Nhất Lục đang nhìn cảnh sắc ngoài cửa thì đột nhiên lên tiếng hỏi cậu bạn thân:
– Người mày vừa gọi là ai vậy?
– Chú Dương Chí là bạn thân của chú Thiệu
Lúc này ông chú đang lái xe cảm thấy khó chịu khi hai người họ cứ nói chuyện với nhau:
– Cậu ta không phải người tốt đâu, Tiểu Tề đừng liên lạc với cậu ta nữa
– Chú ấy là bạn của chú mà, vậy chú cũng là người không tốt sao?
– Ăn nói ngốc nghếch.
Đi vào trong nhà thì Nhất Lục rất ngạc nhiên với độ rộng rãi, đồ nội thất lại vô cùng đẹp và hiện đại:
– Đây là một ngôi nhà bình thường không có gì để kể sao?
– Mày nhỏ tiếng thôi!
Người đàn ông phía sau cũng xách đồ vào nhà, đi thẳng vào bếp:
– Tiểu Tề đi tắm đi rồi ra ăn cơm
Cậu bạn thân Nhất Lục đi xung quanh nhìn ngó, Khải Tề thấy cậu bạn này đụng đồ lung tung thì hoang mang, nó tự nhiên như ở nhà vậy nè!
– Tiểu Tề chút nữa tắm sau
Cậu nam sinh vậy mà cứ tò tò theo sau bạn thân mình để chỉnh lại đồ đạc:
– Đúng là nhiều giấy ghi chú thật
– Mày thấy nó ghi gì rồi thì nên làm theo đi, bạn mày là đứa dọn đó
– Được rồi, không đụng nữa là được
Đi đến kệ sách thì lại càng ngạc nhiên với những cuốn sách trên trời dưới đất này:
– Giáo sư đọc cái thể loại gì vậy?
– Tao cũng không biết
– Ha… ha… ha
Hai người đi xung quanh nhà cười nói rất vui vẻ với nhau khiến cho Giang Thiệu lại chẳng tập trung được, khi hai người chuẩn bị đi vào phòng Tiểu Tề:
– Ở ngoài không được vào phòng
Nghe thấy lời nói đó thì chỉ có thể lẵng lặng quay đầu ra, lúc này Dương Chí mở cửa đi vào. Đập vào mắt người đàn ông này là một cậu sinh viên rất đẹp trai có nét rất khác với vẻ đáng yêu của Khải Tề:
– Ai đây Tiểu Tề
– Đây là Nhất Lục bạn của cháu
Khải Tề cùng cậu bạn Nhất Lục đi đến cầm đồ hộ cho người đàn ông nhưng ánh mắt của Nhất Lục và Dương Chí lại va vào nhau.
– Dương Chí mau vào đây phụ tôi
Nghe thấy tiếng gọi đó thì người đàn ông chẳng thể say đắm mỹ nam nữa mà phải nhanh chóng đi vào trong:
– Một mình cậu làm đi, gọi tôi làm gì?
– Vậy Dương Chí cậu có thể về ngay bây giờ
Ông chú Dương Chí cũng chỉ có thể bất lực nghe theo, một cậu nhóc đáng yêu không thể đụng tới và một tiểu mỹ nam ngoài kia mà chỉ có thể ngắm thôi!
Nhất Lục cầm lấy remote ngồi lên ghế sofa mở tivi lên xem, cả hai đều rất chú tâm vào bộ phim.
– Đồ đàn ông thối tha!
Tiểu Tề tức giận lớn tiếng thì Giang Thiệu liền nhìn qua cậu nhóc nhỏ đó:
– Tiểu Tề qua đây lấy chút nước cho bạn đi
Cậu tức giận đứng lên không muốn xem tivi nữa đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước rót nước ra hai ly:
– Sao tức giận vậy Tiểu Tề?
– Cái tên nam chính đang yêu đương với người ta tự dưng gặp người yêu cũ cái đòi chia tay với người yêu hiện tại. Nói gì mà muốn tốt cho em, anh không muốn làm hại em. Đồ đàn ông tệ bạc coi mà tức thêm
– Qua đây coi nam chính bị người ta ghét bỏ kìa – Nhất Lục hào hứng
– Đáng đời lắm! Tao qua liền!
___________
Bàn ăn đã được dọn ra Dương Chí ngồi cạnh Nhất Lục còn hai người kia thì ngồi cạnh nhau và đối diện hai người bạn này
– Chú không qua đây ngồi cạnh bạn chú đi
– Ai cũng là bạn của nhau thôi!
Dương Chí rất tự nhiên khoác vai Nhất Lục mà cười nói vui vẻ:
– Phải không Nhất Lục?
Cậu lại cười mà đẩy tay của ông chú Dương Chí này ra khỏi người của mình:
– Chú là bạn giáo sư thì sao là bạn tôi được
– Rồi cũng sẽ là bạn, Tiểu Tề cũng là bạn của tôi
– Ai cho cậu gọi hai chữ Tiểu Tề vậy?- Giang Thiệu trừng mắt
– Nghe lầm rồi tôi gọi Khải Tề mà. Bia chú mua đến đâu rồi Khải Tề?
– Lần trước cậu dụ Tiểu Tề uống say đến không biết gì. Tôi còn chưa tính sổ mà hôm nay dám nữa hả?
