Sở Nguyệt mất đi người thân, kiên quyết tòng quân, mặc dù ban đầu Sở Nguyệt không được tôn trọng trong quân, nhưng vẫn nhờ vào sự dũng trí hơn người mà lập nhiều thành tích, không chỉ trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên của bổn triều, mà còn giúp đỡ rất nhiều cho Ninh Tử Thanh trong lúc đoạt ngôi.
Bây giờ thì khác, có hiệu ứng bươm bướm sinh ra bởi biến số của hệ thống đi kèm này của Liễu Ly, mọi tình tiết gần như đã khác với nguyên tác trong âm thầm.
Ninh Tử Thanh chưa từng gây chú ý, luôn đóng vai bình thường và không nổi bật trong mắt mọi người, Cửu công chúa tư chất tầm thường, nên cũng không bị người ta ghi hận. Sở thải nữ, mẫu thân của Ninh Tử Thanh vẫn sống cuộc sống tốt, chưa hề bị Giang hoàng hậu hại chết như nguyên tác.
Sở thải nữ chưa chết, song thân của bà và Sở Nguyệt cũng không ra đi theo bà, Sở Nguyệt có gia đình mỹ mãn, từ đó mất đi lý do tòng quân.
Thực sự, Sở Nguyệt không hề đi tham gia phủ binh như nguyên tác, mà là gia nhập Thần Sách Quân!
Thần Sách Quân là cấm quân chuyên dụng của hoàng gia, trợ cấp và tiếp tế là thứ phủ binh không thể sánh bằng, mà địa vị cũng cao hơn rất nhiều, là mục tiêu của rất nhiều con em thiếu niên theo đuổi trong thành Tây Kinh.
Sở Nguyệt vào Thần Sách Quân, hiển nhiên thăng tiến tốt hơn, cũng không có nhiều gập ghềnh như trong nguyên tác, không phải tự lực cánh sinh trên chiến trường đao kiếm vô tình nữa. [1]
Liễu Ly ngẫm nghĩ cả buổi, mơ hồ có một cảm giác không đúng lắm.
Sau một loạt hiệu ứng bươm bướm này, lẽ ra cốt truyện phải có thay đổi rất lớn, nhưng cốt truyện diễn ra với Sở Nguyệt lại rất kỳ quặc – dù là nhà tan cửa nát, hay là người thân khỏe mạnh, dưới hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt này, Sở Nguyệt vẫn cứ đi vào con đường tòng quân như nhau.
Đồng thời địa vị không giảm mà còn tăng, như vậy cũng có nghĩa, nếu như Ninh Tử Thanh vẫn muốn đoạt ngôi, sự giúp đỡ mà Sở Nguyệt dành cho Ninh Tử Thanh chỉ càng nhiều hơn mà thôi.
Bất chợt Liễu Ly nghĩ, liệu điều này có tiết lộ quy luật tiềm ẩn của thế giới này ở một mức độ nào đó không? Dù các tình tiết có thay đổi thế nào, quỹ tích cuộc đời nên có của tất cả các nhân vật đều đã định và sẽ không lệch khỏi thiết lập của cốt truyện?
Nhưng trong nguyên tác, để báo thù cho mẹ Ninh Tử Thanh mới lập chí đoạt ngôi. Đời này không có mối huyết hải thâm thù ấy, thiên mệnh chi nữ ở bên cạnh cô sẽ vì điều gì mà nảy sinh dã tâm?
Liễu Ly ngước mắt nhìn Ninh Tử Thanh, ngoại trừ cái chết của Sở Yến, cô không nghĩ ra còn điều gì đủ để thôi thúc Ninh Tử Thanh nảy sinh ý nghĩ đó.
Thứ cảm giác tất cả bỗng thoát khỏi nhận thức của bản thân khiến cô cảm thấy không được hay cho lắm.
Nghĩ như vậy, trước mặt Liễu Ly đột nhiên lóe lên một tia đen.
Chính giữa tầm mắt, một vệt đen giống như vết sẹo xẻ rời mọi thứ nhìn thấy được, chia một làm hai, giống như trước mắt bị bịt lại bởi một miếng vải đen không nguyên vẹn. Tự dưng xảy ra tình huống lạ lùng như vậy, nhưng cô không hề hoảng loạn.
