Khải Tề dần thức giấc khi trên cơ thể không còn một mảnh vải chưa kịp tỉnh táo thì Giang Thiệu mở cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh cậu:
– Thức rồi sao? Vậy ra ngoài ăn sáng đi chú nấu xong rồi.
Chàng trai muốn động đậy thì cái eo, cái lưng lại vô cùng đau nhức:
– Tiểu Tề không còn chút sức nào hết
– Để chú xoa bóp cho
Nói xong thì liền đặt tay lên lưng cậu mà nhẹ nhàng xoa bóp giúp cho chàng trai thư giãn, dễ chịu hơn:
– Thấy đỡ hơn chưa?
– Một tí xíu thôi!
Người đàn ông lại bật cười vì câu nói đáng yêu này của nhóc con, cậu lại tiếp tục nói:
– Xích xuống một chút nữa đi chú
Ông chú này lại cưng chiều mà nghe theo chỉ dẫn của nhóc nhưng lại đưa ra ý kiến:
– Mình đổi cách xưng hô đi, gọi là anh và em
– Tiểu Tề kêu chú quen rồi hay là chú và em đi
– Hả? Thôi không sao nghe theo em hết
Nghe người đàn ông xưng hô như vậy thì cậu lại ngượng ngùng, đỏ mặt:
– Đêm qua nói chú nghỉ đi thì chú cứ nói một lần nữa thôi… Ừ thì một lần của chú mà giờ em ngồi dậy hết nổi rồi
– Thôi mà! Chú thương, đừng giận chú nữa mà!
– Chú xem đi nè trên người em toàn dấu vết chú để lại.
Giang Thiệu nhẹ nhàng chạm lên những vết tích trên người của chàng trai rồi khẽ thì thầm vào tai cậu:
– Vậy em có muốn xem những vết hôn, vết cắn trên người chú không?
Đôi tai mẫn cảm ấy ửng đỏ lên hết, cậu ngại ngùng híp mắt lại quay mặt xuống gối, ông chú dịu dàng xoa đầu cậu:
– Để chú lấy đồ cho em rồi chú bế ra ngoài ăn sáng
Ăn uống xong hết thì người đàn ông cầm ra một cái hộp đưa đến trước mặt cậu:
– Quà sinh nhật chú mua cho em, mở ra xem đi
Khải Tề nhận lấy và mở hộp ra thì bên trong là một đôi giày thể thao trắng:
– Đẹp quá đi! Em rất thích đó, em để ý đôi giày này lâu rồi, cảm ơn chú
– Cảm ơn vậy thôi sao?
Cậu liền đi tới nhẹ nhàng hôn vào má người đàn ông. Ông chú lúc này lại vui như một đứa trẻ
____________
Khải Tề mặc cái áo cổ lọ trắng, quần dài đen, mang đôi giày mà chú tặng với đeo thêm cái đồng hồ của Nhã Hoà tặng đi học thì lại vô tình gặp Nhà Hoà đang đi cùng Giang Thiệu trên sân trường, Nhã Hoà tiến lại bắt chuyện với cậu:
– Đồng hồ rất hợp với Khải Tề đó.
– Sau này thầy đừng tặng đồ đắt tiền như vậy nữa
– Anh biết rồi mà hình như em với giáo sư mang hai đôi giày giống nhau hả?
Khải Tề khi này mới để sang chân của Giang Thiệu thì mới thấy đôi giày giống nhau y đúc thì cậu lại khẽ cười. Vị giáo sư này liền lên tiếng:
– Tình cờ thôi! Đi nhanh đi sắp vào tiết rồi
Vị giáo sư này liền rời khỏi chỗ đó, giảng viên Nhã Hoà chỉ cười với cậu:
– Vậy thầy đi vào trước
Nhã Hoà liền đi theo Giang Thiệu rời đi, Khải Tề lại rất vui vẻ đi đến lớp học của mình. Nhất Lục ngồi xuống cạnh bên thì phát hiện hôm nay bạn của mình rất lạ:
– Sao nay mày lại tự nhiên mặc áo cổ cao vậy?
– Tao thích thì mặc thôi mày đừng có nhiều chuyện quá. Tao có chuyện này hay hơn kể mày nghe
– Chuyện gì thì nói đi đừng có úp mở
– Tôi cua chú ấy thành công rồi
– Sao?
Giảng viên Dương Kiêu Hoa đi vào cũng phải giật mình vì lời nói của Nhất Lục:
– Em kia làm gì lớn tiếng vậy?
– Không có gì đâu cô
Nhất Lục vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân:
– Mày đùa tao à? Ông chú đó lại đi thích trẻ con như mày sao?
– Mày đừng có chê bạn mày quá đấy! Cuộc đảo chính thành công, mấy cái quy định cũng nhẹ nhàng hơn rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ biến mất thôi!
Khải Tề rất vui vẻ nói thì Nhất Lục đột nhiên kéo cổ áo của cậu xuống để lộ ra những vết đỏ trên cổ:
– Mày và ông chú đã ấy ấy nhau sao?