– Ăn cơm, ăn cơm
Khải Tề thấy hai chú như thế lại bật cười khúc khích, khi này chú lại gấp thức ăn vào chén cho cậu. Ông chú bạn thân này lại giở trò:
– Giang Thiệu mình cũng muốn!
– Tự mà gấp
– Nhất Lục cậu gấp cho chú ấy đi không thì chúng ta khỏi ăn bữa cơm hôm nay luôn đó
Nhất Lục thấy vẻ mặt vui vẻ đó của cậu bạn thân thì cũng nghe theo gấp cho ông chú một cọng rau xanh:
– Người ta gấp thịt mà Tiểu Lục chỉ gấp cho chú rau xanh sao?
– Chú gọi như thế nghe sởn gai ốc hết rồi. Nếu chú không ăn thì trả lại đây
– Ăn mà!
Trong lúc ăn ông chú lại giở trò đưa tay lân la vào trong áo của chàng trai, cậu ngượng ngùng giữ lấy tay chú, quay qua thì thầm:
– Chú…
Ánh mắt của hai người kia liền chú ý đến họ, Khải Tề nhìn lên hai người bọn họ mà cười gượng:
– Sao vậy đồ ăn không ngon hả?
Trong lúc cậu nói chuyện thì cánh tay to lớn của chú đã thoát khỏi bàn tay mềm mại đó mà bắt đầu nhẹ nhàng sờ soạng khắp bụng nhỏ của chàng trai trẻ.
– Tự dưng đang ăn mày gọi giáo sư làm gì? – Nhất Lục dừng đũa lại
– Tôi thì tưởng Khải Tề gọi mình – Dương Chí cũng chằm chằm nhìn họ
– Chỉ là muốn hỏi chú có nhớ Nhất Lục không? Nó là thằng nhóc hay qua nhà Khải Tề đó
Giang Thiệu rút tay ra đưa lên khoác vai của cậu nhóc nhỏ, đưa mắt nhìn kĩ Nhất Lục:
– Không nhớ rõ lắm! Hình như là lúc hay đến nhà Tiểu Tề chơi cũng có lần gặp qua thì phải
– Giáo sư còn cho kẹo em nói là đi chơi không được ăn hiếp Tiểu Tề đó
– Vậy sao? Lâu quá rồi không nhớ nổi nữa
Dương Chí cũng góp thêm vào câu chuyện nhớ về quá khứ này:
– Khải Tề cũng giống chú Thiệu nó lắm! Tôi cũng từng đến nhà Khải Tề cùng Giang Thiệu, vậy mà hôm đi uống rượu hỏi lại thì không nhớ
– Chắc do chú không cho kẹo đó
Hai người cười phá lên, ông lại rất không hài lòng khi nhóc con của mình lại vui vẻ với người khác như vậy:
– Ăn nhanh rồi về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi
Khải Tề vô thức nắm lấy đùi của chú rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn:
– Chú Thiệu! Sao tự dưng khó chịu vậy?
Dương Chí mở điện thoại lên xem rồi mặt mày nhăn nhó nhìn người bạn này của mình:
– Mới có gần 8 giờ đêm thôi mà nghỉ ngơi gì hả? Có khi thức tới 12 giờ đêm còn được nữa!
– Cậu ăn gì mà nhiều lời quá đó
– Được rồi, ăn nhanh thôi Nhất Lục
Cả hai cùng nhau đi ra trước cửa, Khải Tề liền nhanh chóng đi tới:
– Nhờ chú đưa Nhất Lục về nhà
– Được
– Tao về trước, gặp lại sau
Ông chú Dương Chí khoác vai câu nam sinh Nhất Lục đi ra khỏi nhà, Khải Tề đi lại gần Giang Thiệu đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa:
– Sao chú tự dưng cọc cằn vậy?
Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh của ông chú, người đàn ông cũng bỏ điện thoại xuống bàn rồi nhìn sang cậu:
– Chú vẫn rất bình thường
Cậu híp mắt tiến sát lại gần nhìn vào đôi mắt dối lòng đó mà cậu khẽ mỉm cười:
– Thật không? Hay là chú…
Giang Thiệu bỗng dưng nở nụ cười gian xảo áp sát tới cậu còn nhóc lại cảm thấy ngượng cứ nghiêng người về phía sau. Chú vồ vập tới ép chàng trai trẻ xuống sofa:
– Chú như thế nào hả?
– Không… không… có gì hết
Bàn tay to lớn lại rất dịu dàng, lả lướt sờ khuôn mặt mềm mại kia rồi khẽ cười tiến tới hôn nhẹ vào trán của Khải Tề:
– Nhớ sau này hạn chế nói chuyện với mấy người cùng giới đi
– Hả?
Người đàn ông lại càng hạ trọng tâm lại gần, phà một hơi ấm nóng thì thầm vào tai cậu:
– Chú nói nhóc đừng gần gũi như thế với những người con trai khác
Nói xong thì người đàn ông đứng lên ngay ngắn nhẹ xoa đầu mái tóc suôn mượt của chàng trai:
– Ngủ ngon
Giang Thiệu bá khí đi vào trong phòng của mình chỉ còn một cậu nhóc ngơ người:
– Chú ấy… bị sao vậy trời?