Diệp Khải Nguyên lại quay đầu đi né tránh ánh mắt của Tiểu Tiên.
Vô luận là thật cũng được giả cũng được. Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
– Khi ta đến cũng không muốn vạch trần chuyện này ra.
Tiểu Tiên hỏi:
– Tại sao?
Diệp Khải Nguyên ngập ngừng đáp:
– Tại vì…
Tiểu Tiên ngắt lời đáp:
– Có phải vì chàng vẫn không nỡ?
Diệp Khải Nguyên gượng cười.
Chàng không thể phủ nhận cũng không phải là hoàn toàn nhìn không thấy tình cảm của nàng đối với chàng.
Tiểu Tiên nói:
– Chàng không những không nỡ mà cũng không dám.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Không dám?
Tiểu Tiên nói:
– Tại vì chàng vốn không có một chút chứng cứ nào cả, chỉ dựa vào sự suy đoán không thể định tội được.
Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận.
Tiểu Tiên nói:
– Nhưng Đinh Linh Lâm gặp chuyện, chàng liền lập tức bất chấp tất cả.
Sự bi thương trong ánh mắt của nàng đột nhiên biến thành sự đố kỵ.
– Tóm lại, y thị đã làm những chuyện gì mà có thể khiến chàng cư xử hết mực với y thị vậy? Ta còn có điểm nào không bằng y thị chứ?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc.
Tiểu Tiên nói tiếp:
– Y thị gây họa sinh sự khắp nơi, gây phiền nhiễu khắp nơi, còn cơ hồ đâm dao giết chàng. Khi chàng không có mặt y thị nửa buổi cũng chờ đợi không được, muốn cưới người khác, cưới một lần không đủ trong một đêm y thị cưới đến hai nam nhân. Một nữ nhân như vậy có điểm gì đáng để cho chàng vì y thị mà hy sinh như vậy?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta cũng không nghĩ ra.
Tiểu Tiên nói:
– Vậy thì chàng…
Diệp Khải Nguyên ngắt lời nàng nói:
– Ta chỉ biết cho dù Đinh Linh Lâm có giết ta mười lần, cưới mười nam nhân thì ta vẫn sẽ cư xử với nàng như vậy.
Tiểu Tiên hỏi:
– Tại sao?
Diệp Khải Nguyên đáp:
– Vì ta biết nàng cư xử với ta chân thật, ta tin tưởng nàng.
Tiểu Tiên bỗng nhiên bật người dậy, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Khi nàng ngồi xuống tình cảm đã không còn bị kích động nữa.
Khi nàng đứng dậy, tình cảm cơ hồ muốn trào vọt ra, nhưng đến lúc nàng ngồi xuống nàng đã trở nên lạnh lùng như băng sơn, khắc nghiệt như lưỡi đao.
Có lẽ nữ nhân vốn hay thay đổi chẳng qua nàng thay đổi nhanh hơn bất cứ nữ nhân nào khác mà thôi.
Có lẽ nàng vốn không thay đổi, sự thay đổi chẳng qua chỉ là sự nguỵ trang của nàng.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Bây giờ nàng còn có gì muốn nói nữa không?
Tiểu Tiên nói:
– Không có.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nhưng ta vẫn còn có một điểm không thể không nói.
Tiểu Tiên bối rối:
– Sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta đích xác là không hề có một chút chứng cứ gì cả, những chuyện này nàng vốn không cần thừa nhận.
Tiểu Tiên nói:
– Ta cũng không cần phủ nhận.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Tại sao?
Tiểu Tiên lạnh lùng nói:
– Vì ta không những là Bang chủ Cửu Nguyệt bang mà còn là Giáo chủ Ma giáo. Ta không những nắm trong tay hai đại bang phái đáng sợ nhất thiên hạ, mà còn nắm tính mạng của Đinh Linh Lâm. Ta vô luận thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được. Chàng đều phải nghe thôi.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.
Chàng đột nhiên phát hiện bản thân mình rõ ràng không cách đối phó với Tiểu Tiên, không có một cách nào cả.
Tiểu Tiên nói:
– Bây giờ chàng còn có gì muốn nói nữa không?
Diệp Khải Nguyên không thể nói gì nữa cả.
