Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 10: Hối hận rồi



Hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt mơ màng dần mở, cậu cảm nhận cơ thể rất uể oải, không còn chút sức lực nào cả:

– Ây da! Cơ thể đau nhức quá! Ông chú đáng ghét!

Cậu muốn ngồi dậy thì cái eo đau đến không thể chịu nổi nữa, cánh cửa từ từ mở ra.

Ông chú dịu dàng đi vào, đôi mắt si mê nhìn cậu nhóc nhỏ nằm trên giường. Giang Thiệu bước đến ngồi xuống giường dịu dàng sờ gương mặt nhỏ ấy:

– Tiểu Tề ngồi dậy ăn sáng đi nè!

– Chân thì bủn rủn, cơ thể thì đau nhức. Chú nghĩ xem ngồi nổi không?

Ông chú nghe thấy thì cười ma mảnh rồi thì thầm vào tai cậu:

– Đêm qua, Tiểu Tề còn nói rất thích mà

Cậu nam sinh ngượng ngùng lấy chăn chùm kín đầu, giọng nói thều thào:

– Ai ngờ chú lại có sức như vậy!

Bỗng dưng cơ thể cậu bị nhấc bỗng lên, cái chăn dần rơi xuống giường, gương mặt điềm đạm kia hiện rõ trong đôi mắt của cậu:

– Trễ rồi, ra ăn sáng nào!

Chàng trai nhỏ khẽ mỉm cười và chỉ có thể nằm yên trong vòng tay người đàn ông.

Chú bế cậu đặt xuống ghế ngồi, lúc này cậu mới để ý quần áo của bản thân đã mặc đàng hoàng, nhóc ham ăn này thấy thức ăn trên bàn liền gấp lia lịa dường như ăn để bồi dưỡng cơ thể vậy!

Ông chú ngắm nhìn dáng vẻ lúc ăn của cậu cảm thấy rất vui, lại cất giọng lên hỏi:

– Tiểu Tề còn nhớ chuyện đêm qua không?

Nghe được câu nói này cậu sặc sụa, luống cuống tay chân lên hết, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, gấp gáp trả lời:

– Chỉ là sơ suất thôi!

Chú ấy từng có bạn gái mà, chắc đây chỉ là một khoái cảm nhất thời thôi! Chắc chú ấy vẫn chưa thích mình đâu, phải cố gắng tìm cách mới được.

Người đàn ông lại chẳng có vẻ như thường ngày mà mặt trở nên tối sầm lại, đúng thật là nhóc đã cảm thấy hối hận rồi!

Cậu nam sinh vừa ăn vừa cảm thấy không khí rất ngột ngạt nên đã tìm chủ đề khác để nói:

– Chú kể cho Tiểu Tề nghe chuyện về người bạn gái lúc trước được không?

– Hồ Lan Nhĩ sao? Năm chú 21 tuổi đã bắt đầu quen cô gái này, bên cạnh nhau được 2 năm rồi chia tay

Cậu cứ ngóng chờ người đàn ông nói tiếp nhưng chú lại nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu, cậu ngơ ngác:

– Hết rồi?

– Hết rồi!

– Chú giỡn với Tiểu Tề sao? Kể chuyện gì mà có khúc đầu với khúc cuối không vậy!

Giang Thiệu cũng lắc đầu với nhóc con nhiều chuyện này, bắt đầu kể lại:

– Lúc mới gặp cô gái này cũng khá xinh là sinh viên khoá dưới, hình như là sinh viên năm nhất. Lúc mới quen nhau chú và cô gái đó rất vui vẻ cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi. Nói chung làm những việc mà các cặp hẹn hò sẽ làm nhưng yêu lâu rồi thì dần cảm thấy bất đồng quan điểm, chú cảm thấy không còn tình cảm nữa nên quyết định chia tay

– Quen nhau 2 năm nói chia tay là chia tay. Chú rất dứt khoát

Hai người bỗng dưng nhìn nhau rồi lại cười nhưng khoảnh khắc chẳng được ít giây thì Khải Tề lại chở nên lo lắng:

– Trời ơi! Sáng nay Tiểu Tề có tiết học mà quên mất!

– Chú xin nghỉ ốm cho Tiểu Tề rồi

– Cảm ơn chú! Làm Tiểu Tề hết hồn

– Tiểu Tề của chúng ta cũng chăm học quá đó

– Không như vị giáo sư lười biếng nào đâu

– Chiều nay có tiết của chú đúng không?

– Chính xác, không lệch đi đâu được hết

– Tiểu Tề nghỉ ở nhà đi để về chú giảng lại cho

– Còn những tiết khác nữa, Tiểu Tề là học sinh chăm chỉ

________________

Cậu nam sinh đã đi đến trường với cái áo hoodie nâu cùng với quần dài đen và đôi giày thể thao trắng với cái balo xám đang đi trên sân trường thì có một người đàn ông vỗ vai cậu:

– Bạn học cho tôi hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?

