Cựu Mộng

Chương 8



Thời tiết dần chuyển lạnh.

Trời vào đông, phim cũng tiến vào giai đoạn quan trọng. Cố Ngôn không phải diễn viên chính quy, tuy hình tượng khí chất phù hợp với yêu cầu của Lâm Gia Duệ, nhưng phương diện diễn xuất còn có khiếm khuyết, diễn đi diễn lại vẫn không khiến đạo diễn Lâm vừa lòng.

Nhưng Lâm Gia Duệ chưa bao giờ giận, trước sau vẫn bộ dạng lạnh lùng, lần nào giảng giải cách diễn với Cố Ngôn là anh ta lại tiến bộ hơn, mặc kệ tốn bao nhân lực vật lực. Đối với người bình thường bị cậu gây sức ép như thế sợ đã kêu khổ không ngừng, may sao Cố Ngôn khá chuyên nghiệp, mỗi lần Lâm Gia Duệ hô “Diễn lại”, anh ta không kêu một lời, nửa câu oán giận cũng chưa từng nói.

Vì lí do này, nhân duyên của Cố Ngôn ở đoàn làm phim không tồi, nhất là mấy cô staff, vừa thấy anh là mặt hớn hở. Thâm chí còn có fan nam theo đuổi tới cả đoàn làm phim, bữa trưa hôm nào cũng nấu canh mang tới.

Lâm Gia Duệ may mắn gặp được một lần. Lúc ấy Cố Ngôn đang ngồi ăn bánh chẻo nóng hổi, cậu đi qua mấy lần thấy thế thuận miệng nói một câu: “Nhìn không ra, ai đó có nghị lực ghê, ngày nào cũng qua đưa đồ ăn.”

Cố Ngôn cười cười: “Đáng tiếc hơi kém lửa.”

“Thế sao anh ăn trông ngon miệng thế?”

Cố Ngôn dùng đũa gắp một miếng bánh chẻo lên: “Có muốn nếm thử không?”

Lâm Gia Duệ và anh quan hệ rất tốt, đương nhiên không khách khí, há miệng cắn một cái. Nhưng vừa mới vào miệng, nét mặt biến đổi, vất vả nuốt xuống, vội vã tìm nước uống, vừa ho khan vừa nói: “Đây là bánh chẻo kiểu gì thế? Sao có mùi rượu?”

“Chắc là lúc ướp thịt cho nhiều rượu quá, đến khi hấp lên thì bị lẫn mùi.” Cố Ngôn như cũ gắp một miếng cho vào miệng “Chắc tính làm bánh chẻo nhân rượu? Ừ, có sáng tạo.”

Lâm Gia Duệ mắt thấy hắn thản nhiên, ăn sạch hộp bánh chẻo, trên mặt khó có được lộ vẻ bôi phục, nói: “Tôi rốt cuộc cũng hiểu cái gì là chân tình.”

Cố Ngôn không đáp, chậm rãi ăn miếng bánh cuối cùng, sau đó lấy di dộng ra gửi tin nhắn.

Lâm Gia Duệ thấy chuyện này thú vị về nhà vừa cười vừa kể cho Lâm Dịch, không ngờ, hắn nghe xong lập tức xắn tay áo chạy vào phòng bếp.

Lâm Gia Duệ vội đuổi theo: “Chú làm gì?”

Lâm Dịch miệng ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói: “Tôi cũng biết làm bánh chẻo nhân rượu, rượu trộn rau, mấy món nữa cho em ăn, ăn xong rồi mới đúng là chân tình.”

Lâm Gia Duệ lập tức nhắc nhở: “Chú không biết nấu ăn. Với cả trong nhà đâu có nguyên liệu.”

Phòng bếp trước khi dọn vào ở đã được sửa chữa rất tốt, nồi niêu bát đũa đầy đủ nhưng Lâm Dịch tìm một vòng, quả nhiên phát hiện không có gì bỏ vào nồi được, đành nói: “Ngày mai phải đi mua.”

Lâm Gia Duệ không rõ hắn thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa mình, nghĩ không thể mặc hắn làm bừa, liền chỉ tay ngăn tủ bên cạnh: “Vừa lúc còn hai gói mì ăn liền, chú nấu đi, tôi cam đoan ăn hết.”