Tiểu Tiên nói tiếp:
– Đinh Linh Lâm bây giờ vẫn còn sống, chàng có muốn y thị tiếp tục sống hay không.
Diệp Khải Nguyên liền nói:
– Muốn!
Tiểu Tiên nói:
– Như vậy lời ta nói chàng phải nghe, nghe kỹ từng chữ một..
Diệp Khải Nguyên đã không còn nghe nữa.
Vì chàng đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người khác:
– Lời y thị nói chàng chẳng cần phải nghe một chữ nào cả. Vì y thị vốn là đồ thối tha.
Giọng nói này phát ra từ bên dưới giường.
Bên dưới giường rõ ràng chỉ có một người, một người chết.
Người chết sao có thể nói được?
Thượng Quan Tiểu Tiên là một người tuyệt đỉnh thông minh, Diệp Khải Nguyên cũng thế. Nhưng bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này là thế nào?
Một chuyện mà ngay bọn họ cũng không nghĩ ra thì trên thế gian này còn có ai có thể nghĩ ra?
Bên dưới giường rõ ràng chỉ có một người chết, bọn họ vừa rồi đã nhấc chiếc giường này lên xem.
Lúc này chiếc giường đột nhiên lại được nhấc lên, được người từ bên dưới nhấc lên.
Tiểu Tiên cảm thấy trong lòng nặng nề.
Người mới nói vừa rồi rõ ràng là Đinh Linh Lâm, Tiểu Tiên nghe ra giọng nói của Đinh Linh Lâm.
Nhưng Đinh Linh Lâm sao lại ở bên dưới giường? Hàn Trinh đã chết sao lại có thể biến thành Đinh Linh Lâm còn sống được?
Tiểu Tiên nghĩ không ra nổi.
Diệp Khải Nguyên cũng nghĩ không ra.
Một chuyện nếu ngay bọn họ cũng nghĩ không ra, trên thế gian này còn có ai có thể nghĩ ra được.
Chỉ có một người.
Người này đương nhiên chính là bản thân Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm không điên.
Trên thế gian này kẻ giả điên không chỉ một mình Thượng Quan Tiểu Tiên mà Đinh Linh Lâm cũng biết làm.
– Chuyện mà ngươi biết, ta đều biết.
Đinh Linh Lâm từ dưới giường đi ta, nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên ánh mắt sáng lên:
– Ngươi biết lừa người, ta cũng biết. Ngươi biết giết người, ta cũng biết. Hơn nữa tuyệt không kém hơn ngươi. Ngươi muốn Hàn Trinh đến giết ta, lại nghĩ cách làm cho Diệp Khải Nguyên cho rằng ta do phát điên mà chết. Ngươi chắc chắn không ngờ được ta lại giết y. Ngươi biết bỏ mê dược trong bát miến gà của ta, ta cũng biết bỏ mê dược vào trong chén trà mà y uống. Y đương nhiên không đề phòng một nữ nhân đã phát điên, giống như bọn ta trước đây không đề phòng ngươi. Cách thức này ta vốn học từ ngươi đấy…
Hàn Trinh đã chết vẫn còn ở dưới giường, lần này y thật sự đã chết không còn nghi ngờ gì nữa.
– … Khi ta mang thi thể của y để ở dưới giường, thì phát hiện ở dưới giường có một cái hầm đất, là nơi cất rượu. Nguyên là rượu của Lãnh Hương viên đều cất ở trong hầm đất này cả. Vì vậy cái ngày đó bọn ta ở bên ngoài không tìm ra nổi một hũ rượu nào. Ta biết hai người sẽ trở lại, vì vậy mới trốn vào hầm rượu, rồi mang thi thể đặt ở bên ngoài. Ta tính đúng, sau khi ngươi nhìn thấy Hàn Trinh đã chết, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc tuyệt sẽ không chú ý đến ở bên dưới còn có một cái hầm đất. Ta còn muốn nghe hai người ở bên trên nói những gì, xem Diệp Khải Nguyên có phải bị ngươi lừa đi hay không…
Nàng nhìn Diệp Khải Nguyên ánh mắt ngập tràn những tia sáng hạnh phúc, dịu dàng nói:
– Kỳ thực muội cũng biết chàng lần này tuyệt sẽ không mắc mưu y thị nữa, chàng quả nhiên không để cho muội thất vọng.
