Cửu Nguyệt Ưng Phi

Chương 28: Thân Ngoại Hóa Thân



Đốm sao trên trời.

Ánh sao lành lạnh, rơi chiếu trên mặt người này.

Khuôn mặt của y cũng phát sáng lên.

Ánh sáng xanh?

Không có khuôn mặt của ai phát ra ánh sáng xanh như vậy, trừ phi mặt người đó có đeo mặt nạ bằng đồng.

Mặt của người này đeo một mặt nạ bằng đồng xanh, dưới ánh sao trông càng hung tợn quái dị.

Trên người y mặc một trường bào thêu hoa mỹ lệ, trên thắt lưng cắm xéo ba cây đao cong.

Trên vỏ đao xanh biếc tô điểm đầy minh châu mỹ ngọc.

– Đến rồi, quả thật đã đến rồi.

Diệp Khải Nguyên buông nhẹ tiếng thở dài nói:

– Ngươi là Đa Nhĩ Giáp? Hay là Bố Đạt Lạp?

– Ngươi nhìn không ra sao?

Diệp Khải Nguyên đã nhìn thấy ra cái hình thêu trên trường bào của người này tượng trưng cho Ma giáo quyền quyền pháp.

– Đa Nhĩ Giáp.

– Có lẽ y vẫn không phải là Đa Nhĩ Giáp.

– Vẫn không phải sao?

– Thân ngoại hóa thân của Đa Nhĩ Giáp có ba thân ngoại là gì?

Diệp Khải Nguyên vẫn chưa hỏi thì đã nhìn thấy một người.

Một trận gió thổi qua, một người theo cơn gió từ bên ngoài tường lướt nhẹ vào, trường bào thêu hoa, mặt nạ hung tợn, trên thắt lưng cắm xéo ba cây đao cong tô điểm đầy minh châu mỹ ngọc.

Cơ hồ đồng thời vào lúc này, sau rừng trúc và dưới mái hiên nhà xuất hiện hai người.

Hai người hoàn toàn giống nhau.

Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.

Chàng quả thật không phân biệt nổi ai mới là Đa Nhĩ Giáp Thiên Vương thật sự.

– Dù cho ngươi có thể giết chết ba người bọn họ kẻ thật sự đó vẫn có thể sẽ bỏ đi được.

Mặc Cửu Tinh cười nhạt.

– Y đã đến đừng hòng đi được.

– Ngươi làm sao biết y đã thực sự đến, ngươi nhìn ra à?

– Ta nhìn không ra.

Mặc Cửu Tinh lạnh lùng nói tiếp:

– Ta chỉ biết y không đến không được.

– Tại sao?

– Tại vì ta ở đây.

Diệp Khải Nguyên không hỏi nữa, cũng không thể hỏi thêm, chàng đã nhìn thấy một người đạp lên ánh sao bước đến.

Lớp phấn bạc cũng đang phát sáng.

Y đi mỗi bước trên mặt đất lại xuất hiện một dấu chân nhàn nhạt.

– Chỉ dựa vào dấu chân lẽ nào có thể phân biệt được y có phải là Đa Nhĩ Giáp thật sự hay không?

Diệp Khải Nguyên không khỏi khẽ thở dài, ít ra chàng cũng phân biệt không ra nổi.

Người này khoanh hai tay bước đi chậm rãi trong thiền viện, một người khoanh tay bước tới.

Bọn họ không những cải trang tương đồng mà ngay tư thái bước đi cũng hoàn toàn giống nhau.

Mặc Cửu Tinh dựa vào gì để có thể phân biệt được biểu lộ tâm trạng của họ?

Đa Nhĩ Giáp cuối cùng nói:

– Thanh Thành Mặc Cửu Tinh?

Mặc Cửu Tinh gật gật đầu.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Ngươi muốn ta đến phải không?

Mặc Cửu Tinh lại gật đầu.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Bây giờ ta đã đến.

Mặc Cửu Tinh đột nhiên nói:

– Cút đi!

Đa Nhĩ Giáp cười nhạt:

– Ta đã đến. Muốn ta đi e rằng không dễ đâu.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ngươi nhất định muốn chết ở đây hay sao?

