Khải Tề tựa người vào lòng ngực Giang Thiệu:
– Không lo, có chú bên em thì không có gì để lo nữa
Cả hai ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc ngập tràn, cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ.
Ngày mới trong lành lại bắt đầu, cậu trong cơn ngủ đưa tay tìm lấy cơ thể của chú nhưng chẳng thấy thì liền mở mắt ra. Căn phòng trống trải chẳng có một người nào:
– Chú ấy đâu rồi?
Khải Tề thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống đại sảnh bước tới quầy lễ tân thì lại nghe giọng nói quen thuộc:
– Tôi lúc trước nhận lời buổi phỏng vấn này đã chuẩn bị nói về đề tài giáo dục…
Cậu quay lại thì thấy Giang Thiệu trên trên tivi phát sóng trực tiếp trên kênh lớn hàng đầu cả nước
– Chú ấy làm cái gì vậy?
– Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thì tôi chỉ muốn chia sẻ quan điểm, cách nhìn nhận của bản thân về tình yêu. Yêu một người là sai sao?
Cậu cũng ngỡ ngàng mà ngồi xuống xem và rất nhiều người cũng hứng thú mà dừng lại nghe. Ở những nơi khác Dương Chí, Nhất Lục, Tống Phùng hay rất nhiều nhiều người trên cả nước đang xem.
– Không! Nó không sai nhưng trong mắt nhiều người, yêu người cùng giới chính là sai trái. Chính là đi ngược với đạo lý luân thường, đúng hơn là những kẻ bệnh hoạn, có vấn đề về tâm lý.
Đã có nhiều người phải xít xoa vì câu nói vô cùng đúng với thực tế hiện nay.
– Tại sao như vậy?
Người của tổ chương trình cũng phải ngỡ ngàng định cho dừng chương trình nhưng đã bị giám đốc sản xuất ngăn lại. Người giám đốc ấy lại đầy triều mến nhìn vào người trợ lý bên cạnh:
– Tôi muốn nghe vị giáo sư này nói gì!
– Họ đưa ra những thứ vĩ đại để buộc tội người trong cộng đồng LGBT rằng tình yêu này làm cho tỉ lệ dân số giảm. Bởi những người cùng giới sao có thể sinh con đều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển nền kinh tế do thiếu nguồn lao động trầm trọng.
Có nhiều người đang xem thì liền tỏ ý khó chịu:
– Không phải vậy sao mà còn định lên tivi cãi
– Không biết định nói gì để biện minh nữa đây
Giang Thiệu lại tiếp tục hùng hồn mà không ngần ngại nói tiếp:
– Không dừng lại ở đó những đứa trẻ sống trong gia đình như thế này sẽ không được phát triển, không được giáo dục tốt, không nhận được tình thương trọn vẹn của người mẹ hoặc cha và đây sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của những thế hệ tương lai của đất nước gây nên hệ lụy tồi tệ cho một xã hội sau này.
Họ lại cười khinh khỉnh chán ghét mà muốn đổi kênh:
– Lên đây nói những cái này làm gì? Ai mà không biết
– Hôm qua tôi còn thấy người này dẫn cậu nam nào đó vào khách sạn
– Giờ lên đây nói chuyện đạo lí gì không biết
– Để đó xem cậu ta còn nói gì
Giang Thiệu quyết đoán nhưng cũng chứa đầy tình cảm chân thành:
– Vậy cho tôi được hỏi một đất nước giàu có, phát triển, một xã hội văn minh tốt đẹp để làm gì? Không phải vì cuộc sống hạnh phúc của con người sao?
Những con người tại trường quay cũng người ở trước màn hình tivi cũng chỉ có thể nín lặng, bị thuyết phục hoàn toàn
– Có chắc chắn rằng một quốc gia đông dân là tốt? Có ai đảm bảo rằng hôn nhân giữa một người phụ nữ và một người đàn ông sẽ hạnh phúc? Ai dám khẳng định những đứa trẻ trong gia đình mẫu mà mọi người quy định chắc chắn sẽ nhận được tình cảm trọn vẹn, sẽ có cuộc sống tốt?
Những câu hỏi liên tục được đặt ra làm cho ai cũng cảm thấy dao động, cảm thấy ác khẩu không thể nói gì tiếp tục nữa mà chỉ có thể lắng nghe
– Hôn nhân bị cưỡng ép sẽ tốt sao? Hôn nhân không tình yêu sẽ hạnh phúc sao? Không đâu các bạn, hạnh phúc là khi được cùng người mình yêu chung sống với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chỉ vì định kiến của nhiều người đã gây nên những cái chết đáng thương tâm, khi đó mới cảm thấy tiếc nuối thì còn kịp không?
