Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

Chương 29



180

Văn Tự không vội trả lời mà đưa tay nâng mông tôi bế lên, tôi hoảng hốt đập vai hắn nói: “Đệt, cậu làm gì thế? Thả tớ xuống mau!”

Nhưng Văn Tự vẫn làm ngơ, hắn bế tôi trong tư thế này đến phòng ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Tôi ngồi trên giường chưa bao lâu thì nghe giọng Văn Tự truyền đến từ phía trên, hắn trầm giọng nói: “Ngoài hôn ra tụi mình còn có thể ân ái nữa.”

“……” Tôi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn mặt Văn Tự mới hiểu ra hắn đang trả lời câu hỏi lúc nãy.

Phắc, đồ lưu manh này.

Tôi chẳng chút nghĩ ngợi từ chối ngay: “Không được! Không làm!”

Nghe tôi nói vậy, Văn Tự lập tức ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn mặt tôi rồi nghiêm túc nói: “Nào có tình nhân không làm tình chứ?”

Tôi cũng nhìn hắn, đáng ghét, gương mặt lạnh lùng thế kia mà sao trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện hỏng bét thế chứ!

Nhìn nhau một hồi, tôi dịu giọng nói: “Vậy…… tụi mình cứ làm tình nhân mà không làm tình đi.”

Nói xong tôi cứ tưởng Văn Tự sẽ nghe lời tôi như trước đây, ngoan ngoãn nói ra câu kia —— Vâng, nghe lời bác sĩ.

Ai ngờ Văn Tự lại trưng ra vẻ mặt như bị đả kích mạnh, hắn cau mày bảo tôi: “Cậu sợ kỹ thuật của tớ kém cỏi sao? Mặc dù tớ không có kinh nghiệm nhưng tớ đã học đủ thứ tài liệu rồi, với năng lực học tập của tớ nhất định sẽ làm cậu sướng mà.”

Tôi: “……”

181

Tôi tức đến nỗi đỏ bừng mặt, cái tên rùa thúi này, mạch não gì thế hả!

“Đâu phải vì chuyện này! Tớ cũng chưa có kinh nghiệm mà! Nhưng…… tụi mình mới hẹn hò chưa bao lâu, hai tên con trai làm chuyện này kỳ cục lắm.” Đúng là rất kỳ quái, lần trước bị Văn Tự hôn xảy ra phản ứng sinh lý khiến tôi vẫn luôn hoài nghi nhân sinh.

Văn Tự sửng sốt một lát, sau đó hắn kề vào tai tôi mê hoặc nói: “Vậy ý cậu là sẽ từ từ tiếp nhận đúng không?”

Hắn gần sát như vậy, ngữ khí lại dịu dàng như vậy khiến tim tôi đập như sấm, tai như nhũn ra.

Tôi u mê gật đầu: “Ừm…… để sau này hãy tính.”

Ngẫm lại hình như người yêu không làm chuyện kia quả thật hơi kỳ quái, chỉ là hiện giờ tôi chưa tiếp nhận được thôi.

Nghe xong Văn Tự hôn má tôi một cái rồi nói: “Nhiên Nhiên nghe lời nhất.”

Giờ tôi mới hiểu ra mình lại bị Văn Tự lừa vào tròng rồi!

Phắc.

“Khoan đã, vậy tớ nói một ngày chỉ hôn năm phút, cậu cũng nghe lời tớ đúng không?” Tôi hùng hồn nói.

Văn Tự: “…… Giờ không cho ân ái, ngay cả hôn cũng muốn hạn chế sao? Nhiên Nhiên, cậu đừng keo vậy mà.”

Tôi lập tức kháng nghị: “Tớ, tớ keo chỗ nào hả, rõ ràng là cậu cứ làm loạn như phát điên vậy!”

Cuối cùng sau một phen thương thảo, chúng tôi đi đến kết luận là mỗi ngày hôn tối đa 15 phút, áp dụng một tuần.

Tuần sau lại bàn tiếp.

182

Sau đó Văn Tự muốn giữ tôi ngủ qua đêm nhưng tôi không chịu, hơn mười một giờ thì về trường.

Văn Tự cũng về chung với tôi.

Gần rạng sáng trong sân trường chẳng có ai, tôi và Văn Tự sóng vai nhau đi trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống chúng tôi, tôi lén lút quay sang nhìn Văn Tự, góc nghiêng đẹp như tượng tạc kia trong nháy mắt làm tim tôi dậy sóng.

