Cửu Công Chúa Vi Tôn

Chương 30



Bên kia, Liễu Ly vẫn đang rối rắm nên hỏi hệ thống trong đầu một câu: “Có thể cho biết trước phần thưởng của nhiệm vụ không?”

Liễu Ly không hiểu rõ về Ninh Tử Linh, trong trường hợp nếu hết lòng hết sức giúp Ninh Tử Linh mà kết quả người ta cũng đáp trả như cách Liễu Như Vận đối với Liễu Ly thì Liễu Ly quá thiệt thòi.

Trừ khi phần thưởng hậu hĩnh thì vẫn có thể xem xét lại.

Hệ thống yên lặng đưa ra vài dòng chữ ở trước mặt Liễu Ly, vài chữ trong đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Liễu Ly, Liễu Ly suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

“Nhận.”

Tên nhiệm vụ: Tâm nguyện – Ninh Tử Linh

Giới thiệu nhiệm vụ: Đường đường là công chúa, nhưng lại không thể làm điều mình muốn. Ninh Tử Linh chỉ muốn tìm được người cùng chung chí hướng, cùng nhau tập võ.

Tiến độ trước mắt: Dạy tuyệt kỹ – cú đấm nhỏ cho Ninh Tử Linh (0/1)

Liễu Ly thở phào, có gì khó? Lập tức mỉm cười nói: “Khi rảnh, điện hạ có thể đến Yên La điện tìm ta. Nếu không thích, ta có thể tiếp điện hạ vài chiêu.”

“Thật vậy sao?” Ninh Tử Linh thở gấp, mắt sáng ngời.

Mẫu phi quản thúc Ninh Tử Linh mọi nơi, không được học võ. Nhưng nếu ở chỗ của Thuần Ninh quận chúa, dù có xảy ra chuyện gì chắc hẳn mẫu phi sẽ không biết.

“Tất nhiên rồi.” Liễu Ly đáp.

“Được!” Đối với Ninh Tử Linh đây là điều bất ngờ, lập tức khí khái vỗ vai Liễu Ly, “Đa tạ quận chúa, chi bằng hôm nay ta ghé chỗ của quận chúa ngay đi, thế nào?”

Ninh Tử Linh dùng sức tay thật sự không nhỏ, vừa vỗ xuống, Liễu Ly đau đến khuôn mặt nhăn nhó, đột nhiên có chút hối hận khi nói muốn “tiếp vài chiêu” với Ninh Tử Linh.

Đến lúc đó bị Ninh Tử Linh đánh hộc máu thì phải làm sao?

“…Hôm nay không tiện lắm.” Liễu Ly cười gượng “Hãy chờ đến ngày mai nhé.”

*

“Thuốc đến rồi ạ.”

Tiểu Thúy trở về Bích Ngọc điện, mang thuốc ra, tay Tiểu Thúy rất vững, bưng cả một đoạn đường mà không tràn ra ngoài chút nào.

Bích Ngọc điện không có phòng bếp, muốn sắc thuốc chỉ có thể đến ngự thiện phòng mượn lò nấu, dĩ nhiên trước đây không dễ dàng như vậy nhưng giờ đã dễ dàng hơn vì nhờ Liễu Ly sai người đến nói chuyện.

Cho Sở Yến uống xong thuốc, sau đó thu dọn bát đĩa, Tiểu Thụy có chút buồn chán nên chạy đến bắt chuyện với Ninh Tử Thanh bên cửa.

“Điện hạ.”

Ninh Tử Thanh đang ngồi trước bàn đọc sách như thường lệ: “Về rồi à? Hôm nay có nghe được gì không?”

Trong cung, Tiểu Thụy rất được lòng cung nữ thái giám và được lòng đến độ tất cả những người có hiểu biết là bạn bè đều liên kết với nơi có thể tiếp xúc với các cung như ngự thiện phòng, thượng cung cục, tất nhiên nắm tin tức rất nhanh.

“Vâng…” Tiểu Thụy nhớ lại những sự việc ngày hôm nay, phần nhiều đều nhỏ nhặt, nào là nương nương nọ lại làm rơi bát, hoàng tử kia lại lâm hạnh cung nữ, chọn ra vài chuyện thú vị để kể.