– Ờ… thì… mày cũng thấy đó
Mặt Nhất Lục lại biến sắc, cười lên trong vô thức:
– Chuyện đáng chúc mừng này thì mình nên đi uống một ít đi. Hết tiết học chiều nay mình đi
– Cũng được, vậy gặp mày ở cổng trường đi
– Khải Tề!
Một âm thanh sắc bén réo gọi tên cậu lên khiến ai cũng sởn da ga, cậu đứng lên nhìn cô:
– Có gì sao cô?
– Vào tiết tôi là em nói chuyện mau ra sau đứng
Khải Tề chán chường đi ra phía sau như lời của giảng viên. Khi hết tiết thì Nhất Lục cũng đi đến phòng học tiếp, cậu thì nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn của Giang Thiệu:
– Khu D, phòng A2.2
Còn tới hơn 30 phút nữa mới có tiết để qua đó dù sao đó cũng là nơi không có ai lui tới. Khải Tề đi vào trong đóng cửa lại thì Giang Thiệu từ đâu đi tới dồn cậu vào tường:
– Em từ khi nào gần gũi với anh ta vậy?
– Anh ta nào?
– Nhã Hoà đó! Em còn nhận quà sinh nhật của anh còn đeo nó trên tay nữa
– Chỉ là người ta muốn cảm ơn em đã giúp đỡ với lại em cũng không muốn liên quan gì nữa nên nhận rồi là hết nợ nần gì với nhau. Chú ghen sao?
– Chú ghen rồi đó còn ghen với cậu bạn thân của em rồi tên Dương Chí nữa. Chú chỉ muốn em là của riêng chú
– Em với họ thì có gì đâu. Chuyện quan trọng là trái tim em đều dành cho chú
Giang Thiệu giữ lấy cằm của cậu rồi tấn công tới hôn lấy đôi môi nhỏ này, tay lại luồng vào trong áo thì lại bị cậu cản lại:
– Chú, chú đang ở trường mà!
– Ở đây không có ai đâu
– Không được mà…
Chưa nói hết câu thì lại nghe tiếng giày cao ở ngoài hành lang ngày một lớn dần rồi cũng nhỏ dần.
– Chú thấy chưa có người qua lại đây đó, sắp vào tiết của chú rồi đó
– Không làm thì không làm chút nữa chú sẽ kêu em lên trả lời câu hỏi
Cậu đánh nhẹ vào lòng ngực của anh và nhăn nhó:
– Chú đúng là xấu xa nhưng Tiểu Tề không sợ đâu
Khải Tề dần mở hé cửa rồi liếc nhìn ra ngoài không có ai thì mới bước ra, Giang Thiệu cũng đi theo phía sau cậu mà lại thầm cười. Chưa đi được mấy bước thì đã nghe tiếng nói từ phía sau:
– Hai người làm gì lén lút ở đây?
Nhìn lại thì thấy đó là giảng viên Dương Kiêu Hoa, cậu sựng người nhưng đầu óc cố nhảy số:
– Chú kêu em ra hỏi chút chuyện thôi!
– Hai người là chú cháu sao?
– Đúng rồi chú kêu em ra đây là hỏi chút chuyện về cha mẹ
– Là vậy sao giáo sư?
– Chứ cô nghĩ sao? – Giang Thiệu khó chịu
Nữ giảng viên này lại bật chế độ niềm nở, vui vẻ và đầy sự thân thiện:
– À! Vậy hai chú cháu nói chuyện đi, tôi tới giờ vào lớp rồi
Kiêu Hoa cười tươi rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Khải Tề cười khúc khích vui mừng:
– Thoát nạn thành công
– Không ngờ em bịa chuyện giỏi như vậy!
– Chú cần học hỏi không? Đúng rồi, chút em hết tiết đi ăn mừng với bạn không về chung với chú được đâu
– Đi với ai? Ăn mừng chuyện gì?
– Với Nhất Lục, ăn mừng chuyện chúng ta quen nhau
Khải Tề bước tới hôn vị giáo sư này một cái rồi quay người rời đi còn vừa đi vừa nói:
– Quyết định vậy rồi đó.
____________
Khải Tề cùng với Nhất Lục đưa nhau đến quán rượu mà cậu từng uống với Dương Chí với dòng chữ biển hiệu QK. Mới ngồi được vào bàn thì ông chú Dương Chí xuất hiện ngồi bên cạnh Nhất Lục:
– Hai đứa uống gì đây?
– Chúng tôi không chào đón chú mong chú tự trọng – Nhất Lục lên tiếng
– Thôi được rồi nếu bé cưng đã nói vậy thì tôi… qua ngồi cạnh Tiểu Tề
– Chú không sợ ông chú Giang Thiệu nhai đầu chú sao?
– Cũng sợ nhưng không sao đâu
Khải Tề nhìn hai con người này gây với nhau lại cảm thấy vui, họ mà đến với nhau chắc vui lắm!
– Đi uống rượu chứ không đến đây cãi nhau