giang Thiệu đó vẻ ngoài nhã nhặn, hiền lành nhưng đúng khó luôn
Cậu nghe một người bạn của mình nói mà cảm thấy rất mắc cười mà cố kiềm lại rồi cũng im lặng, Nhất Lục thấy biểu hiện của cậu thì liền nói:
– Mày thấy sao Khải Tề? Ngày đầu tiên vào lớp giáo sư đã kiếm mày rồi
– Thấy sao là sao? Bình thường
– Chỉ có cái đẹp trai, cao ráo chứ có cái gì hay đâu
Khải Tề khẽ gật đầu ý tán thành lời nói của người bạn này. Uống được một lúc khá là lâu, rất nhiều lon bia nằm lung tung dưới đất, Tiểu Tề lúc này đã rất say mà mơ màng nhìn đồng hồ điện tử trong quán đang hiển thị 21:45 thì giật mình:
– Cái gì? Trễ vậy rồi à! Khải Tề về trước đây. Nhất Lục mày trả tiền giúp tao hôm sau tao trả lại cho.
Cậu nhóc nhỏ này lảo đảo đứng lên thì Nhất Lục liền nhanh tay đỡ cậu, Khải Tề tiến thẳng ra đường lộ:
– Mày gọi taxi giúp tao đi
– Được rồi tao gọi taxi cho mày
Có một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người họ, Nhất Lục cẩn thận mở cửa ra cho bạn mình ngồi vào xe rồi cũng định ngồi vào thì bị cậu cản lại:
– Mày vào chơi với tụi nó đi, tao tự về được
Chưa nói xong thì Khải Tề đã đóng cửa xe lại, Nhất Lục cũng chỉ bất lực nhìn cậu:
– Đi thôi bác ơi!
Đến trước cửa nhà, cậu gõ cửa những chẳng thấy ai hết, cậu càng gõ mạnh hơn nhưng cũng như vậy nên Tiểu Tề lục tìm chìa khoá đầy khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã tìm thấy và mở cửa đi vào căn nhà tối tăm
Khải Tề rất thuần thục mở đèn, cầm điện thoại ra xem thì vừa đúng 22 giờ, vẻ mặt vui mừng nhưng đầy ngốc nghếch:
– Chú ơi! Chú đâu rồi? Tiểu Tề về rồi nè!
Cậu chẳng nghe được câu trả lời nhưng lại lảo đảo rồi nằm xuống ghế sofa thiếp đi.
_________
Vào buổi chiều, Giang Thiệu rời khỏi trường thì lại nhận một cuộc điện thoại từ người bạn thân Hoàng Dương Chí:
– Rảnh không? Đến đây chơi chút đi
– Cũng được gửi địa chỉ đi
Vị giáo sư đạo mạo này từng bước đi vào quán rượu rất sang trọng, người bạn với khuôn mặt chững chạc ba phần tuấn tú, bảy phần lãng tử ngồi từ xa đã thấy chú thì liền đưa tay lên cho ông chú nhìn thấy.
Giang Thiệu đi qua ngồi xuống thì đã có một chai rượu lớn đặt trên bàn, Dương Chí thấy phục vụ đi tới thì liền gọi:
– Phục vụ cho thêm cái ly
– Gọi tôi đến đây chỉ là để uống rượu?
Người phục vụ đem ly ra thì Dương Chí liền cầm chai rượu gót đầy ly của hai người:
– Từ ngày cậu nhóc đó chuyển vào nhà cậu thì tôi chẳng còn thấy được mặt mũi của vị giáo sư này đâu cả