Ở trong phòng làm việc yên tĩnh, tiếng chuông reo đột ngột này náo loạn ầm ĩ, thậm chí phiền lòng!
“Ưmh…” Hoắc Nhĩ Phi bị náo loạn lâu như vậy, rốt cuộc phản ứng kịp đó là điện thoại di động của mình, không khỏi định đưa tay túm lấy, nhưng làm thế nào cũng với không tới.
Sau mấy lần túm, sờ, cuối cùng được cô mò tới, run run rẩy rẩy ấn nút tiếp nghe.
“Mẹ, mẹ ở đâu? Bảo Bảo bị sốt… Khóc đến lợi hại, anh trai đang dỗ chị ấy.” Bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của tiểu Bối.
Lòng mới vừa rồi còn sôi trào mãnh liệt của Hoắc Nhĩ Phi lập tức bị dập tắt, trong đầu chỉ có năm chữ: Bảo Bảo ngã bệnh rồi!
“Tiểu Bối ngoan, mẹ lập tức về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi cúp điện thoại lập tức chuẩn bị đứng dậy.
“Bảo Bảo bị sốt?” Thư Yến Tả dĩ nhiên nghe được tiểu Bối nói, không khỏi nhíu chặt chân mày.
“Ừ.” Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, hơi khổ sở nói: “Yến, anh nói có phải em là một người mẹ quá không xứng chức không, mới vừa ra ngoài cho tới trưa, Bảo Bảo đã bị sốt, em…” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thư Yến Tả sờ bàn tay nhỏ bé mềm mại của mèo nhỏ, “Đừng trách mình, Bảo Bảo phát sốt có thể vì do tối hôm qua đá chăn, anh gọi Lang lập tức chạy tới, đừng lo lắng.”
Thấy sắc mặt mèo nhỏ tràn đầy lo âu, không khỏi sửa sang quần áo xốc xếch giúp cô, tiện thể chỉnh sửa lại cho mình, mặc dù mình còn chưa thỏa mãn, nhưng mà con gái quan trọng nhất.
Nắm tay mèo nhỏ ra khỏi phòng làm việc, “Monica, tôi và mèo nhỏ có chút việc đi về trước.”
Monica là người rất biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, theo suy đoán của cô, chắc trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu không Phi Phi sẽ không tỏ vẻ lo lắng.
Về phần chuyện của mình, vẫn cứ chờ boss rảnh rỗi rồi nói, cũng không gấp gáp trong lúc nhất thời.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là Hoắc Nhĩ Phi vọt vào trong phòng ngủ của Bảo Bảo, đau lòng ôm lấy Bảo Bảo khóc đến thút tha thút thít, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé tràn đầy nước mắt, hai mắt đỏ ngầu giống như mắt thỏ nhỏ.
Không khỏi lòng xoắn lại, đây là thịt rớt từ trên người cô xuống, nào không đau.
Thư Yến Tả sờ đầu con trai lớn, Hách nhi quả nhiên trưởng thành, biết chăm sóc em trai em gái, thật sự không tồi.
Thư Nhĩ Hách đứng bên cạnh rất ngoan ngoãn nhường vị trí lại cho mẹ, em gái là thịt trong lòng của tất cả mọi người nhà bọn họ, bảo bối nâng trong lòng bàn tay.
Đoạn Tử Lang đo nhiệt độ cho Bảo Bảo, 39 độ C, rất nghiêm trọng rồi.
Khi truyền nước, Bảo Bảo sợ đau, khóc náo không chịu theo, cho dù mẹ gây cười như thế nào cũng không được, sau vẫn là Đoạn Tư Lam đưa cánh tay cho Bảo Bảo cắn, cô bé mới không khóc.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi liền nghĩ: Xem ra tiểu Lam tử là con rể đã định trước của nhà bọn họ rồi, nhỏ như vậy đã yêu thương Bảo Bảo, sau khi lớn lên nhất định là một người đàn ông tốt, may mà không lưu manh giống như cha bé, chọc loạn đào hoa khắp nơi.
Phải nói trước cho Bảo Bảo, về sau chỉ cần thấy đào hoa dư thừa thối nát, phải thừa dịp sớm một đóa bấm đi một đóa, tránh khỏi hậu hoạn.
Có lẽ do Bảo Bảo quá mức tự tin rồi, vốn không nghe lời của mẹ nói vào trong tai, không kịp thời bấm rơi một ít đào hoa nát vụn dư thừa. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Bảo Bảo, còn khó chịu không?” Hoắc Nhĩ Phi đau lòng nắm tay nhỏ bé của con gái.