“…Đúng rồi, nhị tiểu thư Sở Quốc công phủ bị Thi Quý Phi đưa đi, không lâu sao, Bát công chúa và Lý Tiệp Dư cũng đến, nghe nói Liễu nhị tiểu thư có âm mưu hạ độc Ngũ điện hạ.”

“Ừ.” Ninh Tử Thanh tiếp tục lật sách.

“Chờ đã.” Tiểu Thụy nói xong, tự suy nghĩ một chút, chợt nhận ra điều gì đó, “Liễu nhị tiểu thư không phải muốn hạ độc Thuần Ninh quận chúa sao, đã bị ngài ngăn lại rồi mà? Sao bây giờ lại hạ độc Ngũ điện hạ?”

Ninh Tử Thanh không hề rời mắt khỏi trang sách: “Vậy à? Ta không biết.”

“Ngài lừa ta.” Tiểu Thụy rất hoài nghi, ở trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy, họ vừa phát hiện ra mưu kế hạ độc của Liễu Như Vận thì Liễu Như Vận cũng bị bắt ngay và còn mang tội danh mưu hại hoàng tự.

Tiểu Thụy không tin chúng không liên quan gì đến Ninh Tử Thanh.

“Lừa ngươi làm gì.” Ninh Tử Thanh thuận miệng đáp, “Hơn nữa, chuyện nàng mua thuốc hại người là thật mà?”

“…” Tiểu Thụy nghẹn lời, Tiểu Thụy luôn cảm thấy chuyện đó do Ninh Tử Thanh làm nhưng lại không có bằng chứng, “Điện hạ, ngài đang trút giận cho Thuần Ninh quận chúa sao?”

Ninh Tử Thanh có một thói quen nhỏ khi đọc sách, thích đặt ngón tay của mình bên cạnh cột đang đọc, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc tờ giấy theo di chuyển của mắt.

Nghe vậy, miệng bất giác nhếch lên một chút: “…Hàm hồ.”

Quyển sách này đã được đọc đến trang cuối.

“Nói đến Thuần Ninh quận chúa.” Tiểu Thụy nhớ lại cảnh đã nhìn thấy lúc trở về “Lúc nô tì mang thuốc về đã nhìn thấy quận chúa, ở không xa cửa Bồng Lai cung.”

“Vậy sao.” Ninh Tử Thanh không hề bất ngờ, “Thứ muội có chuyện, chắc quận chúa muốn tới chỗ Thi quý phi xem sao.”

Tiểu Thụy gãi đầu: “Không phải đâu, nô tì nhìn thấy quận chúa và Ngũ công chúa đang ôm nhau.”

“…?”

Đầu hơi cúi xuống ngẩng lên, rõ ràng Ninh Tử Thanh quay lưng về phía Tiểu Thụy, nhưng ánh mắt sắc bén cũng giương lên, nhìn thẳng về phía bản thân trong gương đồng trước mặt, lặp lại lần nữa lời Tiểu Thụy nói.

“Ôm nhau?”

Tiểu Thụy chỉ tùy tiện nói, không ngờ giọng của Ninh Tử Thanh bỗng trở nên u ám: “Thế nào?”

“…Ngươi có nhìn rõ không?”

Ninh Tử Thanh hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại, chỉ là địch ý chợt xuất hiện nơi khóe mắt vẫn không thể giấu nổi, cho dù ra sức kìm nén lại cũng toát ra cảm giác đáng sợ.

Trong gương chiếu ra khóe miệng vừa nhếch lên, giống như đang cười chế giễu bản thân.

“Cũng không nhìn rõ lắm.” Khi Ninh Tử Thanh hỏi câu này thì Tiểu Thụy lại không chắc chắn, suy nghĩ khá lâu, “Dù sao thì dựa vào rất gần là đúng, còn khoác vai nữa. Cũng không biết từ khi nào quan hệ của họ tốt đến vậy.”

Ninh Tử Thanh “Ừ” một tiếng.

“Điện hạ không vui sao?” Tiểu Thụy nhận thấy tâm trạng của Ninh Tử Thanh thay đổi, cảm thấy khó hiểu.

Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời thẳng thừng là “Không có”.