Lâm Gia Duệ có khi lười ra ngoài ăn cơm sẽ dùng mì ăn liền đối phó, nghĩ thầm cái này hẳn không làm khó Lâm Dịch được. Nhưng sự thật chứng minh, cậu đánh giá quá cao tài nấu nướng của ai đó, nhìn đồ ăn được bưng lên, cậu nghiêm mặt mãi mới mở miệng bình luận được: “Có thể đem mì ăn liền nấu thành hồ thế này, coi như có năng lực đặc thù.”

Lâm Dịch có chút băn khoăn, không yêu cầu Lâm Gia Duệ ăn hết nữa, lấy bát xẻ một nửa.

Hai người ăn xong bắt mì ăn liền không hương vị, tự nhủ về sau không bao giờ nấu cơm nữa. Lâm Gia Duệ trong lòng cảm thán, cùng một việc sao bọn Cố Ngôn làm ra tình thú, mà đến lượt bọn họ lại thành lãng phí thức ăn?

Có thể do tối hôm trước ăn uống không tốt, đạo diễn Lâm ngày hôm sau cảm xúc không ổn, hôm nay phải quay phân đoạn khá nặng, Cố Ngôn đeo kính, mặc áo blouse trắng, dáng vẻ đẹp trai nhưng hương vị bình hoa càng rõ, cảm xúc thế nào cũng không đạt. Một phân đoạn diễn đi diễn lại, Lâm Gia Duệ khủng hoảng đến khủng hoảng đi, cậu không tìm được cảm giác mình muốn.

Cậu không miễn cưỡng, bảo mọi người kết thúc công việc rồi ra về, còn mình kéo Cố Ngôn đi dạo bên ngoài. Cậu không bảo Cố Ngôn lái xe, mà lôi anh lên xe bus, lên xe đi từ đầu bến tới cuối bến, vòng một vòng lớn thành phố.

Ánh nắng trời đông xuyên qua cửa sổ hắt lên người, khiến người ta buồn ngủ, Lâm Gia Duệ không nói một câu nào về bộ phim, chỉ thuận miệng nói: “Đừng nghĩ mình phải diễn tốt thế nào, chỉ cần nhìn thế giới ra sao trong mắt anh thôi.”

Nói xong cũng không để ý Cố Ngôn nghe hiểu không, cậu khẽ nheo mắt, im lặng ngắm trời dần về chiều qua ô cửa sổ.

Vài ngày sau đó tiến độ thuận lợi hơn nhiều.

Lâm Gia Duệ tâm tình tốt, tuy vẻ mặt lạnh lùng bất biến nhưng với công việc nhiệt tình thấy rõ, có khi còn làm việc đến cả đêm.

Hôm đó mười giờ kết thúc công việc, Lâm Gia Duệ mời mọi người ăn khuya rồi mới về, ra khỏi thang máy phát hiện cửa phòng khép. Cậu nghĩ Lâm Dịch đã về, đẩy cửa bước vào trong phòng tối đen, có tiếng hát vang vọng bên tai. Giọng nữ trầm khàn từ nơi nào truyền đến, bài hát này đã phải vài thập niên trước rồi, bài hát là tiếng khóc của một kẻ si tình.

Lâm Gia Duệ hoảng sợ, nhất thời cho rằng mình lạc vào nhà ma, nhờ ánh trăng mờ mịt ngoài cửa sổ, mới thấy bóng người ngồi trên salon — Lâm Dịch tóc hơi hỗn độn rũ xuống che khuất ánh mắt hắn, khóe miệng hơi nhếch, giống như đang mỉm cười, thế nhưng trong bóng đêm lại có một loại mị lực nguy hiểm.

Lâm Gia Duệ lấy bình tĩnh, hỏi: “Đã trễ rồi, sao chú không bật đèn?”

Lâm Dịch vẫy tay với cậu, giọng điệu so với bình thường dịu dàng hơn: “Lại đây, nhảy với tôi một điệu.”

Lâm Gia Duệ sửng sốt, cảm thấy hắn khác thường, ngoài miệng hỏi: “Tôi chỉ nhảy chân nam.”

“Không sao,” Lâm Dịch chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt có một loại dịu dàng, cười: “Cho dù dẫm lên chân tôi cũng không sao.”

Lời mời động lòng như thế, Lâm Gia Duệ tuyệt đối không thể cự tuyệt. Cậu bước từng bước lại gần Lâm Dịch, khi mắt liếc nhìn lên tờ lịch ở góc tường, bỗng tỉnh ngộ.

Ngày 24 tháng 12.

Đúng… Là ngày giỗ mẹ Lâm Dịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.