Bảo Bảo méo cái miệng nhỏ nhắn dáng vẻ lã chã chực khóc, gật gật đầu, “Mẹ, toàn thân Bảo Bảo đều nóng.”
Vừa nói còn vừa đạp chăn.
“Bảo Bảo ngoan, không thể đạp chăn, che kín là tốt rồi, nhắm mắt lại ngủ có được không, mẹ ở chỗ này cùng với con.” Hoắc Nhĩ Phi hôn lên gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ toàn bộ của con gái, chỉnh góc chăn cho con bé.
“Mẹ, Bảo Bảo không sao chứ?” Tiểu Bối nằm lỳ trên giường nhìn Bảo Bảo đang ngủ.
“Ngoan, Bảo Bảo chỉ phát sốt, chờ sau khi hạ sốt sẽ không sao, tối ngủ tiểu Bối nhất đinh phải đắp kín mền, nếu không bị cảm sẽ khóc nhè đấy.” Hoắc Nhĩ Phi ôm con trai nói.
“Con là con trai, mới sẽ không khóc nhè đâu.” Tiểu Bối hừ hừ lỗ mũi.
“Mẹ biết tiểu Bối dũng cảm nhất mà.” Hoắc Nhĩ Phi sờ đầu con trai nhỏ.
Đứa bé chính là dễ dàng thỏa mãn, nghe được mẹ khen mình, đừng nhắc tới cao hứng bao nhiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười.
Bạn học nhỏ tiểu Lam tử đáng thương, tay nhỏ bé vẫn bị Bảo Bảo túm chặt, động sợ không được, chỉ có thể ngồi bên cạnh Bảo Bảo.
Có lẽ đây chính là số kiếp của hai đứa, đã từng cho rằng cả đời chính là tiểu Lam tử (Bảo Bảo) rồi, có thể theo tuổi tác lớn lên, từ từ càng biết nhiều người, cũng có nhiều hấp dẫn hơn.
Đã nói không rõ ràng là ai vứt bỏ người nào trước, Bảo Bảo một cách tinh quái trong trí nhớ, tiểu Lam tử yên tĩnh xấu hổ trong trí nhớ, cũng đã không còn ở đây. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Có lẽ, thanh mai trúc mã không nhất định chính là tình yêu, có lẽ, hai nhỏ vô tư cũng không nhất định có thể lâu dài, trong lúc lơ đãng sinh ra khoảng cách nho nhỏ cũng đủ để trở thành cái khe trí mạng; có lẽ, hay khoảnh khắc khi xoay người, mà thất lạc lẫn nhau.
(Vậy tạm thời nói sau, chuyện liên quan đến Bảo Bảo và tiểu Lam tử sau khi lớn lên, các bạn có thể tùy ý liên tưởng, tùy ý giả thiết, hì hì…)
Đứa bé vừa bị bệnh, dĩ nhiên không thể rời bỏ mẹ.
Cũng ví dụ như buổi tối, sau khi Bảo Bảo hạ sốt ăn vạ làm nũng giả bộ đáng thương làm nũng, chính là muốn ôm mẹ và cha cùng ngủ chung, như thế nào cũng không chịu trở về trên giường mình.
Tiểu Bối cũng từ từ bò lên, ôm bắp đùi mẹ không chịu buông tay.
Thư Yến Tả nhìn động tác của con trai, phản ứng đầu tiên là cau mày, sau đó một phát túm lấy con trai, tiến hành giáo dục tư tưởng, “Bảo Bảo bây giờ bị cảm, sẽ lây cho tiểu Bối, tiểu Bối trở về phòng ngủ chung với anh trai được không?”
“Không muốn, vậy sao không lây cho cha và mẹ.” Tiểu Bối nghĩ thầm: Con cũng không phải thằng ngốc!
“Cha mẹ là người lớn, người lớn có sứ đề kháng lớn hơn đứa nhỏ.” Thư Yến Tả kiên nhẫn giải thích.
“Bảo Bảo, vậy chị vẫn lây cảm cho em đi.” Tiểu Bối bò đến bên cạnh Bảo Bảo, ôm chị không buông tay.
Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi hai người nghĩ, rất 囧.
Đứa nhỏ này, còn tưởng rằng bị cảm chơi rất vui đấy.