Khải Tề quay đầu lại trước mặt là một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, vẻ ngoài nho nhã, nước da trắng hồng hào, khuôn mặt đẹp cũng chẳng kém gì Giang Thiệu. Cậu gật đầu chào, đưa tay chỉ về một hướng:

– Anh đi thẳng hướng này, à… thôi để em đưa anh đi

Người đàn ông lại nở một nụ cười tươi tắn rất rạng rỡ, khoác vai cậu nam sinh làm ra vẻ rất thân:

– Tôi là Dương Nhã Hoà, còn cậu?

– Em là Liêu Khải Tề

– Cậu là sinh viên năm nhất sao?

– Đúng rồi, còn anh?

– Bí mật, một ngày không xa sẽ bật mí

Hai người cùng nhau đi qua nhiều khúc ngoặc, một lúc thì mới đi được đến trước phòng hiệu trưởng:

– Tới nơi rồi anh Nhã Hoà

Người đàn ông không hiểu sao lại bật cười, vỗ nhẹ vào vai của cậu nhóc này:

– Tôi trẻ vậy sao? Cảm ơn cậu bạn Khải Tề nha!

Nhã Hòa liền đi vào trong phòng còn cậu nam sinh lại không hiểu nổi câu nói “Tôi trẻ vậy sao?”, lẽ nào là sinh viên học nhiều năm chưa ra trường? Không đúng học ở đây thì sao không biết phòng hiệu trưởng, kệ anh ta đi.

Khải Tề vừa ngồi xuống ghế thì cậu bạn thân Nhất Lục bước tới khoác vai cậu ngồi xuống:

– Mày hết bệnh nhanh vậy à?

– Bệnh gì đâu… À! Tao khoẻ rồi!

– Mày bệnh gì mà trên cổ có vết đỏ

Cậu nam sinh nghe thấy thì liền lo lắng kéo áo che chắn đủ chỗ hết, quay người qua một bên:

– Chắc do côn trùng nào đó cắn

Nhất Lục nhìn biểu hiện của cậu thì cũng đoán được bảy tám phần vết đỏ đó từ đầu ra, tiến triển như thế này rồi sao?

Hình ảnh người giảng viên với cái áo sơ mi nâu tay dài với quần dài đen và đôi giày thể thao đen đi vào thì có nhiều bạn bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau:

– Có thấy gì đó trên cổ giảng viên Giang Thiệu không?

– Hình như vết gì đó đỏ phải không?

– Lẽ nào…

– Chắc là một đêm mảnh liệt lắm!

– Cô gái đó đúng là sướng mới có được người đàn ông đẹp trai như thế này!

– Ước gì tôi cũng có được người đàn ông này

Đám sinh viên càng bàn tán thì ngày càng cười lên, càng ồn ào hơn, lúc này vị giáo sư lại lặng lẽ đưa ánh mắt sang cậu bé ngượng ngùng hơi liếc mắt sang chú rồi đánh mắt chỗ khác. Đừng nhìn mình như thế chứ! Mọi người biết rồi sao?

Người bạn thân bên cạnh chống cằm nhìn thẳng vào gương mặt đang ngại kia:

– Mặc đồ đôi rồi mà còn giấu giếm tao

– Chỉ vô tình thôi!

– Còn vết đỏ trên cổ mày và ông chú đó

– Để lát tao đưa tiền đi ăn đêm qua

– Đừng có đánh trống…

– Im lặng!

Vị giáo sư không nói gì nãy giờ thì lúc này cũng đã lên tiếng khiến những sinh viên phải yên lặng và lớp học trở nên rất trật tự.

Hết tiết học thì người giảng viên cũng ra khỏi phòng học, những sinh viên khác cũng rời đi đến phòng học tiếp theo.

Khải Tề cầm điện thoại trên tay đi kiếm lớp học tiếp cùng Nhất Lục, một tin nhắn gửi tới điện thoại cậu

“Hết tiết thì cứ về nghỉ ngơi trước không cần đợi chú đâu”

“Chú bao lâu hết tiết?”

“Cỡ 17 giờ”

Nhất Lục bỗng dưng đẩy tay cậu bạn cứ biết bấm điện thoại không ngừng:

– Đang nhắn tin với ông chú sao?

– Nhiều chuyện

– Chẳng có người bạn nào như mày! Mày với ông chú đó đã có gì đúng không?

Cậu nam sinh lườm người bạn thân này của mình rồi cứ đi nhanh về trước:

– Có gì là gì? Mày ngưng hỏi mấy chuyện gì đâu đi.

Lục Nhất vui vẻ chạy tới mạnh tay khoác vai Khải Tề:

– Mày và ông chú đó sẽ không được bên cạnh nhau đâu

– Cứ chờ đó đi, một ngày nào đó ông chú đó cũng là của tao thôi!

– Còn tao thì sao?

– Cũng là của tao

Hai người khoác vai đi bên cạnh nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, tươi cười đi đến phòng học của mình.

Kết thúc ngày học hôm nay, Khải Tề tạm biệt Nhất Lục trước cổng thì bỗng nhiên gặp được người đàn ông tên Nhã Hoà đi ra:

– Bạn học Khải Tề! Chuẩn bị về hả?

– Chào anh, tôi định vào thư viện mượn vài cuốn sách cho chú

– Vậy cho tôi đi cùng để tham quan trường được không?

– Đi thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.