Đa Nhĩ Giáp đã đưa tay nắm chặt cán đao.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ngươi vốn không đáng để ta xuất thủ, nhưng bây giờ…

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Bây giờ ngươi không xuất thủ thì phải chết.

Đao quang lóe lên đao của y đã rời vỏ, thanh đao cong xanh biếc trong nháy mắt đã bổ ra ba đao.

Mặc Cửu Tinh không nhúc nhích, ngay ngón tay cũng bất động.

Y đã nhìn thấy ba đao này đều là hư chiêu.

Đa Nhĩ Giáp vừa trở cổ tay, đao thứ tư trực bổ xuống đã không phải là hư chiêu.

Đao quang cắt nát mũ cỏ trên đầu Mặc Cửu Tinh, lướt qua mũi của Mặc Cửu Tinh cắt xuống chỉ kém nửa phân khuôn mặt của Mặc Cửu Tinh đã bị đao này cắt thành hai phần.

Chỉ tiếc y vẫn còn kém nửa phân.

Mặc Cửu Tinh vẫn còn chưa xuất thủ vẫn còn chau chau mày.

Đột nhiên một đốm sáng lạnh phóng ra, đập vào vai Đa Nhĩ Giáp.

Đa Nhĩ Giáp không phải là không tránh né, chỉ tiếc là đốm sáng lạnh này đến quá nhanh, quá bất ngờ.

Khi y nhìn thấy đốm sáng này bay ra, muốn tránh né nhưng không kịp, đột nhiên y cắn răng, trở tay một đao đâm vào chính bụng của mình.

Máu tươi phun ra, thân hình y đổ xuống.

Mặc Cửu Tinh vẫn bất động ngay đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, cũng cái chấm giữa hai hàng lông mày đã không còn thấy đâu nữa.

Loại ám khí này không cần phải động thủ, nhưng có thể phóng ra, y chỉ cần chau mày là có thể đâm chết người.

Diệp Khải Nguyên thở dài nói:

– Quả nhiên là một lợi khí sát nhân, quả nhiên không phải là giả.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Nhưng tên Đa Nhĩ Giáp này lại là giả.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi nhìn thấy ra à?

Mặc Cửu Tinh gật đầu cười nhạt nói:

– Cái chết của người này cũng là giả.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

– Điều này ta cũng nhìn thấy ra.

Mặc Cửu Tinh thốt lên:

– Thế à?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Loại ma đao mà mũi đao có thể co rút lại, ta đã nhìn thấy không chỉ một lần nhưng chưa một lần nào đâm được ta.

Mặc Cửu Tinh thản nhiên nói:

– Muốn lừa được ngươi đích xác cũng không dễ.

Đa Nhĩ Giáp ngã trên bãi máu quả nhiên đã “sống lại”, quả nhiên đã rút ra một thanh đao khác trở người đứng dậy.

Nhưng đao này của y chưa bổ ra thì một đốm sáng lạnh lại bắn ra ghim vào yết hầu của y.

Y lại ngã gục xuống.

Diệp Khải Nguyên thở đều:

– Xem ra lần này đã không còn là chết giả nữa.

Mặc Cửu Tinh lạnh lùng nói:

– Y vốn không cần phải đến đây để đón nhận cái chết.

Diệp Khải Nguyên:

– Y cũng không đáng để ngươi xuất thủ.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ta không xuất thủ.

Đích xác là y không cần phải cử động ngay những ngón tay, vô luận ai cũng không nhìn thấy ra loại ám khí này phóng ra lúc nào, đương nhiên không cách gì né tránh.

Diệp Khải Nguyên lại thở dài:

– Xem ra Thượng Quan Tiểu Tiên quả nhiên nói không sai.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Y thị nói gì.

Diệp Khải Nguyên:

– Y thị nói ngươi là một trong ba người đáng sợ nhất thế gian, thậm chí là người đáng sợ nhất.

Mặc Cửu Tinh cười cười:

– Y thị đích xác nói không sai.

Trong sân có người đang cười nhạt nhưng không biết là ai đang cười.

Ba người giống nhau đều đang khoanh tay, đứng ở dưới ánh sao.

Ánh mắt sắc như nhu đao của Mặc Cửu Tinh quét ở dưới chân bọn họ, đột nhiên dừng lại ở trên mặt của một người, lạnh lùng nói:

– Ngươi không cần phải tự tìm cái chết.