Nàng nói rất giản dị.
Trên thế gian này vốn có rất nhiều chuyện ly kỳ, nhưng khi cấu thành đều giản dị như thế cả.
Tiểu Tiên nãy giờ đang lắng nghe, trên khuôn mặt mỹ lệ trắng xanh vẫn không hề có chút biểu lộ nào.
Đợi cho Đinh Linh Lâm nói xong hết, nàng mới chậm rãi nhấc tay lên đặt lên bàn.
Bàn tay mềm mại kiều diễm đó đột nhiên trở nên cứng rắn lại như kim loại.
Đèn cũng ở trên bàn.
Bàn tay nàng phát sáng dưới ánh đèn, không phải bàn tay của nàng phát sáng mà là một đôi bao tay rắn chắc như kim loại nhưng trong suốt như băng.
Đêm đó ở bên ngoài bức tường lớn của quán trọ Hồng Tân, cái mà Đinh Linh Lâm nhìn thấy chính là đôi tay này.
Cái mà Thôi Ngọc Chân ở đầu tường nhìn thấy xa xa cũng chính là đôi tay này.
Tiểu Tiên nói:
– Đây chính là Kim Cang bất hoại, Đại Sưu thần thủ trong truyền thuyết.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Thế sao?
Tiểu Tiên nói:
– Bàn tay này vốn chuẩn bị để đối phó với Lữ Địch và Quách Định.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta nhìn thấy.
Tiểu Tiên nói:
– Chỉ tiếc bọn họ lại làm ta thất vọng.
Bọn họ vốn không cho y thị cơ hội để dụng xuất võ khí này.
Y thị xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một cây kim đen còn nhỏ hơn cả cây kim thêu nói:
– Đây là Thượng thiên nhập địa đại sưu hồn châm của ta.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Sao?
Tiểu Tiên nói:
– Bốn người Dương Thiên bọn họ chính là đều chết ở dưới cây kim này của ta.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta cũng nhìn thấy.
Tiểu Tiên nói:
– Năm xưa Mai Hoa châm của Mai Hoa Đạo đã khiến cho người võ lâm thiên hạ sợ mất mật.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta có nghe qua.
Tiểu Tiên nói:
– Nhưng ta có thể bảo chứng cây kim này của ta còn đáng sợ hơn nhiều so với Mai Hoa châm.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
– Cây kim này của nàng chắc hẳn chuẩn bị dùng để đối phó với ta?
Tiểu Tiên thừa nhận.
Y thị nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên đột nhiên hỏi:
– Phi đao của chàng đâu.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đao đây!
Tiểu Tiên nói:
– Ở đâu?
Diệp Khải Nguyên không trả lời.
Trên trời dưới đất xưa nay không có ai biết phi đao của chàng đâu cảm cũng không ai biết đao phóng ra như thế nào.
Trước lúc đao còn chưa xuất thủ, không ai tưởng tượng được tốc độ và sức mạnh của nó.
Mọi người chỉ biết một chuyện. Đao chắc chắn ở cái nơi mà nó phải ở.
Tiểu Tiên chậm rãi nói:
– Ta cũng biết đao của chàng không đâu không tồn tại, không đâu không đến được.
Diệp Khải Nguyên phủ nhận.
Vì đao tuy là của chàng tuy ở trên thân chàng nhưng thần tủy của đao chàng lại vẫn là người khác.
Một người vĩ đại.
Trên trời dưới đất, tuyệt đối không thể tìm được bất cứ ai có thể thay thế cho Thiên Địa Nhất Đao sư phụ của chàng.
Phi đao! Phi đao vẫn không ở trong tay nhưng tinh thần của đao đã có.
Đó không phải là sát khí nhưng lại khiến người sợ hãi còn hơn cả sát khí.
Con ngươi mắt của Tiểu Tiên đã có rút lại, y thị nói:
– Đao của ngươi không đâu không tồn tại, không đâu không đến được thì kim của ta cũng như thế.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Thế sao?
Tiểu Tiên nói:
– Ngươi cũng mãi mãi không cách gì tưởng tượng được kim của ta sẽ từ đâu phóng ra. Càng không cách gì tưởng tượng được nó sẽ phóng ra như thế nào.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta không nghĩ tới cũng chẳng cần phải nghĩ tới.