Phắc, từ lúc nào hắn lại đẹp trai vậy chứ.

Giữa sân trường im ắng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Trong bầu không khí mập mờ này, tay chúng tôi vô tình chạm nhau, Văn Tự thuận thế nắm tay tôi, tuy hơi ngượng nhưng dù sao cũng chẳng có ai nên tôi để mặc hắn nắm.

Ai ngờ đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nam oang oang: “Ê, Ninh Nhiên, Văn Tự, trễ thế này mà các cậu còn đi dạo à?”

Giọng nói này vang vọng khắp sân trường rồi lọt vào tai làm tôi hoảng hồn lập tức hất tay Văn Tự ra.

Văn Tự bị hất: “……”

Tôi không để ý đến bạn trai tủi thân mà cấp tốc quay người nhìn ra sau, phát hiện đó là Tề Dật Minh.

“Đi dạo gì đâu, trên đường về tình cờ gặp Văn Tự nên về chung thôi.” Tôi nói bừa.

Văn Tự hết sức phối hợp gật đầu.

“À hèn gì, lúc nãy đứng đằng kia nhìn các cậu, tớ còn tưởng cặp tình nhân nào đang đi dạo nữa chứ, ha ha ha, hiểu lầm rồi!” Tề Dật Minh cười vang.

Tôi: “……”

May mà người nhìn thấy là tên ngốc Tề Dật Minh này, nếu không tôi và Văn Tự bị lộ chắc rồi.

183

Chiều thứ Hai có tiết chung với lớp Văn Tự, tôi và Thẩm Trúc Cung vào phòng học từ sớm rồi chọn một chỗ ngồi tốt cạnh cửa sổ.

Khi Văn Tự vào lớp, tôi lập tức vẫy tay chào hắn, mới đầu thấy tôi hắn còn nhếch môi cười, ai ngờ khi nhìn sang chỗ bên cạnh tôi thì sắc mặt hắn lại trầm xuống.

Chuyện gì nữa đây?

Không đợi tôi thắc mắc, Văn Tự đã đi nhanh đến chỗ chúng tôi, nhưng hắn không nói chuyện với tôi trước mà nói gì đó với Thẩm Trúc Cung, sau đó Thẩm Trúc Cung nhường chỗ cho hắn ngồi.

Tôi nhíu mày hỏi Văn Tự giờ phút này đang ngồi cạnh mình: “Cậu nói gì với bạn tớ thế?”

Nhưng tôi vừa dứt lời thì chuông báo vào học reo lên, giáo sư cũng bắt đầu giảng bài.

Không còn cách nào, vì quá tò mò nên tôi vội cầm điện thoại lên âm thầm nhắn tin cho Văn Tự.

【 Ninh Nhiên 】: Cốc cốc cốc, nói đi.

Gửi xong tôi huých cùi chỏ vào tay Văn Tự rồi đưa mắt ra hiệu cho hắn xem điện thoại.

Văn Tự bình tĩnh lấy điện thoại ra, tôi nhìn hắn mở khóa rồi mở Wechat, ngón tay thon dài chậm rãi gõ chữ, sau đó tôi nhận được tin nhắn của hắn.

【 Văn Tự 】: Tớ bảo người kia có chuyện cần nói với cậu nên cậu ta nhường chỗ thôi.

【 Văn Tự 】: Tớ không thích thấy cậu ở gần cậu ta như vậy, lần trước cậu ta còn sờ tóc cậu nữa.

“……” Tưởng thế nào, thì ra tên này đang ghen sao?

Chỉ sờ tóc một lần mà hắn ghim đến tận bây giờ cơ à?!

【 Ninh Nhiên 】: Cậu nghĩ gì thế, tớ và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường thôi, có thế mà cậu cũng ghen nữa à?

【 Văn Tự 】: Vậy cậu chứng minh tớ không giống những người khác đi.

【 Ninh Nhiên 】: Chứng minh thế nào?

【 Văn Tự 】: Chẳng hạn như có việc gì chỉ mình tớ mới được làm với cậu còn những người khác thì không?

【 Ninh Nhiên 】:……

【 Ninh Nhiên 】: Hôn.

【 Văn Tự 】: Trong lớp không hôn được, tớ muốn chứng minh ngay bây giờ cơ.

Phắc, sao tên này khó chiều thế.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi gõ dòng chữ này trên điện thoại.

【 Ninh Nhiên 】:…… Vậy giờ cho cậu sờ đùi tớ nè.

Gửi xong câu này, người bên cạnh bỗng nhiên hít sâu một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.