Tới nữa rồi, hệ thống rác rưởi này đúng là càng ngày càng phế. Mấy năm nay, cứ vài tháng là Liễu Ly sẽ gặp tình huống bug treo màn hình đen, mặc dù không nghiêm trọng như lúc mới đầu bị mù hoàn toàn ở tiệc truy nguyệt lần đó, nhưng vẫn rất đáng sợ.
May thay vết nứt màu đen này chỉ che một phần tầm nhìn của cô, hơn nữa sẽ trở lại bình thường ngay sau đó và không có ảnh hưởng gì.
Do thị giác bất tiện, mắt của Liễu Ly bỗng mất đi phần lớn thần khí, nhưng nếu không phải là người quen đến gần nhìn kỹ, cũng không nhận ra có chỗ bất thường nào.
Nhưng người ngồi bên cạnh là Ninh Tử Thanh.
“Đang nhìn ta?” Ninh Tử Thanh nhìn Liễu Ly có vẻ như là xuất thần ngẩn ngơ, khẽ cất tiếng hỏi.
Nơi ánh mắt dừng lại chỉ còn là vạt áo thêu hoa bảo tướng của Ninh Tử Thanh, Liễu Ly rất qua loa lấy lệ đáp: “Phải phải, đang nhìn váy của ngươi, sao hôm nay lại muốn mặc màu xanh vậy?”
“Không đẹp à?”
Tất nhiên loại câu hỏi nộp mạng này không cần nghĩ nhiều, Liễu Ly gật đầu như giã tỏi, khen một lượt ba lần không chút nghĩ ngợi: “Đẹp lắm, hoa bảo tướng cũng rất hợp với ngươi, đại mỹ nhân.”
Nói xong cô bỗng cảm thấy mắt hơi ngứa, hình như có thứ gì rơi trên mí mắt, cô giơ tay dụi một chút, nhưng không hề thấy gì.
Cùng lúc đó, Ninh Tử Thanh rút ngón tay về.
Lúc nãy, đầu ngón tay phải của Ninh Tử Thanh dường như đã chạm hàng mi dày mượt của Liễu Ly, cứ thế dừng lại một lúc ở trước mắt cô một cách rõ ràng, thậm chí còn định gảy một chút.
Nhìn thấy dị vật đột nhiên chọc vào mắt, người bình thường sẽ có phản xạ là nhắm mắt lại, nhưng Liễu Ly ngay cả chớp cũng không chớp một cái, như không nhìn thấy ngón tay của Ninh Tử Thanh vậy.
Ấy vậy mà lại thấy được hoa bảo tướng thêu trên váy Ninh Tử Thanh.
Ninh Tử Thanh chìm trong suy tư.
Lần này, bug của hệ thống vẫn biến mất nhanh chóng như cũ. Liễu Ly vén màn, sau đó đếm xem còn bao nhiêu nữa mới đến lượt cô: “Ninh Tử Thuần đã vào rồi, chờ một hai vị huyện chúa nữa là đến ta.”
Sau đó quay đầu lại.
Mắt cô trong veo, linh động như bình thường, không hề giống vẻ không nhìn thấy gì, nhưng khoảng thời gian thất thần thì không có bất kì chỗ giống nhau nào với vẻ vô hồn trong khoảnh khắc vừa rồi.
Ninh Tử Thanh bất ngờ đưa tay về phía mặt cô, Liễu Ly liền tránh ra theo phản xạ chỉ trong chớp mắt, trả lời cực nhanh: “Sao thế?”
“Ở đây.”
Ninh Tử Thanh, tay trái vịn vai cô, tay phải nhẹ nhàng phủi đi một thứ không biết là bụi hay là gì đó dính trên mặt Liễu Ly, có lẽ là lúc vén màn vừa rồi đã bị gió ở bên ngoài thổi lên mặt.
“Ồ.” Liễu Ly không mảy may nhận ra ý định thăm dò của Ninh Tử Thanh, cười tít mắt nhìn vào tay Ninh Tử Thanh, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi: “Tay ngươi to ra như vậy từ bao giờ?”
Cô tự nhấc cổ tay của Ninh Tử Thanh lên, kề với tay của bản thân và so. Rõ ràng bàn tay to gần bằng nhau, nhưng ngón tay của Ninh Tử Thanh không hiểu sao lại dài hơn của cô nửa đốt ngón tay.