Tiểu Tiên cười nhạt:
– Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó với ta thì ngươi lầm rồi đấy.
Diệp Khải Nguyên trầm mặc.
Tiểu Tiên nói:
– Kim của ta như hằng hà sa số, đao của ngươi lại chỉ hữu hạn.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta chỉ cần một đao là đã đủ.
Tiểu Tiên ngay góc mắt cũng co rút lại, rất lâu sau đột nhiên thở dài nói:
– Có lẽ đây chính là vận mạng!
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Vận mạng?
Tiểu Tiên nói:
– Có lẽ chủ định trong mạng số ta, sớm muộn cũng phải cùng ngươi quyết định thắng bại.
Ánh mắt của y thị lộ ra vẻ bi thương:
– Giống như phụ thân ta năm xưa, mệnh trung chủ định phải cùng Thiên Địa Nhất Đao quyết định thắng bại.
Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi thở dài nói:
– Thượng Quan bang chủ năm xưa đích xác không hổ thẹn là nhất thế chi hùng, chỉ tiếc bây giờ…
Tiểu Tiên không để cho Diệp Khải Nguyên nói tiếp lạnh lùng nói:
– Phụ thân ta tuy đã không còn nữa, nhưng Thượng Quan bang chủ hôm nay vẫn còn sống.
Diệp Khải Nguyên cũng nói:
– Phi đao cũng còn.
Tiểu Tiên nói:
– Trận chiến của bọn họ năm xưa tuy đủ để kinh thiên động địa khắp quỉ thần nhưng không có ai có thể tận mắt chứng kiến.
Đinh Linh Lâm nhịn không được nói:
– Trận chiến của hai người hôm nay lại nhất định có người tận mắt chứng kiến.
Tiểu Tiên nói:
– Không có ai.
Đinh Linh Lâm nói:
– Có.
Tiểu Tiên đột nhiên quay đầu lại nhìn trừng trừng Đinh Linh Lâm lạnh lùng nói:
– Ngươi muốn xem à?
Đinh Linh Lâm:
– Ta nhất định có thể xem được.
Tiểu Tiên cười nhạt nói:
– Vậy thì ngươi chỉ có thể xem Diệp Khải Nguyên chết.
Đinh Linh Lâm cũng cười nhạt.
Tiểu Tiên nói:
– Ngươi nếu ở đây, phi châm của ta xuất thủ kẻ đầu tiên phải đối phó chính là ngươi. Y nếu vì ngươi mà phân tâm thì y chỉ có chết mà thôi.
Đinh Linh Lâm ngơ ngác.
Tiểu Tiên không nói gì thêm cũng không thèm nhìn Đinh Linh Lâm nữa nhưng y thị lại bỏ đi.
Khi y thị bỏ đi toàn thân đã lạnh băng.
*****
Cánh cửa đóng lại, tất cả những gì có trong đời hoàn toàn bị đóng lại ở bên ngoài.
Cái còn lại trong cửa chỉ có cái chết?
Ai chết?
Đinh Linh Lâm cong người xuống, cơ hồ đã không nhịn được muốn ói mửa.
Nàng có cảm giác không biết phải làm thế nào đó. Cái cảm giác này mới thật sự có thể làm nàng phát điên.
Nhưng phát điên cũng vô ích.
Trận chiến năm xưa nàng tuy không chứng kiến nhưng có nghe nói.
Ngay chính bản thân Thiên Địa Nhất Đao cũng thừa nhận, Thượng Quan Vân Phi đích xác có rất nhiều cơ hội có thể giết chết, thậm chí có thể khiến Thiên Địa Nhất Đao không cách gì hoàn thủ.
Thượng Quan Vân Phi cố ý bỏ lỡ tất cả những cơ hội đó chỉ vì y trước sau đã đánh cược.
Đánh cược y có thể tránh được xuất thủ nhất đao “lệ bất hư phát” đó của Thiên Địa Nhất Đao. Lần này Thượng Quan Tiểu Tiên tất nhiên tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy.
Nỗi đau khổ của Đinh Linh Lâm đang ứa trào ra.
Diệp Khải Nguyên có lẽ đang ở trong cánh cửa này, đang chịu sự giày vò của cái chết. Nhưng nàng chỉ có thể ở bên ngoài cửa mà nhìn thôi.
