Nhất Lục đọc xong cái tin nhắn đó thì liền tắt nguồn điện thoại mà cất đi. Cái tên già mà trơ trẽn không biết xấu hổ là gì hết.
Kết thúc tiết học thì cậu lại không kiềm lòng mà mở nguồn lên thì lập tức có cuộc điện của Dương Chí gọi đến:
– Sao em lại tắt máy? Làm anh rất là lo lắng cho Lục Lục đó
– Anh đừng có gọi như vậy nữa nghe khó chịu quá
– Không thành thật. Rất thích mà cứ giả vờ
– Anh đúng là nói nhiều tìm em có gì không?
– Chỉ là muốn mời em đi ăn một bữa
Nhất Lục cầm điện thoại trên tay miệng thì lại cười khinh khỉnh:
– Mời em đi ăn hay muốn ăn em. Anh đừng có một chiêu mà sử dụng hoài
– Oan cho người ta quá! Anh nhớ em thôi! Chiều nay anh qua đón nha?
– Ừa, gặp ở cổng trường
– Yêu em
Cậu liền tắt máy lập tức, sao mình lại gặp cái loại người mà mình siêu ghét vậy? Oan nghiệt quá đó!
___________
Trời cũng đã sắp tối Quách Minh kéo tay Khải Tề ngồi vào quán ăn mà cậu thích nhất. Hai người ngồi chỗ gần cửa, trên bàn toàn là những món ngon – những món mà cậu thích. Quách Minh nắm lấy tay của chàng trai:
– Anh nhớ là em thích những món này đúng không?
– Không thích nữa, ăn xong là kết thúc ngày hôm nay
– Vậy anh đổi món khác cho
– Không cần phiền phức vậy đâu. Ăn nhanh tôi còn muốn về và anh nhớ thực hiện lời hứa của mình
– Anh biết rồi
Bàn tay của Khải Tề để trên bàn luôn được Quách Minh nắm giữ chặt lấy, khoảnh khắc này thật tuyệt, anh không bị những cám dỗ ngoài kia thì chúng ta giờ chắc đã rất hạnh phúc rồi:
– Anh có cần lúc ăn cũng nắm tay không?
– Chỉ một chút nữa thôi mà em cũng keo kiệt với anh sao?
– Tùy anh, tôi đói bụng rồi anh cứ nắm đi
Giang Thiệu khi này đang trên đường lái xe về thì thấy quán cậu thích ăn nên dừng lại. Trong lúc Khải Tề đang ăn thì lại có điện thoại gọi đến, chính là của Giang Thiệu, cậu bắt máy trong sự hồi hộp:
– Em nghe đây
– Tối nay nhớ về ăn cơm đó
– Sao vậy? Có món gì ngon à!
– Anh…
Lúc này Giang Thiệu lại phát hiện ra Khải Tề đang ngồi ăn trong quán với Quách Minh mà còn nắm tay rất thân mật nữa:
– Chú! Chú! Sao đột nhiên im lặng vậy?
Quách Minh khi này lại đưa tay tới lau vết nước sốt còn dính ở khoé miệng của cậu, Giang Thiệu nhìn thấy mà tay siết chặt vô lăng:
– Em định tối nay về không?
– Về mà!
– Em đang làm gì vậy?
– Tiểu Tề… đang ăn cùng bạn nhưng sẽ chừa bụng về ăn cùng chú mà!
– Bạn… sao? Chú quen không?
Khải Tề bị người đàn ông hỏi dồn dập thì cảm thấy bối rối:
– Ờ… mấy người bạn trong lớp chắc là chú biết mà cũng có thể không
– Nhìn ra ngoài cửa đi
Nghe câu nói này thì Khải Tề kinh ngạc liền nhìn ra ngoài lại thấy xe của Giang Thiệu đang đậu bên ngoài:
– Em cứ đi chơi vui vẻ, chú về trước đây
Giang Thiệu liền tắt máy rồi lái xe rời đi, Khải Tề rút tay mình lại rồi đứng lên:
– Mình kết thúc ở đây rồi, đừng gặp nhau nữa.
Cậu vội vàng chạy ra bên ngoài đuổi theo chiếc xe đã chạy khuất xa trong vô vọng mà trượt ngã xuống giường trầy hết tay chân.
Quách Minh đi ra theo, nhẹ nhàng đỡ người con trai này lên:
– Em có sao không? Để anh xem
– Không cần đâu, chúng ta kết thúc ở đây rồi.
-Anh biết nhưng anh không thể bỏ mặc em như thế này
– Tôi không cần. Trước giờ không có anh tôi vẫn sống tốt. Mong anh giữ lời hứa đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa
– Tiểu Tề…
Cậu bắt được chiếc taxi thì liền nhảy vào ngồi, đọc địa chỉ nhà cho chú tài xế chở về.
Một người níu kéo trong vô vọng còn một người chỉ muốn người kia biến mất. Đúng là số phận, nếu đã không biết trân trọng thì chỉ có thể đánh mất
Ngồi trên xe mà lòng cậu như lửa đốt, hiểu lầm lớn rồi, chú ấy có chia tay mình không? Mình lỡ yêu chú ấy rất nhiều rồi, chú mà nói chia tay thì mình biết phải làm sao? Đừng mà, xin đừng như vậy!
Cậu nhanh chóng vào nhà nhưng lại không thấy ai thì lập tức đi tới mở cửa phòng của chú nhưng lại không được, Khải Tề gõ cửa phòng liên tục:
– Chú ở trong đó đúng không? Ra gặp Tiểu Tề đi mà!
– Chú đang bận công việc
Cậu lại đập cửa ngày một mạnh rồi lại dần yếu đi, cậu ngồi khụy xuống sàn. Chú ấy cũng rất yêu mình mà! Lỗi tại mình hết, làm ra những chuyện không đâu, phải làm sao đây?
– Chú không cần Tiểu Tề nữa sao? Tiểu Tề ngã đau lắm! Chú bỏ mặc Tiểu Tề rồi
Cánh cửa phòng liền được mở ra, Giang Thiệu nhẹ nhàng bế Khải Tề lên thì cậu liền ôm chặt lấy chú. Người đàn ông đặt cậu ngồi xuống ghế sofa:
– Buông chú ra đi Khải Tề
Cậu ngoan ngoãn buông người đàn ông ra, chú cầm tay cậu lên nhìn những vết thương trên đó rồi nhìn xuống chân. Người chú đi qua tủ cầm hộp y tế đặt lên bàn. Giang Thiệu thì ngồi xuống bên cạnh, cậu liền vội lên tiếng:
– Chuyện là…
– Để chú xử lý vết thương cho không sao đâu
Ông chú dùng nước sát trùng từ từ đổ trên vết thương trên tay Khải Tề khiến cậu cảm thấy rất đau, mặt nhăn nhó lại:
– Không sao, chút là hết thôi!
Cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông thì bàn tay ấy lại né tránh:
– Ngồi yên, để chú xử lý vết thương
Khải Tề cũng rút tay về trong sự đau lòng, chú ấy chẳng muốn nghe mình nói gì cũng không cho mình chạm vào. Phải làm sao mới được đây?