Một nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của Dương Chí. Người đàn ông liền lấy điện thoại gọi cho người đó:
– Khải Tề đến quán anh đón Giang Thiệu về đi. Chú có việc gấp rồi
– Nhưng mà…
Chưa kịp nói hết thì đã bị Dương Chí tắt điện thoại, cậu bắt lực mà nói hết câu:
– Chân bị thương
Khải Tề không biết xoay sở làm sao trong căn phòng ấy. Nhất Lục thì nói không về được, một mình thì sao có thể chứ!
Lát sau, Khải Tề cà nhắc bước xuống xe với Nhã Hoà đi vào bên trong quán thì đã thấy Giang Thiệu gục ở trên bàn. Nhã Hoà đi đến lay người vị giáo sư kia:
– Giáo sư! Anh về nổi không?
Đột nhiên người đàn ông bắt trúng cánh tay Nhã Hoà mà trong mơ màng gọi:
– Tiểu Tề…
– Chắc không nổi đâu nhờ thầy đưa chú ấy về
Khải Tề thấy bộ dạng này của Giang Thiệu mà cảm thấy có chút xót nhưng nhanh chóng đã cảm thấy đáng đời cho kẻ bội bạc này.
Nhã Hoà đỡ Giang Thiệu vào phía sau xe rồi cùng Khải Tề lên phía trước ngồi.
Cậu cười vô cùng tươi, vô cùng cảm động trước hành động nhiệt tình của người con trai ấy:
– Em cảm ơn anh nhiều lắm! Đêm hôm khuya như thế này còn đến giúp em
Người giảng viên kia dịu dàng sờ cái má dễ thương kia, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu:
– Anh luôn sẵn sàng giúp em hết lòng
Vừa nói xong câu ấy thì không ngờ Nhã Hoà lại hôn lên má của Khải Tề rất tự nhiên:
– Cảm ơn anh vậy được rồi
Khải Tề bất ngờ phát hiện Giang Thiệu đang quan sát họ thì cậu liền tương kế tựu kế:
– Nếu vậy thì cũng phải để em…
Vừa nói mà cậu vừa tiến sát lại khuôn mặt Nhã Hoà thì đột nhiên Giang Thiệu lại đá vào ghế khiến cậu rất đắt ý. Nhã Hoà thì có phần ngượng rồi lái xe đi.
Xe vừa dừng trước cửa nhà thì Tuấn Tự liền bước ra lại thấy Giang Thiệu được Nhã Hoà và Khải Tề dìu đi tới.
– Sao anh ấy lại say vậy Khải Tề?
– Chắc do sống bên anh quá hạnh phúc đó
Giang Thiệu liền bước qua tựa người vào Tuấn Tự mà còn hôn vào cổ, Khải Tề vẫn rất bình tĩnh:
– Anh nhớ trông thứ đồ của mình kĩ chút nha! Tôi về trước
– Giang Thiệu… Đừng mà… Anh biết rồi. Em về cẩn thận
Hai con người quay lại sánh bước bên người khác đi về hai hướng tách biệt. Một bên ân ái mặn nồng, một bên vui vẻ, tươi cười. Cả hai luôn tỏ ra rất ưng ý cuộc sống hiện tại.
Tuấn Tự tuy khó chịu nhưng xem đây là thời cơ thích hợp để leo lên giường vị giáo sư này.
Say như vậy thì dễ hành sự hơn rồi. Hôm nay anh sẽ là người của tôi thôi!
Vừa bước vào bên trong nhà thì Giang Thiệu đột nhiên thay đổi thái độ đến bất ngờ:
– Đỡ anh qua ghế rồi rót cho anh ly nước
Sự tỉnh táo này cũng khiến cho Tuấn Tự bội phần ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà làm theo lời Giang Thiệu.
Đưa ly nước cho ông chú rồi ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng tựa vào vai mà thì thầm vào tai:
– Anh hôm nay có chuyện buồn sao?
– Sống bên em niềm vui ngập tràn thì sao có thể buồn được chứ! Anh hơi mệt nên đi ngủ trước. Em ngủ ngon
Nói vậy rồi thì ông chú đi một mạch vào trong phòng bỏ mặt lại người con trai ấy bơ vơ một mình.
Giang Thiệu bước vào thì liền ngã lưng xuống giường. Cảm xúc lúc này vô cùng hỗn độn.
Tiểu Tề không thể ở bên cạnh người đó. Em không thể ở bên ai khác ngoài chú. Nhưng mình đâu thể làm gì được, chính mình đã thẳng tay đẩy người mình yêu nhất ra xa.
Chính mình đã làm cho Tiểu Tề tổn thương. Chỉ có thể… làm như thế thôi!
Tuấn Tự rốt cuộc em lại chọn con đường này, em chẳng khác trước chút nào hết.
________________
Xe đã dừng lại trước nhà Nhất Lục. Nhã Hoà quay qua cởi dây an toàn cho Khải Tề:
– Anh vẫn luôn ở bên cạnh nếu em cần thì anh sẽ có mặt ngay lập tức biết không?