Người này thốt lên:

– Ta?

Mặc Cửu Tinh nói:

– Chính là ngươi.

Đôi mắt Mặc Cửu Tinh lóe sáng lên trong chiếc mũ cỏ, đôi mắt của người kia cũng lóe lên trong chiếc mặt nạ bằng đồng.

Ánh mắt của hai người tương xúc, giống như đao kiếm tương xúc.

Gió lạnh như dao cắt.

Người này đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười sắc lạnh hơn cả lưỡi đao.

– Tốt! Nhãn lực tốt! Ngươi nhìn thấy bọn ta như thế nào?

Mặc Cửu Tinh nói:

– Các ngươi có thể làm giả nhưng dấu chân các ngươi không thể làm giả được.

Người có công phu thâm hậu bao nhiêu để lại dấu chân thâm hậu bấy nhiêu, công phu càng cao dấu chân càng nhạt.

Điều này đích xác là không thể giả được.

Bây giờ Diệp Khải Nguyên mới hiểu rõ dụng ý tại sao Mặc Cửu Tinh lại rải phấn bạc khắp nơi trong sân.

Đa Nhĩ Giáp cũng thở dài nói:

– Không ngờ ngươi đối với công phu của bổn môn lại rất thông thuộc.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Thiên Ma thập tam đại pháp dưới mắt ta vốn không đáng một văn tiền.

Đa Nhĩ Giáp cười nhạt:

– Hay, hay lắm.

Y vung vung tay, hai người kia liền thoái lui đi.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát hiện ra tay của y dưới ánh sao xem ra sắc lạnh cũng như lưỡi dao.

Tay của y rõ ràng cũng là một loại lợi khí sát nhân.

Cái có thể giết người đó là vũ khí.

Vũ khí lợi hại.

Trên thân thể bọn họ đều có vũ khí giết người, loại vũ khí này đã trở thành một bộ phận thân thể của bọn họ.

Không ai có thể đoạt được vũ khí của bọn họ, vũ khí của bọn họ đã kết hợp với sinh mạng của bọn họ.

Đấy chính là điểm đáng sợ nhất của bọn họ.

Sức mạnh của sinh mạng, há không phải là sức mạnh đáng sợ nhất trên thế gian sao?

Diệp Khải Nguyên thở dài.

Chàng tuy biết trận chiến này tất sẽ thay đổi vận mạng của rất nhiều người trong giang hồ, chàng cảm thấy lạc quan đối với kết cục của trận chiến này.

Nhưng chàng cơ hồ không nỡ nhìn tiếp nữa.

Vì chàng cũng biết, muốn tạo thành một loại võ khí như vậy, đã không biết phải đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt.

Chàng thật sự không nỡ nhìn nó bị hủy diệt.

Kết cục của trận chiến này lại chỉ có hủy diệt.

Trước lúc hủy diệt thường là rất an tịnh thinh lặng.

Trong sân càng yên tịnh, sát khí lại càng dày. Nhưng người có thể cảm thấy loại sát khí này, cảm giác của người đó cũng nhất định nhạy bén hơn người khác.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

Một luồng ớn lạnh buốt xương giống như mũi dao đâm nhói vào xương cột của chàng.

Đó chính là sát khí.

Chiếc mũ rơm đã phá nát, nhưng vẫn còn chưa bỏ xuống, Diệp Khải Nguyên vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Mặc Cửu Tinh.

Nhưng chàng có thể nhìn thấy đôi mắt của Đa Nhĩ Giáp.

Con ngươi mắt của Đa Nhĩ Giáp đang co rút lại y đột nhiên bật nói:

– Bây giờ ta chỉ còn lại một người.

Hai người kia đích xác đã thoái lui khỏi thiền viện.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Các ngươi có hai người.

Diệp Khải Nguyên giành nói:

– Kẻ xuất thủ lại chỉ có một người.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Ngươi tuy không xuất thủ, cũng đã là uy hiếp ta rồi.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Tại sao?

Đa Nhĩ Giáp:

– Vì đao của ngươi.

Diệp Khải Nguyên:

– Đao của ta không phải dùng để ám toán người khác.

Đa Nhĩ Giáp:

– Nhưng chỉ cần có đao cũng đã uy hiếp ta rồi.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi muốn ta đi à?

