Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 42: Vậy thì nhảy!



Lúc này.

Hạ Thiên mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trong viết hai dòng chữ.

Dòng đầu tiên: Hoang Thân vương, phía trước có cạm bẫy, sát khí bên trong rất mạnh, ngươi tự cầu may mắn đi!

Dòng thứ hai: Ta đã giúp ngươi tiêu diệt toàn bộ thám tử xung quanh đoàn xe, tạm biệt.

Không có ký tên!

Hạ Thiên cầm bức tranh vẽ thiếu nữ che mặt mặc đồ trằng lên, cẩn thận xem xét: “Tuy rằng đã che mặt, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt phù dung, mày liễu cao, đôi chân dài, thật xinh đẹp!”

“Tàng Nhất, ngươi cho rằng tại sao nàng ta lại giúp chúng 1a?”

Tàng Nhất vừa lái xe vừa quan sát tình hình xung quanh: “Chủ nhân, nàng ta không muốn ngài chết!”

“Tại sao nàng ta không muốn ta chết?”

Tàng Nhất nghiêm túc trả lời: “Có lẽ không phải vì chuyện tư tình nữ nhi!”

“Có lẽ cũng không tham gia sản của chủ nhân!”

Hạ Thiên cũng nghĩ như vậy: “Vậy thì rốt cuộc tại sao nàng †a phải giết người giúp ta, truyền tin cho ta?”

Tàng Nhất nhướng mày nói: “Chủ nhân, nếu ngài gặp nguy hiểm, tiểu thư của phủ Tư Mã cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu nàng ta không phải là vì chủ nhân, vậy thì là do lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư phủ Tư Mã cho nên mới ra tay giúp đỡI”

“Ha ha ha…”

Ánh mắt Hạ Thiên sáng ngời nhìn chăm chú bóng lưng của Tàng Nhất: “Tàng Nhất, ngươi cảm thấy Thái tử đã giăng cái bẫy gì ở phía trước?”

Tàng Nhất nhìn một nhóm thiếu niên tàng kiếm chạy về phía trước: “Chủ nhân, đợi nhóm của Tàng Thập Nhất điều tra trở về, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng biết được đáp án!”

“Mặc kệ Thái tử đã bố trí cái gì ở phía trước, nếu muốn làm tổn thương đến chủ nhân thì nhất định phải bước qua thi thể của tất cả tử sĩ tàng kiếm!”

“Mặc kệ kẻ địch là ai, bọn ta đều là thanh đao trong tay chủ nhân, chỉ cần vung ra, mở một con đường máu là được rồi!”

Hạ Thiên trầm ngâm hỏi: “Tàng Nhất, các ngươi đều không luyện ra chân khí nội gia, cũng không phải võ giả, nếu gặp phải

cao thủ võ đạo trên giang hồ, các ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Sẽ trực tiếp đột phá võ đạo nội gia, trở thành võ giả chân chính!”

“Trở thành võ giả tàng kiếm tu luyện cổ thuật giết người chân chính!”

Hai mắt Hạ Thiên sáng ngời, hắn có chút mong đợi!

Võ giả tàng kiếm thế này rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Vào lúc này.

‘Tàng Thập Nhất nhảy lên xe ngựa: “Chủ nhân, Tàng Nhất, cách đây năm mươi dặm có một ngọn núi Nhị Long, nơi đó có một đám cướp lâu năm, trong sơn trại có phòng kho, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu và lương thực.”

“Đám cướp lâu năm này đã giết chết vô số người, tay dính đầy máu của người qua đường, không có chuyện ác nào mà không làm!”

“Vừa rồi bọn ta đang điều tra, tình cờ gặp phải bọn họ xuống núi cướp bóc, đám súc sinh đó giết sạch một nhóm người giàu có đến từ Giang Nam, bắt cóc một nữ tử xinh đẹp lên núi.”

“Thống lĩnh Cao Phi vẫn đang quan sát ở bên đó.”

Tàng Nhất quay đầu lại nhìn Hạ Thiêt một cái bãy, chúng ta có nhảy vào không?”

‘Chủ nhân, đây là

“Ha ha ha…”

Hạ Thiên ra khỏi khoang xe, nhìn con đường đầy tuyết phía trước, nở nụ cười bình tĩnh: “Ta muốn nhảy vào thử xem sao!”

Lời nói của Tàng Nhất vẫn lạnh lùng như cũ: “Vậy thì nhảy!”

Hạ Thiên đột nhiên hỏi: “Tàng Nhất, nếu chúng ta thay trời hành đạo suốt dọc đường, giết bọn cướp cứu người, ngoài đạt được mục đích huấn luyện binh sĩ và kiếm được vật tư ra, còn có tác dụng gì?”

Tàng Nhất im lặng một lúc: “Chủ nhân, có thể khiến danh tiếng Hoang Thân vương chính nghĩa giết cướp cứu dân, trừ gian diệt ác lan truyền khắp thiên hạ!”

“Khiến mọi người trên dọc đường đi quy phục.”

“Nếu chủ nhân có chí muốn giành thiên hạ, vậy thì chúng ta sẽ đi khắp thiên hạ, khiến mọi người trong thiên hạ đều quy phục.”

Hai mắt Hạ Thiên sáng lên, nhìn chằm chăm khuôn mặt không có biểu cảm gì của Tàng Nhất, gãn từng tiếng một: “Tàng Nhất, ngoài chuyện biết đúc, ngươi còn biết gì nữa?”

Tàng Nhất ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Chủ nhân, ngài có từng nghe nói đến… thời Tiên Tân trước đây có Chư Tử Bách gia không?”

Trong mắt Hạ Thiên lóe lên ánh sáng: “Ngươi theo học Chư Tử Bách gia kia ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.