Chị bán vé tại thủy cung nghe rõ từng lời chú nói thì rất khâm phục:
– Nói rất hay! Tôi ủng hộ hai người
– Cảm động quá! Thật khâm phục anh mà! – Người bán cơm
– Lời người này nói cũng rất đúng đó- Cô bán xôi lề đường
– Tôi và cậu nhóc nhà mình đã thật sự chịu rất nhiều sự miệt thị của người ngoài kia nhưng đó cũng chẳng đau lòng bằng những người thân thương nhất bên mình cũng như thế! Tình yêu là của hai người mặc cho ngoài kia có nói gì nhưng mặc kệ được sao?
– Tôi luôn là hậu phương phía sau chắc chắn cho người về bên nhau – Chị bác sĩ
– Ai cũng ủng hộ hai người, tôi vô cùng ủng hộ cho cả hai mà! – Cô y tá
Khải Tề ngồi trước màn hình mà cũng đã rưng rưng, vì quá cảm thông, vì quá thương cho chú
– Tôi đến đây chỉ muốn truyền cảm hứng cho nhiều người, mong họ có thể sống trọn vẹn với xu hướng tính dục của mình, mong muốn người trong xã hội có thể chấp nhận và nhìn nhận lại về người trong cộng đồng LGBT.
Người giám đốc sản xuất nắm chặt lấy tay người trợ lý, Dương Chí ôm chặt lấy Nhất Lục trong vòng tay. Hải Thuấn và Tá Ninh nhìn nhau không rời. King và Minh Khai thì luôn nghĩ về đối phương
– Tôi đứng ở đây và muốn nói với mọi người rằng tôi là gay, là người trong cộng đồng LGBT. Người nào thì cũng sẽ có tốt có xấu, không ai có nói rằng toàn bộ người trong cộng đồng đều là người xấu được.
Tống Phùng nghe đến đây thì lại siết chặt lấy nắm tay trong đầu lại hiện lên khung cảnh tối tăm…
– Có thể khi nói ra đều này thì chức vị giáo sư này cũng chẳng còn, tôi sẽ nhận được những cái nhìn khinh miệt. Nếu là gay mà chức vị giáo sư này không còn thì tôi cũng chấp nhận bỏ nó.
Lời khẳng định và sự chắc chắn này khiến rất rất nhiều người phải khâm phục, phải liên tục tìm kiếm cái tên Vũ Giang Thiệu này trên mạng
– Như mọi người từng nói kẻ đồng tình là bệnh hoạn thì xin chúc mừng kẻ không bình thường này đang giữ chức vị giáo sư và đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên tài giỏi phục vụ nước nhà. Nghe mà thật nực cười!
Câu nói đầy chế giễu này càng khẳng định được thái độ của chú càng làm cho những bạn trẻ phấn khích
– Mọi người thấy tình yêu có đẹp không?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng sâu xa đã được đặt ra khiến nhiều người phải suy nghĩ
– Điều đẹp đẽ, cao cả như vậy không nên bị chi phối bởi giới tính. Hôm nay bản thân tôi đến nơi đây chính là để ủng hộ tình yêu và hôn đồng giới.
Câu nói này của Giang Thiệu lập tức lên top đầu tìm kiếm, nó như một châm ngôn như một lời chỉ dạy cho biết bao nhiêu người
– Cảm ơn mọi người đã cho tôi có cơ hội được nói ra suy nghĩ của mình.
Giang Thiệu vô cùng chân thành cuối đầu rời khỏi trường quay. Khi này mới nhìn lại vị trí đại sảnh đã thiếu đi bóng dáng của ai đó.
Khải Tề bước xuống chiếc taxi nhìn thẳng vào đài truyền hình và bên trong Giang Thiệu cũng đi ra. Hai con người nhìn thấy nhau rồi chạy tới ôm chặt lấy đối phương:
– Sao em lại đến đây rồi?
– Đến đây gặp người mình yêu. Đến đây để đoán chú về không thì bị người khác giành mất rồi sao?
Một tay nhà báo đã nhanh chóng chụp được cảnh tượng cả hai đang ôm nhau mà cười vô cùng thích thú.
– Chú yêu em như thế này thì ai có thể giành được nữa!
Một tay nhà báo đã nhanh chóng chụp được cảnh tượng cả hai đang ôm nhau mà cười vô cùng thích thú.
– Chú yêu em như thế này thì ai có thể giành được nữa!
– Mình về nhà đi!
– Chúng ta về nhà thôi!
Giang Thiệu và Khải Tề ngồi vào xe rồi phía xa xa là người của đài truyền hình đang quay hình. Tất cả những cử chỉ của họ vừa rồi đều được thu trọn vào ống kính