Đa Nhĩ Giáp:

– Ngươi cũng không thể đi.

Diệp Khải Nguyên:

– Tại sao?

Đa Nhĩ Giáp lạnh lùng:

– Ba người bọn ta đều đã đến rồi, ít nhất cũng phải có hai người chết ở đây.

Diệp Khải Nguyên cười cười:

– Ngươi giết y rồi vẫn còn phải giết ta.

Đa Nhĩ Giáp:

– Vì vậy ngươi không thể đi.

Diệp Khải Nguyên cười:

– Lẽ nào ngươi muốn ta trói tay lại, sau đó ngồi ở đây chờ chết?

Đa Nhĩ Giáp:

– Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện.

Diệp Khải Nguyên:

– Ngươi nói đi.

Đa Nhĩ Giáp:

– Ngươi đã nói rồi, các ngươi tuyệt sẽ không hai người đồng thời xuất thủ.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Không sai.

Đa Nhĩ Giáp:

– Ta tin lời của ngươi, ngươi không phải hạng tiểu nhân ngôn nhi vô tín.

Diệp Khải Nguyên mỉm cười:

– Đa tạ.

Đa Nhĩ Giáp:

– Vì vậy khi y còn sống đao của ngươi tuyệt không thể xuất thủ.

Diệp Khải Nguyên:

– Nếu y chết thì sao?

Đa Nhĩ Giáp:

– Chỉ cần nhìn thấy ta vừa đắc thủ thì có thể phát đao của ngươi ra.

Diệp Khải Nguyên:

– Như thế nào mới gọi là đắc thủ?

Đa Nhĩ Giáp:

– Chỉ cần tay của ta đã đánh vào thân người của hắn thì có thể gọi là đắc thủ.

Diệp Khải Nguyên:

– Chỉ cần tay của ngươi đánh trên thân người y, thì y chắc chắn sẽ chết hay sao?

Đa Nhĩ Giáp ngạo nghễ:

– Tay ta vốn là vũ khí, bởi vì nó có công năng sát nhân mới có thể gọi là vũ khí.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Bây giờ ta đã hiểu rõ.

Đa Nhĩ Giáp:

– Ngươi đáp ứng?

Diệp Khải Nguyên nhìn y, ánh mắt lột vẻ khác lạ, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

– Ta đáp ứng vì ta nợ ngươi.

Đa Nhĩ Giáp nhìn chăm chú chàng rất lâu sau mới từ từ nói:

– Ngươi nợ ta khi nào?

Diệp Khải Nguyên cười cười:

– Chuyện lần đó ta đã không quên, ngươi tất nhiên cũng sẽ không quên.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Ta có nợ ngươi hay không?

Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu:

– Vì vậy ngươi lần này nếu giết ta, ta tuyệt không oán trách.

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Rất tốt, lời nói này ta đích xác tuyệt sẽ không quên.

Y đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Mặc Cửu Tinh, lạnh lùng nói:

– Chẳng qua kẻ phải chết đầu tiên vẫn là ngươi.

Mặc Cửu Tinh cười nhạt:

– Ngươi dường như vẫn còn quên một chuyện.

Đa Nhĩ Giáp thốt lên:

– Thế à?

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ta nếu không nắm chắc giết ngươi, thì sao lại hẹn ngươi chứ?

Đa Nhĩ Giáp nói:

– Có thể ngươi vốn đích xác nắm chắc được mấy phần chỉ tiếc ngươi cũng đã quên một chuyện.

Mặc Cửu Tinh:

– Chuyện gì?

Đa Nhĩ Giáp:

– Ngươi không nên tiết lộ bí mật của ngươi.

Mặc Cửu Tinh:

– Bí mật gì?

Đa Nhĩ Giáp:

– Bí mật sát nhân.

Mặc Cửu Tinh cười nhạt, nhưng bất giác cũng đưa mắt nhìn kẻ nằm chết dưới mặt đất.

Đa Nhĩ Giáp:

– Ngươi không nên dùng cách này để giết y, ngươi vốn nên giữ lại chiêu này để đối phó với ta.

Mặc Cửu Tinh cười nhạt:

– Ta không cần cách này cũng có thể giết ngươi.

Đa Nhĩ Giáp cười lớn.

