Cách đây năm năm trước, người đàn ông lần đầu tiên gặp chàng trai ở bến xe buýt.
Lúc ấy đã gần mười hai giờ khuya, xe không còn chạy nữa, trên ghế chỉ lẻ loi một bóng dáng cô độc duy nhất.
Trông y khá trẻ, vì thế Thành Công cho rằng chàng trai là sinh viên từ dưới tỉnh mới lên, thiếu kinh nghiệm nên không biết giờ này xe buýt đã ngừng chạy.
Hắn tốt bụng đến gần nhắc nhở: “Em ơi, xe không chạy nữa đâu, em bắt taxi hoặc xe ôm về đi.”
Thời điểm chàng trai ngẩng đầu lên, để lộ ra nhan sắc của mình, Thành Công không khỏi sửng sốt vài giây. Đó là một gương mặt xinh đẹp trung tính, khiến hắn suýt phân vân không biết người này là nam hay nữ.
“Tôi không có tiền.” Y lẩm bẩm.
Trong gió rét giữa đêm lạnh, thân hình gầy gò chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh của chàng trai như càng chứng thực câu nói này.
Thành Công nhìn xung quanh, thấy đèn đã dần tắt, đường cũng vắng dần. Hắn nghĩ ngợi một hồi, sau đó thở dài: “Nhà em ở đâu, để anh đưa em về.”
Thôi thì thỉnh thoảng làm người tốt một lần cũng được.
Ai ngờ đâu chàng trai nghe tới chữ nhà, đầu càng gục xuống ôm chặt gối: “Tôi không còn nhà nữa, bọn họ đuổi tôi đi rồi.”
Trong giọng nói vừa mang oán hận vừa buồn bã. Thành Công ngay lập tức hiểu ra, cho nên chàng trai này bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà sao?
Thật đáng thương mà.
“Thế đêm nay em định ở đâu?” Hắn không nhịn được hỏi.
“Chắc là ngủ tạm một đêm ở đây cũng không sao.” Chàng trai nở một nụ cười nhạt, “Anh đừng lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu.”
Nếu lúc đó hắn quay xe rời đi, hoặc chàng trai nọ rời khỏi bến xe, câu chuyện giữa hai người đã khép lại từ đấy.
Thế nhưng cuối cùng Thành Công chẳng những thuyết phục mang được người đi, còn chở đối phương về căn phòng trọ ọp ẹp của mình ngủ tạm một đêm.
“Tôi tên Cường Thụ.” Y nói, “Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, sáng mai tôi nhất định sẽ đi ngay.”
Một đêm nhanh chóng biến thành hai đêm.
Hai đêm sinh ba đêm.
Ba đêm ra vô số đêm.
Cái “sáng mai” trong miệng đối phương cũng không bao giờ tới nữa.