*

Chiều đến, chuyện của Liễu Như Vận có tiến triển mới.

Người của Thi quý phi phái đi làm việc rất năng suất, nghe ngóng được tin tức từ cửa hiệu trong thành Tây Kinh: Mấy hôm trước quả nhiên từng có người đến mua thuốc thúc phì. Sau khi so sánh cẩn thận ngoại hình của người ấy, đúng là thị nữ ở phủ Sở quốc công!

Một khi liên quan đến cả phủ Sở quốc công thì sự việc đã trở nên phức tạp.

Sở quốc công nhậm chức Tông chính tự khanh, bản thân phụ trách công việc hoàng thất tông thân, mà giờ đây thứ nữ và thiếp thất của mình lại bị tình nghi mưu hại hoàng tự, chẳng phải thật mỉa mai!

May mắn thay, Liễu Ly đã gửi thư trước cho ông. Sở quốc công cũng đã có chuẩn bị, mau chóng soạn một lá thư gửi cho Thi quý phi, bẩm rõ việc này hoàn toàn là việc làm của chỉ riêng thiếp thất và thứ nữ và không liên quan gì đến phủ Sở quốc công, xin quý phi tùy ý xử trí.

Liễu Ly không thể không cảm thấy dường như địa vị càng cao thì tình thân càng bạc bẽo, cha con ruột cũng sẽ phủi sạch quan hệ đến bước này; các con của Gia Thành Đế và ông chẳng phải cũng thế sao.

May mà Bảo An thật lòng yêu thương và bảo vệ nàng.

Ngày hôm sau, Liễu Ly đến quốc tử học, không ngạc nhiên khi phát hiện Liễu Như Vận và Ninh Tử Thuần đều vắng mặt, nghe nói đã bị giữ cả đêm ở chỗ Thi quý phi và không biết ra sao rồi.

Nàng còn chưa ngồi xuống thì cảm thấy ánh mắt nóng rực của Ninh Tử Linh, nhất thời có chút đứng ngồi không yên.

“Sao tỷ ấy lại nhìn quận chúa như vậy?” Ninh Tử Thanh ngồi cạnh đột nhiên hỏi, tiếng rất nhỏ chỉ mình Liễu Ly nghe thấy.

Liễu Ly khó giải thích được trong vài câu, đành phải nhỏ giọng đáp: “Chắc là muốn cùng ta làm bạn bè.”

“Vậy à.” Ninh Tử Thanh khẽ gật đầu như không quá quan tâm, mấp máy môi, lặng lẽ lặp lại hai chữ cuối cùng mà Liễu Ly nói.

“Bạn bè?”

Kết thúc bài giảng ở quốc tử học, Liễu Ly đang chuẩn bị đứng dậy đi ăn trưa cùng Ninh Tử Thanh thì thấy Ngũ công chúa hào hứng chạy đến, nắm lấy cổ tay trái của Liễu Ly: “Quận chúa, bây giờ đến chỗ của quận chúa được không?”

Liễu Ly còn chưa nói gì thì lại bị người bên phải nhẹ nhàng kéo giữ một cổ tay khác.

Chỉ nghe Ninh Tử Thanh mỉm cười, xa cách và khách sáo nói:

“Ngũ tỷ tỷ, quận chúa vẫn chưa dùng bữa trưa đâu.”

Lời này có thể nói là dội gáo nước lạnh vào Ninh Tử Linh, Liễu Ly mím môi im lặng, xem ra sắp cãi nhau với Ninh Tử Thanh.

Những người khác đã rời khỏi gần hết, chỉ còn lại ba người họ ở đây. Liễu Ly bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng sự lựa chọn này hoàn toàn không làm khó Liễu Ly, ai chính ai phụ, vừa nhìn đã biết, vì vậy Liễu Ly cười áy náy nhìn Ninh Tử Linh: “Ngũ điện hạ, ta phải ăn cơm với Cửu điện hạ nữa.”

Chỉ nghĩ tới có thể so tài vài chiêu với Liễu Ly thì Ninh Tử Linh rất vui vẻ, không thể chờ thêm giây phút nào nữa: “Vậy ta để phòng bếp nhỏ trong cung của ta nấu một bàn cơm ngon đưa đến cung của quận chúa, thế nào?”