Vô luận khi ai đang cười, tinh thần cũng khó tránh khỏi buông lỏng, giới bị cũng khó tránh khỏi sơ suất.

Y vừa bật cười, Diệp Khải Nguyên đã phát hiện y đã lộ sơ hở.

Sơ hở chính là chết.

Chính trong nháy mắt này, Mặc Cửu Tinh đã xông tới.

Thân pháp của y khinh linh như sương khói, nhanh nhẹn như chim yến, nhưng y xuất thủ lại sắc bén như chim ưng, mãnh liệt như sấm chớp.

Y đã nhìn đúng sơ hở của Đa Nhĩ Giáp.

Đa Nhĩ Giáp vẫn đang cười.

Nhưng lúc Mặc Cửu Tinh xông tới, sơ hở của y biến mất ngay. Trong cái nháy mắt giữa sự sống và chết ấy, sơ hở của y đã biến mất như kỳ tích.

Tay của y đã ở đó.

Tay của người khác, chẳng qua chỉ là một đôi tay, nhưng tay của y lại là một vũ khí giết người.

Mặc Cửu Tinh nhất chiêu kích xuất, thì đột nhiên phát hiện chiêu này không đánh vào chỗ sơ hở mà là tay của y.

Đó là tay của Đa Nhĩ Giáp, là song thủ. Không ai có thể dùng song thủ liều lĩnh với một vũ khí chết người.

Mặc Cửu Tinh muốn thu hồi chiêu này nhưng đã không còn kịp nữa.

Lần công kích này y đã dụng xuất toàn lực.

Khi tay của y tiếp cận với tay của Đa Nhĩ Giáp thì cảm thấy một sát khí lạnh buốt.

Giống như kiếm khí phát xuất ở mũi kiếm vậy.

Đa Nhĩ Giáp cười nhạt.

Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài.

Chàng biết vô luận tay của ai mà đánh trúng tay của Đa Nhĩ Giáp thì đó sẽ là bi kịch.

Chàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng được tình cảnh cánh tay của Mặc Cửu Tinh gãy nát như thế nào.

Chỉ nghe “chát” một tiếng song thủ chạm nhau.

Tay của Mặc Cửu Tinh không gãy nát.

Trong nháy mắt này y mang sức mạnh toàn lực của cánh tay tiêu biến ra, y đã có thể mang sức mạnh của toàn thân mình thu phóng tự ý.

Chiêu công kích dương lực này đã trở thành một chiêu nhẹ, cơ hồ như xoa vuốt vậy.

Xoa vuốt thì tuyệt sẽ không sát thương, đã không sát thương ai cũng sẽ không sát thương chính mình.

Chỉ cần sức mạnh vận dụng đủ nhẹ, dù có xoa vuốt một thanh kiếm bén cũng không không bị tổn thương.

Đa Nhĩ Giáp ngơ ngác.

Chiêu nhẹ này, còn khiến y kinh ngạc hơn là chịu cú đánh nặng nghìn cân.

Y xưa nay chưa bao giờ tiếp một chiêu nhẹ như vậy.

Cao thủ giao đấu, thường chẳng qua chỉ tranh một chiêu.

Nhưng chiêu này lại lại thường thiên biến vạn hóa, vô kỳ bất hữu.

Sự kỳ diệu của Mặc Cửu Tinh, không ở chỗ biến hóa nhanh, xuất thủ mạnh.

Chiêu này có thể chế địch, chẳng qua vì y xuất thủ đủ nhẹ.

Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi cảm thấy như thế là quá đủ rồi.

Cho đến lúc này chàng mới biết rõ sự biến hóa ảo diệu trong võ công đích xác là bất khả tư nghi, viễn vi chi cảnh.

Trong lúc Đa Nhĩ Giáp đang ngơ ngác, tay của Mặc Cửu Tinh đã men theo xương cánh tay của Đa Nhĩ Giáp khấu chặt mạch môn của y.

Đa Nhĩ Giáp lại kinh ngạc, nhưng kinh ngạc mà không loạn.

Cánh tay kia của y đột nhiên từ bên dưới lật ngược ra, bổ mạnh vào cánh tay của Mặc Cửu Tinh.

Nhưng y lại quên một chuyện.