Liễu Ly hoàn toàn không hiểu: “Trước đây rõ ràng nhỏ như móng mèo, đột nhiên lại lớn nhanh như vậy, không thể tin nổi.”
Để cô ngắm nghía đủ xong, Ninh Tử Thanh rút tay lại, đáp một câu khó hiểu:
“Trên đời này, vốn có rất nhiều chuyện khó tin.”
*
Sau khi các vị huyện chúa lần lượt đi ra thì phải đến lượt Liễu Ly. Vào khoảnh khắc cô xuống xe ngựa, bỗng trước mắt lóe lên và nhận được nhiệm vụ mới của hệ thống phát ra.
“[Hệ thống thông báo] phát hiện bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến [tâm nguyện – An Dương huyện chúa], xin hỏi bạn có muốn mở nhiệm vụ ngay bây giờ không?”
Liễu Ly dừng bước, nhìn một bóng người sắp lên kiệu cách đó không xa, đó là An Dương huyện chúa mà hệ thống nói đến.
Cũng không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì mà An Dương huyện chúa lúc này đang cúi đầu khóc thút thít và lau giọt lệ trên khóe mắt bằng khăn tay, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc chạm mắt với Liễu Ly. An Dương huyện chúa nhất thời khó xử, bước nhanh vào kiệu, có lẽ không muốn bị trông thấy trong bộ dạng này.
Mặc dù Liễu Ly và An Dương huyện chúa cũng xem như là đồng môn nhiều năm, nhưng hai người không thường nói chuyện với nhau, trong ấn tượng, chỉ nhớ đó là một cô bé ít nói, trầm tính, rất nhút nhát.
Điều kỳ lạ là, nhiệm vụ của An Dương huyện chúa này không phải là phụ tuyến mà là chính tuyến?
Từ bấy lâu, Liễu Ly đã quen thấy nhiệm vụ phụ tuyết lạ lùng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ chính tuyến. Đáng lẽ, cô chọn phe Cửu công chúa thì nhiệm vụ chính tuyến phải liên quan mật thiết với Ninh Tử Thanh, sao lại có liên hệ với An Dương huyện chúa được?
Nhưng hệ thống không cho Liễu Ly chỗ trống nào, đây là nhiệm vụ bắt buộc nhận, cùng lắm Liễu Ly chỉ được chọn mở sau hay là mở ngay.
Cô chọn mở ngay.
Tên nhiệm vụ: Tâm nguyện – An Dương huyện chúa
Giới thiệu nhiệm vụ: Con nhà đế vương, An Dương huyện chúa có nỗi bất lực muôn vàn, thân bất do kỉ, không thể chọn quỹ tích cuộc đời của chính mình.
Tiến độ hiện tại: Hỏi thăm các thái phó của Quốc Tử Học về tâm sự của An Dương huyện chúa (0/1)
Xem ra lại là một nhiệm vụ cũ rích, đoán là sẽ không khác nhiều với câu chuyện trước đây của Ninh Tử Linh, Liễu Ly không mấy hứng thú, chợt nhắm đến phần thưởng của nhiệm vụ.
“Phần thưởng cuối cùng: Thiên mệnh chi nữ say rượu.”
Liễu Ly: Ái chà, An Dương huyện chúa ta tới đây.
Khụ khụ, Ninh Tử Thanh say rượu gì đó không quan tâm, chủ yếu là muốn cứu rỗi một thiếu nữ vô tội dưới chế độ phong kiến.
Trong Quốc Tử Học, các vị thái phó đang nhăn mày thương lượng gì đó, thấy Liễu Ly tiến vào, liền gật đầu với cô: “Quận chúa.”
Tuy Liễu Ly là quận chúa, nhưng tạm thời thân phận vẫn là học sinh ở trước mặt họ, trong Quốc Tử Học, thái phó có thể không cần kiến lễ.
“Thái phó.” Liễu Ly cũng gật đầu chào, ngồi ở trước mặt họ, không do dự nhiều mà lên tiếng hỏi thẳng theo yêu cầu nhiệm vụ, “Lúc nãy ta nhìn thấy An Dương huyện chúa mặt mày buồn rầu, không biết có chuyện gì?”
Các vị thái phó quay ra nhìn nhau, có vẻ như không định nói cho cô biết.