Ninh Tử Thanh thì im lặng mỉm cười, chỉ là từ đầu đến cuối chưa hề buông tay.

Ninh Tử Linh có hơi mất kiên nhẫn và cố kéo Liễu Ly đi thì nhận ra một lực kéo từ phía khác khiến Ninh Tử Linh không thể kéo được.

Liễu Ly muốn điên đầu, cảm thấy Ninh Tử Linh gần như sắp nổi giận, muốn vội nói vài câu để mọi người đi hết thì thấy Ninh Tử Linh bỗng nhiên buông tay ra, nhìn Ninh Tử Thanh với ánh mắt vô cùng kinh ngạc: “Sức tay của Cửu muội muội vậy mà lớn thật.”

Liễu Ly: Ôi không…

Quên mất người này tôn sùng sức mạnh đến dường nào.

Hiển nhiên Ninh Tử Thanh cũng bất ngờ Ninh Tử Linh sẽ có phản ứng như thế: “Sao?”

Ninh Tử Linh ngắm nghía Ninh Tử Thanh từ trên xuống dưới một lúc, có chút không tin thân hình mảnh mai của Ninh Tử Thanh lại có sức tay lớn như vậy. Sau đó đưa ra một đề nghị hết sức khó tin:

“Cửu muội muội có muốn vật tay với ta không?”

…Vì vậy Liễu Ly cũng không biết vì sao sự việc lại trở thành thế này.

Liễu Ly đứng đơ mặt ra ở giữa làm trọng tài cho Ninh Tử Linh và Ninh Tử Sanh.

Hai người ngồi ở hai bên bàn gỗ, nắm lấy tay phải của nhau để bắt đầu vật tay.

“Chuẩn bị… Bắt đầu.”

Hết sức căng thẳng.

Tất nhiên Liễu Ly nhìn ra Ninh Tử Thanh chừa chút đường lui và không dùng hết sức. Dù vậy, ngay cả khi Ninh Tử Linh có cố gắng muốn vật được tay của Ninh Tử Linh thì cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng.

“… Cửu muội muội không cần phải nhường ta. ” Ninh Tử Linh rõ ràng cũng cảm thấy được, có chút thất vọng, chủ động buông xuôi,” Cửu muội muội hơn ta một bậc, ta chịu thua.”

“Ngũ tỷ tỷ đã nhường rồi. ” Ninh Tử Thanh thoải mái đứng dậy, vẫn vẻ khách sáo đó, đôi mắt hoa đào nhìn nghiêng sang Liễu Ly tỏ ý đã đến lúc nàng ăn cơm rồi,” Quận chúa?”

Lần này Ninh Tử Linh không ngăn cản.

Liễu Ly nuốt từng ngụm nước bọt, vẫn còn ngây cả người.

Lẽ nào là ảo giác của nàng? Vừa nãy hai người này đang tranh quyền dùng bữa cùng nàng?

Ôi trời, sao nàng không biết mình thu hút đến vậy chứ.

Trong đình, Ninh Tử Thanh ăn mà không nói lời nào, bộc lộ sự tức giận.

Liễu Ly: “… Điện hạ, ngài đang tức giận sao?”

“Sao ta lại tức giận?”

Tuy Ninh Tử Thanh cười tươi như hoa, nhưng vô cớ khiến Liễu Ly cảm thấy lạnh cả người, không chịu được mà rùng mình.

Liễu Ly mau chóng mở bảng điều khiển hệ thống và phát hiện tâm trạng bây giờ của Ninh Tử Thanh không có chút dao động nào, chắc chắn là đang tức giận; nghĩ cả buổi, thật sự là không đoán được Ninh Tử Thanh: “Chẳng lẽ điện hạ đang ghen sao?”

Giữa các cô gái, thật sự đôi khi sẽ cảm thấy bực dọc vì bạn bè có mối quan hệ tốt với người khác.

“Ghen? Sao quận chúa lại nói thế. ” Ninh Tử Thanh nhướng mày, nụ cười không thay đổi, chỉ là lời tiếp theo khiến Liễu Ly run sợ, “Chẳng lẽ quận chúa đã làm chuyện gì đó không bình thường?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.