Khải Tề ngẫm nghĩ một lúc, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi:
– Em nghĩ thầy nên tìm một người xứng đáng hơn để chăm sóc. Em không phải người phù hợp với thầy
Cậu dứt khoát mở cửa đi xuống thì Nhã Hoà lập tức chạy tới đỡ lấy cậu nhóc nhỏ này:
– Anh thấy hợp là được rồi. Em cũng không thể cấm anh chọn người mà mình muốn bên cạnh được
Nghe thấy lời nói ấy cậu có phần cảm động và chẳng nói năng gì tiếp nữa mà vào bên trong nhà.
Sáng sớm thì Khải Tề đã được đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại vang dội:
– Tôi nghe
– Cậu giao việc mà không thèm hỏi tiến độ tới đâu luôn sao?
– Tôi tin tưởng năng lực của anh. Vậy khoảng bao lâu thì có kết quả?
– Vài ngày thôi! Chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đó
Kết thúc cuộc điện thoại thì cậu ngồi dậy mới phát hiện mình mẫy ê nhức:
– Nằm ngủ kiểu gì là ê hết cả người vậy nè!
Tình cờ đánh mắt sang thì lại thấy cửa sổ cũng chưa đóng thì bất lực thở dài:
– Kiểu này tối qua mình làm mồi cho muỗi rồi.
Nhất Lục đầy năng lượng, sắc mặt vô cùng vui tươi đi vào trong phòng của cậu:
– Đi học được rồi đó
– Đêm qua mày làm gì mà tao điện không bắt máy hả?
– Chắc do tao để điện thoại im lặng
Không hiểu sao Nhất Lục ngượng ngùng đánh mặt sang chỗ khác. Cũng tại đêm qua kịch liệt quá không biết đã quăn nó ở đâu nữa thì làm sao hay mày điện được.
Nhanh chóng Nhất Lục lấy lại bình tĩnh khi thấy Khải Tề đi ra khỏi giường thì phát hiện vết đỏ trên cổ:
– Tối qua mày làm gì vậy hả?
– Làm cái gì?
– Sao trên cổ mày lại có vết đỏ?
– Mày nghĩ đi đâu vậy. Muỗi chích thôi!
Hai người cùng nhau đến trường, khi đưa Khải Tề vào lớp thì Nhất Lục cũng quay ra đến lớp của mình thì bắt gặp Giang Thiệu và Tuấn Tự đang thân mật tình cảm vô cùng vui vẻ.
Dương Chí đúng là không đáng tin. Còn kêu mình tìm cách gắn kết lại cho hai người họ nhìn cái vẻ này thì không cần rồi.
Hết tiết, Khải Tề khó khăn đi ra ngoài thì được Nhã Hoà ân cần đi tới đỡ đến một góc mát vắng người:
– Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy?
– Em cảm ơn. Chắc đêm qua nằm ngủ sai tư thế nên giờ đau nhức, đau eo quá!
Nhã Hoà rất tự nhiên mà đưa tay lên sờ cái eo thon của cậu nam sinh đấy:
– Đau ở đây sao?
Khi này Giang Thiệu đi tới thấy hai người họ đang thân mật như thế thì vô cùng tức giận đẩy Nhã Hoà ra xa:
– Đang trong khuôn viên trường mà hai người làm gì thế hả?
Khải Tề lạnh nhạt bước qua đứng cạnh Nhã Hoà mà đối diện trước vị giáo sư kia:
– Đừng nghĩ ai cũng giống giáo sư! Là người không đứng đắn
Giang Thiệu khi này lại nhìn ra vết đỏ trên cổ cậu thì sự phẫn nộ vô cùng dần trào. Hình ảnh Nhã Hoà cũng Khải Tề thân mật, quấn quýt lấy nhau trong căn phòng mờ ảo.
Hai xác thịt cọ xát vào nhau, vẻ mặt rủ rượi đầy gợi tình của cậu nhóc như chiếm hết trí não chú.
Bao cảnh tượng nóng mắt hiện lên trong tâm trí của người đàn ông ấy. Giang Thiệu như muốn chắc chắn những gì mình nhìn thấy hơn nên đã bước tới mạnh tay giữ lấy cổ cậu:
– Em và anh ta…
Sự khó chịu đấy khiến Giang Thiệu không thể nói hết câu, bao nhiêu tức giận khi này đã hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này Khải Tề cũng chẳng bình tĩnh mà hất tay chú ra:
– Tôi và anh ấy sao hả? Liên quan gì đến anh
Giang Thiệu cố giữ lấy cảm xúc bình tĩnh, giúp bản thân điều chỉnh tâm trạng lại mà chọn cách chế giễu đẩy cậu không nhìn ra cảm xúc phức này của mình:
– Đúng là Tiểu Tề chúng ta sống không thể thiếu đàn ông nổi mà. Khi thì ở bên cạnh bạn thân lúc lại là giảng viên. Ham muốn lớn như thế thì không biết đã cùng bao nhiêu người lên giường rồi?