Liễu Ly liền nói thêm mấy câu, nói dối một chút: “Ta và An Dương huyện chúa cũng xem như có quen biết, nếu biết được nguyên do, cũng có thể khuyên cô ấy giúp các thái phó xem sao.”
Khâu đầu tiên của nhiệm vụ vốn không quá khó, Liễu Ly dựa vào tài ăn nói của mình đã thuyết phục các thái phó một cách dễ dàng.
Chuyện là thế này.
An Dương huyện chúa đã có hôn ước, đối tượng là con cháu họ hàng của Giang gia, vừa lúc An Dương huyện chúa đã cập kê, vậy là ngày xuất giá sẽ định vào cuối năm nay. Giang hoàng hậu đã đặc biệt căn dặn, các thái phó được lệnh nên không chuẩn bị bất kì cơ hội tham chính nào cho An Dương huyện chúa.
Nhưng An Dương huyện chúa cũng xem như là một cô nương nhỏ mà có tài, một lòng mong có công danh, sao có thể chấp nhận kết quả như vậy được?
“…Nếu quận chúa rảnh rỗi, hãy đi khuyên nhủ huyện chúa.” Thái phó than thở, “Chúng lão thần cũng là phụng chỉ hành sự, thực sự không còn cách nào.”
“[Hệ thống thông báo] Hỏi thăm các thái phó của Quốc Tử Học về tâm sự của An Dương huyện chúa (1/1).”
“Đã cập nhật tiến độ: Nghe theo bố trí của thái phó, đến Tư Thiên Đài nhậm chức (0/1).”
…Keo kiệt thật, cũng không cấp phần thưởng giai đoạn.
Liễu Ly đang nhìn dòng chữ này thì thái phó cất tiếng nói: “Trở lại chuyện chính. Chúng lão thần nghĩ, Tư Thiên Đài là một nơi tốt để đến, không biết quận chúa thấy thế nào?”
Tư Thiên Đài là quan thự chuyên quan sát thiên tượng, căn cứ vào sự thay đổi của thiên tượng và các cách thức khác nhau để bói toán xu cát tị hung cho bổn triều.
Hệ thống đã yêu cầu như vậy, Liễu Ly cũng không có ý kiến gì: “Được.”
Các thái phó lại tiếp tục nói chuyện với Liễu Ly về những việc liên quan đến Tư Thiên Đài, dù không quá quan trọng, nhưng Liễu Ly vẫn thầm ghi nhớ, và cũng hiểu đại khái kết cấu của Tư Thiên Đài.
So với quan thự khác, Tư Thiên Đài không có quá nhiều quan viên, năm nay do có người cáo lão hồi hương, từ chánh ngũ phẩm đến bát phẩm, mỗi vị trí đều có chỗ trống.
Nhưng Liễu Ly người mới đến, tất nhiên vẫn phải bắt đầu từ vị trí hơi thấp một chút, mặc dù các thái phó không nói rõ, bản thân cô cũng tự hiểu trong lòng.
Liễu Ly đoán, công việc trong Tư Thiên Đài cũng chỉ là mỗi ngày ngắm sao, chắc không bận rộn lắm.
–Cho đến nửa tháng sau, mọi người đi nhậm chức, cô mới biết mình đã sai, hơn nữa còn sai không tưởng tượng được.
Cuộc sống “xã súc” bắt đầu từ đây.
Liễu Ly rớt nước mắt nghĩ, Ninh Tử Thanh, vì để ngươi say rượu một lần, ta thật sự đã hi sinh tất cả.
***
[1]: Một số thiết lập
Thần Sách Quân của nhà Đường vốn đóng giữ ở biên giới, sau đó về kinh, trở thành quân đội chuyên dụng của hoàng gia. Trong bài giả định Thần Sách Quân vẫn đóng quân ở Thành Tây Kinh (cũng tức là thủ đô Trường An).
“Khai thành dĩ lai, thần sách tướng lại thiên quan, đa bất văn tấu, trực điệp trung thư lệnh phúc tấu thi hành, thiên cải đãi vô hư nhật.” – Một phần miêu tả tham khảo từ “Tư trị thông giám”
Ngoài ra phủ binh chế tham khảo chủ yếu từ thời Bắc Chu, tức lúc binh – nông chưa hợp nhất, ở chương sau lúc nhắc đến sẽ giải thích sâu hơn.