Mạch môn của một người nếu bị khấu chặt, dù cho có thiên căn thần lực cũng không thi xuất ra được.

Diệp Khải Nguyên đã nghe thấy tiếng xương gãy nát:

– Không phải là xương của Mặc Cửu Tinh mà là của Đa Nhĩ Giáp.

Đa Nhĩ Giáp thất thanh kinh hãi thét lên:

– Ngươi ….

Y chỉ có thể nói ra được một chữ:

– Ngươi.

Đây chính là chữ cuối cùng mà y thốt ra trong kiếp sống này của y.

Một đốm sáng lạnh đã bắn ngập vào yết hầu của y.

Một đốm sáng lạnh giết người.

Không có tiếng động, một chút tiếng động cũng không có, thậm chí ngay gió cũng câm lặng.

Đa Nhĩ Giáp ngã gục trên vũng máu, y vừa ngã xuống, thân thể của y tựa như đang khô quắp co rút lại.

Khi y sống vô luận là bá vương hay là ma vương lúc này cũng chẳng qua là người chết.

Người chết là người chết. Cho dù đó là người đáng sợ nhất trên thế gian đi nữa sau khi chết xem ra cũng không có gì khác với mọi người.

Điều duy nhất khác là tay của y. Tay của y trong bóng đêm vẫn còn lóe sáng, phảng phất vẫn còn đang thị uy với Mặc Cửu Tinh.

– Ngươi tuy đã giết ta, hủy diệt con người ta, nhưng vẫn không hủy diệt được đôi tay ta.

Đôi tay này của ta vẫn còn là vũ khí vô song.

Mặc Cửu Tinh đứng dưới bóng sao, đứng yên lặng bất động.

Sau khi trận kịch chiến đã qua cho dù là kẻ chiến thắng cũng không tránh khỏi một cảm giác trống vắng và tịch mặc không diễn tả được.

Mặc Cửu Tinh cũng không ngoại lệ.

Rất lâu sau, y mới quay đầu lại.

Diệp Khải Nguyên đang đi tới.

Mặc Cửu Tinh nhìn chàng đột nhiên nói.

– Ngươi không muốn gỡ bỏ mặt nạ của hắn ra xem sao?

Diệp Khải Nguyên thở dài nói:

– Khỏi cần.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ngươi đã biết hắn là ai rồi à?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ta nhận ra song thủ này.

Song thủ vẫn còn đang phát sáng.

Diệp Khải Nguyên nhìn song thủ này không khỏi lại thở dài nói:

– Đây đích xác là một vũ khí thiên hạ vô song.

Trên thế gian đích xác mãi mãi sẽ tìm không ra song thủ như vậy.

Mặc Cửu Tinh thản nhiên nói:

– Chỉ tiếc là vũ khí dù đáng sợ như thế nào, bản thân nó cũng không thể sát nhân.

Diệp Khải Nguyên hiểu rõ.

Cái sát nhân không phải là vũ khí, cái sát nhân là con người.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Một món vũ khí có đáng sợ hay không, chủ yếu phải nhìn nó ở trong tay ai.

Lý lẽ này Diệp Khải Nguyên tất nhiên cũng hiểu rõ.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Chiêu đó của ta nếu xuất thủ nặng hơn một tí thì tay của ta rất có thể đã bị hắn hủy hoại.

Diệp Khải Nguyên gật gật đầu:

– Rất có thể.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Nhưng chiêu đó của ta xuất thủ đủ nhẹ, đó chính là mấu chốt của thắng bại.

Diệp Khải Nguyên gượng cười:

– Chiêu đó quả thật xảo diệu vô cùng.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Cao thủ tương đấu, mấu chốt thắng bại thường thường chỉ trong một chiêu.

Diệp Khải Nguyên trầm mặc, đột nhiên cúi người xuống gỡ chiếc mặt nạ trên mặt Đa Nhĩ Giáp.

Mặc Cửu Tinh nói:

– Ngươi đã biết hắn là ai, bây giờ vẫn còn muốn xem lại à?

– Ừ!

Mặc Cửu Tinh:

– Kẻ chết chẳng có gì đáng xem cả.

Diệp Khải Nguyên:

– Nhưng ta muốn xem xem hắn trước lúc sắp chết cũng có hiểu rõ lý lẽ này hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.