Cánh cửa trước mặt nàng đây, nàng có thể mở tung xông vào bất cứ lúc nào, nhưng lại không dám làm như vậy.
Nàng tuyệt không thể làm cho Diệp Khải Nguyên phân tâm.
Nàng thật sự mong muốn cánh cửa trước mặt này là cánh cửa sắt không thể phá mở được. Như thế ít ra nàng không phải chịu đựng cái cảm giác đau khổ kiềm chế chính mình.
Người không tự mình trải qua tuyệt đối không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ này đáng sợ thế nào.
Nàng mong muốn có thể dùng đinh mà đóng lên đôi chân của mình.
Đêm đã khuya…
Đinh Linh Lâm vẫn còn đợi, toàn thân đã vì chờ đợi mà đổ sụp, điều bi ai là nàng vẫn không biết mình đợi cái gì nữa?
Điều mà nàng đợi có lẽ chẳng qua chỉ là cái chết của Diệp Khải Nguyên.
Nghĩ đến cơ trí và võ công của Thượng Quan Tiểu Tiên, nàng thật sự không biết Diệp Khải Nguyên có thể có mấy phần cơ hội sống sót mà đi ra.
Vì vậy trong cái giây phút mà cánh cửa đó bật mở ra, cơ hồ trái tim nàng đã dừng đập.
Cho đến lúc nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên xem ra rất là mệt mỏi, nhưng vẫn còn sống sót.
Sống sót, đó mới là điều quan trọng nhất.
Đinh Linh Lâm nhìn chàng, nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má. Đương nhiên là nước mắt mừng vui.
Lúc vui cũng như lúc buồn ngoài trừ chảy nước mắt ra thì không thể nói lời nào khác, không thể làm được chuyện gì, thậm chí muốn nhúc nhích cũng không được.
– Còn Thượng Quan Tiểu Tiên?
Rất lâu sau nàng mới có thể hỏi ra câu đó.
Câu trả lời chỉ có bốn chữ:
– Y thị bại rồi.
*****
Y thị bại rồi!
Bốn chữ đơn giản.
Quyết định thắng bại cũng chẳng qua chỉ là một chuyện trong nháy mắt.
Nhưng lại có ai có thể tưởng tượng được sự căng thẳng và kích động trong cái nháy mắt đó.
Ảnh hưởng trong nháy mắt đó đối với giang hồ lại to lớn vô cùng.
Một cái nháy mắt.
Một đao.
Đao quang lóe lên, lại kinh tâm tráng lệ vô cùng.
Thậm chí chẳng cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần tưởng tượng thôi, hơi thở cũng không khỏi phải nén lại.
Nhưng Đinh Linh Lâm không suy nghĩ.
Tất cả mọi chuyện đối với nàng đều chẳng quan trọng. Chuyện quan trọng là Diệp Khải Nguyên vẫn còn sống.
Chỉ cần Diệp Khải Nguyên vẫn còn sống thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
*****
Trong cửa vẫn còn có tiếng khóc, người chết không biết khóc.
Lẽ nào Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn chưa chết?
Đao của Diệp Khải Nguyên vốn không phải là đao sát nhân.
Diệp Khải Nguyên để cho Tiểu Tiên sống có phải là vì chàng biết Thượng Quan Tiểu Tiên sau này sẽ không phải là một Thượng Quan Tiểu Tiên giống như trước?
Khoan thứ vĩ đại hơn báo phục rất nhiều.
Dĩ nha hoàn nha, dĩ huyết hoàn huyết, câu nói này không thích hợp với Diệp Khải Nguyên.
Cái mà chàng dùng là Thiên Địa phi đao.
Đao lượng của cây đao này là ai, chứ không phải là hận.
Thượng Quan Tiểu Tiên có phải cũng có thể hiểu được đạo lý này?
Đinh Linh Lâm cũng không hỏi gì thêm, vì trong lòng nàng lúc này chỉ có ái chứ không có hận, nàng đang nhìn vào đôi mắt Diệp Khải Nguyên…
Sinh mạng tốt đẹp như vậy, ái tình kỳ diệu như vậy. Một người nếu vẫn không thể quên thù hận, há không ngu xuẩn lắm sao?